Chương 2 - Trọng Sinh (2)

Chương 2 - Trọng Sinh (2)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra đã bị người đạp một cước.

Sấm rền sét đánh nổ vang bên tai: "Ngươi vẫn còn muốn giả chết?!"

Một cước đạp ngay ngực hắn khiến hắn muốn thổ huyết, cả cái ót đập xuống đất, mặt ngửa lên trời, hắn mịt mờ nghĩ: Dám đạp bản lão tổ, lá gan không nhỏ!

Ngụy Vô Tiện không biết bao lâu mình chưa nghe thấy tiếng người, huống chi là tiếng chửi rủa xa xả như vậy. Hắn còn đang váng đầu hoa mắt thì lại bị một giọng vịt đực oang oang bên tai: "Ngươi nghĩ xem, ngươi hiện tại đang ở nhà của ai, ăn cơm của ai, tiêu tiền của ai?! Ta lấy đồ của ngươi thì sao nào? Vốn dĩ đều là của ta!"

Ngay sau đó, bốn phía truyền đến tiếng lục lọi, quăng đập đồ vật loảng xoảng.

Mãi lâu sau, hai mắt Ngụy Vô Tiện mới dần dần nhìn rõ. Trong tầm mắt hắn là một cái trần nhà tối tăm, một bộ mặt với cặp lông mày trợn ngược cùng tròng mắt xanh lét ở ngay trên mặt hắn văng nước miếng tứ tung: "Ngươi còn dám đi tố cáo?! Ngươi nghĩ là ta sợ bị ngươi tố à, ngươi nghĩ sẽ có người trong nhà này đứng ra phân xử cho ngươi á?"

Hai tên gia phó vóc dáng cường tráng bước tới: "Công tử, đều đập bể hết rồi!"

Vịt đực thiếu niên: "Sao nhanh thế?"

Gia phó: "Cái phòng rách nát này vốn cũng chẳng có mấy đồ."

Vịt đực thiếu niên hiển nhiên rất hài lòng, quay qua chọt tay lên trán Ngụy Vô Tiện, hận không thể chọc thủng vào trong luôn: "Có gan cáo trạng mà giờ còn giả chết cho ai xem? Ai mà thèm mấy thứ giấy lộn, đồng nát sắt vụn của ngươi? Ta đập hết đấy, xem ngươi sau này lấy cái gì đi tố! Được ở cùng tiên môn thế gia mấy năm thì ghê gớm lắm à? Chẳng qua chỉ như một con tang gia khuyển* bị người ta đuổi về thôi chứ gì?!"

(*Tang gia khuyển: Chó nhà có tang, chỉ người không nơi nương tựa, không chốn nương thân)

Ngụy Vô Tiện nửa sống nửa chết nằm suy tư:

Ta đúng là chết lâu rồi, nào có giả chết.

Người này là ai?

Đây là đâu??

Ta đoạt xá lúc nào vậy???

Giọng vịt đực kia đạp xong người, đập xong phòng, hả xong giận, mang theo hai gã gia phó nghênh ngang bước ra khỏi cửa, đóng sập cửa lại rồi cao giọng ra lệnh: "Canh chừng, đừng để hắn ra ngoài làm mất thể diện!"

Gia phó ngoài cửa vâng vâng dạ dạ.

Đợi cho người đi hết, trong phòng ngoài phòng đều tĩnh lặng, Ngụy Vô Tiện mới định ngồi dậy thì chân tay không nghe lời nên lại nằm xuống, đành trở mình nhìn hoàn cảnh lạ lẫm cùng một đống bừa bộn trên mặt đất, tiếp tục choáng váng.

Bên cạnh có miếng gương đồng nằm lăn lóc, Ngụy Vô Tiện thuận tay với lấy gương soi. Trong gương xuất hiện một bộ mặt trắng ởn kì dị, má trái má phải bị tô vẽ hai khối đỏ choét không đều cũng chả đối xứng, thè thêm một cái lưỡi dài đỏ tươi nữa thôi là đúng chuẩn một con quỷ treo cổ.

Ngụy Vô Tiện không thể nào chịu nổi liền quẳng ngay gương đi, quẹt mặt một cái, vuốt xuống một tay đầy phấn trắng.

May mà cơ thể này cũng không phải trời sinh diện mạo kỳ quặc, chẳng qua phẩm vị kỳ quặc. Rõ ràng là một đại nam nhân thế mà mặt mũi lại trét đầy son phấn, hơn nữa còn bôi đến xấu xí như vậy.

Chịu đủ kinh hãi thì sức lực cũng hồi lại được chút, hắn rốt cuộc ngồi dậy được, lúc này mới để ý ngay dưới thân mình có một vòng tròn chú trận. Vòng trận đỏ tươi giống như dùng máu làm mực, méo mó không tròn là dùng tay vẽ nên, chú trận còn ướt toả ra mùi tanh tanh tưởi tưởi. Chú văn trong trận được vẽ điên cuồng vặn vẹo, bị thân thể của hắn chùi mất một phần nên chỉ còn sót lại vài hình thù với chữ viết u ám tà khí.

Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì cũng được người đời kêu là Tà ma vô thượng, Ma đạo tổ sư gì gì đó nhiều năm như vậy, nên vừa nhìn là biết trận pháp này chẳng tốt đẹp gì, rõ ràng như lòng bàn tay.

Không phải hắn đi đoạt xá người khác, mà là được người khác hiến xá!

(Đoạt xá: hồn chiếm nhập thân thể người khác. Hiến xá: hồn được hiến tặng thân thể)

"Hiến xá" bản chất là một loại nguyền rủa. Người lập trận pháp phải lấy hung khí tự cứa lên người, sau đó dùng chính máu của mình vẽ ra trận pháp và chú văn rồi ngồi vào trong trận, hiến tế thân xác cho tà linh, đổi hồn phi phách tán để triệu hoán một lệ quỷ tà thần tội ác tày trời, khẩn cầu tà linh nhập thân hoàn thành nguyện vọng cho mình.

"Hiến xá" này hoàn toàn trái ngược với "Đoạt xá". Tuy đều là cấm thuật xấu nhưng cái trước lại không phổ biến và được dùng nhiều như cái sau, dù gì thì cũng ít khi có nguyện vọng nào lại mãnh liệt đến mức khiến một người sống cam tâm tình nguyện hiến tế chính mình. Bởi vậy "Hiến xá" hiếm khi được dùng, trăm năm trở lại gần như thất truyền.

Trong số các minh chứng ghi lại trong cổ thư trăm ngàn năm qua, cùng lắm chỉ có ba, bốn trường hợp là có thể tin được. Mà nguyện vọng của ba, bốn người "hiến xá" này đều là báo thù, triệu tới một đám lệ quỷ dùng cách thức tanh máu tàn độc thực hiện tâm nguyện cho bọn họ.

Ngụy Vô Tiện trong lòng không phục.

Vì sao hắn lại bị cái gán danh "Lệ quỷ tà thần tội ác tày trời" này chứ?

Tuy nói thanh danh hắn tương đối kém, lúc chết cũng vô cùng thảm, nhưng hắn thề một không quấy phá, hai không báo thù. Hắn dám cam đoan, dù có lên trời xuống đất cũng tuyệt đối không tìm được một cô hồn dã quỷ nào biết thân biết phận hơn hắn!

Khó giải quyết hơn chính là hiến xá này dựa trên ý nguyện của người thi thuật, hắn lại không phục tiếp... Hồn nhập thân ám chỉ hai bên đạt thành khế ước, hắn nhất định phải thay người thi thuật thực hiện tâm nguyện, nếu không sẽ bị lời nguyền phản phệ khiến nguyên thần tiêu biến, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Ngụy Vô Tiện giật đai lưng xuống rồi giơ tay lên nhìn, quả nhiên, hai cổ tay hắn chằng chịt những vết thương dữ tợn bị cứa bởi vũ khí sắc bén. Miệng vết thương tuy đã ngừng chảy máu nhưng Ngụy Vô Tiện biết rõ đây không phải vết thương bình thường. Nếu hắn không hoàn thành nguyện vọng cho thân chủ, miệng vết thương sẽ không thể nào khép lại được, để càng lâu càng nghiêm trọng. Một khi vượt quá kỳ hạn, cả cơ thể này và linh hồn của hắn đều sẽ bị xé nát.

Sau khi xác nhận mình không sai, Ngụy Vô Tiện rầu rĩ mười lần liên tục "Lẽ nào lại như vậy!", mãi rồi mới miễn cưỡng vịn tường đứng lên.

Gian phòng này tuy lớn nhưng lại trống huếch trống hoác, khăn trải giường với chăn nệm không biết bao lâu chưa được giặt, tản ra mùi mốc meo. Góc tường có một cái sọt trúc vốn dùng làm thùng rác, mới vừa rồi bị đá nên rác rưởi vãi ra đầy đất. Ngụy Vô Tiện thấy cục giấy rác có vết mực, tiện tay nhặt lên mở ra nhìn, quả nhiên trên đó chi chít chữ. Hắn vội gom hết mớ giấy lộn trên mặt đất lại.

Chữ trên giấy hẳn là do chủ nhân thân thể này lúc buồn khổ viết ra để phát tiết, có mấy đoạn không đầu không đuôi, lộn xộn bừa bãi. Sự lo âu căng thẳng như xuyên qua những dòng chữ vặn vẹo trên mặt giấy đập thẳng vào mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn đọc từng trang, càng đọc càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn đoán đoán một hồi, đại khái cũng sáng tỏ được chút chuyện. Đầu tiên, chủ nhân cơ thể này tên là Mạc Huyền Vũ, nơi đây gọi là Mạc gia trang.

Ngoại công (ông ngoại) Mạc Huyền Vũ là phú hộ trong vùng, dòng họ có ít con trai, số mệnh ông cũng không có con trai, chăm chỉ cấy cày nhiều năm mà chỉ đẻ được mỗi hai người con gái. Tên tuổi hai người chưa thấy nhắc đến, chỉ biết trưởng nữ là do chính thất phu nhân sinh ra, lấy chồng xong cho ở rể. Thứ nữ tuy tướng mạo xuất chúng nhưng lại do gia nô sinh ra, vốn dĩ Mạc gia định tuỳ tiện gả phắt đi cho xong, ai ngờ nàng lại gặp duyên kỳ ngộ.

Năm nàng mười sáu tuổi, có một vị đại gia chủ đi ngang qua nơi đây, vừa gặp nàng đã đem lòng ái mộ. Hai người lén lút gặp gỡ tại Mạc gia trang. Một năm sau, Mạc nhị nương này sinh hạ một hài tử, chính là Mạc Huyền Vũ.

Người nhà Mạc gia trang mới đầu rất khinh thường chuyện này. Thế nhưng lúc bấy giờ, người phàm sùng bái thần tiên, huyền môn thế gia tu tiên vấn đạo trong mắt người đời là những người được trời cao chiếu cố, vừa thần bí lại cao quý, vị đại gia chủ kia thỉnh thoảng còn đến giúp đỡ chuyện trong nhà cho nên thái độ Mạc gia liền thay đổi. Không những Mạc gia coi đó là niềm vinh dự mà ngay cả người ngoài cũng vô cùng ước ao thèm muốn.

Tất nhiên ngày vui chóng tàn, vị gia chủ kia cả thèm chóng chán nên chưa tới hai năm đã mất hứng, số lần ghé thăm càng lúc càng ít. Từ sau khi Mạc Huyền Vũ lên bốn, vị này cũng biệt tăm biệt tích.

Lúc đó Mạc gia trang lại trở mặt, chẳng những móc mỉa, miệt thị như trước kia mà còn tăng thêm mấy phần khinh rẻ, thương hại. Mạc nhị nương dù không cam lòng, thế nhưng vẫn luôn tin tưởng vị đại gia chủ kia nhất định sẽ không bỏ mặc con trai hắn. Quả nhiên, đến khi Mạc Huyền Vũ tròn mười bốn tuổi, gia chủ kia liền phái rất nhiều người trịnh trọng tới đón thiếu niên này về.

Mạc nhị nương lại ngẩng cao đầu. Tuy nàng không được đi theo, nhưng cứ nghĩ lại uất ức hồi trước là lại dương dương tự đắc, gặp ai cũng hãnh diện khoe khoang con trai nàng tương lai kiểu gì cũng đứng đầu huyền môn, chẳng mấy mà quang tông diệu tổ (làm rạng rỡ tổ tông). Người Mạc gia lại nhao nhao bàn tán, lần thứ ba thay đổi thái độ.

Chỉ là, con đường tu tiên của Mạc Huyền Vũ còn chưa có thành tựu gì, cũng chẳng chờ được đến lúc hắn kế thừa gia nghiệp của phụ thân hắn thì đã bị đuổi trở về.

Hơn nữa còn bị đuổi về một cách cực kỳ khó coi.

Bởi vì Mạc Huyền Vũ là một tên đoạn tụ, đã thế còn to gan lớn mật quấy rối đồng môn. Chuyện xấu của hắn bị phanh phui, lại thêm tư chất trung bình, tu vi không tăng, cho nên chẳng còn lý do gì để tiếp tục giữ hắn ở lại gia tộc.

Họa vô đơn chí là Mạc Huyền Vũ không biết bị cái gì kích thích, sau khi trở về hắn lúc nào cũng điên điên khùng khùng, lúc tốt lúc xấu, giống như bị dọa cho ngu người.

Đọc tới đây, lông mày Ngụy Vô Tiện giật giật.

Đoạn tụ thì thôi đi, lại còn điên nữa. Thảo nào mặt mũi trét đầy son phấn như quỷ treo cổ, cũng khó trách dưới đất chằng chịt trận pháp máu me đầm đìa mà chẳng ai lấy làm lạ. Nếu Mạc Huyền Vũ mà có bôi máu khắp phòng, từ viên gạch lên vách tường hay lên tận trần nhà chắc cũng chẳng ai ngạc nhiên. Bởi vì ai chả biết đầu hắn có bệnh!

Sau khi Mạc Huyền Vũ trở về, những lời châm chọc cũng ùn ùn kéo đến, lần này tựa như không thể vãn hồi. Mạc nhị nương không chịu được đả kích như vậy, ngực ứ đọng ác khí lâu ngày, đang sống thì nghẹn chết.

Cùng lúc, ngoại công Mạc Huyền Vũ qua đời, Mạc đại nương lên làm chủ. Vị Mạc phu nhân này đại khái từ nhỏ không vừa mắt muội muội, càng xem thường nhi tử của muội muội. Ả có duy nhất một thằng con trai, chính là cái kẻ vừa vào đây đập phá, gọi là Mạc Tử Uyên.

Lúc Mạc Huyền Vũ được vẻ vang đón đi, Mạc đại nương tự nhủ, vậy cũng coi như mình có chút quan hệ thân thích với tiên môn, hy vọng sứ giả tiên môn có tới đón người thì tiện thể đưa Mạc Tử Uyên theo với. Đương nhiên, ả bị cự tuyệt, chính xác hơn là bị lơ đi.

Phí lời! Chuyện này nào có phải đi mua mớ rau đâu mà cò kè mặc cả mua một tặng một!

Cũng không biết người nhà này lấy tự tin ở đâu ra mà ai cũng có một suy nghĩ quái gở, một lòng tin vững chắc rằng Mạc Tử Uyên nhất định có tiên cốt, có thiên tư. Nếu người được đón đi lúc trước là gã thì chắc chắn gã sẽ khiến tiên gia khen ngợi, sẽ không để mình giống thằng anh họ bất tài kia.

Lúc Mạc Huyền Vũ rời khỏi đây, Mạc Tử Uyên vẫn còn nhỏ. Nhưng từ nhỏ gã đã bị nhồi nhét mấy ý niệm vô đạo lý này vào đầu nên tin tưởng tuyệt đối, bởi vậy cứ hai, ba ngày gã lại tới vũ nhục Mạc Huyền Vũ một trận, mắng hắn cướp mất con đường cầu tiên của mình.

Gã còn thích thú mấy thứ mang về từ tiên môn như phù triện, đan dược, tiểu pháp khí tới mức không rời ra được, tất cả đều chiếm làm của riêng, thích lấy thì lấy, thích hủy thì hủy. Mạc Huyền Vũ tuy thường xuyên lên cơn điên nhưng hắn cũng biết mình đang bị bắt nạt. Vì hắn nhẫn nhịn nên Mạc Tử Uyên lại càng táo tợn, gần như dọn sạch đồ đạc trong phòng hắn. Mạc Huyền Vũ rốt cuộc không thể nhịn được nữa bèn đi cáo trạng với di phụ di mẫu, thế nên hôm nay Mạc Tử Uyên mới tới làm loạn.

Chữ trên giấy vừa nhỏ vừa nhiều, Ngụy Vô Tiện nhìn mà đau cả mắt. Hắn thầm nghĩ mẹ nó, người này đã trải qua những chuyện quái quỷ gì vậy?! Chẳng trách Mạc Huyền Vũ lại muốn hiến xá, thỉnh lệ quỷ tà thần tới thay mình báo thù.

Hắn vừa hết đau mắt thì lại tới đau đầu.

Đáng lý ra, lúc phát trận thì người thi thuật sẽ đọc thầm tâm nguyện trong đầu, Ngụy Vô Tiện với tư cách là tà linh bị triệu hoán hẳn sẽ nghe được ý nguyện là gì. Nhưng cấm thuật này chỉ e là bản khiếm khuyết mà Mạc Huyền Vũ trộm được, học không đến nơi đến chốn nên bỏ mất bước này.

Tuy Ngụy Vô Tiện đoán được hắn muốn trả thù người Mạc gia, nhưng rốt cuộc phải trả thù ra sao, tới mức độ nào? Là đoạt lại đồ vật bị cướp? Hay đánh người Mạc gia?

Hay muốn... diệt môn?

Khả năng lớn là diệt môn rồi! Dù sao chỉ cần lăn lộn Tu Chân giới thì ai cũng biết mấy từ được dùng nhiều nhất để đánh giá Ngụy Vô Tiện là gì. Vong ân phụ nghĩa, táng tận lương tâm, còn có người nào hợp với "Hung thần ác sát" hơn hắn sao? Nếu đã dám triệu hoán đích danh hắn, đương nhiên ý nguyện cũng không phải mấy chuyện đuổi đánh đơn giản.

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Ngươi tìm nhầm người rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top