Chương 80 - Đan Tâm 19 - 2

Chương 80 – Đan Tâm 19 - 2

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Động Phục Ma huyên náo ầm ĩ vừa rồi một lần nữa an tĩnh trở lại, Lam Vong Cơ quay đầu nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi tiếp tục."

Trong mắt Tô Thiệp là cơn tức giận ngập trời, môi trên môi dưới của hắn dính chặt vào nhau, cổ họng khô nóng như lửa. So với việc nóng nảy vì không thể mở miệng công kích Ngụy Vô Tiện, chịu khuất nhục dưới sự quản chế của Lam Vong Cơ càng làm cho lòng hắn như thiêu như đốt. Hắn liên tục lấy ngón tay cào cào lên cổ họng của mình, muốn huỷ bỏ cấm chú nhưng chẳng ăn thua. Hắn đành phải nhìn về phía Lam Khải Nhân.

Chẳng ngờ Lam Khải Nhân lại mặt mày lạnh tanh, không làm gì, cũng chẳng nhìn hắn. Vốn dĩ Lam Khải Nhân có thể gỡ bỏ cấm chú, mà cấm chú này nếu đã do đích thân trưởng bối Lam gia gỡ bỏ, thì Lam Vong Cơ xuất phát từ sự tôn kính, nhất định sẽ không thi thuật với hắn nữa. Không may là Mạt Lăng Tô thị từng có xích mích không nhỏ với Cô Tô Lam thị, cho nên hiện tại Lam Khải Nhân cũng chẳng muốn giải cấm thuật giúp hắn.

Mọi người rốt cuộc cũng hiểu, bất kỳ kẻ nào tính tranh cãi với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ sẽ khoá miệng kẻ đó lại ngay, thế nên cả đám thoáng cái câm như hến.

Chỉ là, vào những lúc như thế này, luôn luôn có một vị anh hùng không sợ chết đứng ra, giễu cợt nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật không hổ là Di Lăng lão tổ nha? Bá đạo làm sao! Bây giờ còn cấm cả người khác mở miệng nói chuyện cơ đấy?"

Ngụy Vô Tiện: "Thật là kỳ quái."

Lam Tư Truy hỏi: "Ngụy tiền bối, cái gì kỳ quái?"

Ngụy Vô Tiện: "Vị Tô tông chủ kia, từ nãy đã rất kỳ quái rồi nhớ. Lúc bầy thi bao vây thì lại hô hào mấy người bị mất linh lực đừng cố sống làm gì, mau mau đi tìm chết. Bây giờ ta đặt ra nghi vấn thì lại chặn họng ta. Lại còn không ngừng chọc giận ta, như kiểu sợ các vị sống lâu thêm một khắc ấy. Đạo lý gì vậy? Đồng minh mà vậy à?"

Ngụy Vô Tiện nhắc tới chuyện này, không ít người trong lòng nghi hoặc: Vị Tô tông chủ này đúng là hôm nay nói hơi nhiều thật. Nhưng mà người khác không có ý kiến, bọn họ cũng không tiện có ý kiến, cho nên đều cẩn thận lựa chọn im lặng. Một số người lại bắt đầu âm thầm suy nghĩ về những việc họ đã làm trước khi lên núi hoặc trên đường tới đây.

Ngụy Vô Tiện thấy môn sinh Mạt Lăng Tô thị đứng cách rất xa môn sinh Cô Tô Lam thị, hơn nữa bên Cô Tô Lam thị còn chẳng thèm liếc nhìn Mạt Lăng Tô thị lấy một cái. Hắn càng nhìn càng thấy kỳ cục, bèn thấp giọng hỏi Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ta hỏi ngươi cái này. Cô Tô Lam thị cùng Mạt Lăng Tô thị đều là nhạc tu, hơn nữa Cô Tô và Mạt Lăng đều cùng ở Giang Nam, cách không xa nhau lắm. Như vậy, quan hệ phải tốt chứ nhỉ? Sao ta lại cảm giác quan hệ của hai nhà rất kém vậy?"

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi chen qua hóng chuyện. Lam Cảnh Nghi nghe vậy, lớn tiếng nói: "Quan hệ đương nhiên kém rồi!"

Lam Vong Cơ nói: "Mạt Lăng Tô thị là một chi tách ra từ Cô Tô Lam thị."

Ngụy Vô Tiện: "Cái gì?"

Lam Tư Truy bịt miệng Lam Cảnh Nghi lại, thấp giọng: "Ngụy tiền bối, chuyện này ngươi chưa biết. Mạt Lăng Tô thị là do một vị môn sinh khác họ tự lập nên sau khi thoát ly khỏi Cô Tô Lam thị. Bởi vì không thể thoát khỏi cái bóng của tông gia (gia tộc tổ tiên), nên tuyệt kỹ nhà bọn họ chả khác gì Cô Tô Lam thị, thành thạo âm luật. Ngay cả linh khí nhất phẩm của gia chủ Tô Mẫn Thiện cũng là thất huyền cổ cầm* giống với Hàm Quang Quân."

(*Thất huyền cổ cầm: Đàn cổ bảy dây)

Ngụy Vô Tiện quay đầu thoáng nhìn Tô Thiệp đang mặt mày u ám, chả biết nói gì. Lam Cảnh Nghi giãy khỏi tay Lam Tư Truy, hầm hừ nói: "Chưa hết, chuyện tiếp theo đây mới gọi là đặc sắc! Tô tông chủ kia á... Rồi, rồi, ta biết phải nói nhỏ rồi!"

"Vị Tô tông chủ kia á, chẳng những cái gì cũng học, lại còn cực kỳ kiêng kị bị người khác nói hắn bắt chước Hàm Quang Quân. Nói vậy là hắn sẽ trở mặt ngay. Sao trên đời này lại có người như vậy chứ?!"

Nghe tên này càng nói càng lớn tiếng, Lam Tư Truy bất đắc dĩ ngắt lời: "Cảnh Nghi!"

Mà Tô Thiệp cũng nghe thấy hết rồi, sắc mặt hắn xanh mét, hai mắt bừng bừng lửa giận, phun ra một búng máu, rốt cuộc phải dùng đến cường lực mới giải trừ được cấm ngôn thuật. Hắn vừa mở miệng, giọng nói phát ra lại khàn khàn như ông già: "Hay cho một Cô Tô Lam thị quy phạm chuẩn mực, mãn môn danh sĩ, huyền môn đệ nhất*! Hoá ra dạy bảo môn hạ đệ tử của mình thế này đấy!"

(*Mãn môn danh sĩ: Cả nhà là danh sĩ; Huyền môn đệ nhất: Đứng thứ nhất trong giới tu đạo. Vì để nguyên cụm đọc nó vần hơn nên ta giải thích dưới này)

Âu Dương tông chủ can ngăn: "Tô tông chủ, hiện tại kẻ địch mạnh còn ở trước mắt. Chúng ta cùng một phe, đừng để tổn thương hoà khí."

Tô Thiệp cười lạnh: "Cùng một phe? Các vị nhìn Cô Tô Lam thị mà xem. Kẻ nào kẻ nấy đều quấn lấy Ngụy Vô Tiện, còn tính là người cùng phe được à?"

Nghe hắn nói vậy, những người khác trong Cô Tô Lam thị tất nhiên chẳng vui vẻ gì. Lam Khải Nhân liếc hắn một cái, im lặng. Một vị khách khanh cấp cao lớn tuổi tỏ ra giận dữ: "Tô Mẫn Thiện, cho dù hiện tại ngươi không còn là người Cô Tô Lam thị, thì nói năng vẫn phải thận trọng chứ!"

Mạt Lăng Tô thị lập tức có môn sinh đứng dậy: "Tông chủ chúng ta đã sớm thoát ly Cô Tô Lam thị, các ngươi dùng thân phận gì mà nói với tông chủ như vậy?"

Lam Cảnh Nghi mang một bụng đầy oán khí với Mạt Lăng Tô thị, lớn tiếng quát: "Vậy tông chủ của các ngươi có địa vị như bây giờ, chẳng phải do lúc trước được Cô Tô chúng ta chỉ dạy hay sao? Bị hắn cắn ngược một cái, chúng ta còn không được ý kiến à?"

Trong động Phục Ma, hai phe bắt đầu hằm hằm nhìn nhau, châm chọc lẫn nhau. Phía Mạt Lăng Tô thị lại có người kêu lên: "Môn sinh Cô Tô Lam thị nhiều như vậy, chẳng lẽ ai cũng tự lập môn hộ được à? Đừng có mà ngông cuồng ngạo mạn!"

Phía Cô Tô Lam thị lập tức có người phản pháo: "Ai ngông cuồng ngạo mạn hả? Chẳng biết nhà ai gảy khúc trừ ma sai be sai bét, mà còn chẳng nhận ra kia kìa!"

Câu này vừa thốt ra, Ngụy Vô Tiện bỗng sáng tỏ mọi chuyện! Hắn nói: "Không phải do đồ ăn, cũng không phải do phong thuỷ!"

Mọi người ngẩn ra, Ngụy Vô Tiện tiếp tục: "Các vị quên là sau khi lên núi, còn có một việc mà ai cũng làm à?"

Lam Tư Truy hỏi: "Việc gì?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Giết tẩu thi."

Âu Dương Tử Chân bật thốt lên: "A! Chẳng lẽ cũng giống như lúc ở Nghĩa thành, trong cơ thể tẩu thi có thứ gì đó rất độc như thi bột?! A Cha, lúc mọi người giết hung thi, có thấy bột phấn màu sắc kỳ quái phun ra từ trong cơ thể chúng nó hay không?"

Âu Dương tông chủ nói: "Không có bột phấn! Không có!"

Âu Dương Tử Chân không từ bỏ, hỏi tiếp: "Vậy... vậy chất lỏng thì sao?"

Giang Trừng lạnh lùng cắt ngang: "Được rồi! Nếu giết tẩu thi xong mà có bột phấn hay chất lỏng gì kỳ quái phun ra, chúng ta còn chưa tới mức không nhận ra được điểm dị thường đâu."

Âu Dương Tử Chân cứ tưởng mình nhìn ra chân tướng rồi, hoá ra không phải, lại đỏ mặt vò đầu bứt tai. Phụ thân hắn phải vội kéo thằng con đang kích động quá mức ngồi xuống ngay. (=)))

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng là có liên quan tới việc giết tẩu thi. Nhưng mà, vấn đề không nằm trên người tẩu thi, mà lại nằm trên người giết tẩu thi."

Hắn quay qua Lam Khải Nhân: "Lam lão tiền bối, ta muốn hỏi ngài một vấn đề."

Lam Khải Nhân thoáng liếc Lam Vong Cơ, hờ hững nói: "Có vấn đề gì, sao ngươi không hỏi y? Hỏi ta làm gì?"

Lam Khải Nhân dù có cổ hủ, nhưng không hề lỗ mãng, cũng phát giác có điểm kỳ quặc nên mới nhẫn nại lắng nghe lâu như vậy. Chỉ là sắc mặt ông vẫn cực kỳ khó coi. Mà Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã bị ông ngó lơ quen rồi, sau lại bị vô số người ngó lơ nữa, hắn cũng chẳng để bụng. Ngẫm lại, dù sao đây cũng là vị thúc phụ đã một tay nuôi lớn Lam Vong Cơ, hắn cảm thấy tức giận cũng không để làm gì.

Hắn sờ sờ cằm, cười cười: "Ta mà hỏi y quá nhiều chuyện ở trước mặt ngài, chẳng phải ngài sẽ giận dữ hay sao? Thế nhưng, nếu ngài đã kêu ta đi hỏi y, vậy thì ta hỏi thôi. Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện nói: "Mạt Lăng Tô thị là một gia tộc tách ra từ Cô Tô Lam thị, đúng không?"

Lam Vong Cơ: "Đúng."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tuy rằng đã tách ra, nhưng tuyệt kỹ của Mạt Lăng Tô thị vẫn là 'tham khảo' từ Cô Tô Lam thị, phải không?"

Lam Vong Cơ: "Phải."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Tuyệt kỹ Phá Chướng âm của Cô Tô Lam thị có hiệu quả trừ tà lui ma. Trong đó, thất huyền cổ cầm là mạnh nhất, cho nên người tu cầm cũng nhiều nhất. Mạt Lăng Tô thị học theo, cho nên nhà bọn họ cũng tu cầm nhiều nhất, không sai đâu nhỉ?"

Lam Vong Cơ: "Không sai."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Gia chủ Mạt Lăng Tô thị tuy rằng mang theo kỹ năng rời khỏi Cô Tô Lam thị, tự lập môn hộ, nhưng kỹ thuật đàn chẳng cao siêu gì, dạy ra môn sinh cũng sai be sai bét, có phải hay không?"

Lam Vong Cơ thản nhiên đáp: "Phải."

(Hai vị này đúng là vợ hát chồng khen hay -.-")

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mắt qua mày lại, như thể xung quanh chẳng có ai, ngươi hỏi một câu ta đáp một câu.

Có nhiều người đã bắt đầu nghe ra, hai người cũng không phải đơn giản chỉ muốn châm chọc Tô Thiệp, mà là đang kéo tơ lột kén, cho nên tiếp tục nghiêm túc lắng nghe.

Kế tiếp, Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói: "... Nói cách khác, lúc giết tẩu thi trên Loạn Táng Cương, cho dù trong chiến khúc của Mạt Lăng Tô thị có một đoạn nhịp bất thường, thì Cô Tô Lam thị cũng sẽ không lấy làm lạ, mà chỉ cảm thấy kỹ năng đánh đàn của nhà kia quá kém nên mới nhớ nhầm nhạc phổ; lại cũng không để ý rốt cuộc là lỡ tay đàn sai, hay là cố ý đàn sai. Có phải như vậy không?"

Nghe được câu hỏi cuối cùng này, con ngươi trong mắt Tô Thiệp co rút lại, bàn tay đang đè lên chuôi kiếm của hắn nổi đầy gân xanh, mũi kiếm lặng lẽ rời khỏi vỏ nửa tấc.

Mà Lam Vong Cơ cũng đồng thời nhìn Ngụy Vô Tiện, hai người đều thấy được một sự rõ ràng ẩn trong mắt đối phương.

Y gằn từng chữ: "Đúng-là-như-thế."

Tô Thiệp xoẹt một cái rút ra bội kiếm. Ngụy Vô Tiện dùng hai ngón tay đẩy mũi kiếm của hắn qua một bên, mỉm cười nói: "Làm gì đấy? Đừng quên là bây giờ ngươi mất hết linh lực rồi nhé. Uy hiếp ta thì có ích gì?"

Tô Thiệp giương kiếm, đâm tới không nổi mà rút lại cũng chẳng xong, cắn răng nói: "Các ngươi hết lần này tới lần khác nhằm vào ta, rốt cuộc là muốn ngấm ngầm ám chỉ điều gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Có phải lời ta nói quá cô đọng xúc tích, nên ngươi mới cảm thấy là ta đang ngấm ngầm ám chỉ? Vậy ta nói lại cho nó rõ nhé. Các vị ở đây mất đi linh lực, là do đã cùng làm một việc. Việc gì mới được?"

"Là giết tẩu thi. Lúc giết tẩu thi, vị Tô tông chủ Mạt Lăng Tô thị kia cũng tham chiến cùng các vị. Hắn giả vờ gảy đàn trừ ma, thực ra lại thần không biết quỷ không hay, bóp méo một đoạn trong chiến khúc thành một giai điệu khác, khiến cho tất cả mọi người tạm thời mất đi linh lực. Các vị hăng hái chiến đấu trong bể máu; còn hắn, ngoài mặt thì làm như đang chiến đấu cùng các vị, dưới tay lại âm thầm hạ thủ ..."

Tô Thiệp: "Ngậm máu phun người!"

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ở đây chắc là có không ít người Cô Tô Lam thị tu cầm đi? Vừa nãy, lúc các vị lên núi, chiến khúc Mạt Lăng Tô thị gảy có lỗi, đúng hay không?"

Đối với vấn đề này, chỉ có nhóm tu cầm ở Cô Tô Lam thị là có tư cách lên tiếng nhất, lập tức đồng thanh: "Đúng là như thế!"

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Tô tông chủ, ngươi biết có rất nhiều người Cô Tô Lam thị tỏ ra khinh thường ngươi cùng Mạt Lăng Tô thị, thế là ngươi liền lợi dụng ngay sự khinh thường ấy. Tà khúc tuy rằng có thể hại người, nhưng còn phải dựa vào linh lực của người đàn nữa. Nếu chỉ có một mình ngươi, đương nhiên không thể có sức mạnh làm cho gần một ngàn người mất đi linh lực. Cho nên, ngươi mới mang đến tất cả người tu cầm ở Mạt Lăng Tô thị, để bọn họ cùng ngươi hợp tấu!"

"Trong các nhà ở đây, chỉ có Cô Tô Lam thị là có thể phát hiện ra lỗi sai. Nhưng mà bọn họ vì khinh thường nên không thèm chú ý tới ngươi. Kể cả có nhận ra chiến khúc của các ngươi gảy sai, họ cũng chỉ cho rằng ngươi học hành chả ra làm sao, nên dạy sai cả môn sinh!"

Nhiếp Hoài Tang trợn mắt há mồm: "Trên đời này lại có tấu khúc tà đạo như vậy thật á, nghe xong liền mất ngay linh lực?!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tại sao không? Tiếng đàn trừ ma được, sao lại không triệu tà được chứ? Có một quyển bí khúc Đông Doanh* tên là [Loạn Phách Sao]. Ghi chép bên trong đều là tà khúc lưu truyền ở Đông Doanh, bí khúc giết người còn có, vậy thì tạm thời khiến người mất đi linh lực sao lại không thể có? Tiền bối Lam Khải Nhân ở đây, ngươi hỏi xem có phải trong cấm thất** dưới Tàng Thư Các của Cô Tô Lam thị, cũng có quyển sách này hay không?"

(*Bí khúc Đông Doanh: Bí khúc là khúc đàn bí mật. Đông Doanh: Vùng Nhật Bản xưa

**Cấm thất: Mật thất trữ đồ vật/sách cấm).

Lấy lại bình tĩnh, Tô Thiệp cười lạnh: "Kể cả có từ khúc như vậy thật, thì năm đó ta học nghệ ở Cô Tô Lam thị cũng đâu có được phép vào cấm thất, sao ta nhìn thấy được. Về sau ta cũng chẳng bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ lấy một bước, càng chưa bao giờ nghe thấy tên sách! Trái lại là ngươi, hiểu rõ [Loạn Phách Sao] gì đó như vậy, lại thân mật bất thường với Hàm Quang Quân. Chẳng phải là so với ta, ngươi càng có khả năng tiếp xúc với quyển sách này hơn sao?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ai nói ngươi nhất định phải vào cấm thất hả? Không phải chủ nhân của ngươi có thể thoải mái ra vào sao? Cách thức bóp méo giai điệu, chắc cũng là hắn dạy cho ngươi đi."

Người quyền cao chức trọng có thể thoải mái ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn là chủ tử của Tô Thiệp, khỏi nói ai cũng biết, chỉ có Liễm Phương Tôn!

Ngụy Vô Tiện nói: "Chủ ý của các ngươi hay lắm! Bắt giữ con cháu thế gia, dẫn nhiều người như vậy tới Loạn Táng Cương. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sẵn, người nọ lấy cớ bị thương không tới để tránh hiềm nghi, cùng ngươi trong ngoài phối hợp. Một kẻ dùng tà khúc tiêu tán linh lực, một kẻ dùng Âm Hổ phù thao túng hung thi tới bao vây. Mục đích là để hơn một ngàn người mất mạng trên địa bàn của ta, có nói không phải ta ra tay cũng chẳng ai tin, đúng hay không?"

"Các ngươi cũng chẳng sợ chạm trán ta. Dù sao Ngụy Vô Tiện sẵn mang tiếng xấu rồi, thù mới hận cũ đồng loạt gộp lại, quần chúng bị kích động sẽ không ai nghe ta giải thích. Nói không chừng còn làm cho ta nổi lên sát tính, đại khai sát giới, các ngươi đỡ phải ra tay ấy nhỉ!"

Tô Thiệp nói: "Thật nực cười! Liễm Phương Tôn đã là tiên đốc thống lĩnh bách gia, chẳng cần tranh quyền xưng bá làm gì nữa. Hắn đẩy nhiều người như vậy vào chỗ chết thì có lợi lộc gì chứ? Vu oan ta đã đành, đằng này ngươi lại còn vu oan cho cả Liễm Phương Tôn!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu ngươi thề sống thề chết là ta vu oan cho ngươi, vậy ngươi có dám ngay bây giờ ở trước mặt mọi người, tấu lại chiến khúc mà Mạt Lăng Tô thị dùng để đuổi thi trừ ma trên đường lên núi không?"

Tất cả người tu cầm của Cô Tô Lam thị đều ở đây. Nếu như hiện tại, Tô Thiệp đàn không giống lúc nãy thì lập tức lộ tẩy ngay!

Mọi người trong động Phục Ma len lén nhích xa khỏi đám người Mạt Lăng Tô thị, bất tri bất giác chừa ra một khoảng đất trống, cô lập bọn họ bên trong. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội nói tiếp: "Không chịu? Được, không sao cả. Hay là ngươi nhìn xem, đây là cái gì?"

Hắn moi từ trong ngực ra hai trang giấy ố vàng, quơ quơ, để người khác thoang thoáng nhìn thấy khúc phổ trên mặt giấy: "Ngươi cho rằng lần trước ở Kim Lân đài, chúng ta thật sự tay trắng trở về sao? Phía sau tấm gương đồng trong mật thất ở Phương Phỉ điện, Kim Quang Dao cất giấu hai trang giấy xé ra từ [Loạn Phách Sao], đã bị chúng ta tìm thấy. Chỉ cần đưa tiền bối Lam Khải Nhân nhìn thử, để ngài nói xem bên trong có giai điệu ngươi mới tấu lúc nãy hay không, chân tướng lập tức rõ ràng ngay thôi!"

Tô Thiệp cười lạnh: "Ngươi bịa đặt! Ta biết sao được, này có phải là bản nhạc ngươi tuỳ tiện viết bừa ra để đem đi vu oan giá họa hay không?

Ngụy Vô Tiện: "Chẳng lẽ, lúc nào ta cũng phải mang theo hai bản nhạc này để tuỳ thời lấy ra? Ta có bịa đặt hay không, để tiền bối Lam Khải Nhân nhìn qua là sẽ rõ."

Tô Thiệp vốn nghi ngờ Ngụy Vô Tiện gài bẫy, nhưng nhìn thấy nụ cười gian manh và ngữ khí chắc nịch của hắn, cùng với cái nhăn mày của Lam Khải Nhân sau khi nhìn thử, trong lòng hắn căng thẳng, vội nói: "Lam tiền bối, cẩn thận có bẫy!" Nói xong duỗi tay định đoạt lấy hai trang giấy.

Đúng lúc này, ánh kiếm băng lam của Tị Trần lao về phía hắn. Bội kiếm bên hông của Tô Thiệp rời vỏ đỡ đòn. Nhưng mà, đỡ xong một kiếm, hắn mới kịp phản ứng lại: Bị lừa rồi! (Thôi xong =)))

Bội kiếm của Tô Thiệp tên là "Nan Bình", lúc này lại cùng Tị Trần tương kích (đánh lẫn nhau), ánh kiếm lưu chuyển — chứng tỏ linh lực dồi dào!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top