Chương 5
Ngụy Vô Tiện mua một đống đồ chơi linh tinh ở trấn Thải Y mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, liền bị một đám đệ tử thế gia xúm lại chia nhau ra chơi làm hắn chỉ có thể cười bất lực, cố lắm mới giữ lại được một thứ. Lam lão tiên sinh đi Thanh Hà nên những ngày này không cần lên lớp, đúng là dịp tốt hiếm có để đám thiếu niên tụ lại náo loạn chơi đùa. Mới sáng sớm đã thấy một đoàn tiểu công tử các nhà tập trung đông đủ, thậm chí còn điểm danh xem còn thiếu tên nào không. Cảnh tượng này nếu là tập trung để vào học thì hẳn Lam Khải Nhân cũng phải lên tiếng khen ngợi, chỉ tiếc đám thiếu niên này không phải tụ lại để rèn luyện gì mà là hẹn nhau lẻn ra ngoài Vân Thâm thi xem ai bắt được nhiều gà rừng chim trĩ nhất, đến còn đúng giờ hơn cả lúc bắt đầu vào học.
Vui chơi cả buổi đến gần trưa Giang Trừng mới phát hiện Ngụy Vô Tiện không biết đã biến mất từ lúc nào. Nhìn trong đoàn người một lượt không thấy, hắn đi xung quanh gọi Ngụy Vô Tiện hai tiếng, vẫn không có người đáp lại, nghĩ một chút liền quay lại nhập cuộc với đám người kia.
Dẫu sao dạo này tên gia hỏa kia vẫn luôn hành xử thất thường, tỷ như việc xảy ra đêm hôm trước khi Giang Trừng giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mơ mơ màng màng không thấy Ngụy Vô Tiện trong phòng đâu. Nghĩ hắn muốn đi giải quyết đại sự, rốt cuộc đến sáng khi Giang Trừng tỉnh dậy giường bên kia vẫn trống không. Đến khi đi tìm cùng Nhiếp Hoài Tang mới thấy tên kia đang đứng cạnh Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần nói chuyện. Nhưng khi nhìn tới Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó sai sai, rõ ràng khoảng cách của Ngụy Vô Tiện cách Lam Vong Cơ rất gần, dường như còn cố ý đem tay của mình đụng chạm vào tay người bên cạnh một chút nhưng trên mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì. Nhưng thứ khiến Giang Trừng cảm thấy quỷ dị nhất là cảm giác khi Ngụy Vô Tiện ở gần Lam Vong Cơ. Như chuyện Thủy Hành Uyên vừa rồi, bộ dạng mềm yếu bám dính vào Lam Vong Cơ của tên từng khoe mẽ "dù có đánh nhau đến mức lòi ruột ta cũng dư sức đánh thắng ngươi"* làm Giang Trừng không nhịn được rùng mình.
Ngụy Vô Tiện sau khi lén lút đánh lẻ một mình liền xoay người chạy ngược về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đến nơi mới thong thả đi đến hướng dẫn đến Tàng Thư Các, hắn vừa cầm món đồ chơi trong tay lắc lắc xoay xoay vừa nghĩ: Đời trước lúc này ta hẳn là đã bận dẫn đám thiếu niên kia nháo đến quên trời đất, Lam Trạm không thích mấy nơi náo nhiệt, nhưng hẳn là cũng muốn đi cùng ta đi? Kiếp này ít nhất nên dẫn Lam Trạm đi cùng... Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài. Thật muốn y cùng tới Vân Mộng. Chỉ sợ... y lại cự tuyệt ta.
Ngụy Vô Tiện đi đến Tàng Thư Các cũng không vào vội. Hắn đem món đồ chơi cất vào trong ngực, nhẹ nhàng nhảy lên cây ngọc lan bên cạnh cửa sổ, thu lại khí tức bản thân, tận lực biến mình thành người vô hình. Lam Vong Cơ không phát giác ra hắn, vẫn chuyên tâm đoan đoan chính chính ghi chép sách vở. Ngụy Vô Tiện không tiếng động ngồi xuống một nhành cây đủ chắc chắn, tay trái chống lên đầu gối nhìn y từ phía sau.
Thân xác hiện tại này có chút không thích hợp so với tuổi thật của một tên nam nhân đã sống qua hai đời là hắn. Nhưng điều này cũng không khiến Ngụy Vô Tiện bận tâm đến nhiều. Điều khiến hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng từ khi trọng sinh lại là...
Lam Trạm... Ta sau khi chết, ngươi rốt cuộc đã như thế nào?
Ngụy Vô Tiện một tay chống cằm, đăm chiêu nhìn về bóng lưng người phía trước. Dĩ nhiên cũng không có ai đến giải đáp cho hắn biết những suy nghĩ trong lòng hắn.
Nếu đổi lại là Ngụy Vô Tiện, người ra đi trước là Lam Vong Cơ, hắn không chắc mình sẽ chịu được.
Có lẽ, không bao lâu sau đó hắn sẽ đi cùng y.
Có lẽ, hắn sẽ nhớ y đến phát điên, cả đời sống trong mộng tưởng có thể gặp lại y.
Có lẽ, hắn vẫn là bản thân hắn, vẫn là "Ngụy Vô Tiện" bình thường ai cũng biết đối với thế nhân, nhưng tận sâu trong tim hắn mãi mãi, mãi mãi cũng sẽ bị ám ảnh người kia, nhìn đâu cũng thấy Lam Vong Cơ.
Có lẽ, hắn sẽ tìm Tư Truy, tự mình học thuật Vấn Linh, gọi Lam Trạm đến, chỉ cần được ở bên cạnh y, được bao lâu hắn cũng nguyện lòng.
Cũng có lẽ, cho dù hắn có thể chấp nhận được rằng y thật sự đã đi rồi, đã bỏ hắn lại mà đi, hắn cứ như vậy sống một cuộc sống xem như không ý nghĩa ở Vân Thâm, đợi đến ngày gặp được y.
Vậy còn Lam Vong Cơ?
Y đã mất hắn một lần, vậy mà hắn lại ra đi trước y, để lại y một lần nữa. Lam Trạm của hắn phải làm sao?
Ngụy Vô Tiện đã nghĩ về chuyện này vô số lần, nhưng lần nào cũng đều không dám nghĩ quá nhiều, hắn thật sự không thể tưởng tượng cũng không muốn tưởng tượng Lam Vong Cơ sau đó sẽ thế nào.
Chỉ khi nhìn đến người trước mắt, hắn mới thấy yên tâm hơn một chút, trái tim cũng tràn đầy ấm áp khi được nhìn thấy y.
Hiện tại không thể tùy tiện quấn lấy y làm trò, Ngụy Vô Tiện cảm thấy, yên lặng theo dõi y một chút cũng không sao.
Chỉ cần đem người nọ đặt vào trong tầm mắt, nó sẽ giống như là một loại linh đan diệu dược, làm cho tâm hắn cảm thấy bình yên.
Như có trực giác mách bảo, Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn chăm chỉ viết đột nhiên ngừng lại một chút, thoáng xoay người lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Ngụy Vô Tiện. Người kia nhìn thấy y quay lại cũng không ngạc nhiên, giống như dự liệu được, chỉ khẽ mỉm cười với y.
Một ngọn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa làn tóc Ngụy Vô Tiện, vài chiếc lá theo gió rơi xuống nhẹ nhàng sượt qua gò má hắn, gương mặt tuấn mĩ vẫn còn những đường nét chưa phát triển hết của thiếu niên. Ánh nắng chen qua từng kẽ lá như làm sáng bừng lên nụ cười của hắn. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, lúc này mới nhớ ra, hỏi: "Vì sao lại ở đây?"
Lam Vong Cơ xưa nay luôn là lời ít ý nhiều, Ngụy Vô Tiện vừa nghe đã hiểu, ý của y hỏi chính là: Hắn đã không cần chép sách nữa, đáng lẽ lúc này hẳn là nên lượn lờ ở đâu đó, vì sao lại đến đây.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nhớ ngươi."
"..." Lam Vong Cơ: "Ngươi..."
"Được rồi được rồi, ta không biết xấu hổ, ta hồ nháo, ta hồ ngôn loạn ngữ phải không? Ta nói hết giùm ngươi rồi, không cần nói nữa."
Ngụy Vô Tiện từ nhành cây ngọc lan nhảy vào bên trong Tàng Thư Các, tiến về phía Lam Vong Cơ: "Ta sợ ngươi cô đơn nên tới đó. Sao nào, mấy ngày nay không có ta đến chép sách, ngươi cũng nhớ ta lắm đúng không?"
So về miệng lưỡi, Lam Vong Cơ biết mình vẫn luôn không nói lại Ngụy Vô Tiện, y cũng không muốn nhiều lời với hắn, làm dáng vẻ coi vạn vật như không, đem xếp đống giấy đã viết lại để ngay ngắn chồng thành một núi nhỏ. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống đối diện y, tiếp tục nói: "Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi dĩ nhiên là nhớ ta rồi. Chắc chắn là ngày nhớ đêm mong đến mức trong mơ cũng thấy ta. Nếu không thì làm sao ngươi lại để ý ta nhiều như vậy nha? Mỗi lần ta nhìn thấy ngươi đều thấy ngươi đang nhìn chằm chằm ta đó. Lam Trạm ngươi không cần ngại đâu, nhớ ta thì cứ nói, ta cũng nhớ ngươi chết đi được mà."
Lam Vong Cơ lập tức liếc mắt lườm hắn, ánh mắt đầy sự khiển trách, vừa muốn mở miệng phản bác, Ngụy Vô Tiện đã cướp lời: "Ngươi xem ngươi kìa, mới nói một chút đã mắc câu. Dễ câu thế không biết. Hay là vì ta nói đúng rồi nên ngươi mới chột dạ, mất bình tĩnh như thế chứ."
Dáng vẻ của Lam Vong Cơ cứ như đang kiềm chế một tia lí trí cuối cùng để không đem hắn thả tự do từ cửa sổ Tàng Thư Các, y lạnh lùng nói: "Ngươi đi đi."
Ngụy Vô Tiện xua tay: "Không đi không đi. Ta tới là có chính sự nha."
Lam Vong Cơ: "Chính sự?"
Ngụy Vô Tiện cười cười, nghĩ thầm Lam Trạm ngoài mặt luôn tỏ ra không quan tâm tới hắn, nhưng dường như sẽ luôn ầm thầm tò mò những chuyện hắn làm. Nhưng khi hắn muốn cùng y làm gì đó, y lại mang vẻ muộn tao kia mà từ chối hắn.
Ngụy Vô Tiện móc từ trong ngực ra một cái trống bỏi, xoay xoay hai cái, đem nó đưa cho Lam Vong Cơ: "Chuyến đi lần trước ta mua nhiều đồ chơi lắm, ai cũng có phần rồi, cái này cho ngươi."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, có chút khó hiểu.
Ngụy Vô Tiện từ vẻ mặt Lam Vong Cơ đoán ra được y có vẻ đang hỏi vì sao hắn lại đem tặng cho mình thứ đồ chơi này, bèn nói: "Không có gì đặc biệt cả, cảm thấy ai cũng có phần, nếu ngươi không có ta liền cảm thấy bất công cho ngươi."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Còn vì sao lại là thứ này... Ta cũng không biết, chỉ là thấy thích nó liền muốn tặng ngươi."
Lam Vong Cơ: "Không-"
Ngụy Vô Tiện đem cái trống bỏi dúi vào tay y, giống như quả sơn trà lần trước, lại tranh thủ nói tiếp: "Ngươi cứ cầm lấy, ta còn thứ muốn tặng cho ngươi."
Nói xong liền ngay lập tức nhảy xuống từ cửa sổ Tàng Thư Các.
Không lâu sau đó, Ngụy Vô Tiện liền trở lại, vui vẻ móc từ trong ngực ra hai con thỏ. Xách lỗ tai tụi nó cầm lên hệt như hai quả cầu tròn trịa béo ú, một con màu đen, một con màu trắng, chân còn đang quẫy đạp lung tung. Ngụy Vô Tiện lại đưa tới trước mặt Lam Vong Cơ: "Đáng yêu lắm đúng không? Không cần nói cũng biết ngươi thấy đáng yêu rồi. Chúng béo như vậy mà." Lại cầm lỗ tai hai con thỏ lắc lắc: "Có muốn không?"
Lam Vong Cơ chỉ im lặng nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi, nếu ngươi không muốn, ta đem tặng cho người khác. Đúng lúc mấy ngày vừa rồi hơi nhạt miệng."
Nghe thấy câu cuối cùng, Lam Vong Cơ nói: "Đứng lại."
Ngụy Vô Tiện: "Ta còn chưa đi mà, Lam nhị công tử đã muốn giữ ta lại rồi sao."
Lam Vong Cơ không để ý đến vế sau của hắn, hỏi: "Ngươi muốn đưa chúng nó cho ai?"
Ngụy Vô Tiện: "Ai nướng thịt thỏ ngon ta đưa cho người đó."
Lam Vong Cơ: "Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh, điều thứ ba trên bia Quy huấn."
Ngụy Vô Tiện: "Dễ thôi, ta xuống núi giết rồi xách về nướng, vậy là không phạm cấm rồi."
Lam Vong Cơ gằn từng chữ một: "Đưa cho ta."
Ngụy Vô Tiện đem hai con thỏ đặt vào tay y, cười hì hì nói: "Được được. Giờ nó là của ngươi."
Ta cũng là của ngươi.
Ngụy Vô Tiện ngồi một bên án thư ngắm hai con thỏ, tay đút mấy cái lá rau không biết nhặt ở đâu ra cho chúng. Hai con thỏ vừa béo vừa tròn, con màu trắng an tĩnh nhắm hai mắt, nằm úp sấp dưới đất mãi một lúc mới động đậy một cái, cái miệng màu hồng nhạt ung dung thong thả nhai lá. Con màu đen cứ như dế ăn phải thuốc, nhảy nhót liên tục không ngơi, lần mò bò lăn rồi đâm vào bạn mình, hết xoay lại bật, một khắc cũng không yên. Ngụy Vô Tiện nhìn tụi nó một lúc, đột nhiên thấy quen quen, sau đó không nhịn được phá lên cười haha, lại quay đầu lại kêu: "Lam Trạm Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ đang nghiêm túc suy nghĩ xem nên xử lý đống giấy bị lũ thỏ vô tình để lại mấy vết chân mực lên như thế nào, vốn không muốn để ý đến Ngụy Vô Tiện, đột nhiên nghe được tiếng cười của hắn, lại nghe hắn gọi với giọng điệu gấp gáp, vô thức hỏi lại: "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Hai con thỏ này, chính là một đôi nha! Ngươi mau xem tư thế của tụi nó kìa, cứ nằm chồng lên nhau như thế kia. Có phải là đang..."
Cạch một tiếng, Lam Vong Cơ hơi mất ưu nhã quẳng bút đi, nói: "Hai con đó đều là giống đực!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đực? Thật sao? Ta còn tưởng một đực một cái, lại thân thiết như thế mới tưởng là một cặp." Hắn nắm lỗ tai hai con thỏ lên ngó ngó, lại nói: "Đúng là đực thật nè. Nhưng đực thì sao chứ, đực cũng có thể là một đôi mà. Nói tới thì hai con này cũng là do ta bắt về, ta còn không để ý tụi nó là đực hay cái, vậy mà Lam Trạm ngươi..."
Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng túm cổ áo Ngụy Vô Tiện ném ra khỏi Tàng Thư Các. "Rầm" một tiếng, mạnh mẽ đem cửa đóng lại.
Ngụy Vô Tiện từ từ đứng dậy, quay lại nhìn cánh cửa đóng chặt kia một chút mới hài lòng bỏ đi.
Bên trong, Lam Vong Cơ đã trở lại ngồi bên cạnh thư án.
Y nhìn lướt qua mớ giấy Tuyên Thành lộn xộn đầy đất cùng mực nước và dấu chân, còn có hai con thỏ một đen một trắng đang lăn lộn tranh nhau lá cải, bên cạnh chúng còn đặt thêm một món đồ chơi trẻ con mà Ngụy Vô Tiện đem tới.
Lam Vong Cơ nhắm hai mắt lại, bịt kín hai lỗ tai.
Giống như làm như vậy, y sẽ không nhìn thấy người kia, không nghe thấy tiếng nói của hắn đang lởn vởn trong đầu nữa.
Một ngọn gió lại thổi qua, cành hoa ngọc lan rung động bị ngăn ngoài cửa sổ, Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn những tán hoa lá rơi xuống chầm chậm. Chính là, mặc y kháng cự như thế nào, trong đầu vẫn như cũ lại hiện lên hình ảnh thiếu niên ngồi trên tàng cây mới vừa rồi, dáng vẻ ung dung thong thả, nghiêng đầu khẽ mỉm cười với y.
Ngụy Vô Tiện ra khỏi Tàng Thư Các cũng không đi tìm bọn Giang Trừng nữa mà ở lại Vân Thâm dạo chỗ này lượn chỗ kia. Thật ra hiện tại hắn không thể dính lên người Lam Trạm được, ở Vân Thâm bây giờ cũng không có bọn tiểu bối để chơi cùng, trở lại chỗ Giang Trừng thì xa nên hắn lười. Mặc dù Ngụy Vô Tiện có thể ngự kiếm nhưng hắn cũng không còn quá tha thiết với mấy trò thi đấu của đám tiểu công tử đó nữa, nếu có hắn thi cùng thì hắn cũng đứng nhất thôi. Lượn một hồi chán rồi, Ngụy Vô Tiện trở lại phòng mình đánh một giấc. Có lẽ do ngủ trưa lại dễ ngủ hơn vào buổi tối, Ngụy Vô Tiện nằm một lúc thế mà ngủ được luôn.
Lúc Giang Trừng trở về cũng đã là giờ Thân, vừa mở cửa đi vào liền thấy Ngụy Vô Tiện đang ngủ với tướng ngủ hết sức khó coi. Gối cũng không nằm, chăn cũng không đắp, lại đem chăn bao cả gối lại rồi đặt dưới thân mình vừa ôm vừa ngủ, cứ như hắn đang thật sự ôm ai vậy. Giang Trừng lại gần đánh thức Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nhúc nhích hai cái, nghe thấy có người gọi mình dậy, theo thói quen ôm lấy cái chăn càng chặt, lại đem đầu dụi dụi vào trong chăn, lẩm bẩm: "Cho ta ngủ thêm một chút nữa đi... Lam Trạm..."
Giọng nói của Ngụy Vô Tiện càng lúc càng nhỏ, Giang Trừng không nghe được hai chữ cuối cùng, hắn tiến đến rút cái chăn Ngụy Vô Tiện đang ôm dưới người ra, nói: "Trời sắp tối rồi, ngươi định nằm đây tới sáng mai luôn à?"
Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngồi dậy, mơ màng kêu: "Lam..." chữ "Trạm" còn chưa ra khỏi miệng, hắn mới phát hiện không đúng, liền ngậm miệng lại.
Giang Trừng: "Lam cái gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Không có gì. Sao rồi? Chơi vui không?"
Giang Trừng khoanh hai tay lại, nhìn hắn nói: "Ngươi đoán xem?"
Ngụy Vô Tiện: "Nhìn bộ dạng này của ngươi, xem ra đã thắng đám nhóc kia rồi."
Giang Trừng "hừ" một tiếng đầy kiêu hãnh: "Dĩ nhiên là vậy rồi."
Nhìn dáng vẻ lên mặt kia của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện không nhịn được muốn chọc vị sư đệ này của hắn, nhún nhún vai: "Bất quá ngươi thắng cũng là do không có ta thôi."
Giang Trừng: "Ngươi nói cái gì?"
Ngụy Vô Tiện lè lưỡi, dưới chân cũng bắt đầu xỏ giày, chuẩn bị chạy: "Nói không đúng sao. So với đại sư huynh thì ngươi vẫn còn kém cỏi lắm!"
Giang Trừng biết bản thân luận về thực lực hay chỉ là mấy trò quậy phá vẫn luôn không bằng Ngụy Vô Tiện, nhưng bị hắn nói huỵt tẹt ra như thế vẫn là cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, mắt thấy hắn bắt đầu chạy, Giang Trừng liền rút ra Tam Độc treo bên người, vừa đuổi theo vừa chỉa về phía hắn, la to: "Ngươi có giỏi thì đừng chạy! Đến đây chúng ta so một trận! Xem ta có đem ngươi đánh gãy chân không!"
Ngụy Vô Tiện vừa cười haha vừa hô ngược lại: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau!"
Giang Trừng: "Vậy ngươi đứng yên đó cho ta trói lại rồi đánh, không tính là đánh nhau!"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi ăn cái gì mà khôn thế hả! Ngươi mà đánh ta, về ta sẽ nói với sư tỷ, sư tỷ nhất định sẽ không tha cho--"
Chữ "ngươi" còn chưa kịp nói, Ngụy Vô Tiện đã đâm sầm vào một người.
Cũng tại hắn chỉ lo vừa chạy vừa hét với Giang Trừng, không để ý đến phía trước, vừa mở mắt ra, nhìn thấy người trước mắt là ai, Ngụy Vô Tiện như bắt được vàng, lập tức chuồn sau lưng người nọ: "Lam Trạm Lam Trạm mau cứu ta, Giang Trừng hắn sắp giết người diệt khẩu đó!"
Lam Vong Cơ: "..."
Giang Trừng vừa đúng lúc chạy tới: "Ngươi nói bậy cái gì đó! Ai giết người diệt khẩu!"
Thấy Ngụy Vô Tiện đã túm lấy bả vai Lam Vong Cơ trốn luôn sau lưng y, Giang Trừng cũng không tiện làm trò ngươi chạy ta đuổi trước mặt Lam Vong Cơ, chỉ có thể buồn bực kêu: "Ngươi còn không mau qua đây!"
Ngụy Vô Tiện: "Không qua không qua, ngươi đang cầm kiếm, ta lại chỉ có hai tay, ai biết được ta qua đó ngươi sẽ làm gì."
Giang Trừng đem Tam Độc tra vào vỏ, nói: "Ta sẽ không đánh ngươi."
Ngụy Vô Tiện giả vờ hỏi: "Thật sao?"
Giang Trừng nở một nụ cười giả tạo với hắn: "Đại sư huynh, ngươi còn nấp ở đó làm gì, ta hứa sẽ không đánh ngươi mà."
Lam Vong Cơ vốn đang ôm một chồng thư án vừa chép xong muốn đem đến chỗ Lam Khải Nhân đợi ông về sẽ kiểm tra. Chỉ là không nghĩ đến vừa đi đến đây liền thấy một màn này, Lam Vong Cơ quay đầu lại nhàn nhạt liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đang đấu mắt với Giang Trừng đột nhiên cảm nhận được quay sang nhìn lại y, bất giác lại cười một cái. Lam Vong Cơ lập tức dời đi ánh mắt, quên luôn cả việc nhắc cả hai vừa chạy vừa làm ồn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, thấy Ngụy Vô Tiện đã bước dần sang bên kia, y mặc kệ hai người quay đầu đi tiếp.
Ngụy Vô Tiện bước được nửa đường, còn chưa đợi Giang Trừng động thủ móc kiếm ra lần nữa, hắn xoay người một cái chạy về hướng Lam Vong Cơ, còn không quên quay đầu lại "plè" với Giang Trừng một cái, nói: "Giang Trừng ngươi diễn đúng là tệ chết đi được ấy!"
Nói xong chạy đến cầm ống tay áo Lam Vong Cơ kéo đi luôn.
Giang Trừng: "???"
Mắt thấy Ngụy Vô Tiện sắp kéo người chạy đi xa, Giang Trừng lại hét lớn: "Ngươi có giỏi thì đêm nay đừng hòng về!!!"
Ngụy Vô Tiện một đoạn đường vừa chạy vừa cười, lúc này mới nhớ ra hình như hắn còn đang kéo theo Lam Trạm mới giật mình ngừng lại, Lam Vong Cơ bị hắn đột nhiên kéo đi cũng quên phản kháng, chỉ lạ lùng nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện buông áo y ra, lại phủi phủi chỗ bị hắn nắm làm nhăn, nói: "Xin lỗi xin lỗi, nhất thời theo thói quen thôi."
Lam Vong Cơ: "Thói quen?"
Bị Lam Vong Cơ hỏi lại, Ngụy Vô Tiện mới biết mình lại vừa lỡ lời, trách sao được, đời trước mấy lúc Lam Trạm say rượu rồi náo loạn, hắn đều nhanh tay kéo y bỏ chạy, sau này lúc buồn chán hắn cũng sẽ thường bày trò, bày xong thì tiện tay kéo Lam Vong Cơ chạy luôn. Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải không phải, không phải thói quen, là bản năng. Bản năng mách bảo ta kéo ngươi đi cùng, ngươi sẽ bảo vệ ta."
"..." Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, cũng không đáp lại. Ngụy Vô Tiện lúc này mới hỏi: "À phải rồi, ngươi đang đi đâu vậy?"
Lam Vong Cơ xoay người: "Không liên quan đến ngươi."
Ngụy Vô Tiện xoay theo: "Ta đi chung với ngươi."
Lam Vong Cơ lập tức tăng tốc độ, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh, vì vậy y chỉ có thể dùng hết sức bước nhanh, nói là đi nhưng thực ra nhìn cũng giống như chạy. Ngụy Vô Tiện cố sức bám theo, nói: "Lam Trạm ngươi sao cứ tỏ ra lạnh lùng với ta như vậy chứ. Chúng ta đã là bằng hữu của nhau rồi mà."
Lam Vong Cơ lại cố kéo xa khoảng cách, nói: "Không phải!"
Ngụy Vô Tiện: "Không phải bằng hữu vậy chúng ta là phu thê sao?!"
Lam Vong Cơ thật sự chịu hết nổi. Lại đi qua một ngã rẽ khác liền lách mình đi một cái, lúc Ngụy Vô Tiện đi tới đã không thấy y đâu nữa.
Thật tình... Ngụy Vô Tiện cười, Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ngươi càng muốn trốn tránh ta, ta càng muốn bám lấy ngươi đó, để xem cuối cùng ngươi còn tránh được nữa không.
--------
Artist: @xianduguaitan
*Câu này là Ngụy Vô Tiện 15 tuổi (trước khi bị Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ trọng sinh vào) ngẫu hứng mà nói ra thôi, không phải là Giang Trừng nhớ lại kiếp trước gì đâu. Trong nguyên tác cũng có nói Ngụy Vô Tiện biết mình tài giỏi và không ngại nói cho người khác biết điều đó nên trong một lần đánh thắng Giang Trừng liền nói ra câu này để cà khịa Trừng :)
Tôi biết tốc độ ra chương mới của tôi rất chậm, mong mọi người thông cảm. Tôi rất thích đọc comment của mọi người, tất cả comment tôi đều đọc hết. Nên mong mọi người bên cạnh việc chỉ comment "hóng" có thể comment thêm vài thứ như nhận xét về truyện hay có chỗ nào muốn góp ý không, hoặc comment gì đó cho tôi cũng được. Tôi sẽ rất trân trọng từng comment góp ý đó, cảm ơn mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top