Chương 6 - Liên Hoa U Dạ
Bữa tối tại Liên Hoa Ổ diễn ra dưới ánh đèn lồng vàng ấm. Trên bàn, món ăn được bày biện tinh tế, hương vị đặc trưng của Vân Mộng khiến không khí có phần nhẹ nhàng hơn so với ban ngày. Dao Nguyệt ngồi bên cạnh Ngụy Anh, thi thoảng đáp lại vài câu khi Yếm Ly hoặc Giang Trừng hỏi chuyện.
Tuy vậy, sắc mặt bé con từ đầu bữa đã hơi tái, ánh mắt có lúc mơ hồ. Ngụy Anh cúi đầu, khẽ hỏi nhỏ:
" Không ngon miệng sao? "
Bé lắc đầu, gắng mỉm cười:
" Không có… con chỉ là cảm thấy hơi mệt một chút thôi. "
Sau bữa ăn, vẫn còn bốn người vẫn ngồi lại bàn chuyện. Dao Nguyệt khẽ xin phép:
" Con… muốn về phòng nghỉ một lát. "
Ngụy Anh định đứng dậy đưa đi thì Giang Trừng đã khoát tay:
" Đi đi, đừng để nó thức khuya. "
Bé chậm rãi bước ra cửa. Nhưng vừa tới bậc thềm, thân hình nhỏ bé bỗng lảo đảo. Chưa kịp ai phản ứng, cơ thể bé mềm nhũn ngã xuống
" Nguyệt nhi! "
Tiếng Ngụy Anh vang lên đầy hoảng hốt, hắn nhanh tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé
Yếm Ly lập tức chạy tới, quỳ xuống bên cạnh xem xét. Giang Trừng cũng đã bước nhanh tới, vẻ mặt nghiêm trọng nói với người canh gác bên ngoài:
" Mau gọi đại phu tới đây "
Ánh đèn lồng lay động theo từng bước vội vã, bóng người đổ dài trên nền sân gạch. Trong khoảng khắc ấy, Liên Hoa Ổ vốn yên tĩnh nay lại tràn đầy tiếng bước chân.
---
Người được gọi tới là lão y sĩ trông coi việc y dược của Giang thị, râu tóc bạc phơ nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Ông đặt hộp thuốc xuống bàn, nhanh chóng bắt mạch cho Dao Nguyệt.
Mọi người đứng xung quanh, không khí nặng nề. Ngụy Anh khom người bên cạnh, bàn tay siết chặt tay nàng, giọng thấp hẳn xuống:
" Thế nào? "
Lão y sĩ nhíu mày, ánh mắt dừng ở đường mạch cổ tay nhỏ nhắn:
" Mạch tượng hơi yếu…là do kiệt sức nên mới ngất xỉu như vậy. Nhưng vẫn nên cẩn trọng hơn, cơ thể của đứa trẻ này có chút yếu hơn những đứa trẻ cùng trang lứa "
Giang Trừng khoanh tay, đôi mày kiếm nhíu lại:
Y sư dặn dò:
" Tạm thời cần nghỉ ngơi, không được vận động quá sức. Đêm nay nên để một người ở lại canh chừng, tránh xảy ra bất trắc. "
Người hầu nhanh chóng nước thuốc. Dao Nguyệt được đặt nằm ngay ngắn, hơi thở đều dần nhưng trán vẫn lấm tấm mồ hôi.
Ngoài cửa, ánh trăng treo cao, phản chiếu xuống mặt hồ sen đen thẫm.
Y sư vừa rời đi, trong phòng chỉ còn tiếng lửa nến lay động. Ngụy Anh vẫn ngồi cạnh giường, mắt không rời khuôn mặt bé con.
Ánh sáng hắt lên gương mặt ấy, đôi mày thanh tú, đôi môi mím lại, ngay cả khi ngủ cũng mang chút nét quật cường. Ngụy Anh chợt cảm thấy… có điều gì đó rất quen thuộc, như thể bóng hình này đã in sâu trong trí nhớ từ lâu lắm nhưng hắn không thể nào lý giải được chuyện này.
Hắn im lặng thật lâu, đáy mắt thoáng qua tia suy tư.
" … Không lẽ… "
Ý nghĩ còn chưa định hình rõ, Ngụy Anh đã lên tiếng:
" Được rồi, đêm nay để ta trông chừng tiểu nha đầu. "
Giang Trừng đang đứng khoanh tay bên cửa lập tức liếc sang, giọng sắc lạnh:
" Ngươi? Ngươi thì biết chăm sóc ai ngoài rước thêm phiền phức vào người. "
Ngụy Anh nhướng mày, môi nhếch thành nụ cười quen thuộc:
" Này nha Giang muội, ta là người chu đáo lắm đấy. Đừng quên, mấy năm ở Vân Mộng, chuyện dỗ trẻ ta cũng từng làm.
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua hắn rồi dừng lại trên Dao Nguyệt:
" Dỗ trẻ bằng cách dạy người ta nghịch ngợm phá phách thì có. Ngồi im cho ta, đừng có lộn xộn. "
Ngụy Anh giả bộ oan ức, nhưng rốt cuộc vẫn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, chống cằm quan sát Dao Nguyệt. Ánh mắt hắn, dưới lớp bông đùa, vẫn ánh lên một nét trầm sâu mà chẳng ai ngoài hắn nhận ra.
---
Đêm ấy, Ngụy Anh quả thật không rời khỏi giường Dao Nguyệt nửa bước. Hắn kê ghế sát mép giường, một tay chống cằm, một tay khẽ điều chỉnh chăn cho bé. Thỉnh thoảng thấy nàng cau mày, hắn liền nhẹ giọng trấn an:
" Ngoan, ngủ đi, có ta ở đây rồi. "
Ánh nến lay động, tiếng gió ngoài hiên nhẹ như thở. Cả đêm Ngụy Anh không hề chợp mắt, chỉ thỉnh thoảng đứng dậy thay khăn ấm đặt lên trán nàng.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, mùi hương sen thanh nhã đã len vào phòng. Yếm Ly khẽ đẩy cửa bước vào, trên tay bưng khay sứ trắng, giữa là một bát chè hạt sen óng ánh còn bốc khói.
" Ngụy Anh, tỷ mang chút cháo đến để khi Dao Nguyệt tỉnh có thể ăn. "
Nàng đặt khay xuống bàn nhỏ bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn bé con đang ngủ say.
Chưa kịp nói thêm, ngoài cửa đã vang tiếng bước chân thong thả nhưng nặng uy nghi. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên nối nhau bước vào.
Phong Miên khẽ ho một tiếng, ánh mắt trầm ổn quét qua khắp phòng, dừng lại trên Dao Nguyệt.
" Tình hình sao rồi? "
Ngụy Anh đáp ngay, giọng hơi nhỏ nhưng rõ ràng:
" Tạm ổn, chỉ là cơ thể vốn yếu, lại thêm vết thương trước đó nên cần tĩnh dưỡng. "
Tử Diên đứng khoanh tay một bên, ngoài mặt chẳng tỏ vẻ gì, chỉ “hừ” nhẹ:
" Một tiểu nha đầu yếu ớt thế này, sao lại để đi săn đêm được chứ. "
Ngụy Anh định mở miệng phản bác thì bắt gặp tia lo lắng thoáng qua trong mắt bà. Hắn mím môi, chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.
Trong căn phòng nhỏ, mùi sen ấm áp lan tỏa, xua đi phần nào khí lạnh của buổi sớm.
---
Dao Nguyệt khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ, rồi đôi mắt trong veo mở ra. Ánh sáng dịu của buổi sớm xuyên qua song cửa, rọi lên gương mặt nhỏ nhắn.
Thấy nàng tỉnh, Ngụy Anh lập tức cúi xuống, giọng vui mừng xen chút lo lắng:
" Tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào khó chịu không? "
Dao Nguyệt ngơ ngác vài giây, rồi nhận ra trong phòng không chỉ có Ngụy Anh. Yếm Ly đang ngồi bên bàn mỉm cười dịu dàng, còn phía sau là hai người nàng vẫn kính cẩn gọi là “ ngoại tổ phụ” và “ ngoại tổ mẫu” trong trí nhớ.
" Dao Nguyệt… "
Phong Miên lên tiếng, giọng ôn hòa nhưng mang uy nghi của gia chủ.
Nàng chớp mắt mấy lần, rồi chống tay định ngồi dậy. Ngụy Anh nhanh chóng đỡ, đặt gối sau lưng nàng để tựa.
" Có con ạ "
Tử Diên tuy mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng khi thấy động tác nàng hơi chậm chạp liền khẽ cau mày, giọng bớt gay gắt hơn thường lệ:
" Ngồi yên, đừng cử động nhiều. "
" Vâng… "
Dao Nguyệt khẽ đáp, ngoan ngoãn ngồi im.
Yếm Ly đưa bát cháo lại gần, thổi nhẹ cho bớt nóng:
" Đây là món ta làm, con ăn chút cho ấm bụng nhé. "
Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, Dao Nguyệt cúi đầu, nhẹ nhàng cầm lấy thìa. Ánh mắt nàng lần lượt nhìn từng người một — ấm áp, nhưng vẫn còn vương chút nghi hoặc, như thể vẫn đang cố gắng quen với khung cảnh và thời gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top