Chương 12

Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đến bến thuyền Vân Mộng, mướn một con thuyền nhỏ, hắn ngồi một đầu Lam Vong Cơ ngồi một đầu. Ngụy Vô Tiện nhanh tay giành lấy mái chèo chèo thuyền, hướng tới hồ sen gần nhất.

Một mảng hồ sen xanh mướt, lá biếc tầng tầng, lá nhỏ bé bằng cái khay, lá lớn to bằng cái ô. Lá bên ngoài thường thấp và thưa hơn một chút, trải ngang mặt nước; lá bên trong thường cao và dày hơn một chút, đủ để che kín cả con thuyền chở người.*

Hắn nhanh chóng chèo đến trung tâm cái hồ, con thuyền nhỏ lướt qua những bông sen to lớn tươi tốt, đóa nào cũng khoác một màu hồng nhạt sung mãn. Nhìn đám đài sen xanh tươi mơn mởn, Ngụy Vô Tiện tâm tình cũng thật tốt, cười nói:

"Lam Trạm ngươi đến cũng thật đúng lúc, thời gian này là thời điểm mùa sen nở, có nhiều đài sen chín lắm đó."

Hắn vừa định vươn tay ngắt một đài, lại nghe Lam Vong Cơ gọi: "Ngụy Anh."

"Ừm?" Ngụy Vô Tiện đáp: "Sao thế?"

"Hồ này có chủ."

Ngụy Vô Tiện phất phất tay, nói:

"Không có không có, hồ này là của Liên Hoa Ổ nhà ta."

"..." Lam Vong Cơ: "Ông lão vừa nãy."

"..."

"Ài, ngươi nhìn thấy rồi." Ngụy Vô Tiện buông mái chèo, thở dài một tiếng. "Ngươi nói đúng rồi, hồ này có chủ."

Là ông lão hai người bọn họ vừa gặp ở bến tàu, hắn còn chưa kịp thuê thuyền xong đã nhìn thấy bóng dáng cao cao gầy gầy kia đang chống sào chèo về phía này. Ông lão kia vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, lão chỉ mới kịp đưa tay chỉ về hướng hắn kêu một tiếng: "Ngươi–" Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay kéo tay áo Lam Vong Cơ nhảy lên thuyền chèo mất dạng.

Lam Vong Cơ nói: "Quay lại."

"Gì? Ý ngươi là muốn bảo ta quay lại xin phép ông ấy?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không cần đâu, dù sao lão bá bá cũng biết mà."

Đoạn lại định đưa tay ngắt đài sen, Lam Vong Cơ tiếp tục: "Không xin phép, là trộm."

Ngụy Vô Tiện cười: "Đúng là trộm mà! Nhưng ngươi yên tâm, Giang thúc thúc nhất định sẽ cho người đem tiền trả đủ cho lão bá, ông ấy sẽ không chịu thiệt chút nào đâu. Chúng ta đây là trộm quang minh chính đại!"

"..."

Lần đầu tiên y nghe được trên đời này còn có từ "trộm quang minh chính đại".

Lam Vong Cơ vẫn kiên nhẫn: "Như vậy không được."

Ngụy Vô Tiện lại thở dài một tiếng, gương mặt bày ra dáng vẻ như ông cụ non: "Ta nói Lam Trạm ngươi sao lại để ý nhiều chuyện như vậy làm gì chứ, có một số chuyện ngông cuồng chỉ có thể làm lúc còn trẻ thôi, già rồi sao lại có thể mới bắt đầu làm mấy việc mình muốn làm, tốt nhất là làm chuyện gì để lại càng nhiều ấn tượng càng tốt, khi bạc đầu còn có cái ôn lại kỷ niệm, nói cho cùng, đời người cũng chỉ có một lần thôi."

Tuy biết lời Ngụy Vô Tiện nói cũng chỉ là hồ ngôn loạn ngữ để tìm cái cớ, người tu tiên vốn ít khi già đi. Nhưng bằng cách nào đó, lời hắn nói nghe vô cùng có lý. Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, cũng không đáp lại hắn.

Lam Vong Cơ vẫn lù lù bất động, nguyên lai vẫn là cảm thấy hành động trộm sen này không hợp quy củ, làm trái gia quy, nhưng y cũng không ngăn được Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ chân động thủ, chộp một cái liền hái được hơn mười đài sen quăng lên thuyền.

Ông lão trồng sen kia đã nhìn thấy hắn, không sớm thì muộn cũng sẽ bơi ra đây đem cái công phu dùng sào trúc đánh người kia ra đánh đuổi bọn hắn đi, phải tranh thủ lúc lão còn chưa kịp ra đây vơ vét một chút mang về, chia cho đám sư đệ nhà hắn nữa.

Mà ông ấy có tới cũng không sao, hắn còn muốn chơi đùa cùng Lam Trạm một chút.

Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu.

Loáng một cái đài sen đã chất đầy gần nửa con thuyền.

Ngụy Vô Tiện thuận tay khua mái chèo vào chỗ sâu hơn, càng lúc càng xa bờ. Lá sen bên trong đã dày, cao và nhiều tới mức hoàn toàn che lấp hai người, từ xa nhìn vào không dễ phát hiện được bên trong có một con thuyền. Xung quanh yên tĩnh, hương sen thoang thoảng ngập tràn, chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng lắc lư lắc lư làm tan ra từng cơn sóng nhỏ. Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên bạch y tuấn tú đoan chính trước mặt, không khỏi có chút cảm khái.

Tình này cảnh này, đây không phải là thời điểm vô cùng thích hợp để dâm loạn một phen sao!

Chỉ tiếc là đúng người, đúng địa điểm nhưng sai giai đoạn, nếu lúc này hắn thật sự đè người trước mặt xuống làm chút chuyện gì đó, chỉ sợ là bị người ta dìm luôn xuống nước rồi bỏ hắn lại mà đi.

Ngụy Vô Tiện cũng từng nghĩ qua mấy lần, nếu là đời này, hắn nên tỏ tình với Lam Trạm lúc nào.

Hắn dĩ nhiên là muốn nói cho y biết tâm ý của mình càng sớm càng tốt, để y càng sớm thành người của mình. Hắn không cần phải là thời điểm nào đó trịnh trọng mới nói ra, nhưng cũng không muốn qua loa. Đời trước, hắn nói ra một câu chấn động cả Quan Âm miếu, Lam Trạm nhưng thực ra lại bàng hoàng, còn không thể tin tưởng ngay lập tức, hắn phải nhìn y thật lâu, nói hết tất cả tâm tư suy nghĩ của mình cho y nghe, trái tim của người kia mới như luôn bị người ta bỏ quên cuối cùng cũng được người mình thương bao bọc, ôm lấy.

Vì vậy, Ngụy Vô Tiện muốn chính là tại thời điểm khi hắn nói thích Lam Trạm, hắn đã có được toàn bộ tình yêu của y, lòng tin của y, để người kia liền có thể dễ dàng chấp nhận, đón nhận tâm ý hắn, không có sự do dự, lo sợ, dè dặt nào trong tình yêu của y nữa.

Ngụy Vô Tiện lại thở dài một tiếng: "Ai, đáng tiếc, đáng tiếc."

Thấy hắn đột nhiên im lặng lại thở dài, Lam Vong Cơ không nhịn được hỏi: "Tiếc cái gì?"

"Tiếc ta không quen ngươi sớm hơn nữa, nếu không, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều chuyện hơn rồi."

"Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ví dụ như... săn đêm."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ đáp: "Cũng không..."

"Hửm?"

Y quay mặt đi: "Không có gì."

Ngụy Vô Tiện trong tay ôm một bó đài sen, Lam Vong Cơ vẫn như cũ ngồi yên lặng, hắn tùy ý bẻ ra một đài sen, đưa về phía người đối diện, nhìn y mỉm cười: "Ngươi còn ngồi đó làm gì? Đã cất công tới đây rồi, cũng không thể thật sự không làm gì nha?"

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa tay lấy một đài sen từ đống đài sen Ngụy Vô Tiện để trên thuyền.

Nhìn thấy hành động của y, Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm giác có chút ủy khuất.

Nếu là trước kia, cho dù Ngụy Vô Tiện có đưa bất cứ thứ gì cho Lam Vong Cơ, y đều sẽ không chần chừ nhận lấy.

Hắn trong lòng cảm thấy mất mát, ngoài mặt thản nhiên thu tay về, bóc ra một hạt sen, thong thả lột vỏ nhét vào trong miệng, lại nhìn về phía người đối diện từ tốn ăn xong một hạt, hỏi:

"Sao hả? Ta không lừa ngươi đi? Đài sen ở Vân Mộng là ngon nhất đúng không?"

Lam Vong Cơ không nói gì, cúi đầu, chậm rãi lột một hạt sen khác.

Nhìn một lúc, Ngụy Vô Tiện mới đột nhiên nhớ tới: "Đúng rồi Lam Trạm, ngươi lúc nãy là đang đi đâu vậy?"

"..." Lam Vong Cơ như cũ không trả lời hắn.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhớ tới dáng vẻ hoảng loạn vừa rồi của Lam Vong Cơ, nhưng hắn cũng thật không biết Lam Vong Cơ thời điểm này sẽ ra ngoài làm gì, cười nói:

"Ngươi không phải thật sự là đi hái đài sen đi, ha ha ha, nhưng làm gì có chuyện trùng hợp như vậy..."

Lam Vong Cơ không đáp lời hắn.

Kỳ thực Lam Vong Cơ vẫn luôn không trả lời hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện vốn là người có kinh nghiệm qua hai đời, có thể nhìn ra y khi nào không nói vì không muốn nói, khi nào không nói do không thể phản bác.

Mà hắn bây giờ liếc mắt một cái liền nhận ra, lúc vừa nói xong câu kia, Lam Vong Cơ liền lãng tránh hắn.

Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên liền chộp lấy điểm này, hỏi lại:

"Ngươi thật sự ra ngoài đi hái đài sen?"

"..."

"Lam Trạm, gia quy Cô Tô Lam thị điều thứ một trăm ba mươi sáu: Không được nói dối!"

"..."

Lam Vong Cơ bị hắn bất ngờ nói trúng, không biết nên đáp lại thế nào, lại không thể nói dối, cả người cứng lại, thoáng dời tầm mắt, hai tai cũng dần nổi lên mấy mảng đỏ, thoạt nhìn cứ như tiểu cô nương đang bị bắt nạt.

Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt lấy lại tâm trạng vui vẻ, miệng liền không thể ngưng: "Ai da Lam nhị công tử, ngươi đi hái đài sen cũng không sao, nhưng ta có điều thắc mắc, nhà các ngươi lắm quy củ thế, không là đại công tử cũng là tiểu thiếu gia, mười ngón tay không đụng nước Dương Xuân, đừng nói là việc như đi hái đài sen, các ngươi chỉ cần mở miệng nói một tiếng liền có người mang thứ đó đến tận tay, không cần đích thân phải ra ngoài, nhưng Lam nhị công tử đây là vì sao lại muốn tự mình ra ngoài hái đài sen nha?"

Vừa nói, Ngụy Vô Tiện vừa càng lấn tới chỗ Lam Vong Cơ. Y khó khăn quay đầu đi hướng khác lùi ra sau, nhưng con thuyền nhỏ hẹp, có muốn lui cũng lui không được. Ngụy Vô Tiện lại được nước làm càn:

"Hay là người nào đó ngoài mặt từ chối nhưng trong lòng lại âm thầm khắc cốt ghi tâm, thật ra rất muốn đến hái đài sen cùng ta nhưng thẹn thùng nha?"

"..."

"Không phải!"

"Ồ?" Ngụy Vô Tiện nhướng mày. "Không phải cái gì? Không phải muốn cùng ta đi hái đài sen?"

Lam Vong Cơ mạnh mẽ gật đầu.

Mặc dù bị y thẳng thừng từ chối lần nữa, nhưng lần này Ngụy Vô Tiện không những không cảm thấy mất mát, còn cảm thấy Lam Vong Cơ vô cùng đáng yêu.

Cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi có phải không?

Nói không phải muốn cùng hắn đi hái đài sen lại âm thầm đi một mình, nhìn thấy hắn còn bỏ chạy sợ hắn biết, còn không phải là muốn thử cảm giác việc mà hắn đã từng làm sao?

Ngụy Vô Tiện trong lòng vui mừng quá độ, ngoài mặt lại ra vẻ bình tĩnh, nhưng đầu mày khóe mắt cũng không giấu được ý cười. Lam Vong Cơ quay đầu sang hướng khác bóc một hạt sen khác, như thể không nhìn thấy bộ dạng muốn cười nhưng cố kiềm chế kia của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thở nhẹ một hơi, lấy lại bình tĩnh, cảm thấy nếu tiếp tục chủ đề này Lam Trạm sẽ lại trực tiếp làm lơ hắn, lại nhớ tới Lam Vong Cơ vẫn chưa đáp lại mình, vì vậy nhanh chóng đổi chủ đề:

"Lam Trạm ngươi còn chưa trả lời ta đâu, sen chỗ ta ngươi cũng ăn rồi, không phải nên cho ta chút cảm nhận sao!"

Nói cứ như người trồng sen chính là hắn.

Thật lâu sau, Lam Vong Cơ mới đáp: "Ăn được."

"Ăn được" của Lam Vong Cơ, vậy chính là thứ đó đã rất ngon rồi, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cố tình giả vờ như không hiểu, hỏi lại: "Ta biết là ăn được, ta là hỏi có ngon hay không mà?"

Lam Vong Cơ: "..."

Sau một lát, y chậm rãi gật đầu.

Ngụy Vô Tiện hớn hở nói: "Biết ngay mà! Không phải ta khoe khoang bừa đâu, đài sen ở Vân Mộng quả thực là ngon nhất! Ngươi sau này muốn ăn cứ gọi ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi hái thật nhiều! Hái cả ngày cũng được luôn!"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Không cần."

Bị Lam Vong Cơ tạt một gáo nước lạnh, Ngụy Vô Tiện buồn buồn nói: "Ngươi đừng cứ mở miệng là bắt đầu bằng một chữ "không" được không? Đúng là làm người ta tổn thương muốn chết..."

Những lúc Lam Vong Cơ ra vẻ không muốn lại gần hắn bao nhiêu, trong lòng Ngụy Vô Tiện lại càng kêu gào muốn trêu chọc thiếu niên này nhiều bấy nhiêu, hắn thật sự không chịu được việc Lam Vong Cơ tỏ ra xa cách hắn, vì vậy càng phải đem người kia trêu đùa đến mức không chịu nổi. Ngụy Vô Tiện liền bắt đầu bày ra dáng vẻ đáng thương, lần nữa không chịu ngồi yên ở đầu thuyền bên kia, chống hai tay lên thuyền, cố ý trườn đến trước mặt Lam Vong Cơ, kéo khoảng cách hai người ngày càng gần.

Trọng tâm bị lệch nghiêng về một đầu thuyền, thấy vậy, Lam Vong Cơ liền muốn đưa tay đẩy hắn ra, Ngụy Vô Tiện liền giành trước nói: "Lam nhị công tử, đừng động, ngươi dám động ta cam đoan thuyền sẽ lật ngay."

Chính y cũng không biết vì cái gì ma xui quỷ khiến, y vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi yên không động. Ngụy Vô Tiện lại nhỏ giọng nói: "Lam nhị ca ca, ta thật lòng xem ngươi là bằng hữu, là người quan trọng đối với ta, ngươi lại năm lần bảy lượt hết lần này đến lần khác cự tuyệt ta, chẳng lẽ... ngươi thật sự ghét ta như vậy sao?"

Vừa nói, Ngụy Vô Tiện hơi hạ mi mắt, sau đó lại nâng mắt nhìn y, đem tầm mắt hai người dán thẳng vào nhau, âm cuối còn cố ý kéo dài, như thể ủy khuất vô cùng, giọng nói lại càng nhẹ như đang làm nũng. Lam Vong Cơ nhất thời trầm mặc, quên cả phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Khoảng cách hai người thật sự quá gần, đến mức phảng phất nghe được hơi thở đối phương, tận đến khi tầm mắt y dần dần rơi xuống hai cánh môi mềm mỏng hồng nhuận kia, Lam Vong Cơ mới bừng tỉnh, có chút hoảng loạn dùng lực đẩy Ngụy Vô Tiện ra. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên trợn to hai mắt, không kịp bám vào thứ gì, con thuyền nhỏ lắc qua phải một cái, hắn liền bị rơi xuống nước.

"........."

Lam Vong Cơ vừa rồi mất bình tĩnh, lực tay y lại không nhẹ, trong lúc nhất thời cũng quên khống chế lực đạo,  thấy Ngụy Vô Tiện rơi xuống nước, y liền hoảng hốt, nhưng nhớ ra Ngụy Vô Tiện biết bơi, tâm tình cũng dần lấy lại bình ổn, nghiêm chỉnh lại đợi Ngụy Vô Tiện trèo lên thuyền.

Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có ai trồi lên thuyền.

Mặt nước nơi Ngụy Vô Tiện rơi xuống hoàn toàn tĩnh lặng như chưa từng có thứ gì chạm qua, bốn phía xung quanh ngoài Lam Vong Cơ cũng chẳng còn một động tĩnh nào khác, cứ như ngoài y ra vốn chưa từng có người thứ hai. Tâm tình mới buông xuống của Lam Vong Cơ lại bị treo lên cao, y vịnh vào mạn thuyền, hướng vào nơi Ngụy Vô Tiện vừa rơi xuống, gọi: "Ngụy Anh?"

Trong giọng nói của y không giấu được sự lo lắng, nhưng vẫn không có ai trả lời y.

Lam Vong Cơ lại cao giọng gọi cái tên kia một lần, ngoài lo lắng còn xen vào một tia mất kiên nhẫn, nhưng tuyệt nhiên không có người đáp lại.

Ngay trước khi y kịp lao xuống nước tìm Ngụy Vô Tiện, bất chợt có một cái đầu từ dưới nước ngoi lên, dùng hai tay ôm cổ y lôi xuống, Lam Vong Cơ còn không kịp phản ứng, "ùm" một tiếng, cả hai thân ảnh đã chìm vào trong nước.

Lam Vong Cơ ngoi lên khỏi mặt nước, tức giận hướng người trước mặt, nói: "Ngươi...! Hồ nháo!"

Ngụy Vô Tiện cũng ngoi lên khỏi mặt nước, trên đầu còn đội theo một cái lá sen to, vuốt mặt một cái, ha ha cười nói: "Nhị ca ca, chính ngươi là người đẩy ta xuống trước, ta chỉ ăn miếng trả miếng, sao có thể nói là ta hồ nháo?"

Lam Vong Cơ: "Nhưng ngươi cũng không thể...!"

Ngụy Vô Tiện ngây ngô hỏi lại: "Không thể cái gì?"

Lam Vong Cơ trầm mặc leo lên thuyền, nửa ngày vẫn không nói tiếng nào.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện bơi lại gần bám lên mép thuyền, trên mặt còn dính đầy nước, ngẩng mặt lên nhìn y, hỏi: "Ngươi giận sao?"

Lam Vong Cơ không lên tiếng, nhấc mái chèo lên, có vẻ như muốn quay lại bến.

"A! Chờ đã! Ngươi không phải là muốn bỏ ta lại chứ!"

Ngụy Vô Tiện vội trèo lên thuyền. Lam Vong Cơ không muốn nói, Ngụy Vô Tiện cũng không nhiều lời nữa. Con thuyền nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, chậm chầm trôi theo dòng nước. Lam Vong Cơ cũng chưa từng chèo qua thuyền, y vốn đã rất ít khi ra ngoài, nếu có việc cần cũng thường sẽ có người chèo thuyền, y không cần phải tự động tay. Lam Vong Cơ chỉ là học theo Ngụy Vô Tiện vừa rồi mà chèo, tốc độ không được nhanh, còn cách bến thuyền một khoảng không xa không gần, từ phía sau mũi thuyền liền có tiếng quát lớn: "Đám tiểu tử các ngươi lại ăn trộm đài sen nhà ta phải không!!"

Trong hồ sen tĩnh lặng, giọng nói kia như vang vọng cả một vùng trời, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng nhưng lại chưa có người đã hì hì cười nói: "A, tới rồi."

Hắn quay đầu lại đối Lam Vong Cơ trưng ra vẻ mặt vô hại, hạ giọng nói: "Lam Trạm, chạy thôi."

Lam Vong Cơ không tiếp tục đi, ngược lại cất mái chèo, giống như đợi người tới.

"A? Lam Trạm ngươi không phải muốn đợi để xin lỗi ông ấy chứ?"

Lam Vong Cơ nói: "Làm sai, nhận lỗi."

Vừa dứt lời, một con thuyền đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ: "Hái nhiều đài sen như vậy còn dám chạy! Mau đứng lại! Ta hôm nay phải cho đám nhóc các ngươi một trận nhớ đời không dám bén mảng đến đây nữa!"

Trong người ông lão vốn đang nộ khí lại còn cách xa nên cũng không thấy rõ Lam Vong Cơ, cứ nghĩ vẫn là Ngụy Vô Tiện cùng đồng bọn như mọi lần. Lam Vong Cơ vốn muốn hướng về phía sau lên tiếng xin lỗi, Ngụy Vô Tiện đã sớm dự liệu việc này, hắn nhanh chóng đặt ngón tay lên miệng y "suỵt" một cái, đi cầm mái chèo dồn sức khua nhanh, cười nói: "Xin lỗi nhận lỗi gì gì đó để sau đi nha, hôm nay chúng ta ăn trộm, phải ăn trộm cho đúng nghĩa nha!"

Vốn con thuyền kia chỉ có một mình ông lão chống cây sào trúc mà chèo, so với thuyền hai người bọn họ chắc chắn không thể đuổi kịp, chỉ là rõ ràng con thuyền kia còn ở tít đằng xa, trong nháy mắt liền thấy nó đuổi kịp ngay gần mũi thuyền Ngụy Vô Tiện, sau đó còn vượt lên trước, đột ngột rẽ qua, chặn ngang đường lui con thuyền. Ngụy Vô Tiện nói: "Quả nhiên lại là con tiểu quỷ nhà ngươi!"

Vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện thình lình đập mái chèo xuống mặt nước, bọt nước trắng xóa cao cao liền phun lên giữa hai con thuyền, đẩy khoảng cách hai bên ra xa, chớp mắt một cái con thuyền của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã không thấy đâu.

Ông lão càng tức giận, run run quay đầu lại nói với con thủy quỷ đang đẩy thuyền: "Nhanh lên! Không cho hai đứa nó thoát!"

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chèo đến bến thuyền trước, kế tiếp liền nắm tay áo người nọ nhẹ nhàng đáp xuống đất, còn chưa kịp nói tiếng nào, theo sau lại có thanh âm vang lên: "Ta bảo các ngươi đứng lại! Không được chạy!"

"Con quỷ kia đúng là nhanh thật." Ngụy Vô Tiện cảm thán một tiếng, lại nhanh chóng xoay người xuống thuyền, ngay trước khi thuyền ông lão cập bến, hắn đã ôm hết đài sen trên thuyền đi nhét đầy ngực, tay trái còn ôm theo một bó đài sen, tay kia kéo tay Lam Vong Cơ, cười nói: "Chạy thôi!"

Sau đó, người dân ở bến Vân Mộng được thấy cảnh tượng Ngụy công tử nhà mình ôm rất nhiều đài sen chạy, theo sau còn có ông lão quen thuộc cầm sào trúc đuổi theo, vừa đuổi vừa quát "Đứng lại! Không được chạy!". Này cũng không phải cảnh tượng lạ gì, chỉ lạ một chỗ Ngụy công tử hôm nay còn kéo theo một vị tiểu công tử tuấn tú thân mặc bạch y như tuyết cùng chạy, người kia tựa hồ như không muốn cùng bất đắc dĩ, nhưng xem đến nụ cười rạng rỡ trên mặt Ngụy Vô Tiện, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên dường như thoáng thả lỏng, cuối cùng chạy theo hắn.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dừng ở trước một gốc cây. Ông lão kia đã sớm không đuổi kịp được bọn họ. Ngụy Vô Tiện lúc này mới nói: "Lam Trạm, ngươi dù sao cũng đã tới đây một chuyến, về Liên Hoa Ổ cùng ta đi, ta muốn giới thiệu ngươi cùng người nhà ta. Ta kể cho sư tỷ nghe về ngươi rồi, ta muốn cùng ngươi gặp tỷ ấy."

Yên lặng một lát, Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không được."

Ngụy Vô Tiện tức thì ỉu xìu như quả bóng xì hơi: "Tại sao?"

Lam Vong Cơ: "Y phục."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ tới, y phục của hắn và Lam Vong Cơ vừa nãy đều ướt nhem, cũng chỉ mới được gió thổi qua mấy trận không khô được bao nhiêu, muốn Lam Vong Cơ mang bộ dáng này đi gặp người khác thì đúng là hơi không hợp quy củ rồi.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Trong túi càn khôn của ngươi không phải có y phục sao?"

"Không có."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Sao lại không có?"

"..." Lam Vong Cơ: "Vì sao phải có?"

"Ngươi không phải luôn–"

Nói đến nửa câu, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức ngậm miệng.

Hắn vừa hiểu ra một cái vấn đề.

Đời trước, trong túi càn khôn của Lam Vong Cơ, sẽ luôn có sẵn vài bộ y phục cho cả y và hắn.

Hai người họ thường xuyên ra ngoài săn đêm, màn trời chiếu đất, quán trọ khách điếm, một góc không người nào đó, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm, nếu chỉ như vậy cũng không đến mức phải luôn mang thêm quần áo. Nhưng Lam Vong Cơ không những cắn còn đặc biệt thích xé quần áo hắn, Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng cảm thấy tiếc thương cho những bộ y phục mới mua cũng cùng chung cảnh ngộ, muốn lên án việc này, nhưng lần nào Lam Vong Cơ cũng đều chuẩn bị tốt y phục khác cho hắn, lo cho hắn chu toàn.

Vấn đề là, khi Lam Vong Cơ ra ngoài một mình, nếu không cần thiết, y cũng không cần mang thêm y phục làm gì. Thay vào đó, y sẽ giải quyết mọi việc theo cách ngắn nhưng tốt nhất, để có thể trở về Tĩnh thất càng sớm càng tốt.

Nhưng chỉ cần có Ngụy Vô Tiện đi cùng, dù chỉ nửa ngày, luôn luôn sẽ có y phục được đem theo. Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên phát hiện điều này, và mặc dù hắn hay lấy tiểu tâm tư này ra để trêu chọc y, hắn vẫn yêu điều này từ Lam Trạm chết đi được. Dần dần, suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện liền thiết lập một mặc định như phản xạ có điều kiện: Chỉ cần hắn cùng Lam Trạm ở bên ngoài, trong túi càn khôn của y sẽ có y phục.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Đó cũng là lí do vừa rồi hắn dám lớn mật kéo Lam Vong Cơ xuống nước cùng mình. Ngụy Vô Tiện quên mất một điều, ai lại đem theo phục khi đi hái đài sen cơ chứ?

Bây giờ thì hắn đang cảm thấy hận bản thân nhất thời cao hứng mà không chịu suy nghĩ trước, hận vô cùng luôn.

Nhìn quần áo ướt trên người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không nhịn được nói:

"Ngươi trước về Liên Hoa Ổ cùng ta, mặc tạm quần áo của ta, đợi y phục khô rồi về có được không?"

Lam Vong Cơ nói: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện đã sớm biết sẽ là hai chữ này, chỉ là hắn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi Lam Trạm sẽ ở lại một chút nữa thôi.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi có thể–"

"Ta phải về." Cùng lúc, ba chữ này của Lam Vong Cơ cắt ngang lời hắn.

Lam Trạm đã nói vậy, thì chính là y không thể ở lại nữa.

"Được rồi, vậy... ngươi đi cẩn thận."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Cáo từ."

Ai, thật hiếm có cơ hội Lam Trạm tới Vân Mộng, lại không thể mang y đi gặp sư tỷ ngay được.

Nhưng không sao, còn có cơ hội.

Ngụy Vô Tiện thất thần nhìn Lam Vong Cơ từng bước chân chậm rãi trầm ổn dần khuất trong tầm mắt, mới sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng. 

"Lam Trạm! Chờ đã, chờ một chút! Đợi ta!"

Tuy cách một khoảng, nhưng người tu tiên thính lực tốt, Lam Vong Cơ thoáng hơi mở to mắt, sau đó dừng bước, chầm chậm quay đầu lại nhìn thiếu niên hắc y phía sau cách mình ngày càng gần.

Ngụy Vô Tiện rất nhanh chạy tới, dừng lại thở một chút, hắn giơ tay đưa cho Lam Vong Cơ mười mấy cái đài sen, nói: "Cho ngươi, cho ngươi hết, mau cầm lấy đi."

Lam Vong Cơ có chút chần chừ, có vẻ như đang suy nghĩ cái gì, hơi mở miệng, Ngụy Vô Tiện đã giành nói:

"Lam nhị công tử, ngươi mà còn nói "không" nữa thì quả thật không nể mặt ta rồi."

Lại im lặng một chút, Lam Vong Cơ đưa tay nhận lấy: "Đa tạ."

Ngụy Vô Tiện cong cong đôi mắt cười: "Phải vậy chứ."

Dừng một chút, lại hỏi: "Lam Trạm, ngươi ngày mai có thời gian không?"

"Ngày mai có tiết học."

"A..." Giọng Ngụy Vô Tiện có chút tiếc nuối: "Vậy không còn việc gì nữa, ngươi về sớm đi."

Hắn định chờ Lam Vong Cơ đi trước mới về, lại nghe y nói: "Ngụy Anh."

"Ta ở đây, sao vậy?"

Lam Vong Cơ im lặng một lát, suy nghĩ nên lựa câu từ thế nào, cuối cùng chỉ nói: "Ngươi nói đúng."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện có chút phát ngốc.

"Từ từ đã! Lam Trạm, cái gì ta đúng?!"

Nhưng không có giọng nói nào đáp lại hắn, Lam Vong Cơ đã xoay người đi tiếp rồi.

Ngụy Vô Tiện đứng chôn chân tại chỗ, vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

Lam Trạm ngươi con mẹ nó vậy mà lại cười, thế này bảo ta làm sao chịu được đây! Thế này bảo ta phải làm sao với ngươi đây!!!

--------

Artist: 麻雀酥

*trích nguyên tác

Lâu không đăng chương nên làm góc tâm sự chút với mọi người :3 Giải nghĩa vài chi tiết nữa nên hơi dài một tí =))

Đầu tiên, gửi lời xin lỗi to all vì nhây chương mới tới gần 3 tháng 🙇‍♀️ Cơ mà thiệt sự vì mình cứ viết rồi chỉnh chỉnh rồi viết, cứ cảm thấy viết không hài lòng, một chương chỉnh gần 80 lần nên nói một chương viết cả tháng cũng hông có điêu đâu... OTL

"có một số chuyện ngông cuồng chỉ có thể làm lúc còn trẻ thôi, già rồi sao lại có thể mới bắt đầu làm mấy việc mình muốn làm, tốt nhất là làm chuyện gì để lại càng nhiều ấn tượng càng tốt, khi bạc đầu còn có cái ôn lại kỷ niệm, nói cho cùng, đời người cũng chỉ có một lần thôi" câu này là do mình tức cảnh sinh tình mà viết lol, mình là fan BTS, mấy em nhỏ tuổi hơn đã lập kế hoạch năm 18 tuổi đi concert BTS rồi, mình cũng muốn nhưng vào năm 18 tuổi mình còn ở trường bắt đầu viết cái đồng nhân này và năm nay 19 tuổi mới lết tới chương 12... Tuổi thanh xuân ơi (╥﹏╥)

Tôi: Ghét mấy truyện nào viết quá sến sẩm
Vẫn là tôi sau khi viết xong mấy đoạn suy nghĩ tình cảm so deep của Vong Tiện: "Chời ơi cái này nghe sao nó sến zậy chời."

Mà vì cái đoạn tỏ tình não mình nó nghĩ ra 7749 cảnh rồi và mình còn đang hoang mang không biết nên lấp cái kịch bản nào vô cho ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶h̶̶ú̶  hợp lý nhất.

Nhưng mà mình muốn hỏi, thật sự mọi người thấy tuyến tình cảm của Lam Trạm và Ngụy Anh trong đồng nhân của mình ổn hông? Mặc dù nó là truyện chính mình viết, nhưng thỉnh thoảng mình còn muốn kêu gào Ngụy Anh tỏ tình cái cho xong rồi hai đứa làm một trận hi em ná thở ở Tàng Thư Các như lư hương thì nhanh gọn lẹ để mình đỡ đau não 🤦‍♀️ Cơ mà Lam Trạm được cái trong mơ bá đạo thôi, ở ngoài ổng vẫn là chính nhân quân tử, làm zì có chuyện ổng hiếp Ngụy Anh thiệt, Ngụy Anh tính tình tùy tiện nhưng cũng sẽ không tùy tiện trong chuyện tình cảm, đặc biệt là tình cảm đối với Lam Trạm, nên lí trí mình cố hong cho phép mình viết hai đứa đè nhau ngay lập tức...

Mà cái đoạn này mình cũng muốn nói thêm một chút, vì sợ văn phong có hạn truyền tải không đủ huhu. Theo cảm nhận của mình, Ngụy Anh là kiểu người sẽ muốn cho Lam Trạm tất cả những gì tốt nhất trên đời, trong chuyện tình cảm cũng vậy, đời trước đã một lần không có để ý đến Lam Trạm (và tình yêu của y - cũng ngu ngốk như thằng crush của mình zậy), chính vì vậy đời này Ngụy Anh muốn lúc nói ra suy nghĩ tình cảm với Lam Trạm, Lam Trạm sẽ thấy kiểu như "à quả nhiên Ngụy Anh cũng thích mình, không phải có mình mình crush Ngụy Anh" kiểu như cho Lam Trạm lòng tin ngay từ đầu vậy, chứ không phải kiểu shock tới rớt cả con Tị Trần như hồi ở Quan Âm miếu, vì (đời) trước đó Ngụy Anh hay trêu đùa làm Lam Trạm luôn không chắc chắn về tình cảm của Anh Anh dành cho ổng nên ổng có chút lo sợ, còn bị ăn quả confirm friendzone cơ mà (cũng may sau này thành huynh đệ chung giường) nên Lam Trạm cũng chỉ ở bên cạnh bảo vệ con người ta vậy thôi chứ chả đè con người ta mần cái chi cả... À thôi lạc đề, nói chung ý mình là vậy đó, mong mọi người sẽ hiểu =)))

Thiệt ra vì mình còn chưa có bồ chưa trải nghiệm real luv nên chỉ tưởng tượng cảm xúc lúc yêu các thứ rồi viết ra thôi nên văn phong nó như vậy đó hahahahahuhuhaha

Gia quy điều thứ 136 là do mình chém ra chứ mình hong biết nó nằm đâu =))

Định viết dùng linh lực hong khô quần áo nhưng đó giờ chỉ thấy linh lực làm ấm người chứ chưa thấy xài cho khô quần áo bao giờ nên thôi, Lam Trạm về nhà vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top