Ẩm thực Ma Đạo (1): Canh sườn củ sen
*Note: Truyện lấy bối cảnh sau khi Nguỵ Vô Tiện chết, Lam Vong Cơ bị phạt giới tiên
-----------------------------------------------------------------------------------
Lam Khải Nhân chầm chậm đi đến Tĩnh Thất, tình cờ gặp Lam Hi Thần từ hướng đó đi tới.
"Hi Thần, Vong Cơ thế nào?"
"Thưa thúc phụ, con đã điều chế thuốc cho đệ ấy dùng, vết thương tiến triển rất tốt, chỉ là..."
Lam Khải Nhân nhướng mày, ra hiệu Lam Hi Thần nói tiếp.
"Chỉ là tâm trạng đệ ấy vẫn rất kém, mấy ngày không chịu ăn. Dù vết thương hồi phục nhanh nhưng cứ như vậy, cơ thể vẫn là khó chống đỡ."
Lam Khải Nhân ừm một tiếng rồi đi tiếp đến Tĩnh Thất. Lam Hi Thần lúc này mới lấy hết can đảm giữ thúc phụ lại.
"Con cầu xin người, người đừng phản đối đệ ấy nữa. Từ nhỏ đến giờ, đệ ấy luôn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ duy lần này làm theo ý mình. Giới tiên cũng đã phạt rồi, người cũng đã mất rồi, cầu người, đừng tiếp tục nói với đệ ấy như thế nữa..."
Rồi y vội vàng quỳ xuống, giống như đã thanh tỉnh, đầy quyết tâm nói:
"Nếu không được, con sẽ từ bỏ, dù sao con cũng là huynh trưởng, là Tông chủ Lam gia. Con muốn đệ ấy có thể tự do tự tại sống theo ý mình."
Nguỵ Vô Tiện chết, quả thực là đả kích rất lớn đến hai người mà y yêu thương nhất. Lam Vong Cơ bị thương nặng hiện tại như không còn muốn sống, Giang Trừng cũng thường xuyên uống rượu cả đêm. Lam Hi Thần một bên đệ đệ một bên ái nhân, không lúc nào dám rời mắt, chỉ sợ bọn họ lôi nhau đi tự vẫn.
Giang Trừng là cả một đời của y, nhưng thúc phụ cứ phản đối thế này, y cố chấp thêm, chỉ sợ lại khiến hắn thêm tổn thương. Đau ngắn không bằng đau dài...
Vậy mà Lam Khải Nhân quay đi, không tới Tĩnh thất nữa.
"Lam gia cũng không phải có mỗi hai người các con."
Trước mắt Lam Khải Nhân như thấy được bản thân của nhiều năm về trước, cũng khổ sở cầu xin phụ thân như thế.
"Đi kiếm sườn về đây cho ta."
Lam Hi Thần đang vô cùng xúc động nghe mà ngẩn người.
"Lần trước không phải con từ Vân Mộng mang về rất nhiều củ sen sao? Hôm nay ta phải bắt Vong Cơ ăn."
-----------------------------------------------------------------------------------
Trong khi Lam tông chủ kiếm sườn thì mình flashback nha.^^
"Sắp đến sinh thần của huynh ấy mà con vẫn chưa biết tặng gì." Lam Khải Nhân đang ngồi uống trà với mẫu thân Ôn Nhược Hàn.
"Bà" ấy mỉm cười, lấy ra hộp gỗ nhỏ, bên trong có rất nhiều tờ giấy được gập vuông vức rồi bảo Lam Khải Nhân chọn bừa một cái.
"Ta muốn ăn canh sườn củ sen như ở Vân Mộng."
Lam Khải Nhân tròn mắt, hắn chưa bao giờ nói với y hắn thích ăn canh sườn.
"Hồi nhỏ có lần Ôn gia mở yến tiệc, Hàn Hàn thấy món đó lạ nhưng hai người chúng ta không được gặp bất cứ khách khứa nào đến đây. Khi yến tiệc kết thúc, cũng chẳng còn gì cả."
"Giờ ta thế này, nếu con có lòng, có thể giúp ta hoàn thành ước nguyện nhỏ này không?
-----------------------------------------------------------------------------------
"Con...con không biết là thúc phụ biết làm món này đấy."
Lam Hi Thần vừa chặt sườn vừa nói, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
"Cũng khá lâu rồi. Vân Thâm ăn thanh đạm nên ta không nấu ở đây. Con nhẹ tay thôi, Hoán Hoán."
Lam Hi Thần cười hì hì:"Con nhớ hồi nhỏ được ăn chè đậu đỏ thúc thúc nấu, Vong Cơ không thích đồ ngọt còn ăn được hai bát đầy."
Lam Khải Nhân buộc gọn lại tóc cười. Nhà bếp Vân Thâm khói ấm bốc cao cùng hương thơm đồ ăn nồng nàn. Tiếng thớt vỡ, tiếng mắng, tiếng cười vui vẻ.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngu Tử Diên nhìn 1 trắng 1 tím trước mặt, thái dương nhức nhức nói:
"Lam nhị công tử, ngươi cùng Giang Phong Miên đến đây là vì...
"A, Lam đệ muốn học nấu canh sườn củ sen muội đóa!"
Ngu Tử Diên cứ hay ngại, trốn đông trốn tây, bỗng nhiên Lam Khải Nhân đến vì canh sườn, đây quả là cơ hội tốt mà.
Lam Khải Nhân mặt vô cùng nghiêm túc, lôi giấy bút ra ngồi vào bàn, giống như đến bái sư nàng đến nơi.
"Ngu tiểu thư, đây là việc rất quan trọng, ta nghe Giang huynh nói trù nghệ của tiểu thư là đệ nhất vùng này. Ta thực lòng muốn học nấu canh sườn đúng vị Vân Mộng, mạn phép quấy rầy tiểu thư hôm nay."
Giang Phong Miên gật đầu lia lịa:"Đúng đúng, Lam đệ đây học rất sáng dạ, học nhanh lắm. Nguyên liệu để ta đi mua cho hai người."
-----------------------------------------------------------------------------------
"Hẳn người đó rất quan trọng với thúc ha?" Lam Hi Thần cảm thán.
Lam Khải Nhân đã rất lâu không kể cho ai về mình, hôm nay phá lệ vì các cháu tâm sự chút. Y mạnh mẽ gật đầu.
Canh sườn vừa nấu xong khói hương nghi ngút, nước canh vừa thanh vừa trong, sườn mềm còn củ sen lại giòn. Lam Khải Nhân bắc xuống đặt vào giỏ, ra hiệu cho Lam Hi Thần mang thêm bát đũa, cùng mình đến Tĩnh thất.
"Sau này ta sẽ dạy hai con nấu món này."
Nhìn tiểu thúc tạp dề còn chưa cởi, chân rảo nhanh. Lam Hi Thần chợt nghĩ tiểu thúc mà cũng có thể có bộ dạng này, thật giống mẹ hiền sợ con chết đói, haha.
Vong Cơ, đệ chịu khổ không uổng phí, kế hoạch của ta thành công rồi!
....
"Lam Vong Cơ, con ngồi vào đây cho ta!"Lam Khải Nhân chống tay mặt thâm sì nói, nhìn vết thương đã lành gần hết, y bớt lo phần nào.
Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, lắc đầu.
Lam Hi Thần vội xốc đệ đệ dậy. Lam Vong Cơ kiên trì chống lại huynh trưởng.
Lam Khải Nhân xắn tay áo, xách cổ hai đứa cháu nhà mình đặt vào bàn ăn. Còn nhớ ngày nào y cũng xách hai cây củ cải nhỏ về ăn, giờ bọn chúng đều to lớn hơn y rồi.
....
"Con người chỉ thực sự chết khi không còn ai trên đời nhớ đến họ. Ăn uống cho tốt, bồi dưỡng công lực, biết đâu sau này có cơ hội." Vì niềm tin đó mà y đã sống đến giờ, chờ người trở về. Lam Khải Nhân múc một bát canh sườn cho Lam Vong Cơ.
"Lam Hi Thần, muốn người khác yên tâm dựa vào, bản thân phải trở nên kiên cường, vững chãi. Hơn nữa, con cần có niềm tin vào người khác, trưởng thành cả rồi, muốn chết cũng không dễ thế đâu." Y lại đưa một bát nữa cho Lam Hi Thần.
Ba người bọn họ ngồi trò chuyện rất lâu.
"Thúc phụ, ngon lắm."Lam Vong Cơ mắt đang rưng rưng rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------
Giang Trừng khoanh tay dựa cửa bếp, nhìn ba tên họ Lam tất bật bên trong nấu canh sườn, khó hiểu hỏi:
"Ủa sao họ Lam các ngươi ai cũng biết nấu canh sườn của Vân Mộng bọn ta vậy?"
Kim Lăng tiếp:"Đúng đó, hôm qua con đi chơi với tiểu thúc bên Nhiếp gia, Lam Cảnh Nghi cũng nấu món này."
Họ Lam nhìn nhau cười. Ahihi!
-----------------------------------------------------------------------------------
Lam Khải Nhân hồi hộp, mong chờ huynh trưởng nếm thử canh sườn.
Thanh Hành Quân nội tâm:"Ulatr, tiểu đệ lớn rồi, thật đáng yêu, đệ đệ thương ta, nấu ăn cho ta kìa."
Cho dù ngon hay dở thì y vẫn vô cùng cảm động. Nhưng ngon thật.
Thanh Hành Quân nội tâm:"Đệ đệ thật giỏi, lần đầu nấu đã ngon như vậy."
Nhìn sắc mặt - vẫn thế - của huynh trưởng, Lam Khải Nhân mừng muốn nhảy lên rồi, y vội bái bai đại ca nhà mình, bay ngay đến chỗ Ôn Nhược Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top