Chương 1
"... Lam Trạm."
"Ta đây."
"Lam Trạm..."
"Ta ở đây..." Lam Vong Cơ lặp lại câu nói, vòng tay ôm Ngụy Vô Tiện lại càng siết chặt.
Ngoài Tĩnh thất, trời đã đổ tuyết một lúc lâu. Bên trong Tĩnh thất lại vô cùng yên ắng cùng ảm đạm. Trong đó dường như có thân ảnh của một người đang ôm chặt lấy một người.
Im lặng một lát, không biết suy nghĩ đến điều gì, Ngụy Vô Tiện bỗng bật cười, nhưng nụ cười của hắn trông vô cùng gượng gạo, nói với Lam Vong Cơ:
"Tiếc thật, ta còn muốn ở cùng ngươi thật lâu thật lâu nữa mà..."
"... Đừng nói nữa."
Trước mắt Ngụy Vô Tiện ngày càng mờ đi. Tất cả những gì hắn cảm nhận được bây giờ là bờ vai run rẩy của Lam Vong Cơ cùng cái ôm ấm áp của y. Vòng tay ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện như muốn đem hắn khảm sâu vào tâm can cốt nhục, như thể chỉ cần thả lỏng ra một chút, Ngụy Vô Tiện sẽ biến mất.
"Lam Trạm..."
Ngươi... đang khóc sao?
.
.
.
"..."
Ngụy Vô Tiện đã nằm yên như vậy được một lúc rồi.
Sau khi tỉnh lại, đập vào mắt hắn chính là một khung cảnh tối đen. May mắn còn có ánh trăng sáng từ bên ngoài rọi vào, cộng với thị lực hắn cũng không kém, Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích.
"Ta... chết rồi mà?"
Hơn nữa, đây là đâu?
Hắn rõ ràng đã chết rồi, không thể nhầm lẫn được, nhưng cái trần nhà bị hắn nhìn chằm chằm kia nói cho hắn biết, nơi này không phải âm tào địa phủ hay thiên giới mà là trần gian.
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy đánh giá căn phòng một lượt, chỗ này không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, càng không phải Tĩnh thất của Lam Vong Cơ. Càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy có chút không thể tin được. Ký ức lần lượt hiện lên trong đầu Ngụy Vô Tiện. Đây không phải là nơi hắn cũng vô cùng quen thuộc sao? Nơi này chính là phòng của hắn!
"... Liên Hoa Ổ?"
Tuy Ngụy Vô Tiện đã rất nhiều năm không trở lại đây, trí nhớ của hắn cũng rất kém. Nhưng có một số việc hắn chắc chắn không bao giờ quên. Cách bài trí ở đây rõ ràng là phòng của hắn khi hắn còn ở Liên Hoa Ổ, mọi thứ trong trí nhớ đều không sai biệt được. Như để xác minh suy nghĩ của mình, Ngụy Vô Tiện đứng dậy, chầm chậm bước đi, rồi lao hẳn ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối, Ngụy Vô Tiện cứ như vậy không tiếng động chạy đi chạy lại khắp Liên Hoa Ổ. Cuối cùng đi đến trước cửa một căn phòng. Ngụy Vô Tiện chần chừ một lát, hít sâu một hơi, quyết định gõ cửa, bên trong không có động tĩnh, suy nghĩ một chút, Ngụy Vô Tiện đạp cửa căn phòng tiến vào.
Người trong phòng có vẻ bị tiếng động lớn hắn gây nên đánh thức, cố dụi mắt mở ra xem là ai. Phát hiện là Ngụy Vô Tiện, hắn ta liền mắng:
"Ngụy Vô Tiện ngươi cái tên điên này! Nửa đêm không ngủ ngươi còn đến đây náo loạn cái gì!"
Nói xong mặc kệ Ngụy Vô Tiện ngủ tiếp.
Ngụy Vô Tiện cũng chẳng quan tâm lời người kia mắng. Hắn đến gần, xốc chăn người kia dậy, nói:
"Ta... Ngươi trước tiên khoan ngủ đã. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Giang Trừng rốt cuộc cũng bị chọc tức, đạp Ngụy Vô Tiện một đạp: "Cút! Có chuyện gì ngày mai nói, đừng phá giấc ngủ của lão tử!"
Lực đạo của cú đạp kia không hề nhẹ. Ngụy Vô Tiện bị đạp ngay ngực khiến hắn cảm thấy có chút đau nhưng cũng không tức giận, ngược lại cái hắn đang chờ chính là cảm giác này.
Hắn thấy đau. Tức là hắn không nằm mơ. Lại càng không phải là tưởng tượng.
Ngụy Vô Tiện trở về phòng, từ từ ổn định lại cảm xúc, tự mình làm rõ một số chuyện.
Chính là hắn đã trọng sinh.
Ngụy Vô Tiện đã từng trọng sinh, là do Mạc Huyền Vũ hiến xá sau mười ba năm. Lần này hắn trọng sinh là do bản thân hắn. Hơn nữa vừa rồi lúc chạy loạn còn cố tình nhìn vào bộ dạng của mình trên mặt nước, đoán chừng hiện tại hắn chỉ mới là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.
Ngụy Vô Tiện bật cười, cảm thấy cuộc đời mình đúng là kì lạ. Người khác sống lại một lần đã là kì tích, hắn mỗi lần chết đi đều có thể sống lại, còn là sống lại vào thời điểm không giống nhau. Nhưng hắn cũng không quan tâm chuyện này. Ngụy Vô Tiện nghĩ rồi lại nghĩ, từ từ nhớ lại những chuyện kiếp trước. Liên Hoa Ổ lúc này hoàn toàn giống như đúc trong trí nhớ của hắn, nếu hắn đã sống lại vào thời điểm thời niên thiếu của quá khứ, nghĩa là hiện tại không xảy ra chuyện diệt môn, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ đều vẫn còn sống, hắn và Giang Trừng vẫn là "Vân Mộng song kiệt" tình như thủ túc, hắn không hề có cái danh "Di Lăng lão tổ", bị người người hô đánh đòi giết, Kim Tử Hiên và năm mươi mạng người Ôn gia kia đều không vì hắn mà chết. Tất cả mọi chuyện vẫn đều chưa có diễn ra.
Ông trời nếu đã cho ta sống thêm một lần nữa, vậy thì được thôi, sống lại thì sống lại, có điều, ta nhất định sẽ sống không uổng kiếp này.
Ít nhất thì hắn sẽ không để những người hắn yêu thương phải vì hắn mà có kết cục thê thảm, sẽ bảo vệ những người hắn muốn bảo vệ, sẽ không lại làm những điều khiến hắn nuối tiếc như đời trước.
Còn có người kia, Ngụy Vô Tiện hắn nhất định sẽ không để y phải đợi mình mười ba năm nữa...
Buổi sáng ở Liên Hoa Ổ vẫn như thường lệ ồn ào náo nhiệt. Môn sinh ở Vân Mộng Giang thị cũng đang dần dần kéo nhau vào học. Giang Trừng vừa đi vừa không khỏi trừng mắt liếc nhìn cái tên đang vô cùng rạng rỡ đi bên cạnh gặp người nào là chào hỏi người đó một cách nhiệt tình quá mức. Đến cái cây hắn thường xuyên trèo nhất cũng chào. Có bệnh à?
"Người nhìn ta như vậy làm gì?" Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng chú ý tới ánh mắt người bên cạnh.
"… Ngươi hôm nay thật kì lạ."
Ngụy Vô Tiện cười: "Có sao? Ta kì lạ chỗ nào? Anh tuấn hơn bình thường sao?"
Giang Trừng thật sự hết chịu nổi: "Chỗ nào cũng kì lạ! Ngươi hôm nay tự nhiên lại dậy sớm như vậy, rõ ràng ngày thường mặt trời lên đến đỉnh đầu ngươi mới dậy. Còn nữa, gặp người nào liền tay bắt mặt mừng như thể đã xa cách nhiều năm rồi vậy. Ta còn nghe nói sáng sớm nay ngươi một mình chạy khắp Liên Hoa Ổ hỏi thăm từng người từng người một, ông chủ quán rượu, bà lão bán bánh, ông lão trồng sen đều không chừa một ai! Nói, ngươi rốt cuộc lên cơn cái gì?"
Ngụy Vô Tiện cười haha khoác vai Giang Trừng: "Ngươi cũng thật để ý ta nha. Ngươi không biết gì hết, đó gọi là cách sống hòa đồng thân thiện với mọi người. Giang Trừng ngươi cả ngày cứ trưng bộ mặt khó ở đó ra thì sau này không ai thèm chơi với ngươi đâu."
"Ngươi!"
"Ai đừng nóng đừng nóng, mới nói ngươi một tí ngươi đã nổi giận rồi."
Giang Trừng đang định cho hắn một đạp, lại nhớ tới cái gì, hỏi: "Nửa đêm hôm qua ngươi tới tìm ta, chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện tìm đại một cái cớ, đáp: "À đúng rồi, ta dậy sớm cũng là vì chuyện này đó. Tối qua ta phải thức cả đêm để nghĩ về chuyện tương lai sau này. Định tìm ngươi để bàn luận chút nhưng ngươi lại nỡ đạp ta một cái. Đau lắm đó."
Giang Trừng "hừ" một tiếng, nói: "Ngươi vốn là một tên vô tâm vô phế, chuyện gì đến cứ để nó đến. Từ khi nào lại lo về chuyện tương lai, lại còn nói muốn bàn luận với ta?"
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dừng bước.
"Giang Trừng."
Thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghiêm túc, Giang Trừng cũng dừng bước, nhìn hắn: "... Gì?"
"... Ta vẫn luôn..." Thanh âm Ngụy Vô Tiện nghẹn lại, nhỏ dần, cuối cùng không thể nghe được nữa.
"Hả?"
"Ta nói, sau này ta và ngươi vẫn là huynh đệ tốt."
"..." Giang Trừng khó hiểu nhìn hắn: "Ngươi điên à?"
Tất nhiên Giang Trừng hắn sẽ không nói câu "dĩ nhiên là vậy" vừa bật ra ngay trong đầu khi nghe Ngụy Vô Tiện nói.
"... Ầy, nói chuyện với ngươi đúng là chán chết. Không nói với ngươi nữa, đi đây."
"Chờ đã, sắp vào học rồi ngươi còn đi đâu!"
Ngụy Vô Tiện không để ý đến tiếng gọi phía sau, hướng thẳng đến phòng Giang Yếm Ly. Thật ra từ tối qua hắn đã rất rất muốn đến gặp sư tỷ, nhưng nửa đêm không có chuyện gì lại làm phiền nàng thì thật không phải phép, vì vậy hắn vẫn cố nhịn mà đợi đến sáng. Đứng trước cửa phòng Giang Yếm Ly, một cảm giác căng thẳng nào đó đột nhiên dâng lên trong tâm trí Ngụy Vô Tiện.
"Sư tỷ."
Không có tiếng trả lời, Ngụy Vô Tiện lại gọi: "Sư tỷ."
Có lẽ bởi vì căng thẳng, giọng của Ngụy Vô Tiện rất thấp, nhưng hắn cũng không gõ cửa, chỉ đơn giản đứng bên ngoài gọi. Hắn rất mong chờ, lại không hiểu sao có chút lo lắng. Chỉ cần người ở trong căn phòng này mở cửa ra nhìn thấy hắn, hắn sợ mình sẽ không chịu được.
Trong lúc Ngụy Vô Tiện còn đang suy nghĩ đủ điều, không lâu sau cửa phòng cũng mở, người kia nhìn hắn có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức liền nở nụ cười: "À, ra là đệ. A Tiện giờ này không phải lên lớp sao? Sao lại đến tìm ta?"
"..."
"... A Tiện?" Giang Yếm Ly vỗ vai hắn: "Đệ sao vậy? Mặt ta có gì sao?"
"A, ta..." Ngụy Vô Tiện giật mình, nhận ra không biết từ lúc nào mà bàn tay phải của mình đã nhẹ nhàng đưa lên chạm vào gương mặt của Giang Yếm Ly. Hắn vội rụt tay về: "Xin lỗi, là đệ thất lễ."
Im lặng một lát, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Sư tỷ, ta đói quá, phiền sư tỷ có thể nấu canh xương hầm củ sen cho ta không?"
Giang Yếm Ly cười khẽ: "Đệ thật là, đến tìm ta chỉ để gọi ta nấu cho đệ ăn sao?"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Chỉ là ta rất nhớ hương vị mà tỷ nấu nên rất muốn ăn."
"Chẳng phải hôm qua đệ vừa mới ăn sao? Được rồi, vào trong đi, đợi ta một lát."
Lần cuối cùng được ăn món sư tỷ nấu là khi nào, Ngụy Vô Tiện không còn nhớ nữa.
Đối với Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly là người hắn luôn yêu thương kính trọng, xem như tỷ tỷ ruột thịt. Sư tỷ là người đã chăm sóc, yêu thương, bảo vệ hắn, lại vì hắn mà chết, nhưng đến cuối cùng người này cũng không một lời oán trách hắn. Đó là chuyện mà cả đời Ngụy Vô Tiện cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Hắn đã nhiều lần vì chuyện này cảm thấy day dứt ân hận, không thể gặp sư tỷ nói một tiếng xin lỗi. Mà hiện tại, người này đang ở ngay trước mặt hắn, cùng hắn nói chuyện cười đùa, vẫn giống như năm nào.
"A Tiện, sao vậy? Ăn không ngon?"
"A..." Ngụy Vô Tiện hoàn hồn: "Không-- rất ngon."
"Sao từ nãy đến giờ đệ cứ thất thần ra như vậy? Đang nghĩ đến chuyện gì sao? A....?" Đột nhiên thấy người đối diện khóc, Giang Yếm Ly có chút hốt hoảng: "A Tiện, đệ làm sao vậy? Sao lại khóc rồi?"
Là vì quá ngon, cũng quá quen thuộc. Hắn thật không dám tin có ngày mình lại được thưởng thức hương vị này. Không biết từ lúc nào nước mắt đã đầy mặt. Ngụy Vô Tiện vội đưa tay lên lau lau, mới phát hiện mình đúng là đã khóc thật.
"Sư tỷ."
"Ừm?"
"Tỷ là người xinh đẹp dịu dàng nhất mà ta từng gặp trên thế gian này."
Không chờ Giang Yếm Ly đáp lại, Ngụy Vô Tiện hướng nàng nói vài câu đơn giản, ăn xong liền đi. Hắn có cảm giác nếu còn nói nhiều thêm vài chuyện với Giang Yếm Ly, hắn sẽ nhịn không được ôm lấy nàng mà khóc nhiều hơn. Ngụy Vô Tiện đi đến chỗ học, quả nhiên tiên sinh đã đến đó rồi. Đã lâu đến nỗi Ngụy Vô Tiện không còn nhớ được ông ấy tên là gì. Hắn đang chuẩn bị tâm lý bị mắng thì thấy ông chỉ thở dài bảo hắn vào đi, rồi nhanh chóng bắt đầu buổi học. Sau khi buổi học kết thúc, ông quay sang nói với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện: "Phải rồi, các ngươi biết tháng sau sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi chứ?"
"Vân Thâm Bất Tri Xứ?!" Ngụy Vô Tiện đập bàn đứng dậy.
Không phải chứ, nhanh như vậy đã đến Vân Thâm, này cũng là thời điểm quá tốt đi!
Giang Trừng quay sang hắn: "Ngươi đột nhiên phấn khích như vậy làm gì!"
Rồi quay sang lão tiên sinh: "Chúng ta đến đó làm gì?"
Lão tiên sinh đáp: "Đây là ý của Giang tông chủ vừa nói với ta sáng nay. Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn có Lam Khải Nhân tiên sinh là một người rất có tiếng tăm. Lam lão tiên sinh xưa nay nổi tiếng là người đoan phương nhã chính, tuy dạy trò nghiêm khắc, nhưng những môn sinh được ông ấy đào tạo ra hầu hết đều là những người thành đạt, các ngươi đến đó được ông ấy dạy dỗ sẽ tốt hơn. Còn nữa, khi đến đó cũng phải thật chú ý......" Sau đó lão tiên sinh còn căn dặn thêm thật dài những điều gì đó, Ngụy Vô Tiện đã không còn đặt tâm trí mà nghe nữa.
---
"Ngươi nghĩ sao?"
"Hả? Nghĩ gì?"
"Chuyện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Ta cảm thấy... một tháng là quá lâu, ngày mai nên đến đó rồi mới đúng."
Giang Trừng khinh bỉ nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ồ? Chưa bao giờ thấy ngươi ham học như vậy, hơn nữa khi nghe lão tiên sinh nói, ngươi còn có vẻ rất vui mừng. Nhưng mà chuyện ngươi đột nhiên lại thích học như vậy có chó mới tin. Nói đi, ở đó có gì khiến ngươi hứng thú à?"
"..."
"Này, ngươi nghe ta nói không đó?"
"..."
"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng đánh đầu hắn vang lên một tiếng "cốp".
"Đau!" Ngụy Vô Tiện ôm đầu, quay sang trừng mắt nhìn tên vừa động thủ kia: "Tiểu tử ngốc này, đầu ta không phải để ngươi đánh! Ngươi nhỏ hơn ta nhiều đó!"
Giang Trừng nói: "Còn không phải do ngươi! Gọi mấy lần ngươi đều không nghe, ở đó giả ngầu cái gì. Còn nữa, dù ngươi có là sư huynh của ta, nhưng chúng ta bằng tuổi, ta cứ thích đánh ngươi đó. Với lại mau dẹp bộ mặt đó đi, ngươi đã trưng bộ mặt ngu ngốc đó với mặt nước đã gần nửa canh giờ rồi!"
"Ta..." Ngụy Vô Tiện thở dài: "Ta là đang nghĩ đến chuyện tương lai."
"Lại là chuyện tương lai! Ngươi còn định nghĩ đến cái chuyện tương lai đó đến bao giờ!?"
Thật ra lần này hắn không nghĩ về chuyện tương lai, mà là chuyện quá khứ.
Ngụy Vô Tiện không nói với Giang Trừng nữa, một tay chống cằm lại nhìn mặt nước ra vẻ đăm chiêu. Giang Trừng trừng một hồi cũng mặc kệ hắn, dẫn đám sư đệ còn đang mải mê đi hái sen về trước. Đám thiếu niên kia thấy đây đúng là chuyện lạ. Bình thường cả hai người này chẳng phải đã lao vào động khẩu với nhau chí chóe rồi sau đó động thủ mới đúng, nào có chuyện sóng yên biển lặng thế này?
Mà trong đầu óc Ngụy Vô Tiện hiện giờ, kí ức của kiếp trước lần lượt hiện ra, nhưng phần lớn là kí ức chỉ về một người duy nhất.
Người đó một thân đồ trắng, trán đeo mạt ngạch, khí chất thanh cao không nhiễm bụi trần, tính cách lãnh đạm lại nghiêm khắc, lời nói luôn cực kỳ thận trọng, gương mặt lạnh lùng hoàn mỹ đẹp như tạc tượng không góc chết. Đối với Ngụy Vô Tiện, chỉ duy đối với một mình hắn, ánh mắt người kia nhìn hắn lúc nào cũng là ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhất, dù trên mặt người kia vẫn mãi là biểu tình ngàn năm không đổi. Hơn nữa, dù cho bề ngoài có nghiêm khắc hay lạnh lùng đến mấy, người kia đối với hắn vẫn luôn luôn ân cần, ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, bảo vệ hắn, không cho bất kì ai tổn thương, dùng cả đời để yêu thương hắn, vì hắn mà chờ đợi. Đến cả khi hắn chết cũng nhất quyết không buông tay.
Lam Trạm...
Ta thật nhớ ngươi.
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện nói, nhưng xung quanh cũng chỉ có mình hắn nghe được.
"Lam Trạm, chờ ta."
-------
Artist: @blueme_eee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top