Chương 69 - Tương Ly 15 (Phần 2)
Chương 69 – Tương Ly 15 (Tiếp)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
--------------
Người đi trước dáng cao, tướng mạo tuấn mỹ nhưng vẻ mặt lại kiêu ngạo, giữa chân mày điểm chu sa, áo trắng viền vàng, quanh thân đeo ngọc sáng lấp lánh, đặc biệt lúc bước đi luôn ngẩng cao đầu, thần thái cùng biểu tình hết sức ngạo mạn, chính là Kim Tử Hiên.
Người đi phía sau thân hình nhỏ gầy, bước đi nhỏ vụn, cúi đầu không nói, tạo ra hình ảnh hoàn toàn đối lập với Kim Tử Hiên ở phía trước, chính là Giang Yếm Ly.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Ta biết ngay Kim phu nhân nhất định sẽ kêu sư tỷ với Kim khổng tước đi riêng với nhau mà."
Lam Vong Cơ thấy hắn tỏ vẻ khinh thường, thấp giọng nói: "Ngươi cùng Kim Tử Hiên có khúc mắc gì sao?"
Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng.
Muốn hỏi Ngụy Vô Tiện vì sao lại chán ghét Kim Tử Hiên đến thế, thì nguyên nhân lại bắt nguồn từ rất lâu, rất lâu trước kia.
Ngu phu nhân cùng mẫu thân của Kim Tử Hiên - Kim phu nhân là bạn khuê mật. Hai người từ nhỏ đã định ước, nếu tương lai sinh ra hài tử là con trai thì sẽ để chúng kết nghĩa kim lan; nếu là con gái thì bái tỷ muội; còn nếu là một trai một gái thì nhất định phải kết duyên vợ chồng.
Hai nữ chủ nhân quan hệ thân thiết, hiểu rõ lẫn nhau, lại môn đăng hộ đối, việc hôn nhân này quả là vô cùng xứng đôi, ai cũng khen là nhân duyên trời định. Đáng tiếc, đương sự lại không nghĩ như vậy.
Kim Tử Hiên từ nhỏ đã là trung tâm của vũ trụ, da trắng phấn nộn, mi tâm điểm chu sa, hơn nữa xuất thân cao quý, thông minh hơn người, cơ hồ người gặp người thích, từ bé đã kiêu căng ngạo mạn.
Kim phu nhân dẫn hắn tới Liên Hoa Ổ làm khách vài lần, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng đều không thích chơi với hắn, chỉ có Giang Yếm Ly lúc nào cũng muốn nấu cho hắn ăn. Thế mà Kim Tử Hiên lại chẳng quan tâm đến nàng, khiến cho Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng mấy lần đều tức giận đến kêu gào ầm ĩ.
Năm đó Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đại náo một hồi, phá hỏng hôn sự hai nhà Kim Giang. Sau khi về Liên Hoa Ổ, hắn nhận lỗi với Giang Yếm Ly, mà Giang Yếm Ly lại chẳng nói gì, chỉ xoa xoa đầu hắn. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đều tưởng rằng chuyện này cứ thế cho qua, giải trừ hôn ước trái lại còn là chuyện đáng mừng. Nhưng mãi sau này bọn hắn mới biết, trong lòng Giang Yếm Ly khi ấy hẳn là rất khổ sở.
Vào trung kỳ (giai đoạn giữa) của cuộc Xạ Nhật chi chinh, Vân Mộng Giang thị từng đến vùng Lang Tà để chi viện cho Lan Lăng Kim thị. Do khan hiếm nhân lực, Giang Yếm Ly cũng theo bọn hắn ra chiến trường.
Nàng tự biết mình tu vi không cao nên chỉ làm những việc trong khả năng cho phép, như việc nấu nướng cho tu sĩ chẳng hạn. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng vốn dĩ không đồng ý, nhưng Giang Yếm Ly giỏi nấu ăn, lại thích nấu ăn, chung sống hoà hợp với mọi người, không ép bản thân làm việc quá sức, hơn nữa công việc này cũng an toàn, cho nên hai người cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Bởi vì điều kiện gian khổ, thức ăn khan hiếm, Giang Yếm Ly lo lắng hai đệ đệ vốn kén ăn nhà mình ăn không ngon miệng, nên mỗi ngày nàng sẽ ngầm làm thêm cho Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng hai phần canh. Nhưng mà, còn có một phần thứ ba đưa tới cho Kim Tử Hiên cũng đang ở Lang Tà, chuyện này ngoài nàng ra thì không ai biết.
Kim Tử Hiên cũng không biết. Tuy rằng hắn rất thích phần canh kia, cũng vô cùng cảm kích tâm ý của người đưa canh, nhưng Giang Yếm Ly lại chẳng bao giờ để lại danh tính.
Nào ngờ, hết thảy mọi chuyện đều bị một nữ tu cấp thấp khác trông thấy. Nữ tu này là gia phó của Lan Lăng Kim thị, bởi tu vi cũng không cao nên được phân công công việc tương tự như Giang Yếm Ly. Tướng mạo nàng không tệ, con người lại mưu mô thủ đoạn. Xuất phát từ tính tò mò, nàng ta theo dõi Giang Yếm Ly vài lần liền đoán được chuyện gì xảy ra, sau đó lẳng lặng chờ thời cơ. Một hôm, nhằm lúc Giang Yếm Ly đưa canh đến rồi về, nàng ta lắc lư ngoài phòng Kim Tử Hiên, cố ý để Kim Tử Hiên nhìn thấy.
Kim Tử Hiên vất vả mãi mới tóm được người, đương nhiên muốn truy hỏi. Nàng kia vô cùng thông minh, không thừa nhận, mặt còn ửng hồng, ậm ừ phủ nhận, nghe y như là nàng ta làm nhưng lại không muốn để Kim Tử Hiên nhìn thấu nỗi khổ tâm của mình. Vì thế, Kim Tử Hiên cũng không ép nàng thừa nhận, từ đấy bắt đầu tỏ ra coi trọng nữ tu sĩ này, chiếu cố cất nhắc cho nàng ta từ gia phó lên thành khách khanh (từ người hầu thành khách).
Cứ như thế một thời gian dài, Giang Yếm Ly cũng không phát giác sự việc. Thẳng đến một ngày, nàng đưa canh xong thì chạm mặt Kim Tử Hiên cũng vừa vặn quay về lấy thư. Kim Tử Hiên đương nhiên chất vấn Giang Yếm Ly đến phòng mình làm gì. Giang Yếm Ly vốn không dám nói, nhưng nghe hắn càng hỏi giọng điệu càng nghi ngờ, đành phải thấp thỏm nói rõ sự thật.
Nhưng lý do này đã có người dùng qua rồi.
Nghĩ cũng biết, lần này Kim Tử Hiên nghe xong sẽ có phản ứng gì.
Hắn đương nhiên là "vạch trần" lời "nói dối" của Giang Yếm Ly, mà Giang Yếm Ly lại tuyệt đối không nghĩ tới điều này. Nàng ngày thường cũng không khoa trương, thậm chí người ta còn không biết nàng là tiểu thư của Vân Mộng Giang thị, trong chốc lát không tìm đâu ra chứng cứ đủ thuyết phục, đành biện giải vài câu, càng nói càng đau lòng. Cuối cùng, Kim Tử Hiên kiên quyết quăng cho nàng một câu: "Đừng tưởng mình xuất thân thế gia là có thể ăn cắp cùng giẫm đạp lên tâm ý của người khác. Có người xuất thân nghèo hèn, nhưng nhân phẩm lại cao quý hơn hẳn. Xin hãy tự trọng."
Rốt cuộc Giang Yếm Ly cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Kim Tử Hiên.
Ngay từ đầu, Kim Tử Hiên đã không tin, nữ nhi thế gia tu vi không cao như Giang Yếm Ly lúc ra chiến trường có thể làm được cái gì, có thể giúp được đến đâu. Nói trắng ra, hắn cảm thấy nàng chỉ muốn tìm lý do để tiếp cận hắn mà thôi, chính là tới làm phiền.
Kim Tử Hiên xưa nay chưa từng hiểu nàng, cũng không muốn hiểu. Cho nên, hắn càng không tin nàng.
Sau khi bị hắn nói vài câu, Giang Yếm Ly đứng ngây tại chỗ, bỗng nhiên bật khóc nức nở. Lúc Ngụy Vô Tiện trở về, cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Sư tỷ hắn tuy rằng tính tình rất tốt, nhưng ngoại trừ ngày ba người trùng phùng sau khi Liên Hoa Ổ bị huỷ diệt rồi ôm nhau gào khóc một hồi, thì ở trước mặt người khác, chưa bao giờ nàng nhỏ một giọt nước mắt, đừng nói đến chuyện đứng trước mặt bao người khóc lớn như vậy, ủy khuất như vậy.
Ngụy Vô Tiện luống cuống tay chân, hỏi Giang Yếm Ly thì nàng đã khóc đến nỗi nói năng không rõ ràng. Hắn lại nhìn sang Kim Tử Hiên còn đang sửng sốt, cơn giận bùng lên, nghĩ thầm sao lại là cái tên chó chết này, bèn đạp một cước rồi bắt đầu đánh lộn với Kim Tử Hiên. Hai người đánh đến kinh thiên động địa, tất cả các tu sĩ trong căn cứ địa đều ra can ngăn, nghe họ bàn ra tán vào một lúc hắn mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, lại càng thêm tức giận. Hắn thề nhất định có một ngày khiến Kim Tử Hiên phải chết trong tay hắn, đồng thời gọi người lôi nữ tu kia ra.
Đối chất một hồi cũng rõ chân tướng mọi chuyện, Kim Tử Hiên cả người đều cứng đờ. Ngụy Vô Tiện lại mắng hắn, hắn xanh mặt không đáp trả một câu nào, Ngụy Vô Tiện đánh hắn, hắn cũng không đánh trả. Nếu không phải Giang Yếm Ly giữ tay Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cùng Kim Quang Thiện cũng trở lại kéo hắn ra, chỉ sợ Kim Tử Hiên đến hôm nay cũng đừng mơ tham gia vây săn trên núi Bách Phượng.
Tuy rằng sau đó Giang Yếm Ly vẫn tiếp tục lưu lại Lang Tà hỗ trợ, nhưng chỉ quy quy củ củ làm tốt việc của mình, chẳng những ngừng đưa canh cho Kim Tử Hiên, mà ngay cả mắt cũng không thèm liếc hắn một cái.
Không lâu sau, mối nguy ở Lang Tà được giải trừ, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng liền đưa nàng trở về Vân Mộng. Còn Kim Tử Hiên thì trái lại, không biết là tự thấy hổ thẹn, hay là bị Kim phu nhân trách mắng nặng nề, mà sau Xạ Nhật chi chinh lại hỏi rất nhiều về Giang Yếm Ly.
Người ngoài biết việc này, quá nửa đều nói chẳng qua có chút hiểu lầm mà thôi, làm sáng tỏ rồi thì còn ngại chuyện gì nữa? Nhưng Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không nghĩ như vậy.
Hắn cực kỳ chán ghét tên nam công chúa Kim Tử Hiên luôn tự cho mình là đúng kia, lộng lẫy loè loẹt như con khổng tước màu vàng, có mắt như mù chỉ thích nhìn bề ngoài. Hắn căn bản không tin, người tự cao tự đại như Kim Tử Hiên sẽ nhận ra sai lầm của mình. Tên này quan tâm tới Giang Yếm Ly quá nửa là do Kim phu nhân hết thúc giục lại mắng mỏ, không tình không nguyện tới đây chỉ để miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng ghét mấy thì ghét, Ngụy Vô Tiện lúc này cũng không xuất hiện vì không muốn để Giang Yếm Ly khó xử.
Lam Vong Cơ khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện lại không rảnh giải thích với y, chỉ đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, tiếp tục nhìn bên kia. Đôi mắt nhạt màu dừng lại trên cánh môi ướt át căng mọng một lúc, sau đó mới dời đi tầm mắt.
Phía bên kia, Kim Tử Hiên vén một bụi cỏ, lộ ra một khối thi thể xà quái (rắn) thô to, cúi người một lát rồi nói: "Đã chết."
Giang Yếm Ly gật gật đầu.
Kim Tử Hiên: "Lượng Nhân Xà." (Rắn đo người)
Giang Yếm Ly: "Là sao?"
Kim Tử Hiên giải thích: "Một loại yêu vật đến từ vùng Nam Man. Chẳng qua gặp người là chúng sẽ đột ngột dựng thẳng lên, sau đó so xem ai dài hơn, nếu nó dài hơn thì sẽ nuốt chửng người đó. Chẳng có gì đặc biệt, nhìn dọa người thôi."
Giang Yếm Ly không hiểu vì sao Kim Tử Hiên lại bỗng nhiên giảng giải về thứ này với mình. Theo lý thuyết, lúc này hẳn phải nói đôi câu như "Kim công tử học rộng tài cao" hay "Kim công tử bình tĩnh trấn định". Nhưng mấy lời hắn nói vừa rồi chỉ là thường thức cực kỳ đơn giản, chẳng qua là kiếm chuyện làm quà, cho nên mấy câu nịnh hót vừa nghe đã thấy hết sức giả dối kia, e là chỉ có Kim Quang Dao mới thốt ra được.
Giang Yếm Ly đành phải tiếp tục gật đầu. Ngụy Vô Tiện đoán cả quãng đường tới đây, nàng chỉ toàn gật đầu.
Sau đó lại là một trận trầm mặc, không khí ngại ngùng xuyên thấu qua bụi cỏ, lao thẳng tới mặt của hai người cũng đang nấp sau bụi cỏ. Một lúc lâu sau, Kim Tử Hiên rốt cuộc đưa Giang Yếm Ly về. Nhưng hắn lại đi vừa nói: "Con Lượng Nhân Xà này da có vảy, răng nanh dài quá cằm, hẳn là bị đột biến, người bình thường khó mà đối phó, cũng không bắn xuyên qua lớp vảy này được."
Dừng một chút, hắn dùng giọng điệu dửng dưng như không: "Có điều cũng chẳng có gì đặc biệt. Lần vây săn bách gia này, tất cả con mồi đều chẳng ra làm sao, căn bản không đả thương được người nhà Lan Lăng."
Nghe được hai câu cuối cùng, mùi kiêu căng ngạo mạn lại bốc lên, trong lòng Ngụy Vô Tiện không thoải mái, lại thấy Lam Vong Cơ bên cạnh mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm Kim Tử Hiên. Ngụy Vô Tiện thấy hơi kỳ quái, hướng theo tầm mắt y, nhất thời cạn lời, thầm nghĩ: "Tên Kim Tử Hiên này từ lúc nào bước đi lại đồng thủ đồng cước* thế kia?!"
(*Đồng thủ đồng cước: Tay chân vung cùng chiều, người bình thường lúc đi là bước chân phải sẽ vung tay trái, còn bạn Hiên bước chân phải lại vung tay phải).
Giang Yếm Ly nói: "Vây săn không có ai bị đả thương là tốt nhất."
Kim Tử Hiên nói: "Con mồi không gây thương tổn đến con người thì cũng chẳng có giá trị. Nếu nàng đến khu vực săn bắn tư gia của Lan Lăng Kim thị, thì sẽ thấy được rất nhiều con mồi hiếm gặp."
Ngụy Vô Tiện trong lòng khịt mũi coi thường: Ai thèm tới khu vực săn bắn của nhà ngươi!
Ai ngờ, Kim Tử Hiên đã tự quyết định: "Vừa hay tháng sau ta rảnh, có thể đưa nàng tới."
Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nói: "Cám ơn ý tốt của Kim công tử . Nhưng không cần phiền phức như vậy đâu."
Kim Tử Hiên giật mình, bật thốt lên: "Vì sao?"
Vấn đề này làm sao mà trả lời được? Giang Yếm Ly tỏ vẻ bất an, cúi đầu xuống.
Kim Tử Hiên hỏi: "Nàng không thích xem vây săn?"
Giang Yếm Ly gật đầu, Kim Tử Hiên nói: "Vậy lần này sao nàng lại tới đây?"
Nếu Kim phu nhân không ra sức mời thì Giang Yếm Ly cũng chẳng tới làm gì, nhưng lời này làm sao nói ra được?
Thấy Giang Yếm Ly trầm mặc, sắc mặt Kim Tử Hiên lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi, nghẹn một lúc lâu mới cứng ngắc nhả ra một câu: "Nàng không thích xem vây săn hay là không muốn ở cùng ta?"
Giang Yếm Ly nhỏ giọng nói: "Không phải..."
Ngụy Vô Tiện biết, nàng sợ Kim Tử Hiên vì chiều theo ý của Kim phu nhân nên mới mời nàng đi, trong khi hắn không thật sự muốn vậy, cho nên nàng cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Nhưng Kim Tử Hiên nào biết điều này, hắn chỉ biết là đời này hắn chưa từng bị mất mặt như vậy. Không chỉ lần đầu tiên bị một cô nương cự tuyệt, mà còn là lần đầu tiên mời người ta xong rồi bị cự tuyệt, một cỗ sát khí xông thẳng tới mi tâm. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Thế thôi."
Giang Yếm Ly: "Thực xin lỗi."
Kim Tử Hiên lạnh lùng nói: "Nàng cần gì phải xin lỗi, nàng muốn nghĩ sao thì tùy. Dù sao ta vốn dĩ cũng không muốn mời nàng. Nàng không muốn thì thôi."
Ngụy Vô Tiện máu nóng bốc lên đầu, vốn định lập tức xông ra cùng Kim Tử Hiên đánh thêm trận nữa, nhưng nghĩ lại thì để sư tỷ thấy rõ bộ mặt thật của tên này cũng tốt, từ nay về sau khinh bỉ hắn, không nhớ mong hắn nữa. Vì thế, Ngụy Vô Tiện cố nén lửa giận, nhẫn nhịn một chút.
Môi Giang Yếm Ly run run, không nói gì thêm, chỉ hơi cúi người hành lễ với Kim Tử Hiên, thấp giọng nói: "Xin lỗi, không tiếp tục đi cùng chàng được rồi."
Nàng xoay người, lặng lẽ rời đi. Kim Tử Hiên lạnh lùng đứng đó, nhìn qua chỗ khác một lúc, bỗng nhiên nói: "Đứng lại!"
Mà Giang Yếm Ly không hề quay lại. Kim Tử Hiên giận quá, tiến lên ba bước muốn túm lấy tay nàng, đột nhiệt một bóng đen vụt qua trước mắt hắn, còn chưa kịp thấy rõ thì ngực đã ăn một chưởng.
Kim Tử Hiên vung kiếm ra, lùi lại mấy bước, định thần nhìn lại rồi nổi cáu: "Ngụy Vô Tiện, sao lại là ngươi!"
Ngụy Vô Tiện chắn trước người Giang Yếm Ly, bực tức: "Mẹ nó chứ ta còn chưa kịp nói, sao lại là ngươi?!"
Kim Tử Hiên: "Vô cớ đánh người, ngươi điên rồi sao!"
Ngụy Vô Tiện đánh thêm một chưởng: "Ta cứ đánh ngươi đấy! Vô cớ cái gì, ngươi thẹn quá hoá giận bắt sư tỷ ta là muốn làm gì?"
Kim Tử Hiên nghiêng người tránh né, trả hắn một kiếm, nói: "Ta không giữ lấy nàng, chẳng lẽ để nàng đi lung tung trong núi một mình?!"
Mà chiêu kiếm vừa rồi của hắn lại bị một đạo kiếm khác đánh chệch đi, bay thẳng lên trời. Kim Tử Hiên vừa thấy người tới, ngạc nhiên nói: "Hàm Quang Quân?"
Lam Vong Cơ thu lại Tị Trần, đứng giữa ba người, bảo trì trầm mặc. Ngụy Vô Tiện còn định xông lên, Giang Yếm Ly liền giữ hắn lại: "A Tiện!"
Đúng lúc đó, tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn truyền đến. Một đám người nhốn nháo, tiền hô hậu ủng tiến vào trong rừng, người cầm đầu nói: "Chuyện gì xảy ra!"
Hoá ra vừa rồi hai đạo kiếm của Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên đều chiếu thẳng lên trời, kinh động đến đám tu sĩ gần đó. Bọn họ vừa thấy liền biết ở đây đang có hai người đánh nhau, vội vàng kéo tới, vừa vặn được chứng kiến tình thế giằng co kỳ quái của bốn người trong rừng.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, người cầm đầu kia lại là Kim Tử Huân, hắn nói: "Tử Hiên, họ Ngụy này lại tìm ngươi kiếm chuyện sao?!"
Kim Tử Hiên: "Không phải chuyện của ngươi, đừng xen vào!" Thấy Ngụy Vô Tiện lại muốn kéo Giang Yếm Ly đi, hắn hô: "Đứng lại!"
Ngụy Vô Tiện: "Thật sự muốn đánh? Được thôi!"
Kim Tử Huân: "Họ Ngụy kia, ngươi nhiều lần nhằm vào Tử Hiên rốt cuộc là có ý gì?"
Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái: "Ngươi là ai?"
Kim Tử Huân ngẩn ra, lập tức giận dữ: "Ngươi không biết ta là ai?"
Ngụy Vô Tiện kỳ quái: "Sao ta phải biết ngươi là ai?"
Khi Xạ Nhật chi chinh vừa mới bùng nổ, Kim Tử Huân ỷ mình bị thương mà ở lại phía sau phòng thủ. Hắn không được tận mắt chứng kiến bộ dáng của Ngụy Vô Tiện ở tiền tuyến, phần nhiều là nghe người khác kể lại, trong lòng hắn không tin, chỉ cảm thấy mấy lời đồn toàn là phóng đại.
Vừa rồi Ngụy Vô Tiện dùng tiếng sáo triệu hoán tà ma trong núi, nẫng hết đám hung thi bọn hắn suýt săn được, hại bọn hắn toi công vô ích, đã chẳng vui vẻ gì rồi. Hiện tại Ngụy Vô Tiện còn hỏi thẳng mặt hắn là ai, càng khiến hắn căm giận bất bình vô cớ. Hắn biết Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện thế mà lại dám không biết hắn, ở trước mặt bao nhiêu người hỏi hắn là ai, giống như muốn làm hắn mất thể diện, càng nghĩ càng không thoải mái. Đang định nói tiếp, trên không trung lại hiện lên từng tận kim quang, là một nhóm người khác tìm tới.
Nhóm người này ngự kiếm hạ thấp dần, vững vàng đáp xuống đất, dẫn đầu là một phu nhân ngũ quan đẹp theo kiểu cực kỳ chính thống, đường nét ẩn chứa khí chất kiên cường. Tư thế ngự kiếm hiên ngang, lúc bước đi lại ung dung cao quý. Kim Tử Huân gọi: "Bá mẫu!"
Kim Tử Hiên giật mình: "Mẫu thân! Sao người lại tới đây?" Sau đó hắn chợt nghĩ ra, kiếm của hắn cùng Lam Vong Cơ đều đánh thẳng lên trời, Kim phu nhân ở trên đài quan sát nhìn thấy tất nhiên sẽ tới. Hắn nhìn đám tu sĩ Lan Lăng Kim thị đi theo mẫu thân, nói: "Người mang nhiều người như vậy tới làm gì? Chuyện vây săn không cần người nhúng tay."
Kim phu nhân xì một tiếng: "Con bớt ảo tưởng đi, ai nói ta tới tìm con!"
Bà thoáng nhìn Giang Yếm Ly đang nép phía sau Ngụy Vô Tiện, sắc mặt nháy mắt dịu xuống, tiến lên nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói: "A Ly, sao bộ dạng con lại thế này?"
Giang Yếm Ly: "Đa tạ phu nhân, con không sao."
Kim phu nhân vô cùng nhạy bén, hỏi: "Có phải thằng nhóc chết tiệt kia lại khi dễ con hay không?"
Giang Yếm Ly vội nói: "Không phải."
Kim Tử Hiên hơi động đậy một chút, muốn nói lại thôi. Kim phu nhân còn không hiểu rõ tính tình nhi tử nhà mình hay sao, đoán một cái là biết ngay có chuyện gì, nhất thời giận tím mặt, mắng to: "Kim Tử Hiên! Con muốn chết sao!!! Trước đó con nói với ta như thế nào?!"
Kim Tử Hiên: "Con..."
Ngụy Vô Tiện: "Không cần biết trước đó lệnh lang đã nói gì với Kim phu nhân, từ nay về sau hắn cùng sư tỷ ta đường ai nấy đi là được!"
Hắn đang bực bội, lời nói ra không hề khách khí. Cũng may Kim phu nhân chỉ lo an ủi Giang Yếm Ly, không thèm quản chuyện này.
Ai ngờ Kim phu nhân không quan tâm, lại có kẻ thừa cơ lên cơn, Kim Tử Huân quát: "Ngụy Vô Tiện, bá mẫu ta là trưởng bối của ngươi, ngươi nói như vậy chẳng phải quá ngông cuồng rồi sao?"
Người khác đều thấy có lý, thi nhau phụ họa. Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cũng không phải nhằm vào Kim phu nhân, đường đệ của ngươi nhiều lần buông lời ác ý với sư tỷ ta, Vân Mộng Giang thị ta nếu còn nhẫn nhịn thì thật uổng cái danh xưng thế gia! Ngông cuồng chỗ nào?"
Kim Tử Huân cười lạnh: "Ngông cuồng chỗ nào? Ngươi có chỗ nào không ngông cuồng? Hôm nay là ngày vây săn của bách gia, ấy thế mà ngươi lại chơi trội còn gì? Mười con mồi thì ngươi độc chiếm đến ba, có phải vô cùng đắc ý hay không?"
Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, hỏi: "Mười chiếm ba?"
Hơn trăm người đi theo Kim Tử Huân đến đây, mặt mày ai cũng ngập tràn oán khí, thấy Lam Vong Cơ vốn có tin đồn bất hoà với Ngụy Vô Tiện mở miệng, tựa như đang dò hỏi, lập tức có người vội vàng nói: "Hàm Quang Quân, ngươi còn chưa biết sao? Vừa rồi chúng ta vây săn trong núi Bách Phượng, tìm nửa ngày mới phát hiện, cả khu vực săn bắn này không có nổi một con hung thi oán linh!"
"Phái người hỏi Liễm Phương Tôn trên đài quan sát mới biết, không đến nửa canh giờ sau khi khai trận, trong núi Bách Phượng truyền tới một tiếng sáo. Sau đó, gần như toàn bộ hung thi cùng oán linh đều từng con, từng con nối đuôi nhau, tự đến chui đầu vào lưới bên trận địa của Vân Mộng Giang thị!"
"Núi Bách Phượng có ba loại con mồi lớn, hiện tại chỉ còn mỗi yêu với quái..."
"Còn toàn bộ quỷ đều đã bị Ngụy Vô Tiện triệu đi hết rồi..."
Kim Tử Huân nói: "Ngươi hoàn toàn không đếm xỉa đến người khác, chỉ biết chính mình, chẳng lẽ còn chưa đủ ngông cuồng?"
Ngụy Vô Tiện chợt bừng tỉnh. Hoá ra suy cho cùng cũng chỉ là mượn chuyện người để nói chuyện của mình. Hắn cười: "Không phải ngươi nói rồi đó sao? Bắn mở màn không tính, có bản lĩnh thì vào bãi săn so thực lực."
Kim Tử Huân "Ha" một tiếng, dường như cảm thấy thật nực cười: "Ngươi chẳng qua là dựa vào tà ma ngoại đạo, nào dựa trên bản lĩnh thật sự. Thổi vài tiếng sáo mà thôi, sao tính là thực lực được?"
Ngụy Vô Tiện khó hiểu: "Ta cũng đâu có dùng âm mưu quỷ kế gì, vì sao không tính? Ngươi cũng thử thổi vài tiếng sáo, xem có con hung thi oán linh nào chịu đi theo ngươi không?"
Kim Tử Huân: "Ngươi không tuân thủ quy tắc như vậy, cũng chẳng khác việc dùng âm mưu quỷ kế là mấy!"
Nghe vậy, Lam Vong Cơ nhíu mày.
Kim phu nhân dường như lúc này mới chú ý tới tranh chấp, nhàn nhạt nói: "Tử Huân, đủ rồi."
Ngụy Vô Tiện lười so đo với hắn, cười nói: "Vậy được, ta cũng chẳng biết cái gì mới được gọi là thực lực, thỉnh ngươi lấy nó ra đánh thắng ta, cho ta được mở mang tầm mắt đi."
Nếu có thể thắng được, Kim Tử Huân giờ phút này cũng không chịu uất nghẹn như vậy. Hắn nghẹn một lúc, càng nghĩ càng tức, châm chọc: "Nhưng cũng khó trách ngươi không cảm thấy mình sai, vì đây đâu phải lần đầu Ngụy công tử không tuân thủ quy tắc. Hoa yến lần trước cùng đại hội vây săn lần này ngươi đều không mang theo bội kiếm, sự kiện lớn như vậy mà nửa điểm lễ nghĩa cũng không có. Ngươi có coi người cùng tham dự như chúng ta ra gì không?"
Ngụy Vô Tiện lại không thèm để ý đến hắn, quay đầu nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, quên mất, vừa rồi ngươi giúp ta chặn một kiếm, cám ơn."
Thấy dáng vẻ hoàn toàn không để mình vào mắt của Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Huân nghiến răng nói: "Gia giáo của Vân Mộng Giang thị, hoá ra cũng chỉ đến thế mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top