Chương 3

Ngụy Vô Tiện ở Tàng Thư Các ngày ngày chép sách, ngược lại không có như đời trước thường hay náo loạn, vì vậy cũng không có bị cấm ngôn. Tuy chịu ngồi yên nhưng tốc độ chép của hắn rất chậm, nắn nót từng chữ từng chữ. Thời điểm chép sách xong cũng không có chạy ra ngoài làm loạn mà yên lặng xếp giấy đã viết qua một bên, bay tới trước mặt Lam Vong Cơ nói chuyện với y, dĩ nhiên hầu như là hắn tự nói. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không tức giận, Lam Vong Cơ không trả lời hắn, hắn cũng chỉ im lặng mà nhìn Lam Vong Cơ, dường như hận không thể đem ra hai mắt đặt luôn trên người y. Lam Vong Cơ những ngày đầu bị hắn nhìn còn không chịu được, nhưng mãi thành quen, nghe Ngụy Vô Tiện lải nhải, bị Ngụy Vô Tiện nhìn, Ngụy Vô Tiện trêu chọc, y cũng mặc kệ.

Kì hạn một tháng chép sách gần hết, Ngụy Vô Tiện hôm nay đem theo bội kiếm của mình, đặt qua một bên, hiếm khi chép xong sớm hơn mọi khi, cũng không có như thường lệ quấn lấy Lam Vong Cơ làm phiền, ngồi ở một bên cầm bút ngoáy ngoáy. Xong xuôi liền giơ tờ giấy lên ngắm ngắm, hài lòng rồi mới hướng Lam Vong Cơ, đưa y tờ giấy kia.

Lam Vong Cơ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, thấy được trên giấy là một bức vẽ. Mà người trong bức vẽ không ai khác chính là y.

"Tặng ngươi." Ngụy Vô Tiện nói: "Xem như là vì một tháng này ngươi vẫn luôn canh chừng ta, còn nữa, ngày mai ta cũng không cần tới nữa, tặng ngươi làm kỉ niệm, có được không?"

Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ đang lướt trên trang sách, nghe tới "không cần tới nữa" dường như thoáng ngừng lại, chỉ là, lần này một hành động vô cùng nhỏ, Ngụy Vô Tiện cũng không để lỡ. Tay Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đưa ra, không rút về cũng không đặt bức vẽ xuống. Chờ Lam Vong Cơ nhận lấy đặt qua một bên, hắn mới rút tay lại, cười hì hì, bò qua thư án, chống hai tay bên hông y, tới sát bên người y, nói:

"Nhận cũng nhận rồi, nhị ca ca nói gì với ta đi chứ."

Một tháng này Ngụy Vô Tiện vẫn luôn không ngừng làm ra mấy động tác thân mật với Lam Vong Cơ, dĩ nhiên là lần nào cũng bị y đẩy ra hoặc cách xa hắn một chút, có mấy lần bị Lam Vong Cơ lên án, Ngụy Vô Tiện đều thản nhiên nói: "Đều là nam nhân với nhau, thân thiết một chút thì làm sao? Hơn nữa ta với ngươi thân như vậy, thân mật hơn là lẽ đương nhiên." Bị Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp: "Không thân!" Hắn cũng chỉ cười ha ha, bắt đầu ba hoa không ngừng phân tích cho y thấy mức độ thân thiết của cả hai, mấy ngày sau lại tiếp tục đụng tay đụng chân với Lam Vong Cơ.

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, rướn người tới, khuôn mặt cách Lam Vong Cơ ngày càng gần, dường như muốn đem hết ý nghĩ trong đầu hiện lên mặt: "Vẽ có giống không? Có đẹp không? Mau khen ta đi!"

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Lam Vong Cơ không chịu nổi, quay đầu sang hướng khác, nhích ra cách Ngụy Vô Tiện một đoạn xa, không trả lời hắn. Trên tai y đã ửng lên một mảng đỏ, làm như không có gì tiếp tục cầm sách đọc, nhưng dường như cuốn sách y cầm hơi bị giơ cao lên, che khuất khuôn mặt y.

Cho đến khi định hình được thứ gì trong cuốn sách, Lam Vong Cơ liền ngay lập tức ném nó đi như chạm phải lửa.

Trong quyển sách vốn là kinh Phật mà y đang đọc, không biết từ lúc nào đã bị đánh tráo bìa, đổi thành một quyển sách cấm, bên trong có hai thân ảnh trần truồng quấn lấy nhau, phảng phất là hai nam nhân.

Mà Ngụy Vô Tiện ngồi ở một bên còn đang không ngừng đập bàn cười há há: "Á há há há há há há há há há!"

Không ổn. Bộ dạng này của Lam Vong Cơ-- con mẹ nó thật sự là quá đáng yêu! Ta không chịu nổi mất!

Lam Vong Cơ lùi lại liền lùi tới một góc Tàng Thư Các, tránh quyển sách kia như tránh tà, tức giận mà gằn từng chữ: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện giơ tay lau giọt nước mắt bởi vì cười quá nhiều, vất vả lắm mới ngưng cười, giơ tay lên nói: "Có ta! Ta ở ngay đây cơ mà, ngươi gọi cái gì chứ!"

Chưa đợi Lam Vong Cơ nói tiếp, Ngụy Vô Tiện đã giành nói trước: "Ta nói ngươi này Lam nhị công tử, con người ngươi cái gì cũng đều tốt, cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có điều ngươi cứ cứng nhắc như vậy, có một số chuyện ngươi sẽ mãi không hiểu, ta hôm nay khai sáng cho ngươi, ngươi đáng lẽ nên biết ơn ta, sao lại tức giận như vậy chứ."

"Ngươi--! Không biết xấu hổ!"

Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Đúng á. Ta nào biết xấu hổ, xấu hổ của ta đều đặt hết trên người ngươi rồi. Lam Trạm, nếu không ngươi cầm nó nghiên cứu kĩ một chút, biết đâu sau này sẽ có lúc thực hành, rất có ích đó nha!"

Lam Vong Cơ càng nghe càng tức giận, rút ra Tị Trần kiếm: "Ngươi là cái thứ người gì!"

"Ta còn có thể là thứ người gì cơ chứ. Nam nhân!" Ngụy Vô Tiện nắm lấy bội kiếm của mình, cố tình khiêu khích nói: "Sao hả? Muốn đánh nhau rồi? Được, ngươi muốn thì ta chiều ngươi. Chỉ có điều Lam nhị ca ca, ngươi nhìn ngươi đi, tai và mặt ngươi đều đỏ đến như vậy, là do tức giận mà đỏ, là do xem thứ đồ tốt kia mà đỏ, hay là do--"

Còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ đã đâm tới một kiếm. Lam Vong Cơ thân thủ tuy nhanh nhẹn, nhưng so Ngụy Vô Tiện bây giờ vẫn là thua kém. Hắn dễ dàng dùng bội kiếm chặn lại Tị Trần của Lam Vong Cơ, né qua một bên, lại tiếp tục càn rỡ: "Nhị ca ca! Sao ngươi cứ có cái sở thích chưa để ta nói xong liền đã động thủ vậy!" Sau đó dùng vẻ mặt như vừa hiểu ra chân lý gì đó, "à" lên một tiếng, nói: "Hay là ngươi đoán được ta sắp nói gì, sợ ta nói ra ngươi liền không giấu được nên cố ý chặn ta nói, thực ra ngươi là rất muốn thử nha?"

Lam Vong Cơ gằn từng chữ: "Ta.không.có." Y càng nghe càng là không thể chịu được mấy lời xằng bậy này, xuất kiếm ra càng nhanh, không ngừng hướng Ngụy Vô Tiện đánh tới, Ngụy Vô Tiện một bên đỡ, một bên không buông tha y: "Không có là không có đoán được ta muốn nói gì hay không có--"

"Không đoán được!"

"--muốn thử."

Vừa nói xong, Lam Vong Cơ cũng nghệt ra.

Nguyên bản y muốn chặn miệng Ngụy Vô Tiện lại, muốn đem hắn đánh ra ngoài Tàng Thư Các, chưa kịp nghe hắn nói hết đã phủ nhận. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, cảm giác như vừa bị người kia lừa. Ngụy Vô Tiện thành công chọc được y, cười cười, chớp chớp mắt: "Vậy Lam nhị ca ca là muốn thử!"

"Ta không có!" Lam Vong Cơ mặt đỏ càng lợi hại, lại xuất ra một đạo kiếm, Ngụy Vô Tiện như cũ tránh được, còn thừa chỗ Lam Vong Cơ sơ hở, tiến đến gần y, giơ tay nhéo nhéo mặt y, hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai người đang cứng đờ cả người kia: "Chép sách rất nhàm chán, chi bằng hai ta vừa chép vừa làm chút chuyện vui. Ngươi nếu đã muốn thử, ta liền hảo hảo dạy ngươi. Xem như báo đáp một tháng này cho ngươi, đồng ý không?"

Dụ dỗ xong, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng quay ra nhìn phản ứng của Lam Vong Cơ. Người kia tựa hồ bất động một lúc, mặt đỏ đến nhỏ ra máu, đôi chân mày đẹp đẽ nhíu chặt, cơ hồ vô cùng tức giận. Tị Trần một kiếm lại lao ra, đụng phải kiếm của Ngụy Vô Tiện, bội kiếm của hắn bị đánh văng ra phía ngoài cửa sổ. Ngụy Vô Tiện làm một bộ dạng kinh hãi la lên: "Ai da, kiếm của ta..." Sau đó làm động tác như muốn nhảy tới đoạt lại kiếm, nhưng vô tình vấp phải thứ gì đó, kết quả nhảy ra không thành, cả người ngã tới đè lên Lam Vong Cơ trước mặt.

Lam Vong Cơ đột nhiên bị đè ngã xuống, có chút đầu váng mắt hoa, đến khi định hình lại được Ngụy Vô Tiện đã nằm lên người y, Lam Vong Cơ vội đẩy hắn ra, lại phát hiện đẩy thế nào cũng không được. Người kia một bộ dáng bị ngã đau, không ngừng ôm y kêu: "Ai ui...."

"Ngươi... mau xuống khỏi người ta!"

Ngụy Vô Tiện dùng giọng mềm mềm như oán trách: "Ta bị ngã đau như vậy, ngươi một chút cũng không quan tâm ta sao?"

Lam Vong Cơ: "..."

Nhưng người Ngụy Vô Tiện đang đè lên là y.

Lam Vong Cơ từ trước đến nay vẫn luôn không đụng chạm thân mật với người ngoài, y cau mày, lại dùng lực đẩy Ngụy Vô Tiện ra, Ngụy Vô Tiện lại càng dùng sức ôm chặt y.

"Ngươi!" Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện bày trò, có chút hoảng, lại gỡ hắn ra: "Mau xuống khỏi người ta!"

Ngụy Vô Tiện mặt dày: "Không xuống đó! Ngươi càng muốn ta xuống ta càng không xuống. Ngươi làm kiếm của ta văng ra ngoài, hại ta bị té đau, ngươi phải chịu trách nhiệm!"

Nói xong dùng luôn cả hai chân quấn lên chân y, tứ chi ôm cứng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "..."

Thật thoải mái, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, hắn đã lâu không có cảm giác được ôm Lam Vong Cơ như vậy. Ngụy Vô Tiện vô thức tiến đến gần y, chóp mũi chạm vào cần cổ y, tham lam hít nhiều hơn mùi đàn hương quen thuộc từ cơ thể người kia. Thân thể cũng theo thói quen cọ cọ trên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vẫn luôn cố gắng đẩy hắn ra, Ngụy Vô Tiện lại càng dính chặt, hai người ngươi đẩy ta bám náo loạn thành một đoàn. Nhất thời Ngụy Vô Tiện cọ trúng điểm nào đó, cả cơ thể Lam Vong Cơ như trúng một luồng sấm, hoàn toàn cứng đờ.

Lam Vong Cơ ngay lập tức quát hắn: "Xuống ngay!"

Ngụy Vô Tiện cũng cãi: "Không xuống!" Nói xong còn cố tình dùng sức ôm chặt hơn, cả người cũng không yên cọ qua cọ lại. Lam Vong Cơ rất sợ hắn vô ý lại đụng trúng điểm nào đó, định giở chiêu với hắn, trong nháy mắt cả người lại không thể động đậy được.

Lam Vong Cơ tức giận gào lên: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, hai chân kẹp hai bên hông Lam Vong Cơ, ngồi lên bụng dưới của y. Không biết bằng cách nào đó, có lẽ là do náo loạn vừa nãy gây ra, ngoài mái tóc bị rối tung tán loạn, phần áo ngoài của Ngụy Vô Tiện cũng bị tuột xuống trễ hơn nửa vai, cổ áo lỏng lẻo bên trong cũng bị mở rộng ra, bên dưới cần cổ trắng nõn là bờ ngực trần trụi cùng xương quai xanh tinh xảo, mơ hồ có thể thấy được hai điểm phấn hồng kiều nộn trước ngực thoắt ẩn thoắt hiện. Ngụy Vô Tiện chống hai tay lên ngực Lam Vong Cơ, nhìn xuống y, cười nói: "Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nằm im, ta đã không cần dùng định thân thuật với ngươi. Sao nào? Nhị ca ca, đề nghị vừa rồi của ta... Ngươi thấy thế nào?"

Lam Vong Cơ cau mày càng chặt, ấn đường càng đen, như gằn từng chữ mà nói:

"Ngụy Anh... Ngươi đừng đi quá giới hạn."

Ta còn có thể đi quá giới hạn hơn. Ngươi muốn không?

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi." Ngụy Vô Tiện đáp: "Có điều ngươi phải trả lời ta mấy câu, trả lời xong ta liền giải chú cho ngươi, cũng xuống khỏi người ngươi. Đừng tức giận, nha?"

Cũng không chờ Lam Vong Cơ đồng ý hay không, Ngụy Vô Tiện đã cất tiếng:

"Câu hỏi đầu tiên. Ngươi... có ghét ta không?"

"..."

Lam Vong Cơ quay đầu sang hướng khác, không trả lời hắn.

"Nhìn ta!" Ngụy Vô Tiện lấy hai tay ôm mặt y xoay lại nhìn thẳng vào mình, sau đó cúi xuống nhìn y gần hơn: "Trả lời!"

"..." Lam Vong Cơ nhắm hai mắt lại, ".......Ngươi rất đáng ghét."

"Hể~" Ngụy Vô Tiện lại làm ra vẻ phát hiện điều gì: "Hóa ra ta rất đáng ghét sao?"

Lam Vong Cơ vẫn nhắm chặt hai mắt, hai tay vô thức nắm lại thành quyền.

"Câu thứ hai. Ngươi đã thích ai chưa?"

Lam Vong Cơ như cũ bất động nhắm mắt.

"Lam Trạm ngươi ăn gian! Mau nhìn ta!"

Lần này, Lam Vong Cơ quyết định giả chết, nhất quyết không trả lời.

"Thật sự muốn làm lơ ta? Thì ra Lam nhị công tử cũng không muốn ta giải cấm chú cho lắm. Nhưng mà ngươi cũng đừng nghĩ ta không có cách khiến ngươi mở mắt." Nói xong liền ngồi trên người y nhích tới nhích lui, cố tình ở điểm nào đó cọ mấy lần mà vẫn hồn nhiên không biết gì.

"Ngụy.Anh--!!" Hô hấp Lam Vong Cơ ngưng trệ một chút, gằn từng chữ gọi tên hắn, giọng y càng thấp, lộ ra vẻ nguy hiểm, trừng mắt với hắn tỏ ý cảnh cáo.

"Ta ở ngay đây mà, ngươi gọi cái gì chứ?"

"Ngươi chơi đủ chưa?!"

"Được rồi được rồi, không đùa nữa thì không đùa nữa."

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn một lúc, đột nhiên nói: "Lam Trạm, mạt ngạch của ngươi lệch rồi, ta sửa lại giúp ngươi."

Lam Vong Cơ lập tức hốt hoảng: "Không được--!"

Hai chữ "đụng vào" còn chưa kịp nói ra, y lại trố mắt nhìn mạt ngạch đã nằm trong tay Ngụy Vô Tiện.

"A, thật ngại quá, ta lỡ tay kéo nó ra mất rồi, làm sao đây?" Ngụy Vô Tiện một bên gãi đầu, một bên cầm mạt ngạch cười cười, dáng vẻ hết sức vô tội, "Hay là ta đeo lại giúp ngươi, có được không?"

Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lam Vong Cơ chỉ hận không thể giết mình ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Thôi được rồi, không đeo thì không đeo. Ta giải cấm chú cho ngươi là được chứ gì."

Vừa giải xong, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trời đất đảo lộn một phen, lưng bị đập mạnh xuống nền nhưng không đau. Mở mắt ra, hắn đã nằm dưới thân Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cố kiềm chế lại cảm xúc hưng phấn trong lòng không thôi, ra vẻ ngạc nhiên nói: "Lam Trạm ngươi....?"

Sau đó mở to mắt nhìn Lam Vong Cơ mong chờ động tác tiếp theo của y.

Lam Vong Cơ chống hai tay bên người hắn, đối mặt với Ngụy Vô Tiện, tầm mắt hai người nhìn thẳng vào nhau một lúc, cúi người xuống.

Lam Vong Cơ lấy đi mạt ngạch trong tay hắn, ngồi thẳng dậy đeo chỉnh tề. Tiếp theo nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện xách một đường ném ra khỏi Tàng Thư Các, đóng cửa lại.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện: "???"

Không làm gì hắn sao?

Tại sao Lam Trạm không làm gì hắn?

Tại sao Lam Trạm lại không làm gì hắn cơ chứ?!!

Ngụy Vô Tiện biết Hàm Quang Quân nhà mình thực sự là một bậc chính nhân quân tử, mà hiện tại sự quân tử này hắn càng cảm nhận được sâu sắc!

Sau đó, lại nghĩ một chút, không khỏi bật cười.

Không hổ là Hàm Quang Quân.

Sau khi đem Ngụy Vô Tiện ném ra khỏi Tàng thư các, Lam Vong Cơ trở lại chỗ ngồi, hít sâu một hơi, tiếp tục chép sách.

Nhưng chép còn chưa xong một dòng, cây bút trong tay y đột nhiên rơi xuống, làm mực bị dây ra một mảng của trang giấy trắng.

Lam Vong Cơ hồi thần, nhưng vẫn không nhặt bút lên, đầu óc y hiện tại đang bị hỗn loạn thành một đoàn.

Y không thể, không thể nào không nghĩ tới người đó.

Thậm chí cả mấy lời trêu chọc của người kia vừa nãy đều lần lượt lần lượt liên tục xuất hiện trong đầu y, còn có--

"Chép sách rất nhàm chán, chi bằng hai ta vừa chép vừa làm chút chuyện vui. Ngươi nếu đã muốn thử, ta liền hảo hảo dạy ngươi. Xem như báo đáp một tháng này cho ngươi, đồng ý không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, day day trán, cố xua mấy lời nói không biết xấu hổ kia ra khỏi đầu. Nhưng vừa cố không nhớ tới, hình ảnh người kia đè lên người y, cười với y, tiến sát bên người y, làm loạn trên người y đều như cố tình chống đối, không ngừng hiện lên trong suy nghĩ của y.

Thật vất vả đem hơi thở và suy nghĩ bình ổn trở lại, Lam Vong Cơ nhặt bút lên, lấy một trang giấy mới, hạ bút xuống tiếp tục viết.

Nhưng đến lúc Lam Vong Cơ kịp nhận ra, trên giấy đã xuất hiện nhiều hơn năm lần hai từ mà đáng lẽ không nên có.

"Ngụy Anh."

Y đã không thể tiếp tục chép sách rồi.

-------

Artist: @Siroi0207

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top