Chương 4
Một ngày mới ở Tĩnh thất.
Lam Vong Cơ như thường lệ đúng giờ Mão rời giường, thay y phục, chải tóc... Xong xuôi mọi việc mới bước ra cửa.
Lam Khải Nhân từ tối hôm qua đã đến Thanh Hà dự Thanh Đàm hội của Nhiếp gia, vì vậy hôm nay y không cần đến nghe học. Hôm nay có vẻ là một ngày rảnh rỗi.
... Còn là vì không cần ở Tàng Thư Các trông chừng ai đó nữa, nên y lại càng nhàn rỗi hơn.
Chỉ là không nghĩ đến, vừa mở cửa Tĩnh thất lại nhìn thấy một gương mặt y rất không muốn nhìn thấy.
"Ngươi..."
Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Vong Cơ liền vừa cười vừa hô: "Yo Lam Trạm! Chào buổi sáng!"
"..." Lam Vong Cơ: "... Sao lại đến đây?"
Ngụy Vô Tiện tiến đến gần y: "Ta đến tìm ngươi."
"Làm gì?"
"Đến tìm ngươi còn cần lý do sao? Ừm... vậy thì là do ta muốn gặp ngươi đi."
Lam Vong Cơ bị hắn hồ ngôn loạn ngữ mãi thành quen, cũng không để ý đến lời của hắn. Vừa định đi qua Ngụy Vô Tiện lại bị người kia giữ tay lại:
"Đừng như vậy với ta mà, cùng nhau đi đi được không?"
Ngụy Vô Tiện còn tưởng Lam Vong Cơ sẽ hất tay mình ra, không ngờ y không những không làm vậy, đổi lại nắm lấy tay hắn, lạnh lùng hỏi:
"Ngươi ở đây bao lâu rồi?"
Hơ... Chờ đã, Lam Trạm phản ứng như vậy là sao?
Ngụy Vô Tiện đầy đầu mờ mịt: "Mới đến một lúc thôi, sao thế?"
"... Không có gì." Nói xong Lam Vong Cơ cũng buông tay hắn ra, đi về trước, Ngụy Vô Tiện vui vẻ chạy theo sau y.
Kì thực Ngụy Vô Tiện cũng không phải mới đến.
Đêm qua hắn về phòng, đáng lẽ ra nên đem tâm trạng vui vui vẻ vẻ vì chọc được Lam Vong Cơ, thuận tiện ăn đậu hũ của y. Vậy mà tối qua Ngụy Vô Tiện lại mất ngủ. Nhắm mắt hay mở mắt cũng đều thấy Lam Vong Cơ, vì vậy Ngụy Vô Tiện dứt khoát không ngủ nữa. Nghĩ nghĩ một hồi liền đi ra ngoài, đi một lát lại đi đến chỗ Tĩnh thất của thiếu niên.
Chỉ là lúc này hắn chưa thể mặt dày xông vào trong, nếu không sẽ dọa tiểu cổ hủ kia chạy mất.
Ngụy Vô Tiện không tiếng động đạp một đạp bay lên nóc Tĩnh thất. Bên dưới hoàn toàn yên lặng, hẳn người kia đã ngủ rồi. Ngụy Vô Tiện nghĩ, dù sao cũng không ngủ được, thôi thì nằm đây ngắm sao một chút. Ban đêm trăng sáng vành vạch, bầu trời đầy sao không một gợn mây. Kết quả hắn ngủ quên luôn ở trên mái nhà của Tĩnh thất. Bị gió đêm thổi lạnh, Ngụy Vô Tiện mơ màng ỷ vào cơ thể rất hiếm khi sinh bệnh của mình mà mặc kệ, nên hắn không hề biết tai và mũi của hắn lúc này đều ửng đỏ lên vì bị gió lạnh thổi. Đặc biệt là bàn tay cực kỳ lạnh của hắn đã tố giác hắn căn bản không phải là "mới đến".
Hai người một người đi nhanh phía trước một người đuổi theo sau đi được một lúc, đi ngang qua Nhã thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ liền thấy có một người có tướng mạo tám chín phần giống Lam Vong Cơ. Người kia quay đầu lại nhìn thấy y liền đi đến. Lam Vong Cơ cũng hướng người đó hành lễ: "Huynh trưởng."
Lam Hi Thần gật đầu với y, Ngụy Vô Tiện cũng lễ: "Trạch Vu Quân."
Lam Hi Thần: "Vị này là... ?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện."
Lam Hi Thần đáp lễ, cùng lúc đó ở hướng khác Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang chạy tới tìm Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy hắn đang ở cùng với Lam thị Song bích, cả hai không hẹn mà cùng sửa lại thành dáng đi đoan chính.
Giang Trừng tỏ lễ: "Trạch Vu Quân."
Lam Hi Thần cười: "Vị này hẳn là vị còn lại của Vân Mộng Song kiệt Giang Vãn Ngâm?"
Lần đầu gặp mặt lại nghe được danh xưng này từ trong miệng một trong Cô Tô Song bích, Giang Trừng bất giác ngượng ngùng, đang không biết đáp lại thế nào, mới khó khăn lí nhí nói được mấy chữ: "Là... là ta..." thì đã nghe bên cạnh cũng có một giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên: "Hi Thần ca ca."
Lam Hi Thần nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang, quay sang nói mấy câu với hắn. Lúc này mới nói đến chuyện chính.
"Vong Cơ, thủy túy ở Thải Y trấn tác oai tác quái, nhân lực không đủ, đệ cùng ta đi một chuyến tới đó."
Lam Vong Cơ gật đầu: "Vâng, huynh trưởng." Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh liền nói: "Chờ đã. Bắt thủy quỷ chúng ta cũng biết. Trạch Vu Quân dẫn tụi này đi theo được không?"
Lam Hi Thần cười không nói. Lam Vong Cơ: "Không hợp quy củ."
Ngụy Vô Tiện sao có thể bỏ qua được cơ hội thể hiện này với Lam Vong Cơ, nói: "Này thì có gì không hợp quy củ. Chúng ta ở Vân Mộng đã bắt thủy quỷ nhiều lần. Hơn nữa mấy ngày này cũng không cần nghe học. Đi đến đó giúp sức cũng xem như rèn luyện, Giang Trừng ngươi nói có đúng không?"
Giang Trừng cũng muốn bù đắp lại thể diện cho Giang gia đã bị bọn hắn ném đi khi ở Lam gia, đáp: "Không sai, Trạch Vu Quân, chúng ta nhất định có thể giúp đỡ."
Cuối cùng cả hai thành công được đi cùng tới nơi trừ thủy túy.
Nhìn hai người đi chuẩn bị kia đã khuất bóng lưng, Lam Vong Cơ mới nhíu mày hỏi Lam Hi Thần: "Huynh trưởng vì sao dẫn bọn họ theo? Trừ thủy túy không phải là chuyện đùa."
Lam Hi Thần nói: "Thủ đồ và con trai độc nhất của Giang tông chủ ở Vân Mộng vẫn luôn có tiếng lành, không nhất định là những người chỉ biết cười đùa giỡn hớt."
Lam Vong Cơ không đáp, Lam Hi Thần lại nói: "Hơn nữa, nhìn vẻ mặt đệ, dường như rất muốn để vị đại sư huynh của Vân Mộng đi cùng."
Lam Vong Cơ ngạc nhiên: "Huynh trưởng vì sao lại nói lời này?"
Lam Hi Thần cười: "Chẳng phải từ lúc đi cùng vị Ngụy công tử kia đệ vẫn luôn rất vui sao."
Lam Vong Cơ im lặng một hồi lâu, dường như không biết nên nói cái gì, một hồi sau mới gian nan nói: "Tuyệt đối không có chuyện này."
Y còn muốn nói tiếp, đã thấy hai người kia đeo kiếm hướng về phía này đành ngậm miệng không nói.
Ngụy Vô Tiện trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ chút nữa nên làm gì trêu Lam Trạm một chút. Đôi mắt lại vô tình lướt qua một người trong đoàn người chuẩn bị ngự kiếm xuất phát. Mà gương mặt này nhìn tới thôi cũng đủ khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng chán ghét.
Tô Thiệp.
Đời trước tên này là một trong những kẻ giật dây khiến Di Lăng lão tổ thân bại danh liệt, góp phần dấy cho cuộc đời hắn bao gió tanh mưa máu. Bây giờ lại nhìn thấy gã sống sờ sờ đứng ở đây, Ngụy Vô Tiện ngăn chặn kích động muốn một kiếm tiến lên giết người cho xong. Cùng đoàn người xuất phát.
Dù sao hôm nay Tô Thiệp cũng sẽ chết. Ngụy Vô Tiện cười lạnh.
Ngụy Vô Tiện đã biết chuyện thủy quỷ ở Thải Y trấn, như đời trước không sai biệt lắm. Cả đường đi cũng không chú tâm nghe chuyện về thủy quỷ mà một mực đem lực chú ý đặt lên người chỉ đứng im thở thôi cũng vô cùng tuấn tú đoan chính kia, hận không thể đi cùng thuyền với y. Cho dù hắn làm thế thật thì Lam Vong Cơ kiểu gì cũng đi qua con thuyền khác mà thôi. Ngụy Vô Tiện thở dài trong lòng, Lam Trạm lúc này đối với hắn muốn có bao nhiêu lạnh lùng liền có bấy nhiêu lạnh lùng mà.
Nhưng dĩ nhiên Ngụy Vô Tiện cũng không phải người để lỡ cơ hội. Hắn nhìn về phía thuyền của Lam Vong Cơ, quả nhiên mức ngậm nước có điều bất thường, Ngụy Vô Tiện hướng y kêu lớn: "Lam Trạm! Nhìn ta!"
Lam Vong Cơ nhìn sang, chỉ thấy sào trúc trong tay Ngụy Vô Tiện khua đi, một sào bọt nước rào rào bắn tới tung tóe. Y nhẹ nhàng đạp chân nhảy sang một thuyền khác tránh bọt nước hắt tới, bực hắn quả nhiên tới đây chỉ để đùa, nói: "Vô vị!"
Đến lúc hắn đánh bật con thuyền có ba con thủy quỷ bám vào của Lam Vong Cơ liền cũng nhảy qua thuyền y, hướng người kia cười hì hì nói: "Sao nào? Ta không tệ phải không? Rất giỏi là đằng khác phải không?"
Lam Vong Cơ cũng không nhìn hắn, chỉ hừ nhẹ một tiếng, cách xa hắn một chút. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm, vừa nãy ta thực là không phải cố ý hắt nước ngươi. Nếu như ta nói ra, chúng nó nghe thấy sẽ chạy. Nè, Lam Trạm, Lam nhị ca ca, ngươi để ý tới ta chút đi mà."
Ngụy Vô Tiện lại lượn đến trước mặt y làm bộ đau lòng nói: "Ta với ngươi đã thân thiết đến vậy rồi, ngươi còn như vậy đối với ta, đúng là quá mức tổn thương mà..." Nói xong còn dùng tay xoa xoa ngực vẻ mặt đau khổ.
Lam Vong Cơ mở miệng muốn nói lại một câu, nhưng nhìn dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện liền không nói nữa, ngón tay đã bất giác hơi cong lại. Giang Trừng bên kia hình như không nhìn nổi Ngụy Vô Tiện bên này nữa, nói: "Chúng ta tới đây là để giúp đỡ không phải để ngươi nói nhảm, tới đây cho ta!"
Lam Hi Thần lúc này hỏi Ngụy Vô Tiện vì sao nhận ra có thủy quỷ dưới nước, Ngụy Vô Tiện thành thục trả lời. Cả đoàn người sau đó lại phát hiện ra dị động. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhân từ mà nhắc nhở một câu:
"Chút nữa nếu như có chuyện bất trắc, e là tất cả chúng ta phải ngự kiếm."
Kẻ ngu ngốc muốn tìm đường chết quả nhiên kiếp này vẫn là muốn tìm đường chết. Tên thích bắt chước kia phát huy năng lực bắt chước của mình, triệu kiếm đâm vào bóng đen trong nước, thanh tiên kiếm của gã cũng từ lúc đó chìm nghỉm, Ngụy Vô Tiện đứng ở một góc không ai chú ý tới cười khẽ, nhún nhún vai.
Cái tên này, muốn làm như Hàm Quang Quân của ta là dễ lắm sao, đúng là không biết tự lượng sức. Giờ thì hay rồi, ngươi chết là do năng lực thôi. Ài... cũng đừng trách ta chưa nhắc nhở ngươi.
Cho nên đến lúc thuyền đều bị cuốn vào giữa hồ Bích Linh, ai nấy đều ngự kiếm bay lên, chỉ có Tô Thiệp nửa người dưới đều đã lọt vào vòng xoáy màu đen trong hồ, vòng xoáy đó ngày càng gấp rút xoay chuyển, cơ thể gã cũng ngày càng chìm sâu, dường như có món đồ nào đó đang ôm chân gã kéo xuống nước. Giang Trừng vừa giẫm lên Tam Độc bay lên, vừa cúi đầu nhìn, liền lòng đầy không vui lao xuống, nói: "Ngươi lại đang làm gì?!"
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện ngự kiếm bay thấp xuống, nắm cổ áo Tô Thiệp kéo lên. Hắn một bên giữ vững người một bên kéo Tô Thiệp lại, dùng hết sức để cứu người.
Chỉ là lúc gần như kéo lên được, cỗ lực lượng màu đen dưới đáy hồ ngày càng lớn, lấy tốc độ không kịp nhìn thấy lao đến, kéo cả hai xuống ngược lại vòng xoáy!
Ngụy Vô Tiện rơi xuống nước, luồng khí đen kia từ từ bám lấy hắn lôi xuống càng sâu, trong lúc mơ hồ nhìn thấy có một bàn tay vươn tới, hắn không nghĩ ngợi lập tức nắm lấy, Ngụy Vô Tiện vô lực mềm yếu nhìn qua bên kia, Tô Thiệp đang cố gắng vùng vẫy la hét tránh khỏi đám khí kia. Nhưng ngược lại càng cố vùng vẫy, gã càng bị luồng khí đen kia nhanh như chớp kéo xuống đến đáy hồ, đừng nói Lam Vong Cơ, kể cả hắn cũng không nắm lại kịp.
Bàn tay kia vững chắc nắm lấy cổ áo hắn kéo lên, Ngụy Vô Tiện ra khỏi mặt nước, mơ màng mở hai mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm ngươi có thể hay không đừng nắm cổ áo ta thế này, ta khó chịu. Ta đưa tay cho ngươi, ngươi kéo ta đi được không?"
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Ta không đụng chạm với người ngoài."
Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta đều đã thân như vậy rồi, hôm qua còn...--Khụ! Khụ!"
Rõ ràng hôm qua chúng ta còn đụng chạm nhau thân mật như vậy, ngươi còn nói không? Ngươi là đang gián tiếp thừa nhận ta là người nhà ngươi đúng không? - Ngụy Vô Tiện một bên ho một bên nghĩ.
Thấy hắn bỗng nhiên ho sặc sụa, Lam Vong Cơ nghiêm giọng hỏi: "Ngươi làm sao?"
"Vừa nãy... khụ... không cẩn thận uống một ngụm nước. Bây giờ cả người ta thật sự khó chịu..."
Bộ dạng của Ngụy Vô Tiện thần trí mơ hồ, giống như thật sự không thể tự mình ngự kiếm nữa. Lam Vong Cơ đành để hắn đứng phía sau kiếm của y. Tức thì Ngụy Vô Tiện vô lực cả người ngã nhào lên lưng người phía trước, Lam Vong Cơ phải một bên giữ chặt hắn, một bên hướng phía trước tiếp tục đi.
Đoàn người ngự kiếm cấp tốc rút khỏi hồ Bích Linh. Đáp xuống bờ, Lam Vong Cơ thả tay đang giữ Ngụy Vô Tiện, quay lưng nói với Lam Hi Thần: "Huynh trưởng..."
Lam Vong Cơ còn chưa nói hết câu, Lam Hi Thần đã ngắt lời: "Không phải lỗi của đệ, Vong Cơ."
"Trạch Vu Quân." Ngụy Vô Tiện lên tiếng, gương mặt lộ vẻ khó xử: "Xin lỗi, ta không cứu được môn sinh kia của nhà ngươi."
Lam Hi Thần lắc đầu: "Càng không phải lỗi của Ngụy công tử. Chỉ là không ngờ thứ kia lại hung ác đến vậy."
Lam Vong Cơ nói: "Là Thủy Hành Uyên."
Lam Hi Thần gật đầu: "Ừm. Thứ này thì khó giải quyết rồi."
Lam Hi Thần nói tiếp: "Trở về rồi sẽ an bài cho Tô Thiệp chu toàn." Tuy là môn sinh khác họ, nhưng vì chuyến đi này mà mất một mạng người, không phải là chuyện nhỏ.
Ngụy Vô Tiện đứng một bên nhẹ giọng thở dài.
Tên này tuy đáng chết, nhưng ở thời điểm hiện tại vẫn chưa làm gì sai. Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy không biết giết hắn lúc này có đúng hay không.
Nhưng Tô Thiệp nếu không chết sẽ để lại một mầm họa lớn, điều này Ngụy Vô Tiện càng hiểu rõ.
Kiếp trước Tô Thiệp hoành hành một đời, đem lòng đố kỵ Lam Vong Cơ, hại hắn chịu không biết bao nhiêu khổ sở, kiếp này cứ như vậy mà chết rồi.
Trời cũng dần về chiều, Lam Hi Thần tạm thời gác lại chuyện giải quyết Thủy Hành Uyên, lên thuyền trở về Vân Thâm.
Bọn họ lên con thuyền mới ở bến, chèo về nơi đông đúc nhân khẩu trong trấn.
Băng qua cầu hình vòm, thuyền lái vào đường sông, Ngụy Vô Tiện vứt sào trúc đi, đạp một chân lên mạn thuyền, soi soi bóng mình dưới nước, đảm bảo mình đã đủ anh tuấn như thường. Hắn bệnh cũ tái phát hướng hai bên bờ trêu chọc, mấy vị tỷ tỷ bị hắn chọc cười, ném tới một quả sơn trà, Ngụy Vô Tiện vững vàng bắt lấy. Hắn bên này ba hoa chích chòe ong bướm bay loạn, Lam Vong Cơ bên kia mắt nhìn thẳng, dáng vẻ vẫn là nhã chính. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện chỉ vào y nói: "Tỷ tỷ, mấy tỷ thấy y có anh tuấn không?"
Lam Vong Cơ làm sao cũng không ngờ tới, hắn bỗng dưng kéo mình vào, đang không biết ứng đối thế nào, chúng nữ tử trên sông liền kêu lên: "Rất anh tuấn!" "Anh tuấn hơn nhiều!" Trong đó dường như còn trộn lẫn tiếng cười đùa của vài chàng trai.
Ngụy Vô Tiện cũng cười lớn đáp lại: "Ta cũng thấy y cực kỳ anh tuấn! Anh tuấn hơn cả ta nữa! Vậy ai tặng cho y một quả đây? Chỉ cho ta mà không cho y, e là y sẽ ghen tị với ta mất!"
Cả con sông trầm bổng tiếng cười hi hi ha ha. Một cô gái khác ở đối diện chống sào lướt đến, nói: "Được được được, tặng hai trái. Ăn của ta. Tiểu lang quân tiếp!"
Thành công thu hai quả vào tay, Ngụy Vô Tiện hô: "Tỷ tỷ người đẹp lòng cũng đẹp nốt, lần sau ta sẽ đến mua. Mua một giỏ!"
Cô gái kia có âm sắc rõ ràng, lá gan cũng lớn hơn, chỉ vào Lam Vong Cơ nói: "Gọi y tới nữa, các ngươi cùng tới mua đi!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Nhất định!"
Nhất định sẽ cùng Lam Trạm đến đây mua sơn trà.
Ngụy Vô Tiện đạp nhẹ một đạp đến thuyền y, đưa quả sơn trà kia đến trước mặt Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhìn thẳng phía trước, nói: "Bỏ ra."
Ngụy Vô Tiện không nản lòng: "Ngươi đừng lúc nào cũng cự tuyệt ta như vậy, ta cũng biết tổn thương mà. Chuyện hôm qua ta có lỗi với ngươi, thật sự muốn xin lỗi ngươi. Đừng lạnh nhạt cũng đừng tức giận với ta nữa. Nè, mau cầm lấy."
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng dúi quả sơn trà vào tay y, không đợi Lam Vong Cơ kịp phản ứng, hắn đã ngay lập tức nhảy về thuyền của mình, lấy quả còn lại ra hướng người phía sau: "Giang Trừng, chụp!"
Chiếc thuyền nhỏ của Giang Trừng cũng đang lướt như bay tới, hắn ta giơ một tay chụp quả sơn trà, mỉm cười, rồi chợt hầm hừ nói: "Lại đang khoe sắc?"
Ngụy Vô Tiện hớn ha hớn hở nói với Giang Trừng: "Cút!" lại quay đầu lại hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi là người Cô Tô, cũng biết nói chuyện kiểu nơi này chứ? Ngươi dạy ta vài tiếng Cô Tô đi, ví dụ như Lam nhị ca ca ngươi, tiếng Cô Tô có phải gọi là Lam nhị ta ta không?"
Tiếng "Lam nhị ta ta" của hắn cố ý kéo dài giọng lại hạ thấp xuống, chỉ để mình Lam Vong Cơ nghe được. Hai tai Lam Vong Cơ bất giác đỏ lên, y quay đầu không nhìn hắn, nhả cho hắn hai từ "Vô vị!" liền lên một chiếc thuyền khác.
Ngụy Vô Tiện cười thầm, rõ ràng con người này luôn biểu hiện ra ngoài rất ít, tại sao mỗi lần trêu chọc được y hay nhìn y trên mặt có chút nét cười thôi cũng đã khiến hắn vui vẻ đến vậy chứ. Lại nghĩ đến khẩu âm người ở đây nghe hết sức dễ thương, Lam Trạm lúc bé hẳn là cũng đã nói mấy câu như thế này, trong đầu tự vẽ ra hình ảnh Lam Vong Cơ bé con đi theo Lam Hi Thần gọi: "Hi Thần ta ta", con mẹ nó đúng là manh chết hắn!
Lam Vong Cơ tiến đến đứng song song cùng Lam Hi Thần, lần này nét mặt của hai người có hơi giống nhau, đều là vẻ nặng nề tâm sự, suy tư nên ứng đối Thủy Hành Uyên ra sao, làm thế nào giao phó tất cả chuyện này cho trưởng trấn Thải Y.
Một con thuyền hàng ăn nước cực nặng ở đằng trước tiến tới, trên thuyền đặt từng giỏ từng giỏ quả sơn trà nặng trịch vàng óng. Lam Vong Cơ liếc nhìn rồi lại đưa mắt về phía trước.
Lam Hi Thần lại nói: "Đệ nếu như không nỡ ăn quả sơn trà kia, ta mua một sọt khác cho đệ nhé?"
"..."
Lam Vong Cơ phất tay áo bỏ đi: "Không cần!"
Y lại đi sang một chiếc thuyền khác.
-------
Artist: @leshin1111
Thật ra khi viết chương này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên để Tô Thiệp chết hay không.
Bản thảo đầu tiên tôi là để cho gã sống, vì cho dù Ngụy Vô Tiện không cứu Tô Thiệp, Lam Hi Thần hoặc Lam Vong Cơ cũng sẽ cứu. Trách không được, dù sao cũng vẫn là môn sinh Lam thị, không thể thấy chết mà không cứu.
Sau đó tôi dùng hơn nửa ngày phân vân nên viết Tô Thiệp chết hay không chết.
Cuối cùng, tôi cũng để cho Ngụy Anh giết gã rồi.
Thật ra viết như thế này, tôi lại lo rằng có người không chấp nhận được, cho rằng Ngụy Anh hơi "ác", dù sao lúc này Tô Thiệp vẫn chưa hại ai cả. Tôi không sợ OOC, chỉ sợ ảnh hưởng đến hình tượng Ngụy Anh. Ngụy Anh đối với tôi vẫn luôn là một người có bản tâm lương thiện. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng không phải thánh mẫu, người kiếp trước đã hại mình thảm đến không thể thảm hơn, nếu là tôi, nếu được tôi cũng muốn chặn mấy kẻ hại mình thê thảm từ trong trứng trước, còn hơn để nó nở ra rồi làm việc ác.
Cho nên Tô Thiệp trong truyện của tôi đến đây là ngỏm rồi. Không còn đất diễn nữa, thật không biết có người nào thích nhân vật này phẫn nộ truyện của tôi không :D Dù sao việc Ngụy Anh giết Tô Thiệp tôi cảm thấy không quá OOC là được rồi. Quan trọng là tôi rất ghét tên này nên muốn cho gã chết càng nhanh càng tốt (~ ̄▽ ̄)~
Truyện vốn là theo hướng nguyên tác viết lại, khó tránh khỏi có vài đoạn giống với nguyên tác, diễn biến cũng khá nhanh, mong là không bị dị nghị~
Lời cuối cùng, chương 4 này vốn là không biết đến khi nào mới viết, nhưng những chiếc bình luận đáng yêu thật sự là động lực lớn của tôi đó (꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top