Chương 10
Một buổi chiều ở Tàng Thư Các.
Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên án đặt tờ giấy vừa chép xong xuống, gom lại cùng những tờ giấy đã viết trước đó xếp lại ngay ngắn để qua một bên. Hôm nay hắn lại đến chép sách, chép từ sáng đến giờ, hiện tại đã đến giờ Mùi, tay đều đã tê rần, lưng eo cũng bắt đầu nhức mỏi. Chép sách đã là việc vô cùng nhàm chán, đối với người ưa náo nhiệt như Ngụy Vô Tiện lại càng là cực hình. Hắn thà ngồi ở trong điện Phục Ma chế tạo mấy thứ đồ linh tinh cả ngày vẫn còn vui hơn ở đây chép sách nhiều. Ngụy Vô Tiện hết than lại thở, hết ngồi lại lăn, chán đến không chịu nổi. Mà Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều ngồi nghiêm chỉnh, nếu không phải đọc sách thì là viết, nếu không phải viết thì lại là đọc. Ngụy Vô Tiện lăn một lúc liền lăn đến bên cạnh y, nói: "Lam Trạm, ta đúng là phục ngươi luôn, một nơi nhàm chán như vậy, ngươi lại có thể ở chỗ này cả ngày vùi đầu vào sách nghiêm túc học hành. Chẳng trách ngươi lại xuất sắc như vậy, cái gì cũng biết. Ta chắc chắn không làm được như vậy. Chỉ cần ngồi một canh giờ thôi ta đã không chịu nổi rồi."
Lam Vong Cơ im lặng không đáp, lát sau mới nhìn hắn: "Ngồi nghiêm chỉnh."
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi dậy, nhích lại gần y một chút.
Lại lặng yên một khoảng, Lam Vong Cơ mới nói: "Nếu đã vậy..."
"Vì sao còn tự mình đến xin chép phạt?"
Ngụy Vô Tiện tròn mắt, không ngờ Lam Vong Cơ sẽ hỏi câu này.
À... Còn không phải vì ngươi sao.
Hắn vốn định trêu chọc nói "ngươi bắt đầu quan tâm đến ta rồi sao?" nhưng cuối cùng sợ y vì thẹn quá hóa giận không thèm nói chuyện với mình nữa, mới đổi thành một bộ nghiêm túc nói: "Chẳng phải hôm trước ta đã nói rồi sao? Ta là muốn cải tà quy chính. Trở thành tấm gương sáng trong tiên môn."
Lam Vong Cơ: "..."
Mặc dù y không nói gì, nhưng đã sống bên nhau qua một kiếp, Ngụy Vô Tiện đối với gương mặt trăm biến hóa như một này cũng dần hiểu được suy nghĩ của y, suy nghĩ đó hiện tại chính là "không tin".
"..."
Rõ ràng hắn cũng là thế gia công tử có tiếng, thanh danh cũng rất tốt, tại sao Giang Trừng và Lam Trạm đều không tin hắn?
Ngụy Vô Tiện ngồi nghiêm chỉnh chưa được một khắc lại bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả, hắn giống như không xương nằm bò ra bàn, lặng yên xoay người qua nhìn góc nghiêng xinh đẹp của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện phát hiện, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tuy rộng lớn, nhưng Lam Vong Cơ dường như chỉ quanh đi quẩn lại có vài nơi. Nếu không phải đến Lan thất nghe giảng công khóa thì lại đến Tàng Thư Các ôn lại những gì vừa học, cẩn thận chép từng quyển sách, chép xong lại tỉ mỉ lựa những quyển sách mình chưa đọc ra đặt thành một núi nhỏ, đọc hết mới rời đi. Nếu như không có việc gì cũng sẽ không xuống núi. Nếu như không cần đến nghe công khóa, thì chính là đem mình đi bế quan, cả ngày luyện kiếm luyện đàn. Cuộc sống phải nói là... vô vị đến cực điểm.
Ngụy Vô Tiện lại lần nữa cảm thấy chính mình là đạo lữ của y quả không sai.
Được một lúc, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Lam Trạm, ngươi từ trước đến giờ đều là một mình ở đây đọc sách sao?"
Lam Vong Cơ vẫn không nhìn hắn. Đúng lúc Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ lại sẽ không trả lời mình, hắn mới nghe thấy một tiếng "ừm" nhẹ như có như không.
Ngụy Vô Tiện lại hỏi tiếp: "Luôn là ở đây sao?"
Lam Vong Cơ trầm mặc giây lát, mới đáp: "Thỉnh thoảng, nếu như đọc không hết, mới mang về Tĩnh thất tiếp tục đọc."
"Vậy ngươi thích đọc sách ở đây hay ở Tĩnh thất hơn?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, có chút khó hiểu.
Ngụy Vô Tiện nài nỉ: "Trả lời đi mà Lam nhị công tử!"
Lam Vong Cơ nói: "Ở đây."
Ngụy Vô Tiện "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Vì sao vậy?"
Lam Vong Cơ: "Yên tĩnh, nhiều sách."
Ngụy Vô Tiện lại "à" một tiếng.
Thấy hắn hết "ồ" lại "à" như vừa khám phá ra cái gì ghê gớm lắm, Lam Vong Cơ không nhịn được hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
"Không, không có!" Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Ta chỉ là nghĩ chỗ ngươi thích nhất phải là Tĩnh thất a!"
Lam Vong Cơ hỏi ngược lại hắn: "Vì sao?"
Lần này đến lượt Ngụy Vô Tiện không trả lời, cúi mặt xuống bàn cười khúc khích.
Lam Vong Cơ: "?"
Vì sao? Câu này phải là ta hỏi ngươi. Chính miệng ngươi nói với ta Tĩnh thất yên tĩnh thích hợp đọc sách hơn. Cả ngày cùng ta ở trong Tĩnh thất, hết xử lý công vụ Lam gia đến luyện đàn đọc sách phê duyệt ghi chép săn đêm của đám nhóc, làm ta không nỡ để ngươi lại mà đi chơi với tụi nhỏ nữa. Bây giờ thì hay rồi, chính miệng ngươi nói với ta ngươi thích Tàng Thư Các hơn! Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu cái tiểu tâm tư chưa nói cho ta biết đây?
Hai bờ vai Ngụy Vô Tiện vì nín cười mà run run, thật vất vả đè xuống tâm tư muốn ôm y lại hôn loạn một trận, Ngụy Vô Tiện mới thở một hơi ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói: "Xin lỗi, ta không đùa nữa. Từ giờ sẽ hết sức nghiêm túc."
Vừa nói xong câu này, hắn lại phụt cười một tiếng.
Ngụy Vô Tiện giơ tay: "Xin lỗi xin lỗi... Hahaha... Chỉ là ta đột nhiên thấy vui quá thôi, ngươi không cần để ý ta."
Những chuyện thời niên thiếu của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chỉ tại khoảng thời gian cầu học tiếp xúc cùng y mới biết được, những chuyện khác hầu như đều không nắm rõ. Lúc trước, thỉnh thoảng hắn sẽ ở trong Tĩnh thất lục lại mấy mảnh giấy và những quyển sách mà Lam Vong Cơ chép ngày trước đã xếp gọn gàng lật tung lên, Lam Vong Cơ chỉ đành thở dài bất lực, Ngụy Vô Tiện sẽ cố ý lôi kéo y hỏi về những chuyện khi y còn học ngày trước, nhưng chỉ được một lát, hầu hết mỗi lần chủ đề chính đều sẽ bị chuyển lên giường. Ngụy Vô Tiện cũng vì vậy mà hiện tại đối với mỗi chuyện của y thật sự hiếu kỳ.
Cũng bởi vì hắn không muốn mình phải bỏ lỡ bất cứ chuyện gì về y nữa, muốn khắc sâu trong lòng mỗi việc về Lam Vong Cơ, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.
"Lam Trạm ngươi biết không, đài sen còn cuống ăn ngon hơn đài sen đã bứt cuống đó!"
"Còn nữa, ngươi từng ăn vỏ dưa hấu xào chưa? Kì thực vỏ dưa hấu có thể đem xào, còn ăn rất ngon nữa."
"Tay nghề nấu ăn của sư tỷ ta đỉnh lắm luôn. Ngươi nhất định phải đi cùng ta thử qua một lần."
"Lam Trạm, cùng ta đến Vân Mộng đi. Ta dẫn ngươi đi chơi, dẫn ngươi đi hái đài sen, đào củ ấu. Nói cho ngươi biết, Vân Mộng nhiều hồ nhiều sông, không có đài sen ở nơi nào ăn ngon hơn Vân Mộng nhà ta đâu!"
Ngụy Vô Tiện cứ như vậy cùng Lam Vong Cơ nói chuyện phiếm, tất nhiên phần lớn đều là hắn nói, Lam Vong Cơ thỉnh thoảng mới đáp một tiếng. Hắn cũng không để tâm Lam Vong Cơ không để ý mình, nói đủ chuyện linh tinh cho Lam Vong Cơ nghe. Xong lại luôn miệng hỏi y về những chuyện thường ngày dường như không có gì đặc biệt của y như hỏi phạm nhân.
Một làn gió thổi qua cửa sổ làm cành ngọc lan bên ngoài Tàng Thư Các rung động, mang theo từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống gần hai thiếu niên bên trong, trong cơn gió nhẹ Ngụy Vô Tiện như ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt như có như không, vô thức nhích người qua gần Lam Vong Cơ thêm một chút, cảm thấy buồn ngủ.
Hắn ban đêm vốn là khó ngủ, hiện tại khung cảnh đều an tĩnh, lại nghe thấy mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác an tâm dễ chịu lại bình yên.
Tàng Thư Các một mảnh im lặng.
Lam Vong Cơ vốn là một bên nghe Ngụy Vô Tiện lải nhải không ngừng một bên chép sách, đột nhiên bốn bề vắng lặng, không nhịn được xoay người nhìn bên cạnh, có chút ngạc nhiên.
Ngụy Vô Tiện thế mà ngủ rồi.
Hắn giống như là nói mệt rồi, lại bị từng cơn gió đánh vào làm cho buồn ngủ liền cứ ngồi như vậy mà ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, thân thể vì không có điểm tựa bắt đầu hết nghiêng lại ngã. Ngay trước khi đầu Ngụy Vô Tiện sắp thẳng thừng đập xuống mặt bàn, Lam Vong Cơ vừa kịp giữ lại vai hắn, Ngụy Vô Tiện liền thuận theo tựa đầu mình trên vai y.
Cả người Lam Vong Cơ liền khựng lại.
Qua một lúc, y mới đem Ngụy Vô Tiện đặt nằm xuống. Chính mình lại đi về hướng khác của thư án mới ngồi xuống, tiếp tục chép quyển sách còn đang dang dở, quyết tâm không để ý thứ gì khác, đem hai mắt dán chặt vào trang giấy.
Nhưng giống như ma xui quỷ khiến, vừa viết xong hai dòng, tầm mắt Lam Vong Cơ lại không nhịn được nhìn về hướng người phía trước. Ngụy Vô Tiện ngày thường một bộ dạng hiếu động ồn ào, khi ngủ nhưng thật ra lại vô cùng an tĩnh.
Lam Vong Cơ cảm thấy trái tim mình dường như vừa hụt mất một nhịp.
Hắn nằm gần cửa sổ, gió thường xuyên thổi vào, có vẻ như có chút lạnh, Ngụy Vô Tiện hơi co người lại.
Bộ dạng ngoan ngoãn không phòng bị này khiến Lam Vong Cơ đột nhiên nảy sinh cảm giác vô cùng muốn đưa tay ra chạm vào Ngụy Vô Tiện.
Và trước khi kịp nhận ra, y đã thật sự làm điều đó.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên làn da người đang nhu thuận ngủ bên cạnh. Cho đến khi xúc cảm mềm mại ấm áp trên gương mặt người kia làm Lam Vong Cơ bừng tỉnh, y mới giật mình vội vàng muốn rút về tay, nhưng ngược lại bị giật ngược trở về, Ngụy Vô Tiện mơ màng cảm nhận được hơi ấm trên gương mặt mình, hắn theo bản năng muốn giữ hơi ấm đó lại, nắm chặt lấy tay y.
Không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại.
Mặt trời cũng dần khuất về phía chân trời. Ngụy Vô Tiện nhìn quanh, xung quanh Tàng Thư Các cũng chỉ còn một mình hắn, trên người mình cũng không còn gì. Lam Vong Cơ đã rời đi từ lúc nào.
Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi một cái, hơi cảm thấy tiếc, nghĩ thầm nếu như hắn nằm đây đến sáng, Lam Vong Cơ có thể hay không để hắn nắm tay cả một đêm, hắn cũng được bao bọc trong ngoại bào ngập tràn mùi đàn hương của y giữ ấm lâu thêm một chút.
[...]
Tiệc vui vĩnh viễn chóng tàn. Ba tháng học ở Cô Tô liền chỉ còn một tuần nữa là kết thúc.
Một ngày nọ, Giang Trừng cùng bọn Nhiếp Hoài Tang cùng nhau xem thoại bản, mấy cái linh tinh như tiểu cô nương vô tình phải lòng nam tử hảo hán cũng không thiếu. Tâm trạng của tiểu cô nương phải nói là vô cùng thất thường, lúc thì phấn khích khi thì chán nản, nhìn thấy người trong lòng thì hương xuân phơi phới, không nhìn thấy thì bộ dáng như chỉ muốn chết đi sống lại. Lúc sắp xa nhau còn khóc lóc một trận ngày nhớ đêm mong. Giang Trừng càng xem càng thấy quen. Nhìn đến Ngụy Vô Tiện, hắn rốt cuộc thấy quen chỗ nào.
Đây không phải rất giống biểu hiện của sư huynh nhà hắn gần đây sao!
Ngụy Vô Tiện mấy ngày cuối cùng này giống như không sức sống, thường xuyên trầm mặc một hồi lâu, đôi lúc rầu rĩ, có lúc lấy lại tinh thần như chưa từng có việc gì. Giang Trừng nhìn hắn cứ như nhìn người điên, lại nghĩ hắn vốn thất thường nên cũng không thèm để tâm. Nhưng cuốn thoại bản kia giống như khai sáng cho hắn. Giang Trừng cuối cùng cũng không nhịn được mà hoảng sợ nói: "Ngươi để ý cô nương nào ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi sao?"
"???" Ngụy Vô Tiện: "Ta để ý cô nương nào?"
"..." Giang Trừng: "Thật sự không có?"
Ngụy Vô Tiện: "Không có."
Giang Trừng: "Vậy ngươi cả ngày trưng bộ mặt như sắp rời xa nương tử kia là ý gì!!"
Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói: "Nương tử gì chứ. Chúng ta ở đây ba tháng, ít nhiều ta cũng có cảm tình. Ngươi xem, còn ba ngày nữa liền trở về Liên Hoa Ổ, cũng không biết khi nào quay lại, ta dĩ nhiên liền muốn tưởng niệm nó một chút."
"Ồ." Giang Trừng nhếch môi khinh bỉ: "Một nơi học ba tháng lại bị phạt chép sách mất hai tháng. Đúng là nơi đáng tưởng niệm nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện: "Tất nhiên."
Giang Trừng lại càng cười khinh: "Nói như ngươi Lam Vong Cơ chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ? Nên ngươi mới cả ngày dính lấy hắn để 'tưởng niệm'?"
Ngụy Vô Tiện cười: "Sắp rời xa bằng hữu, ta đương nhiên phải dành thời gian cho y nhiều hơn chứ."
Giang Trừng: "Ngươi cũng không phải không thể được đến đây nữa, bày ra bộ dạng luyến tiếc như vậy làm gì!"
Ngụy Vô Tiện thở dài: "Ngươi không hiểu."
Tuy Ngụy Vô Tiện không nói gì trêu chọc mình, nhưng Giang Trừng lại đột nhiên nảy sinh cảm giác rất muốn đánh người. Vì vậy không muốn nhiều lời cùng Ngụy Vô Tiện nữa.
Ba ngày sau, đại đồ đệ và con trai độc nhất của Vân Mộng Giang tông chủ cáo biệt Lam Khải Nhân và những người khác, cùng nhau trở về Vân Mộng.
-------
Artist: @mimddowh_xol834
Cái vụ Ngụy Anh ngủ quên ở Tàng Thư Các toi nghĩ ra lâu rồi, cơ mà hôm bữa lướt twt đột nhiên thấy mấy ảnh này của artist @kiina_ds, cảm giác như là ý tưởng lớn gặp nhau vậy đó, nét lại vô cùng xinh xắn nữa nên mạn phép đem về share cho các nàng xem như là minh họa đoạn ở Tàng Thư Các dị =))
https://twitter.com/kiina_ds/status/1235899523202871296?s=19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top