Chương 13
'Phập'
Mũi tên trúng vào hồng tâm.
Liền sau đó, ba tiếng 'phập' nối nhau liên tiếp, ba mũi tên chuẩn xác nằm ở hồng tâm.
Thiếu niên cột tóc đuôi ngựa cao, khoác ngoại bào thêu văn vân Kỳ Sơn Ôn thị đỏ rực như ánh mặt trời. Trông thấy kết quả như vậy ngược lại có vẻ không vui, khẽ thở dài, thoáng hạ cung trong tay xuống, chưa kịp xoay người rời đi đã bị một giọng nói đột nhiên cất lên ngăn lại:
"Hay! Thủ pháp rất tốt!"
Thiếu niên giật mình, suýt chút nữa làm rơi cây cung trong tay, lúng túng nhìn quanh tìm về hướng phát ra giọng nói, khẽ cất tiếng: "Là ai?"
Ngụy Vô Tiện từ trong một góc cây đi ra, cười he he, vẫy vẫy tay: "Xin chào!"
Thiếu niên nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, Ngụy Vô Tiện cười nhìn hắn. Thiếu niên hít một hơi định đáp lại, nhất thời như bị ai ngăn cản, ngậm miệng lại không nói gì nữa.
Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ này lại không để ý, nói: "Ngươi bắn cung giỏi như thế, làm lại lần nữa cho ta xem đi!"
"Ngươi nhìn... nhìn thấy rồi?"
"Nhìn thấy rồi, từ lúc ngươi bắn mũi tên đầu tiên."
Thiếu niên lại tỏ vẻ lúng túng.
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi hoảng loạn cái gì chứ? Tiễn pháp của ngươi tốt như thế, vì sao vừa rồi trong danh sách thi đấu không có ngươi?"
Thiếu niên có chút ngạc nhiên: "Công tử... biết ta?"
"Ngươi là Ôn Ninh, Ôn Quỳnh Lâm?"
Một câu hỏi xác nhận nhưng ngược lại nghe như một câu khẳng định.
Ôn Ninh lại chậm chạp hỏi: "Công tử... làm sao biết?"
"Ta đến đây mấy ngày, nghe ở Ôn gia có kẻ tài nghệ xạ tiễn tự Quỳnh Lâm, nhưng ta nhìn đâu cũng chỉ nhìn trúng mấy tên thùng rỗng kêu to, hôm nay vừa thấy, đoán người đó chắc chắn là ngươi."
Hắn nói được hùng hồn, nhưng thật ra Ôn Ninh liền biết hắn nói dối. Trong gia tộc những kẻ kia vốn không muốn lại gần mình, đừng nói là nhắc tới, hơn nữa còn có kẻ từng nhìn thấy qua y bắn cung ngoài tỷ tỷ của mình sao?
Nhưng y cũng biết vị công tử này đã nói vậy là không muốn nói thật, cũng không cố hỏi.
Lại qua một chút, Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi, sắp tới giờ thi đấu, ngươi mau chuẩn bị đi."
Ôn Ninh: "Ta... ta không định..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đừng nói với ta ngươi không muốn ra thi đấu, tài nghệ của ngươi sắp bị ngươi giấu đến mức khóc không ra tiếng rồi."
Nói xong liền quay người rời đi, Ôn Ninh chần chừ một lúc mới gọi với theo bóng lưng hắn: "Công tử, ngươi, tên... là gì?"
Ngụy Vô Tiện dõng dạc nói: "Vân Mộng Giang thị, Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện!"
Lại nói thêm một câu: "Phải thể hiện cho tốt!" rồi đi hẳn.
"..."
Ôn Ninh lần đầu tiên cảm thấy, từ lúc được nhìn thấy ánh mặt trời, còn có người có thể đối mình cười rạng rỡ như vậy còn nói mấy câu khích lệ mà không phải tỷ tỷ. Trong lòng có muôn vàn hiếu kỳ vẫn là không dám cất tiếng hỏi thêm câu gì.
Nhưng ít nhất hắn kịp hỏi tên thiếu niên đó rồi.
Tiến vào trường săn, Ngụy Vô Tiện lẻn vào phân đội Vân Mộng, yên vị ngồi cạnh Giang Trừng, bị Giang Trừng lườm một cái, Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội. Gia chủ Ôn gia còn chưa tới, đám Ôn Triều lại bắt con cháu thế gia tham dự phải nghe biện luận lảm nhảm cả buổi sáng, Ngụy Vô Tiện chính là không muốn nghe mấy thứ này mà trốn đi, trở lại liền phải nghe thêm chừng một khắc mới chính thức bắt đầu. Vác cung tên, liếc qua phân đội Kỳ Sơn mới thấy Ôn Ninh chậm chạp tiến vào sân, hòa vào đám con cháu Ôn thị một cách mờ nhạt. Ngụy Vô Tiện cười khẽ, lại quay đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Không bao lâu liền thấy bên cạnh là một thiếu niên trắng như tuyết, mang vẻ tuấn tú lạnh băng, trên người mang bộ y phục đỏ thẫm, rõ là ai tham dự cũng mang bộ lễ phục Kỳ Sơn này, được y mang vào lại đặc biệt hợp với dáng vẻ, vóc người cực kỳ xinh đẹp, ba phần văn nhã, ba phần anh khí, còn lại bốn phần tất cả đều là tuấn mỹ, khiến người nhìn không khỏi sáng mắt.
Thiếu niên nhận lấy bó tên có lông đuôi trắng như tuyết, đeo chỉnh tề sau lưng, cúi đầu thử dây cung. Ngón tay thon dài của y khảy nhẹ một cái, dây cung phát ra âm sắc như dây đàn, mềm nhẹ mà có lực. Ngụy Vô Tiện nhìn đến quên cả chớp mắt.
Thiếu niên thử cung xong liền quay đầu đi, Ngụy Vô Tiện mới lấy lại ba hồn bảy vía, vội đuổi theo sau con người ta, không khỏi phấn khích kêu: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ không quay đầu, bước nhanh hơn.
Ngụy Vô Tiện chạy lên phía trước Lam Vong Cơ, vừa đi vừa kêu: "Lam Trạm Lam Trạm, nhìn ta cái đi mà! Lam Trạm, Lam Trạm à, nhìn ta đi, nói một tiếng đi, một tiếng cũng được mà. Chúng ta hơn một năm rồi chưa gặp nhau, ngươi nhớ ta không? Nhớ thì nói một tiếng nha, ta..."
Câu "ta nhớ ngươi muốn chết" chưa kịp ra khỏi miệng, bị Lam Vong Cơ lườm, hắn mới nuốt nửa câu sau lại. Mắt thấy sắp tới lối vào của Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ lại bị hắn chặn đường không cho đi, nghiêm giọng nói: "Một tiếng. Cho qua."
"Kêu ngươi nói một tiếng thì ngươi nói một tiếng thật à?"
Cách đó không xa, những thiếu niên gia tộc khác đều nhìn qua bên này, ngạc nhiên, cười cười. Giang Trừng không nhịn được chậc lưỡi, đeo tên bước vào một lối khác.
Lam Vong Cơ lạnh lùng nâng mí mắt, lặp lại: "Cho qua."
Khoé môi Ngụy Vô Tiện chứa ý cười, nhếch mày, nghiêng người sang. Cổng vòm của lối vào chật hẹp, Lam Vong Cơ không thể không sượt sát qua người hắn. Ngụy Vô Tiện thõa mãn hài lòng, quay về lối vào của Vân Mộng Giang thị.
Mà lúc này, Ngụy Vô Tiện mới thấy Ôn Ninh đang bị một đám người khác vây quanh. Lại nghe Ôn Triều chỉ trỏ hét: "Ai lại để cái tên dòng phụ vô dụng nói lắp này tham gia! Muốn làm Ôn gia ta mất mặt hay sao!"
Ngụy Vô Tiện từ phía bên cạnh bước tới, nói: "Ôn công tử này, vừa hay ta đang muốn chứng kiến tài nghệ siêu phàm gì đó của ngươi. Nếu ngay cả một tên dòng phụ ngươi cũng không dám cho phép tham gia, há chẳng phải Ôn công tử đang sợ mình không thắng được người ta sao?"
Lời này của Ngụy Vô Tiện nói đủ khiến cho người xung quanh đều nghe được. Ôn Triều tức giận nghiến răng nói: "Ngươi câm miệng cho ta! Được lắm, để ta xem hắn có qua nổi vòng bắn loại hay không!"
Ngụy Vô Tiện không đáp, đảo qua chỗ Ôn Ninh. Ôn Ninh vẫn còn sửng sờ nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Vô Tiện vỗ vai thiếu niên một cái, trấn an nói: "Đừng sợ, ta biết ngươi ở chỗ đông người không thể tập trung, đường bắn không thể chính xác. Ta có một cách."
Vòng bắn loại, luật lệ là bắn trúng hơn mười hình nhân giấy chuyển động không ngừng. Nếu bắn trượt dù chỉ một cũng không có tư cách tham gia vào trường bắn.
Ôn Ninh tiến ra sân, chậm rãi rút một mũi tên lắp vào dây cung. Cố gắng hít một hơi thật sâu, thở ra. Lại hít một hơi thật sâu, thở ra.
Xung quanh dần có tiếng bàn tán, tay Ôn Ninh khẽ run, cung cầm cũng không vững. Hắn cố nhắm mắt lại. Tiếp tục thở sâu, nhớ đến câu nói vừa rồi.
"Ngươi cứ hít thở sâu, nghĩ rằng sau lưng ngươi không có ai hết. Còn trước mặt ngươi là đám chó, không có người nào xung quanh ngươi cả."
"Không có... ai phía sau... Phía trước... phía trước..." Ôn Ninh giương cung, nhẹ giọng lẩm bẩm.
Ôn Triều ngồi ghế trên phía trước liền mất kiên nhẫn: "Ôn Quỳnh Lâm! Ngươi rốt cuộc có định bắn không!"
Ôn Ninh thở ra một hơi, mở mắt nói: "Phía trước toàn là chó!" Mũi tên đồng thời lao vút ra.
'Phập!'
"Trúng..." Ôn Ninh mở to mắt: "Trúng thật rồi..."
Ôn Ninh mỉm cười, lần đầu tiên trong đời hắn có thể ở trước mặt nhiều người như vậy nhắm trúng mục tiêu. Hắn quay đầu lại hướng Ngụy Vô Tiện, vui mừng nói: "Công tử, ta-"
Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài đã bị Ngụy Vô Tiện từ bên ngoài nói với tới hắn: "Được lắm nha! Còn chín lần nữa thôi!"
Giang Trừng đứng cạnh hiếu kỳ: "Ai vậy? Ngươi quen sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Vừa gặp lúc nãy, bằng hữu của ta đó."
Giang Trừng nhíu mày: "Ngươi kết bạn cũng nhanh quá rồi đó."
Ngụy Vô Tiện cười: "Người tốt nên thành bạn, không nên bỏ lỡ đúng không?"
Đoạn lại quay về hướng Ôn Ninh: "Ôn Ninh! Nhớ những gì ta nói, ngươi sẽ quen thôi, không sao đâu!"
Ôn Ninh nhìn Ngụy Vô Tiện, một lát sau mới hạ ánh mắt xuống chiếc cung đang nắm chặt trong tay. Mặc dù không có tỷ tỷ ở đây, nhưng hắn cảm thấy như đang được tỷ tỷ cổ vũ vậy. Và Ôn Ninh đã thề không được thua trước mặt tỷ tỷ.
---
Trường bắn là một ngọn núi khá lớn, trong khu vực rải rác nhiều người giấy, con rối, hung vật cấp thấp, tùy vào đó mà tính điểm cho từng người. Sau khi cuộc ra trận tranh tài chính thức bắt đầu, liên tục có con cháu thế gia trật tay bắn trúng người giấy bình thường mà rời khỏi sàn đấu. Ngụy Vô Tiện một mũi tiếp một mũi, bắn cực kỳ chậm, nhưng lại không hụt phát nào, tên trong bao đựng chưa tới một lúc đã vơi đi mười bảy mười tám cái. Chẳng mấy chốc xung quanh hắn không còn con mồi nào, cũng không phải vì hắn bắn hạ hết, mà khu vực đó vốn là Lam Vong Cơ một mình tới trước lại bị hắn vào sau hạ hết số còn lại. Ngụy Vô Tiện cười hehe quay đầu nhìn y đứng phía xa xa, hô lớn: "Lam nhị công tử, bắn thật hay, bách phát bách trúng, quả là danh bất hư truyền!"
Lam Vong Cơ vừa diệt xong con cuối cùng, nhàn nhạt liếc hắn một cái, hạ cung tên chậm rãi di chuyển qua nơi khác. Ngụy Vô Tiện lạch bạch chạy theo.
Trong trường săn không chỉ có hung vật cấp thấp, sẽ có vài con thuộc cấp cao, ở sâu hơn trong núi, chủ yếu là cho những thiếu niên nổi bật, có thể vào đó thử sức với đám tà vật cấp cao hơn kia. Đệ tử con cháu nhà mình diệt được tà vật cấp càng cao càng khiến gia môn nở mày nở mặt. Nhưng điều đó không bắt buộc, vì những hung vật đó có thể quá sức với đám công tử tuổi còn nhỏ, nếu xảy ra sơ suất không viện trợ kịp có thể mất mạng. Ngụy Vô Tiện đời trước ham vui nhưng Giang Trừng không cho hắn vào. Lần này hắn lại không hứng thú xem mấy vật đó nữa. Lam Vong Cơ đi đâu hắn đi đó, y diệt con này hắn giết con kia, Lam Vong Cơ nhìn đi nơi nào hắn đều nhìn y, Lam Vong Cơ đổi sang nơi khác hắn cũng đổi, song kiếm, à không, song tiễn hợp bích với Lam Vong Cơ, còn cái gì thú vị hơn nữa?
Đột nhiên có tiếng kêu gào vang ở xa xa phía trước, một tên thế gia công tử ngã rạp xuống đất, tiếng thét thảm thiết vang lên từ người trước mặt, gã trơ mắt nhìn đồng bạn đi cùng đang bị quái vật trước mặt đẩy ngã, tên kia không ngừng chống cự khóc lóc kêu la, rồi một cú ngoạm đứt đầu khiến hắn im bặt, tiếp theo gã nhìn thấy tên kia bị xé nát tứ chi, ngấu nghiến cơ thể, nội tạng rơi ra ngoài, máu tươi văng tung tóe, vương cả lên mặt gã, gã run rẩy đến không nói ra lời, hai chân mềm nhũn vô lực không đứng dậy mà chạy nổi.
Con quái vật thả cái xác trong tay xuống, từ từ tiến về phía gã. Gã trợn mắt, khiến đôi mắt trắng dã như người chết, lầm bầm mấy từ vô nghĩa, đến la hét cũng không có sức. Một chiếc tên đột nhiên bay đến đâm xuyên cánh tay quái vật sắp bẻ đầu gã công tử thế gia kia. Con quái vật hét lên đau đớn, nó đứng dậy nhìn về phía mũi tên vừa lao đến một cách đề phòng. Liền sau đó là hai mũi tên, mũi tên lam quang xuyên qua thái dương của nó, mũi tên hồng quang còn lại trúng vào cổ nó. Con quái vật kêu gào một tiếng rồi lăn ra chết.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đồng thời nhảy xuống, tới gần thiếu niên kia. Gã có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau cái chết của đồng bạn, Ngụy Vô Tiện cúi người đập đập lên vai gã mấy cái, không có phản ứng. Hắn đứng dậy đạp lên lưng tên kia, nói: "Vị công tử này, ngươi còn ngồi đây tới khi nào? Đợi đến khi con tiếp theo xuất hiện cho ngươi đi theo tên kia à?"
Gã kia lúc này mới như sống lại, lập tức co giò lên chạy, vừa chạy vừa la khóc thảm thiết. Ngụy Vô Tiện buồn bực nói: "Thật là, lúc nãy không hét, chúng ta vừa tới lại bày ra bộ dạng như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta bắt nạt hắn."
Lam Vong Cơ dời ánh mắt, nhìn xuống con quái vật đang nằm, khẽ nói: "Thứ này..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi biết nó không?"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Thấy qua trong sách, không có nhiều thông tin, chưa từng gặp."
Ngụy Vô Tiện: "Cái thứ rắc rối này vô cùng khó giết, đâm vào tim cũng có thể tự hồi phục. Điểm yếu duy nhất nằm ở đầu. Đáng lẽ nó không nên xuất hiện ở đây."
Lam Vong Cơ không đáp, rơi vào trầm tư.
Ngụy Vô Tiện thở dài: "Nhưng mà nó ở đây rồi, đi thôi, Lam Trạm, chắc hẳn còn vài con nữa ở đây. Ta phải đi xem tiểu tử Giang Trừng, nếu hắn đụng phải thứ này cũng rắc rối lắm."
Lam Vong Cơ gật đầu, nói: "Cẩn thận."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, đáp: "Ta cùng tên nhóc Giang Trừng, không sao cả. Ngược lại là ngươi, thứ này không dễ đối phó."
Lam Vong Cơ: "Ta tìm huynh trưởng."
Việc này, hai người đều sáng tỏ.
Hung thi và tà vật cấp cao, theo lý mà nói, không thể xuất hiện ở một nơi nhiều người như thế này, mà cho tới bây giờ không hề có dấu hiệu có kẻ to gan nào dám đi sâu vào núi thử sức, vậy thì không thể do kẻ nào đó dắt ra ngoài được.
Vậy thì chỉ có thể là do bọn chúng tự tiện xông ra. Làm thế nào xông ra, vậy thì đơn giản, phá bỏ kết giới nhốt chúng lại là được.
Người có thể phá bỏ kết giới, lại càng đơn giản, Thanh Đàm hội ở địa bàn nhà mình, mặt trời ban trưa này, thả ra vài con súc vật cho tụi nó cắn vài người không phải con cháu nhà mình, tiếp đó lại nói là do sơ suất, xin lỗi cho xong thì phủi bỏ trách nhiệm ngay được. Có kẻ muốn nói, muốn phản bác, muốn chống đối, là kẻ lòng dạ ích kỷ, có bản tâm muốn chống lại thế gia, cần phải diệt trừ.
Ngụy Vô Tiện đi đến chỗ Giang Trừng, xác nhận tiểu tử này không mất cộng lông nào mới nói với hắn việc vừa rồi. Nơi này vẫn chưa có quá nhiều tà vật, giải quyết xong chỗ này Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng trở về chỗ huynh đệ Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đối với mấy tà vật này búng tay là có thể khiến tụi nó đi chỗ khác chơi rồi, nhưng có Lam Trạm ở đây, hắn cảm thấy không cần làm gì nhiều, ở phía sau hỗ trợ thôi là được. Nhìn thấy hai người họ đến, Lam Hi Thần giao lại nơi này cho tiểu đệ nhà mình, sang nơi khác kiểm tra. Ba người cùng nhau tiêu diệt đám quái còn lại, nhưng thứ này dù sao cũng là cấp cao, có suy nghĩ hơn tụi cấp thấp một chút. Đánh một lát cảm thấy đánh không lại liền cong giò bỏ chạy sâu trong núi giữ mạng. Giang Trừng vốn muốn đuổi diệt tận gốc, nhưng trước tiên phải ưu tiên người bị thương, cũng không thể mạo hiểm vào hang ổ của chúng. Hơn nữa về hang ổ lại không biết thêm bao nhiêu con. Nào ngờ chỉ một lát sau, trên bầu trời lại xuất hiện pháo hoa báo hiệu Kỳ Sơn Ôn thị không ngừng ghi điểm.
Giang Trừng cau mày nhăn nhó: "Cái quái gì thế? Ôn thị giết bốn hung vật cấp cao?"
Không lâu sau, một đám con cháu Ôn thị đi đến trước mặt ba người họ, Ôn Triều cầm đầu, khoanh tay, hất mặt lên, điệu bộ nghênh ngang như một con chó khoe mẽ, cười ha hả: "Thế nào? Một đám tự xưng là Cô Tô song bích, Vân Mộng song kiệt, hóa ra cũng chỉ được cái vỏ, đến một con hung thi cũng không giết được? Cuối cùng để bổn đại gia đây tiêu diệt cả bốn con. Nói là cấp cao, hahaha, đối với ta đây chỉ là cấp thấp. Sao hả, ta thấy các ngươi nên về trùm chăn gọi mẹ đi, đừng để bổn đại gia ta đây thêm chướng mắt."
Gã dài giọng nói một hơi, lại đắc ý nhìn qua Giang Trừng, thấy tên đó trợn mắt cãi nhau gì đó với Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại đang dùng tay ngoáy ngoáy hai lỗ tai, tỏ ý ta không nghe ta không thấy ta không biết gì hết, lại nhìn qua Lam Vong Cơ, người này từ đầu tới cuối vẫn luôn chăm sóc cho môn sinh các gia tộc bị thương, hoàn toàn không có vẻ là biết gã đến.
Ôn Triều tối sầm mặt, ho hai tiếng, môn sinh đứng cạnh lập tức phụ họa: "Đúng đúng, Ôn công tử nói đúng lắm. Ôn công tử là nhất, Ôn công tử số hai không ai số một, thiên hạ tài giỏi nhất là Ôn công tử, Ôn công tử..."
Ngụy Vô Tiện rút tay ra khỏi tai, chu miệng thổi thổi mấy thứ bám trên ngón tay hắn, chà tay lên người Giang Trừng, nói: "Chỗ này hết việc rồi, đi thôi, Giang Trừng."
Giang Trừng "á" một tiếng, lập tức vung tay đánh một chưởng, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ưỡn người né, Giang Trừng lại dùng cung tên đánh tới, Ngụy Vô Tiện lại nghiêng người né qua một bên, còn tự cảm thán: "Oa, eo ta dẻo ghê." Tiếp đó cả hai tung võ mà không ai biết là võ gì, chỉ nhằm điểm nào khó ưa trên người người kia mà đánh, không hề có quy luật của người học võ, như hai tên trẻ con đánh nhau giành đồ chơi. Ngụy Vô Tiện vừa đánh vừa chạy tới chỗ Lam Vong Cơ lại dùng chiêu cũ đem y ra làm bia đỡ đòn. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của một người.
Ôn Triều thật sự tức muốn giậm chân, bên này tên môn sinh vẫn còn ra sức phụ họa "Ôn công tử nói gì cũng đúng, Ôn công tử là nhất, nhất Ôn công tử rồi..." để gã không bị bẽ mặt. Ôn Triều càng nghe càng bực, đập đầu tên phụ họa xuống đất, bảo hắn câm miệng xong lại nhìn qua ba tên vui đùa nô nức bên kia lại không thể đâm chọt cái gì nữa, hậm hực quay đầu bỏ đi.
Chờ đám người Ôn gia đi rồi, Giang Trừng mới ngừng lại, nói: "Được rồi, ngươi qua đây, sắp kết thúc thi đấu rồi."
Ngụy Vô Tiện ló đầu ra từ sau lưng Lam Vong Cơ: "Hả? Gì cơ? Còn đang vui mà, không chơi nữa à?"
Giang Trừng: "Tên Ôn Triều chết tiệt đó, đợi chúng ta đánh xong thì lao ra giết mấy tên lay lắt hơi tàn rồi nhận là mình đánh, lần đầu tiên ta thấy có kẻ không biết xấu hổ hơn ngươi đấy. Nhưng ngươi thế nào? Lần này bị gã cướp công lại không nói gì?"
Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Không phải tiếng người, nghe không hiểu."
Ngụy Vô Tiện lại cười haha, Giang Trừng cũng bật cười theo hắn.
Sau đó, thời gian thi đấu kết thúc. Con cháu thế gia tập trung ở sân nghe công bố kết quả. Không ngoài Ngụy Vô Tiện dự định, Lam Vong Cơ đầu bảng, tiếp theo là hắn.
Ôn Triều ở một bên đen mặt, mặc dù đã chiếm được bốn hung vật cấp cao, nhưng gã vẫn không vào nổi mười thứ hạng đầu.
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, nếu hắn nhớ không lầm, lúc trước Lam Vong Cơ đứng thứ ba, là vì y đã hủy thi giữa trận đấu, nguyên nhân không ai khác là hắn.
Kiếp này hắn rất ngoan ngoãn đi theo y, kết quả của cả hai rất sát nhau. Ngụy Vô Tiện đột nhiên rất muốn đến chỗ Lam Vong Cơ, muốn được nghe y khen một câu. Nếu Lam Vong Cơ không khen hắn, vậy để hắn khen y.
"Lam Trạm!!"
Lam Vong Cơ quay đầu lại theo tiếng gọi quen thuộc, bất chợt có gì đó nhói lên trong tim khi ánh mắt y vô tình chạm phải nụ cười rạng rỡ và đôi mắt cười cong cong của thiếu niên đang chạy đến gần mình. Lam Vong Cơ ngừng lại, lặng yên đợi người kia tiếp lời.
"May quá, cứ tưởng ngươi rời khỏi đây rồi."
"Chuyện gì?"
"Ngươi thấy không, Lam Trạm? Ngươi đứng đầu bảng đó! Ngươi thật sự đứng đầu bảng đó!"
"..."
"Quả nhiên là Lam Trạm! Đến ta cũng phải chịu thua!"
"..."
Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn, sau đó nói: "Nếu không còn chuyện gì, thất lễ."
"Đợi đã! Ngươi không thấy người đứng vị trí thứ hai sao?"
"..."
"Nếu ngươi đã tài giỏi như vậy, hắn cũng có thể theo sát ngươi, vậy người đó hẳn phải giỏi giống ngươi vậy đúng không?"
Trong một thoáng, Lam Vong Cơ có cảm giác như đôi mắt lấp lánh của Ngụy Vô Tiện hiện lên dòng chữ "mau khen ta đi".
Lam Vong Cơ từ trước đến nay chưa bao giờ là người biết khen người khác, huống chi là Ngụy Vô Tiện, nhưng nhìn vẻ mặt hắn, y có chút không nỡ.
Sau một lúc, y nói: "Có cố gắng."
"Hahahahaha ta biết mà ta biết mà hahahahahaha."
Lam Vong Cơ liền có chút muốn rút lại câu nói.
"Ấy đừng đi đừng đi mà Lam Trạm! Ta còn có chuyện muốn nói mà!"
Bị hắn kéo, Lam Vong Cơ không thể không ngừng lại: "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Sau Thanh Đàm hội đến nhà ta chơi đi! Lần trước cuối cùng ngươi cũng không có đến, ta thấy tiếc lắm."
Lam Vong Cơ: "Không đi."
Ngụy Vô Tiện: "... Ngươi có thể chờ một chút rồi mới nói được không? Nói nhanh vậy ta không đỡ được."
Lam Vong Cơ: "..."
"Không đi." Lam Vong Cơ lặp lại.
"... Cũng không phải chờ hai giây rồi từ chối chứ..." Ngụy Vô Tiện thật muốn khóc trong lòng: "Tại sao chứ?"
"Trong tộc có sự vụ."
"À..." Ngụy Vô Tiện cúi đầu buồn bã: "Vậy thì hết cách rồi, ta còn nghĩ ngươi không muốn..."
Lúc trước Lam Vong Cơ đúng là không muốn, nhưng bây giờ lại cảm thấy không nỡ tùy tiện từ chối người này.
"Ngươi có thể..." Lam Vong Cơ dừng lại: "Đến Lam gia."
"A?" Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn y: "Thật không?"
Lam Vong Cơ cảm giác sợi tóc nhỏ trên đầu Ngụy Vô Tiện cũng tươi tỉnh lên theo tâm trạng hắn.
Ngụy Vô Tiện: "Đến Lam gia ta có thể tìm ngươi không?"
Y nhìn hắn một chút, sau cùng vẫn là nói: "Ừm."
"Ha!" Ngụy Vô Tiện nhào lên ôm cánh tay y: "Lam Trạm là tuyệt nhất!"
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ gọi hắn, Ngụy Vô Tiện mới sực tỉnh: "Ấy xin lỗi, ta quên mất, thất lễ thất lễ."
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi còn ở đó làm gì? Còn không mau quay lại đây!"
"A, tới liền!" Ngụy Vô Tiện quay đầu đáp Giang Trừng một tiếng. "Vậy nha, ta đi trước, gặp lại sau, Lam Trạm!" Nói xong còn nháy mắt với y một cái.
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn thiếu niên rời đi, không để ý trên gương mặt mình từ lúc nào đã mang theo ý cười nhẹ.
Hôm nay có vẻ không phải là một ngày tồi tệ.
-------
Tôi đã quay lại rồi đây ;;w;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top