Chương 6
Trời gần tối, cái bụng nhỏ của Ngụy Vô Tiện bắt đầu kháng nghị. Ngụy Vô Tiện đi đến đầu tường Vân Thâm, thần không biết quỷ không hay nhẹ nhàng nhảy một cái, chạy tới quán ăn Hồ Nam dưới trấn Thải Y.
Hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu như vậy, đồ ăn vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng mới nuốt được vài miếng. Mà đời trước Lam Vong Cơ cũng không muốn hắn chịu khổ, nếu không phải dẫn hắn ra ngoài ăn thì cũng là tự tay làm riêng những món Ngụy Vô Tiện thích. Được nuông chiều mãi thành quen như vậy, đối với đồ ăn xanh xanh trắng trắng đầy mùi khổ vị ở Vân Thâm hắn chỉ có càng ngày càng không ăn nổi. Đời trước từ lúc đến học ở Vân Thâm hắn vẫn luôn cùng bọn Giang Trừng đến quán này dùng bữa mới chống đỡ được qua mấy tháng học. Lúc ăn xong vẫn còn sớm, Ngụy Vô Tiện không về vội mà ghé qua mua Thiên Tử Tiếu, nghĩ thầm cũng nên dỗ tên sư đệ kia của hắn một chút, liền xách hai vò trở về.
Vậy mà lúc hắn mới đáp được một chân xuống đầu tường, âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia lại vang lên: "Đứng lại."
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại cười hì hì: "Lam ~ Trạm ~ vậy mà lại để ngươi bắt gặp rồi."
Nhưng ngay lập tức hắn nhận ra: "Không đúng. Còn chưa qua giờ Dậu, chưa tới giờ giới nghiêm. Ngươi cũng chưa cần đi tuần, sao lại xuất hiện ở đây chứ?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Chẳng lẽ Lam nhị công tử phát hiện ta không ở Vân Thâm, cố ý đợi ta về?"
Lam Vong Cơ: "... Nói bậy!"
"Chưa đến, nhưng cũng sắp đến."
Ngụy Vô Tiện: "A? Phải không? Vậy hôm nay vì cái gì lại khiến Lam nhị công tử có nhã hứng đi tuần sớm hơn vậy?"
Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: "Mang rượu ra ngoài mới được vào."
Nhìn thấy Lam Vong Cơ tận lực chuyển đề tài, Ngụy Vô Tiện cũng không vạch trần. Nghĩ lại dù là đời trước hay đời này mỗi lần đem rượu vào đều bị y bắt được, tâm tình Ngụy Vô Tiện liền có chút vui vẻ, hắn đột nhiên nảy ý, nói: "Được rồi được rồi. Lam Trạm, lần trước chúng ta đánh nhau còn chưa phân thắng bại đâu. Lần này nếu ngươi thắng ta, ta sẽ ngoan ngoãn ở bên ngoài uống, từ nay về sau không tái phạm, không mang rượu vào nữa, thế nào?"
Nhưng thực ra hắn cũng không cần đợi nghe Lam Vong Cơ đồng ý hay không, hắn vốn đã đem hai vò rượu đặt xuống, vừa dứt lời liền rút Tùy Tiện bên hông ra đâm tới Lam Vong Cơ.
"Keng!" một tiếng, Tị Trần ngay lập tức đỡ được một kích của Tùy Tiện. Lam Vong Cơ nhanh chóng đẩy được kiếm của Ngụy Vô Tiện ra, chiếm lại thế thượng phong.
Hai người cứ như vậy lao vào đánh nhau.
Giữa màn đêm yên tĩnh, ở một góc Vân Thâm lại có hai luồng kiếm khí nhàn nhạt xanh đỏ khi đan vào nhau, khi xen kẽ, khi va chạm. Ngụy Vô Tiện càng đánh càng hăng, xuất kiếm càng nhanh, đòn đánh càng mạnh. Đời trước từ khi sử dụng Trần Tình, Tùy Tiện bị hắn không thương tiếc ném vào một góc. Không phải Ngụy Vô Tiện không còn muốn dụng kiếm pháp, mà là hắn có dùng cũng vô dụng. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày cầm lại Tùy Tiện thật sự chiến một trận. Mà đối phương còn là Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện cực kỳ cao hứng, càng đánh càng không thể giấu nổi hưng phấn, tuy là đánh nghiêm túc nhưng từ đầu đến cuối trên mặt vẫn mang nét cười. Thản nhiên ung dung lại mang phong thái cao ngạo tự tin, vì hắn biết rõ Lam Trạm của hiện tại so với Di Lăng lão tổ hắn vẫn không vượt qua được. Nhưng hắn cũng không phải muốn khi dễ y, chỉ đơn giản muốn đánh một trận thật đã. Trong đầu hắn cũng chỉ còn ý nghĩ về người trước mắt, vì vậy trong lúc nhất thời, hắn cũng không để ý hai vò Thiên Tử Tiếu bị chính mình đặt xuống. Lam Vong Cơ lại chĩa mũi kiếm đâm về phía trước. Ngụy Vô Tiện lùi lại phía sau tránh né, lúc lùi lại liền vấp phải hai vò rượu, thân thể không kịp lấy lại thăng bằng, trượt một cái ngã khỏi tường Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Bên ngoài bờ tường vang lên "ầm" một tiếng.
Ngụy Vô Tiện ngã xuống nhưng cũng không có đau đớn như dự đoán. Nhưng hắn cũng không thể nào ngờ được, bản thân lại được người ta ôm lấy.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là người nào đỡ mình, Ngụy Vô Tiện rất muốn dứt khoát nằm im giả chết dính lên người người kia, nhưng lý trí không cho hắn làm điều đó. Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn người đang bị mình nằm đè lên, vội hỏi: "Lam Trạm ngươi không sao chứ?"
"..." Lam Vong Cơ: "Không có gì." Y đưa tay ra định đỡ Ngụy Vô Tiện dậy. Ngụy Vô Tiện lại không chịu dậy, ngược lại cúi người xuống, lấy tay che miệng, đầu tựa vào ngực y, bờ vai khẽ run.
Hình như... hắn đang nín cười?
Lam Vong Cơ: "... Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không nhịn nổi: "Ha ha ha ha ha ha ha...!"
Lam Vong Cơ: "... Ngươi cười cái gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta ngươi hai đại nam nhân đánh nhau hăng say, kết cục ai thắng ai bại còn chưa biết, cuối cùng ôm nhau lăn xuống đây, ngươi không thấy tức cười sao?!"
Lam Vong Cơ: "..."
Mặc dù Ngụy Vô Tiện vô cùng muốn mặt dày ôm cứng Lam Vong Cơ nằm ở đây luôn, nhưng bây giờ không phải lúc, hắn buông Lam Vong Cơ ra nói: "Trước tiên vào trong đã, nếu không qua giờ giới nghiêm thì nguy to. À, còn hai vò rượu kia, ngươi nể mặt ta một lần, đừng tịch thu được không? Sáng mai ta sẽ kéo Giang Trừng ra bên ngoài uống, tuyệt đối không uống ở bên trong, sẽ không phạm cấm!"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, rủ mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Trễ rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Hả? Cái gì trễ rồi?"
Lam Vong Cơ: "Đã qua giờ giới nghiêm."
"..." Ngụy Vô Tiện: "A? Khi nào? Nhanh như vậy?"
Lam Vong Cơ: "Vừa nãy."
Vậy tức là lúc đánh nhau. Ngụy Vô Tiện đỡ trán. Hắn vậy mà lại quá không chú ý, còn tưởng đã về sớm. Cuối cùng lại vẫn qua giờ giới nghiêm mất rồi.
Ngụy Vô Tiện: "Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"
Lam Vong Cơ: "Đợi."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Tuy rằng hắn rất hoan nghênh việc chỉ có hai người bọn họ ở cùng nhau cả một đêm ở nơi không có người ngoài. Nhưng hắn lại tuyệt đối không muốn kéo Lam Trạm theo!
Ngụy Vô Tiện: "Khoan đã, gia quy nhà các ngươi là "chưa đến giờ Mão, kẻ nào đi đêm đều không được vào". Chúng ta chỉ bị rớt từ trên xuống, cũng không thể tính là đi đêm. Hiện tại vào bên trong vẫn được chứ!"
Lam Vong Cơ lắc đầu, nhìn hắn: "Ta và ngươi, đã ở ngoài Vân Thâm."
Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên hiểu ý của Lam Vong Cơ.
Lúc chỉ có mình Ngụy Vô Tiện, nếu muốn vào, hắn sẽ dễ dàng chuồn êm về phòng rồi ngủ như không có gì. Nhưng giờ thì khác, hắn cũng không thể kêu Lam Trạm lén lút trèo tường trốn về như mình. Còn nếu như muốn giải thích với đám môn sinh gác cổng để vào từ cửa chính, hắn làm sao có thể giải thích việc "thực ra ta và Lam Trạm không phải đi đêm về trễ, chúng ta chỉ là đánh nhau một chút nhưng ta lại sơ ý bị vấp. Lam Trạm vì đỡ ta nên chúng ta mới từ trên đầu tường rơi xuống" được. Cái này nghe chỗ nào cũng quá khó tin rồi! Hơn nữa còn rất mất mặt!
Đời trước hắn cố ý ôm Lam Vong Cơ ngã ra khỏi tường Vân Thâm Bất Tri Xứ để kéo y cùng phạm gia quy. Bây giờ thì hay rồi, không cố ý, hắn vẫn kéo Lam Trạm theo. Chỉ sợ con người bảo thủ này vẫn sẽ tự mình đi lãnh phạt mà thôi.
Lam Trạm có vẻ cũng không giận. Hay là trước cứ nhận lỗi xem?
Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện gọi: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ quay lại nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện: "Kia... Xin lỗi ngươi, ta thật không cố ý."
Cũng may Lam Vong Cơ ở tuổi này không có chuyện không thích nghe hắn nói xin lỗi.
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta biết sai rồi, ngày mai ta tự mình đi lãnh phạt."
Lam Vong Cơ hơi mở to mắt, có lẽ không ngờ đến việc hắn sẽ đột ngột ngoan ngoãn nhận lỗi như vậy.
Không chờ Lam Vong Cơ đáp lại, Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, lại nói tiếp: "Ngươi là chưởng phạt, ta mới là người sai, ngày mai ngươi cùng ta tới từ đường giám sát ta lãnh phạt là được."
Tuy là vài chục vết roi phạt cũng không nhằm nhò gì với Lam Vong Cơ, nhưng Ngụy Vô Tiện hắn đã từng thề sẽ không để Lam Trạm phải chịu thêm bất kì thương tổn nào vì hắn nữa.
Lam Vong Cơ chỉ im lặng nhìn hắn.
Màn đêm tĩnh mịch như nước, xung quanh cũng chỉ nghe được tiếng gió đêm nhè nhẹ từng đợt từng đợt thổi qua. Thật lâu sau đó, lâu đến nỗi Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ sẽ không nói lời nào nữa, y mới nhàn nhạt nói: "Vào trong."
Ngụy Vô Tiện tưởng mình nghe lầm: "... Hả??"
Lam Vong Cơ không đáp, đến tận khi đôi chân đã nhẹ nhàng đứng vững trên đầu tường mới xoay người lại nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện bên dưới, Ngụy Vô Tiện mới lấy lại phản ứng.
Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện cùng đứng đối diện y, Lam Vong Cơ mới tiếp tục nói: "Giờ Mão, lãnh phạt."
Đến khi bóng lưng thon dài của Lam Vong Cơ dần khuất đi xa, Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn.
Hắn ngồi thụp xuống, hai tay ôm ngực, điều chỉnh lại tâm tình đang hơi kích động của mình.
... Chỉ mới vừa nãy, chỉ là một ánh mắt kia của Lam Vong Cơ, bị đôi con ngươi màu lưu ly cực nhạt xinh đẹp kia nhìn thẳng vào với ý gọi mình đi theo, Ngụy Vô Tiện cảm giác như vừa bị người câu mất hồn phách. Thiếu chút nữa hắn đã xông lên vồ lấy Lam Vong Cơ rồi.
Cũng không thể trách được hắn. Người trước mặt rõ ràng là đạo lữ đầu ấp tay gối mấy chục năm của mình, bây giờ ngoảnh mặt một cái liền cách xa ngàn dặm. Chỉ có thể nhìn không thể sờ, có thể sờ cũng không thể ăn. Ngụy Vô Tiện phải cố hết sức mới không khiến mình làm chuyện gì quá phận khi ở cạnh Lam Vong Cơ. Mỗi ngày hắn đều tiếp xúc cùng y, được nhìn thấy một Lam Trạm ở tuổi thiếu niên vừa xinh đẹp lại còn nét ngây thơ đáng yêu này, chỉ cần tùy ý trêu chọc một chút, người kia đều sẽ thẹn thùng đến tức giận, những lúc như vậy lại càng khiến hắn muốn quấn lấy y, nhẹ giọng nói cho y nghe những câu không biết xấu hổ.
Nhưng hiện tại thì chưa được, Lam Trạm là người ăn mềm không ăn cứng, nếu như làm quá mức, ngược lại càng khiến y thêm chán ghét.
Ngụy Vô Tiện đời trước mỗi khi rảnh rỗi cũng từng hỏi qua y mấy lần "ngươi rốt cuộc từ khi nào thích ta?". Nhưng mỗi lần Lam Vong Cơ đều trầm mặc ôm lấy hắn, không đáp. Mà hắn cũng không cảm thấy việc đó quan trọng, thích từ lúc nào, chẳng phải quan trọng là bây giờ cả hai đều ở bên nhau sao.
Cho nên bây giờ, hắn chỉ có thể từng bước, từng bước tiến vào trái tim y, như lúc trước.
Ngụy Vô Tiện nhẹ đẩy cánh cửa gỗ, bên trong phòng tối đen như mực lại vô cùng yên tĩnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm chậm rãi tiến về phía giường, nhưng chỉ vừa mới tiến lên một bước, trên cổ liền cảm thấy một hơi lành lạnh.
Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc nói: "Hóa ra sư đệ còn chưa ngủ sao?"
Giang Trừng cười nhạt: "Ngươi còn dám trở về?"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, đầu ngón tay đẩy thanh kiếm đang kề trên cổ mình ra xa một chút: "Có sư đệ tốt còn đang chờ ta về, ta sao có thể không về được chứ ha ha ha... A! Chờ đã, đừng động thủ! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh người!"
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa vô cùng khoa trương chạy trốn, bị Giang Trừng ép chạy tới một góc, không còn đường chạy, hắn liền giơ tay ra, xuất ra chiêu cuối cùng.
Thiên Tử Tiếu!
Giang Trừng nhìn hai vò rượu trong tay hắn, thu lại kiếm, kiêu ngạo nói: "Xem ra ngươi còn biết điều."
Nhưng trước khi Giang Trừng kịp chạm vào hai vò rượu, Ngụy Vô Tiện đã thu tay lại, hướng Giang Trừng lắc lắc ngón tay: "Ai bảo sẽ cho ngươi uống?"
Giang Trừng: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Ây đừng nóng đừng nóng! Ta giỡn chút thôi, bỏ kiếm xuống, ban đêm chĩa kiếm lung tung như vậy rất nguy hiểm nha."
Giang Trừng "hừ" một tiếng, không so đo với tên này nữa. Ngụy Vô Tiện đem cất hai vò rượu, lại nói: "Nhưng bây giờ thì không được."
"..." Giang Trừng: "Cái gì không được?"
Ngụy Vô Tiện: "Rượu a! Ta đã hứa với Lam Trạm sẽ không phạm cấm nữa. Đừng lo, ngày mai chúng ta cùng đám nhóc kia xuống núi, lại mua thêm mấy vò, sau đó uống một trận cho thật đã!"
Giang Trừng: "Nếu đã vậy, ngươi còn đem hai vò rượu này về làm gì?"
"Ài..." Ngụy Vô Tiện cởi giày, đi qua bức bình phong, lột hết quần áo ngồi vào trong thùng tắm, cũng may Giang Trừng không tức giận đến mức đem đổ hết nước tắm đã chuẩn bị cho hắn: "Ngươi không biết đó thôi. Ta đáng lẽ đã thuận lợi trở về. Nào ngờ còn chưa kịp vào trong đã đụng mặt Lam Trạm."
"Các ngươi lại đánh nhau?"
"Đúng vậy. Còn đánh một trận thật lớn."
Giang Trừng thở dài: "Sau đó thế nào?"
Ngụy Vô Tiện kể một mạch: "Chúng ta đánh một trận hăng say, đánh đến ra ngoài Vân Thâm mới phát hiện đã quá giờ giới nghiêm. Ta mới nói với y chúng ta cùng giữ kín bí mật này, nếu y chịu giữ kín, ta sẽ không đem rượu vào bên trong uống nữa. Sau đó đem hai vò rượu chạy một mạch vào đây luôn."
Ngụy Vô Tiện nói dối lưu loát không một chút kẽ hở, Giang Trừng lại hỏi: "Ngươi nghĩ Lam Vong Cơ sẽ giữ bí mật này cho ngươi sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Dĩ nhiên là không."
"..." Giang Trừng: "Vậy ngươi còn cất rượu làm gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Dĩ nhiên là ta không muốn thất hứa với Lam Trạm."
Giang Trừng: "..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hình như hắn lại vừa lỡ lời.
Ngụy Vô Tiện bình tĩnh đứng dậy, với lấy trung y trên bức bình phong, vừa thong thả mặc vào vừa nói: "Giang Trừng à Giang Trừng, ta nói ngươi, ngươi tính tình sao có thể tệ như vậy. Ngươi như thế chẳng phải là đang muốn đại sư huynh của ngươi thất hứa sao?"
"Rầm" một tiếng, Ngụy Vô Tiện lại lần nữa bị người ta nắm cổ áo quẳng ra khỏi cửa.
Hắn còn nghe Giang Trừng tức giận ném ra một câu: "Ngậm miệng mở miệng đều là Lam Trạm Lam Trạm, ngươi đã thích hắn như thế thì đi mà ngủ với hắn đi!"
Ngụy Vô Tiện đang định đạp cửa xông vào, nghe được nửa câu sau liền dừng lại.
Hắn đáp lại một câu: "Vậy ta đi đây." Sau đó liền rời đi.
Gần giờ Hợi, đèn bên trong Tĩnh thất vẫn chưa tắt. Lam Vong Cơ bên ngoài chỉ mặc một lớp trung y trắng mỏng, tóc còn một chút hơi ẩm, trên người khí tức điềm đạm. Y tiến đến thư án sắp xếp lại một vài quyển sách đã đọc. Xong xuôi mọi việc mới tắt đèn trở về giường.
Nhưng mà... cảm giác có gì đó không đúng.
Lam Vong Cơ ngồi dậy, lật chăn lên, bên cạnh không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một thứ nằm cuộn tròn bên người mình. Y chỉ vừa trừng mắt nhìn, "thứ đó" liền trưng ra một vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn y.
"..." Lam Vong Cơ lập tức đứng dậy ra khỏi giường, lạnh giọng hỏi: "Ngươi ở đây từ khi nào?"
Ngụy Vô Tiện kéo cái chăn đắp lại cho mình, nói: "Vừa nãy. Mà khoan đã, ngươi đừng gấp, trước nghe ta giải thích, đừng đem ta quăng ra bên ngoài được không?"
Y vốn còn muốn hỏi hắn một câu làm sao có thể vào đây mà y không hề phát hiện, lại nhìn bộ dạng của Ngụy Vô Tiện, có vẻ không nghe hắn nói, hắn sẽ nhất quyết không chịu đi.
Ngụy Vô Tiện lấy tấm chăn quấn quanh mình, bên ngoài chỉ lộ mỗi cái đầu, ngồi thẳng dậy đối diện Lam Vong Cơ, nghiêm túc nói: "Ta và Giang Trừng cãi nhau."
Lam Vong Cơ: "..." Lúc chiều y cũng thấy.
Ngụy Vô Tiện bắt đầu chém gió: "Cãi rất to nha. Ta còn tưởng Giang Trừng sẽ nguôi giận. Nào ngờ vừa bước chân vào phòng, chúng ta lại cãi nhau một trận nữa. Sau đó hắn đem ta ném ra ngoài không cho ta vào nữa, cửa sổ cũng khóa luôn. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có luật lệ không được lớn tiếng không được ồn ào không được gây náo loạn, mà ta vừa hứa với ngươi sẽ không phạm cấm nữa, vì vậy cũng không thể phá cửa mà vào, cũng không thể ở ngoài kêu gào đòi hắn mở. Hết cách, ta đành tới đây."
Hắn nói vô cùng hùng hồn vô cùng có lý, nói xong một mạch mới dừng lại, đưa mắt len lén nhìn sắc mặt của người kia.
... Quả nhiên là không có hiệu quả gì lắm.
Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: "Ra ngoài."
Ngụy Vô Tiện cố khiến bản thân mình rúc sâu hơn vào trong chăn, đáng thương hề hề nói: "Bên ngoài trời lạnh lắm, ngươi bảo ta phải đi đâu?"
Lam Vong Cơ: "Về phòng."
Ngụy Vô Tiện: "Ta nói hắn đã khóa toàn bộ cửa, ngươi không tin ta sao?"
Lam Vong Cơ: "Xin lỗi, làm hòa."
Ngụy Vô Tiện lại khoác lác: "Ta đã xin lỗi, cũng đem Thiên Tử Tiếu làm quà xin lỗi cho hắn, nhưng ta không cho hắn uống, biết sao được, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu mà, Giang Trừng thấy hai vò rượu đó của ta chỉ nhìn được lại không thể uống, càng tức giận hơn."
Lam Vong Cơ trầm mặc giây lát, nói: "Ta đi cùng ngươi."
Ban đêm không ngủ lại chịu đi cùng mình, xem ra Lam Vong Cơ đã hết sức nhượng bộ hắn rồi.
Nhưng Ngụy Vô Tiện đã cất công tới đây, làm sao có thể tay trắng thất bại mà trở về được! Hắn bây giờ chỉ muốn thành công ôm đạo lữ xinh đẹp nhà mình ngủ một giấc thôi, hắn nhớ cảm giác đó muốn chết rồi!
Ngụy Vô Tiện vội nói: "Đừng đừng đừng, Lam Trạm, cảm ơn ý tốt của ngươi. Nhưng ta dù sao cũng là đại sư huynh của hắn, làm sao có thể như đứa trẻ lên ba, cãi nhau xong liền dẫn một người khác về nhờ làm hòa, làm như vậy, mặt mũi của ta còn để ở đâu?"
Lam Vong Cơ lại im lặng, Ngụy Vô Tiện tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Chỉ một đêm. Cho ta ngủ nhờ một đêm thôi cũng không được sao? Sáng mai ta phải đi lãnh phạt sớm, ta lại thường xuyên dậy trễ, nếu ngủ cùng ngươi chẳng phải càng tiện cho ngươi gọi ta dậy sao?"
Cái lý do vô lý đến mức đến hắn nghe còn không thể thuyết phục.
Dĩ nhiên Lam Vong Cơ càng không bị thuyết phục, y nói: "Còn phòng trống."
Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Ta không biết đường. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi lung tung vào buổi tối."
"..." Lam Vong Cơ: "Ta đưa ngươi đi."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy khổ sở, cắn cắn môi: "Thực ra ta không thể ngủ một mình, ta sợ bóng tối."
Lam Vong Cơ lại nói: "Phòng của những người khác."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi biết những phòng khác phòng nào còn trống sao? Chẳng lẽ ta phải vào xin ngủ nhờ một phòng, còn giường thì tốt, không còn giường ta phải nằm dưới đất sao? Ta cũng không thể ngủ cùng giường với người lạ, không quen, ngủ cùng ta liền không ngủ được."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện thầm tự cảm thấy mình bây giờ cứ như một tên thiếu gia khó hầu hạ.
Kết quả, một lúc sau, Ngụy Vô Tiện ngồi ôm gối trước cửa phòng Lam Vong Cơ, kế hoạch lẻn lên giường phu quân nhà mình thất bại.
Có lẽ hắn đã quá nóng vội rồi.
Bên ngoài, trời không biết đã đổ tuyết từ lúc nào, Ngụy Vô Tiện ngồi chôn chân dưới đất, ngắm nhìn những hạt tuyết đang chầm chậm rơi xuống, hắn vươn tay để một hạt tuyết dần tan ra trong lòng bàn tay.
Ngụy Vô Tiện cũng chỉ mặc một lớp trung y mỏng. Lúc nãy rõ ràng hắn chỉ kiếm cớ, ra khỏi phòng mới biết đêm nay lại thực sự rất lạnh.
Ngụy Vô Tiện thở dài, còn chưa kịp đứng dậy, bên trong đột nhiên phát ra một tiếng động nhỏ.
Hắn dứt khoát ngồi yên một chỗ không động đậy nữa.
Một lát sau, cánh cửa gỗ của Tĩnh thất lại mở. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền thấy thân ảnh Ngụy Vô Tiện đang co gối ngồi trên nền đất, tai đều đỏ lên, trong tay còn đang ôm cái gối, hai tay chà xát vào nhau không ngừng xuýt xoa, bộ dạng giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong đêm tuyết lạnh, trông vô cùng đáng thương.
Lam Vong Cơ: "..."
Thực sự không còn nơi nào để đi?
Y nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn y, sau đó, Lam Vong Cơ lại xoay người trở vào phòng.
Nhưng trước khi đóng cửa, Ngụy Vô Tiện rất rõ ràng mình nghe được ba chữ: "Vào trong đi."
-------
Artist: Minatu (@minahomine)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top