Chương 2
Một tháng còn lại ở Liên Hoa Ổ trước khi đến Cô Tô, Ngụy Vô Tiện một mặt vô cùng tận hưởng cuộc sống quen thuộc ở Vân Mộng, một mặt rất nỗ lực cố gắng đem mình sống đúng với bản thân như lúc trước.
Nghe có vẻ khá kỳ lạ, đã là chính mình thì còn cần sống đúng như chính mình làm gì? Nhưng...
Vấn đề nằm ở đây đó! Hắn đã sống qua hai kiếp, căn bản không thể nào hành xử như kiểu một thiếu niên mới lớn có được không! Ngụy Vô Tiện bày tỏ cảm thấy bản thân cũng chưa già vì hắn không có thấy mình già chứ không phải hắn không muốn thừa nhận... Ừ thì hắn cũng có chút già... Không đúng, là lớn tuổi một chút thôi, dù sao cơ thể linh lực thấp kia của Mạc Huyền Vũ khiến hắn có muốn già hơn cũng không được mà... Cho nên Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng khẳng định bản thân hắn không có già! Nhìn Giang Trừng bây giờ như thằng oắt con thì cũng thôi đi, với đám sư đệ mà rõ ràng bằng tuổi đám Tư Truy luôn gọi hắn là "Ngụy tiền bối" bây giờ lại luôn miệng gọi hắn là "sư huynh" thì cảm giác này đúng là vừa quen thuộc vừa lạ lẫm như gặp lại cố nhân mấy chục năm vậy á!
Cho nên, vì sự thay đổi nho nhỏ này đã khiến không ít người xung quanh Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.
Ví như việc Ngụy Vô Tiện luôn luôn dậy sớm trong khoảng thời gian gần đây. Ngày đầu Giang Trừng còn không thắc mắc, nhưng mấy ngày sau đều như vậy khiến hắn không nhịn được hỏi: "Ngươi vì cái gì lại đột nhiên đổi thói quen dậy sớm như vậy?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không có gì, dậy sớm vận động cơ thể một chút để nâng cao sức khỏe."
Giang Trừng: "..."
Ví như việc Ngụy Vô Tiện vô cùng ngoan ngoãn mỗi ngày đều đặn đến chỗ Giang tông chủ, cùng ông trò chuyện đôi ba câu, xong lại vô cùng ngoan ngoãn đến thăm Ngu phu nhân, dù kiểu gì cũng bị bà mắng vài câu như là suốt ngày chỉ biết ham chơi rồi lôi kéo Giang Trừng này nọ nhưng hắn cũng không để ý, lúc rảnh rỗi sẽ đi tìm sư tỷ, kéo cả Giang Trừng hay đám sư đệ ra ngoài chơi, dù sau đó hắn sẽ lại bị mắng.
Ví như việc học kiếm thuật, bắn cung, võ công và những thứ khác của Ngụy Vô Tiện đều tiến bộ vượt bậc. Không, không chỉ gọi là tiến bộ, nói đúng ra tất cả hắn đều nắm trong lòng bàn tay, vô cùng thành thạo như đã biết hết từ trước rồi. Dĩ nhiên sẽ có người cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau đó sẽ bị suy nghĩ "đúng là đại sư huynh, cái gì cũng giỏi" của những người khác truyền nhau làm cho điều kỳ lạ đó trở nên bình thường luôn.
Hay cả việc Ngụy Vô Tiện hắn không thường xuyên gây chuyện với Giang Trừng nhiều như trước. Đôi lúc còn sẽ đột nhiên trở nên trầm tĩnh một chút, không còn huyên náo ồn ào như thường ngày. Đối với việc này, Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói: "Các ngươi không phải đang trưởng thành sao? Đâu thể suốt ngày chỉ ham vui gây náo loạn mà không dành một chút thời gian nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình chứ, đúng không?"
Đám sư đệ: "..."
Nhưng không phải sư huynh là người bày trò nhiều nhất sao?
Vì vậy, cuối cùng mọi người đành đưa ra kết luận Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện, không có gì thay đổi.
---
Một tháng nói dài không dài nói ngắn không ngắn, cuối cùng cũng đến ngày Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đến Cô Tô. Đối với Ngụy Vô Tiện, con đường đến Vân Thâm chỉ có quen thuộc hơn chứ không kém con đường đến Liên Hoa Ổ.
"... Ngươi vừa trừng ta đúng không?"
"Không có."
"Vì ta không đồng ý cho ngươi ngự kiếm sao? Ngụy Vô Tiện ngươi rốt cuộc làm sao lại phải gấp như vậy chứ?"
"Ta không có gấp, chỉ sợ chúng ta đi đường quá mệt mỏi, ngự kiếm không phải sẽ nhanh hơn sao?"
Giang Trừng lắc đầu: "Ngự kiếm quá khoa trương. Hơn nữa ngự kiếm không tốn linh lực sao? So với đi bằng xe ngựa sẽ không mệt à? Ngươi vốn biết mà, còn hỏi ta làm gì. Đừng nói nữa, chúng ta đi mau một chút, trời sắp tối rồi."
《Tiên phủ Lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô.
Thủy tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Hai thứ bổ sung cho nhau tạo ra tên của nó - Vân Thâm Bất Tri Xứ》
Mà hiện tại cảnh đẹp nơi này Ngụy Vô Tiện cũng không có tâm tình đi ngắm, đời trước ngày nào hắn chẳng nhìn, mà đời này sớm muộn cũng vậy thôi. Một đám con cháu thế gia liền nhanh chóng đến bái phỏng Lam Khải Nhân, còn có Lam Hi Thần. Lúc chờ ở đoàn người, Ngụy Vô Tiện cứ đứng ngóng qua ngóng lại không chịu yên, nhưng không ngoài dự đoán, không hề thấy bóng dáng người kia đâu. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này hẳn là đang bế quan đi.
Sau khi sắp xếp chỗ ở xong, Ngụy Vô Tiện cáo lui những người khác, ngoan ngoãn về phòng nằm đợi. Hắn định tranh thủ chợp mắt một lúc, nhưng...
Quả nhiên không thể ngủ được.
Ngụy Vô Tiện nằm trên giường lăn qua lăn lại. Từ sau khi trọng sinh đã hơn một tháng hắn vẫn luôn như vậy, hai mắt không chịu yên nhắm lại, cố nhắm lại cũng không thể ngủ, cảm giác không có gì để đè lên cũng không có gì để ôm quá lớn khiến hắn không tài nào quen được. Cứ thế, suốt một tháng Ngụy Vô Tiện đến gần sáng mới ngủ được, hoặc ngủ rất nông giấc, không thể ngủ lâu. Đó cũng là lí do vì sao hắn thức dậy cũng rất sớm.
Nằm một lúc, nhìn nhìn bên ngoài, Ngụy Vô Tiện nhanh chân lén chạy xuống núi, xách hai vò Thiên Tử Tiếu hớn hở về Vân Thâm.
Đang vui vẻ hì hục trèo qua tường, một giọng nói hữu lực lại quen thuộc vang lên: "Cô Tô Lam thị gia quy, chưa tới giờ Mão, kẻ nào đi đêm đều không được vào."
Tới rồi!!!
Ngụy Vô Tiện ngay lập tức quay đầu về hướng vừa phát ra giọng nói, đập vào mắt hắn là một thiếu niên tuấn tú, trắng một thân, trán đeo mạt ngạch nghiêm chỉnh, ánh trăng vàng nhạt chiếu vào cả gương mặt và thân hình kia khiến người cảm giác phảng phất như tiên hạ phàm, nhưng vị tiên nhân này biểu tình lại hết sức lạnh lùng, gương mặt tuy còn nét tươi trẻ thiếu niên nhưng lại vô cùng nghiêm nghị.
Ta biết y rất anh tuấn, nhưng sao càng nhìn lại càng đẹp vậy chứ?
Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện bất giác nhìn người kia nở ra một nụ cười mà bản thân cũng không biết.
"Ngươi, thu cái chân đó về."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Ây dà ngươi đừng lạnh lùng như vậy chứ, ngươi xem, chân ta đã như vậy rồi, rút lại thế nào được?"
Lam Vong Cơ cau mày: "Nhảy xuống dưới." Rồi lặp lại: "Chưa tới giờ Mão, không được vào."
"Gì? Ý ngươi là chân không rút về được thì trực tiếp nhảy xuống?" Ngụy Vô Tiện liền làm ra một bộ dạng ủy khuất: "Lam Trạm à ngươi cũng đừng độc ác như thế chứ, ngươi xem đêm khuya trời đã trở lạnh rồi, ngươi bắt ta ở ngoài suốt một đêm sao?"
Nghe tới hai chữ "Lam Trạm" trong miệng người kia, Lam Vong Cơ nhíu mày, lại lạnh lùng nói: "Trong tay ngươi cầm cái gì?"
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn qua hai vò rượu trong tay mình, linh quang chợt lóe, quay đầu lại cười với y: "Thiên Tử Tiếu! Chia ngươi một vò, vờ như không trông thấy ta, có được không?"
Lam Vong Cơ nhíu mày càng chặt: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu. Tội thêm một bậc."
"Nhà ngươi có cái gì không cấm chứ. Được rồi, đừng khó chịu nữa mà. Ta không vào trong, đứng ở đây uống, vậy không coi là phá luật ha?" Dứt lời mở nắp bình rượu, tu một hơi cạn sạch. Lại giơ vò rượu còn lại lên, hướng Lam Vong Cơ nói: "Ngon lắm. Thật sự không muốn?"
Hắn vừa vứt vò rượu đã uống xong kia đi, một đạo xanh nhạt kiếm quang liền lao đến, Ngụy Vô Tiện đã sớm dự liệu được, cười một cái, lách người né tránh.
"Lam Trạm ngươi nói không được mấy câu liền muốn đánh người sao? Được được được, mau tới, ta tiếp ngươi."
Nói xong liền cũng lao vào đánh. Vò rượu còn lại trên tay hắn liền cũng bị vứt đi. Vừa đánh Ngụy Vô Tiện còn không ngừng cảm khái: Lam Trạm tuy tuổi còn nhỏ nhưng thân thủ không hề tệ. Không hổ là Hàm Quang Quân, không hổ là người của ta~
"Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì. Ta chỉ là nghĩ nghe danh một trong Cô Tô song bích Lam Vong Cơ huynh đã lâu, hôm nay ngày đầu đến đã được diện kiến, còn được so tài với Vong Cơ huynh, quả là phúc phần của ta."
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ nghe y "hừ" một tiếng, xoay người bỏ đi.
Ể? Không đánh nữa sao?
Ngụy Vô Tiện trở về phòng, tâm trạng rất tốt, khó có một đêm ngủ thật ngon.
Sáng sớm hôm sau Ngụy Vô Tiện như thường lệ dậy sớm, nhưng không chỉ mình hắn mà còn rất nhiều con cháu thế gia khác. Đám nhóc này hẳn là không muốn bị phạt vì trễ đây mà.
"Ngụy huynh, ta chân thành khuyên một câu, Vân Thâm Bất Tri Xứ không như Liên Hoa Ổ, ngươi đến Cô Tô rồi, hãy nhớ có một người ngươi không nên trêu chọc vào."
Ngụy Vô Tiện đang cùng một đám thiếu niên vừa đi đến Lan thất vừa cùng nhau tán gẫu, nói một hồi liền đổi chủ đề này. Ngụy Vô Tiện chắp hai tay sau đầu, nhìn Nhiếp Hoài Tang, cười nói: "Lam Vong Cơ phải không?"
Nhiếp Hoài Tang: "Đúng vậy!" Lại khó hiểu hỏi: "Sao ngươi biết?"
"Ta lỡ chọc y rồi mà." Ngụy Vô Tiện nhớ lại, không khỏi cười cười.
Giang Trừng nghe có điều không ổn: "Khi nào?"
"Tối hôm qua." Ngụy Vô Tiện nói.
"Tối hôm qua... Tối hôm qua?!" Giang Trừng ngạc nhiên: "Vân Thâm Bất Tri Xứ có lệnh giới nghiêm cấm đi lại vào ban đêm, ngươi thấy y ở đâu? Sao ta không biết?"
Ngụy Vô Tiện chỉ: "Ở kia."
Nơi hắn chỉ là hướng một bờ tường cao cao.
"Mấy người đừng có nhìn ta kiểu cạn lời vậy, ta cũng chưa có làm cái gì nhiều đâu."
Giang Trừng nghiến răng: "Ngươi vừa mới tới đã gây rắc rối cho ta rồi! Chuyện thế nào?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng không có gì. Buổi tối không ngủ được nên ra ngoài mua rượu uống, là quán rượu Thiên Tử Tiếu ở dưới núi mà chúng ta đi ngang qua ấy. Lúc ta trở về liền đụng mặt Lam Trạm, y không cho ta vào, ta không chịu, ở trước mặt y uống một vò rượu, sau đó chúng ta còn đánh nhau một trận rất vui vẻ!"
Mọi người nghe xong không còn gì để nói. Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi đánh hắn: "Chỉ một đêm ngươi đã phạm phải ba điều gia quy! Còn cái gì mà "đánh nhau vui vẻ"?! Còn dám nói chưa làm gì nhiều? Ngươi còn muốn làm thế nào mới là nhiều? Ngươi cũng đừng đem lại rắc rối cho ta. Cứ ở đó chờ bị chỉnh chết đi!"
"Ta quả thật chưa làm gì nhiều, đánh một trận vẫn chưa đủ." Ý của hắn là, đánh một trận vẫn chưa đủ để ngắm Lam Trạm, còn chưa kịp đụng tới y.
"Ngụy huynh..." Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngươi cũng thật là... muốn chết rồi! Lam Vong Cơ chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy, có lẽ y đã để mắt đến ngươi rồi. Ngươi vẫn là nên chuẩn bị tinh thần bị y-"
Còn chưa nói xong, Ngụy Vô Tiện đã cười nói: "Đúng vậy nhỉ."
Mọi người: "????"
Nhiếp Hoài Tang: "Đúng cái gì cơ?"
"Có lẽ....." Ngụy Vô Tiện nói, mắt liếc nhìn qua ô cửa sổ bên Lan thất, nơi có một thiếu niên mặc áo trắng ngồi nghiêm chỉnh, từ xa nhưng cũng cảm giác được như băng sương bao phủ khắp người y, đang lạnh lùng lườm Ngụy Vô Tiện: "Y đã để ý ta từ lúc này rồi đi."
Vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện liền để một tay chụm lại bên môi, một tay vẫy điên cuồng hướng Lam Vong Cơ hô lớn: "Lam Trạm! Ta ở đây!!"
Lam Vong Cơ liền dời ánh mắt đi. Nhìn thấy Lam Vong Cơ, mười mấy cái miệng liền đồng loạt im lặng bước vào Lan thất không dám nói tiếp câu gì. Giang Trừng đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, thấp giọng mắng: "Ngươi điên à! Tự nhiên lại kêu y làm gì! Thật sự muốn được y để ý lắm sao?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu, cười nói: "Đúng đó! Y anh tuấn như vậy, được y để ý càng tốt chứ sao!"
"..." Giang Trừng: "Ngươi thật là hết nói nổi."
Rất tự nhiên, mọi người đều để trống một khoảng quanh Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện liền cũng vô cùng tự nhiên ngồi phía sau lưng y. Đang định mở miệng nói với y mấy câu, Lam Khải Nhân đúng lúc này bước vào Lan thất. Quả nhiên là cầm quyển trục theo bắt đầu giảng gia quy Lam gia. Mà Ngụy Vô Tiện cũng không có như đời thứ nhất quay qua quay lại đảo lên đảo xuống, hắn ngược lại ngồi vô cùng nghiêm chỉnh nhìn thẳng về phía trước. Đường nhìn toàn bộ rơi vào Lam Vong Cơ trước mặt.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện vô cùng nghiêm túc trả lời câu hỏi của Lam Khải Nhân, như đời trước không sai một ly. Tán thưởng trong lòng Lam Trạm của hắn giỏi như thế nào lúc nghe y trả lời. Tiếp theo liền chọc giận Lam Khải Nhân, ngoan ngoãn cút khỏi Lan thất.
Ngụy Vô Tiện cút xong, hết dạo chỗ này lại lượn chỗ kia, lúc dạo qua một nơi nào đó không khỏi cảm thấy thiếu thiếu thứ gì.
Đúng rồi! Thỏ!
---
Ngụy Vô Tiện theo đúng những gì đã làm, đem một đám môn sinh ra ngoài Vân Thâm chơi, náo loạn đủ kiểu, giờ học ném phao đầy trời, còn có chọc ghẹo Lam Vong Cơ nhiều hơn, vì vậy không ngoài dự đoán, rất nhanh hắn bị phạt một tháng chép gia quy ở Tàng Thư Các.
Mấy ngày sau, bên trong Tàng Thư Các.
Như đời trước giống nhau, hai con người ngồi ở hai bên bàn, hai giá nến, một người toàn thân trắng ngồi ngay ngắn, một người mặc áo tím hết nghiêng lại ngả. Lam Vong Cơ vẫn luôn nghiêm chỉnh viết sách, còn Ngụy Vô Tiện, mấy thứ «Lễ Tắc Thiên», «Thượng Nghĩa Thiên» này nọ hắn đã sớm thuộc đến không thể thuộc hơn, nhưng Ngụy Vô Tiện so với đời trước viết còn chậm hơn, cứ viết đôi ba dòng lại buông bút xuống nhìn về phía đối diện. Nhìn một lúc, Ngụy Vô Tiện liền đảo tới bên người Lam Vong Cơ, mỗi lần đảo qua một bên lại gọi y một tiếng.
"Lam Vong Cơ."
Không có tiếng trả lời.
"Vong Cơ huynh."
Người kia vẫn lù lù bất động.
"Lam nhị công tử."
Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục ngó lơ.
Ngụy Vô Tiện cười cười, trong lòng thấy vô cùng thú vị, lâu lắm rồi mới thấy lại bộ dáng này của y, thiếu chút nữa hắn đã như thói quen tiến vào lòng y cọ cọ bảo y nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện thừa lúc Lam Vong Cơ vẫn không để ý đến mình, đột ngột tiến tới sát gần bên tai trái Lam Vong Cơ, dùng giọng hết sức nhẹ nhàng gọi: "Lam nhị ca ca ~" Thành công thấy Lam Vong Cơ tay cầm bút ngưng một chút, tay kia nhanh chóng đẩy hắn ra nhưng tai đã đỏ lên, lườm hắn một cái. Sau đó làm như không có chuyện gì im lặng viết tiếp.
Ngụy Vô Tiện trong lòng muốn cười như điên, ngoài mặt lại tỏ vẻ đáng thương: "Lam Trạm, ngươi đẩy ta đau quá à."
Cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn không nhịn được Ngụy Vô Tiện quấy rối, ngưng bút nhìn sang hắn. Như thể muốn nói rõ ràng y đẩy hắn rất nhẹ, hoặc là do không thích hai tiếng "Lam Trạm" phát ra từ hắn.
Ngụy Vô Tiện làm như không hiểu ánh mắt y: "Đừng có nhìn ta kiểu đó mà, còn không phải vì ngươi luôn làm lơ ta không nói chuyện với ta. Nếu như ngươi không thích thì gọi tên ta ngược lại đi."
"Ngồi ngay ngắn."
"Cuối cùng cũng chịu nói với ta?"
"..."
"Lại im lặng tiếp sao? Được, vậy thì ta cũng không nói nữa."
Nói xong liền ngoan ngoãn ngồi khoanh hai chân lại, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ: "Ngươi... mau viết tiếp."
Ngụy Vô Tiện: "Ta viết mệt rồi, nghỉ một chút cũng không được sao?" Sau đó lại lấy hai tay chống cằm, tiếp tục nhìn Lam Vong Cơ.
"..."
Tuy Ngụy Vô Tiện đã ngồi yên, nhưng bị nhìn nhiều như vậy cũng khiến Lam Vong Cơ không thể nào tập trung viết tiếp. Y đành phải lần nữa ngẩng lên nhìn người trước mặt, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn không rời y.
Ngụy Vô Tiện cười: "Chịu nhìn ta rồi sao?"
"... Ngươi muốn gì?"
"Muốn nhận sai với ngươi. Tối hôm đó là ta không đúng, ta không nên ra ngoài ban đêm, không nên trèo tường, không nên uống rượu trước mặt ngươi cũng không nên đánh nhau với ngươi, cho nên..."
Ngụy Vô Tiện chống hai tay lên bàn, trườn tới trước mặt Lam Vong Cơ: "Xin lỗi ngươi nha, Lam Trạm." Nói xong liền ngay lập tức lùi lại, tránh cho bản thân lại bị đẩy ra.
Lam Vong Cơ nhíu mày: "Chép thêm một lần."
"Được được được, chép thêm một lần."
Chép thêm được vài dòng, hắn lại nhìn y, nói tiếp: "Nhưng mà Lam Trạm à, nhờ đêm đó ta mới biết....."
Ngụy Vô Tiện không nói tiếp, hiển nhiên là đang đợi Lam Vong Cơ trả lời, Lam Vong Cơ cũng không nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Biết gì?"
"Thân thủ của ngươi thật lợi hại, ta rất thích."
Ngụy Vô Tiện cười, dĩ nhiên hắn nói câu này còn có ý nghĩa khác, nhưng chỉ mình hắn biết.
-------
Artist: @5_owo_5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top