Chương 116 - Phiên ngoại 1: Gia Yến (3)
Chương 116 – Phiên ngoại 1: Gia Yến (3)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
--------------------------
Lam Vong Cơ càng đàng hoàng nghiêm túc, Ngụy Vô Tiện trong lòng càng kìm nén không được muốn làm chuyện xấu.
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên thân cái chén gốm, phát ra tiếng vang rất nhỏ chỉ có hai người nghe được. Nghe tiếng, rất khó phát hiện ra ánh mắt của Lam Vong Cơ đã dịch qua một chút.
Ngụy Vô Tiện biết, độ chếch đi của tầm mắt Lam Vong Cơ rất vừa vặn, dư quang khóe mắt cũng nhất định không bỏ qua nhất cử nhất động của hắn. Vì thế, hắn nhấc cái chén lên, bày ra bộ dạng như đang uống, trong tay xoay tới xoay lui, đem môi phủ lên miệng chén tại mỗi vị trí mà Lam Vong Cơ từng uống qua.
Quả nhiên, hai tay Lam Vong Cơ vốn đoan đoan chính chính đặt trên đùi, lúc này, dù tư thế vẫn y nguyên nhưng mười ngón tay giấu dưới tay áo trắng lại hơi gập lại.
Thấy thế, Ngụy Vô Tiện trong lòng lâng lâng, nhất thời thả lỏng, không tự chủ được theo thói quen muốn nhào qua, bỗng nhiên từ phía Lam Khải Nhân truyền tới một tiếng ho khan nghiêm khắc. Ngụy Vô Tiện vội vàng vặn thẳng cái lưng của mình, khôi phục tư thế ngồi nghiêm chỉnh.
Dùng xong canh, yên tĩnh một lát, sau đấy mới bắt đầu bưng món chính lên.
Mỗi bàn có ba món rau dưa, đựng trong đĩa nhỏ, không xanh thì chính là trắng, giống hệt với hồi Ngụy Vô Tiện còn theo học. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ càng ngày càng đắng ra thì chả thay đổi gì cả. Khẩu vị của Ngụy Vô Tiện thiên về các món cay, một nửa là do tập quán địa phương, cộng thêm bản chất thích ăn cay, hơn nữa không có thịt không được. Cho nên đối với mấy đĩa thức ăn mộc mạc thế này, hắn thật sự không có hứng thú, đút đại hai ba miếng lung tung vào bụng, còn chẳng biết mình đang ăn cái gì. Trong lúc đó, ánh mắt Lam Khải Nhân sẽ thường đảo qua, hung tợn nhìn chằm chằm hắn giống như thời còn đi học, rình thời cơ điểm tên của hắn cho hắn xéo đi. Ai mà ngờ thái độ của Ngụy Vô Tiện lại quy củ an phận, khiến cho Lam Khải Nhân hết cách, đành phải từ bỏ ý đồ.
Kết thúc bữa ăn nhạt nhẽo, nhóm gia phó dọn dẹp bàn ăn cùng chén đĩa. Theo thường lệ, Lam Hi Thần bắt đầu tổng kết hoạt động gần đây của gia tộc. Mới nghe được vài câu, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy Lam Hi Thần đang không tập trung, thậm chí hắn còn nhớ nhầm hai địa điểm săn đêm, nói xong cũng không phát hiện ra. Lam Khải Nhân quay sang nhìn Lam Hi Thần, chòm râu bị thổi phù phù đến mấy lần, nghe một hồi rốt cuộc nhịn không được phải mở miệng cắt ngang. Một hồi gia yến, hữu kinh vô hiểm*, vội vội vàng vàng mà kết thúc.
(*Hữu kinh vô hiểm: có kinh sợ nhưng không nguy hiểm)
Mở màn nặng nề, trôi qua nặng nề, kết thúc nặng nề, Ngụy Vô Tiện bị ép phải buồn bực gần một canh giờ, đã không có món ngon, còn chẳng có ca múa giúp vui, nghẹn đến mức cả người giống như có bọ chét. Sau khi kết thúc, Lam Khải Nhân còn khăng khăng nghiêm nghị gọi Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ lại, nhìn dáng vẻ như muốn dạy bảo, giáo huấn cả hai.
Hắn không có ai để ngả ngớn, lắc lư đi loanh quanh một vòng, nhìn thấy đám tiểu bối tụm năm tụm ba đi cùng một chỗ, đang muốn ra bắt chuyện, tóm chúng lại đùa giỡn. Ai ngờ đám Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi vừa thấy hắn sắc mặt liền đại biến, quay đầu đi.
Ngụy Vô Tiện trong lòng hiểu rõ, lắc lư tới một mảnh rừng tương đối vắng vẻ, đợi một lúc, đám tiểu bằng hữu mới lại lén lút lao ra: "Ngụy tiền bối, không phải chúng ta cố ý không để ý tới ngươi, mà là tiên sinh nói qua, nếu ai cùng ngươi nói chuyện thì sẽ phải chép gia huấn Lam thị từ đầu tới cuối..."
"Tiên sinh" là cách mà môn sinh đệ tử ở Cô Tô Lam thị thống nhất gọi Lam Khải Nhân, nhắc tới hai chữ "Tiên sinh" thì chỉ có thể là một người. Ngụy Vô Tiện đắc ý: "Không có việc gì, ta hiểu mà. Tiên sinh nhà các ngươi phòng cháy, phòng trộm, phòng Ngụy Anh cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng các ngươi thấy có phòng được không? Đại khái là cảm thấy cải trắng quý báu nhà mình bị heo bẻ cong rồi, nên có tức giận cũng không tránh được, ha ha ha ha..."
Lam Cảnh Nghi: "..."
Lam Tư Truy: "... Ha ha ha."
Ngụy Vô Tiện cười xong, nói: "Đúng rồi, lúc trước các ngươi bị phạt, nghe nói là do cùng Ôn Ninh đi săn đêm, hắn hiện tại thế nào rồi?"
Lam Tư Truy: "Hắn hiện tại đại khái trốn ở một góc nào đấy dưới núi, chờ chúng ta lần sau ra ngoài săn đêm lại đi tìm hắn". Nghĩ nghĩ, lại rầu rĩ: "Cơ mà lúc chúng ta tách ra, Giang tông chủ giống như đang thực tức giận..."
Ngụy Vô Tiện: "Cái gì?! Giang Trừng? Hắn như thế nào cũng tới?"
Lam Tư Truy: "Chúng ta lần trước hẹn Kim công tử đi săn đêm, cho nên..."
Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ngay.
Đoán cũng có thể đoán được, đại khái là Ôn Ninh lặng lẽ đi theo Kim Lăng hoặc là đám tiểu bối Lam gia, âm thầm bảo hộ, lúc săn đêm mà có gì nguy hiểm thì sẽ ra tay tương trợ. Giang Trừng khẳng định cũng lén lút đi theo Kim Lăng vì sợ hắn lại xảy ra chuyện gì. Vì thế cho nên hai người mới chạm mặt lúc khẩn cấp. Vừa hỏi chuyện này, quả nhiên là như vậy, Ngụy Vô Tiện không biết nên khóc hay cười.
Dừng một chút, hắn lại nói: "Giang tông chủ cùng Kim Lăng gần đây thế nào?"
Sau khi Kim Quang Dao chết, người kế thừa mang huyết thống Lan Lăng Kim thị chỉ còn lại có Kim Lăng, có điều, không ít lão nhân ở gia tộc nhánh luôn chăm chăm như hổ rình mồi, tìm cơ hội ngóc đầu dậy. Bên ngoài Lan Lăng Kim thị, chúng gia khinh bỉ, ở bên trong còn một đám người có ý đồ riêng, Kim Lăng lại mới mười mấy tuổi thì làm sao trấn áp được. Chung quy là Giang Trừng phải cầm Tử Điện lên Kim Lân đài diễu một vòng, mới giúp hắn tạm thời ngồi ổn vị trí gia chủ này. Còn ngày sau xảy ra biến cố gì, chẳng ai biết được.
Lam Cảnh Nghi bĩu môi: "Xem ra rất tốt, Giang tông chủ vẫn là bộ dáng cũ, thích cầm roi khắp nơi đánh người. Đại tiểu thư tính tình lại càng tốt, trước kia cữu cữu hắn mắng hắn một câu hắn cãi ba câu, hiện tại hắn có thể cãi tận mười câu."
Lam Tư Truy trách cứ: "Cảnh Nghi, sao lại ở sau lưng người ta gọi như vậy."
Lam Cảnh Nghi thanh minh: "Ta rõ ràng ở trước mặt cũng gọi như vậy."
Nghe Lam Cảnh Nghi nói, Ngụy Vô Tiện thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thật trong lòng hắn rõ ràng, điều mình thực sự muốn hỏi cũng không phải điều này, nhưng mà nếu Giang Trừng cùng Kim Lăng vẫn ổn, thì mấy thứ kia cũng không cần hỏi nữa.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy vỗ vỗ vạt áo: "Vậy được, như vậy cũng tốt, cứ tiếp tục như vậy đi. Các ngươi đi chơi đi, ta có việc đi trước."
Lam Cảnh Nghi khinh bỉ: "Ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ xưa nay đều vô công rồi nghề, có thể có việc gì chứ!"
Ngụy Vô Tiện cũng không quay đầu lại: "Gặm cải trắng!"
Hắn hiếm khi dậy sớm như hôm nay, cho nên trở lại tĩnh thất việc đầu tiên là ngủ một giấc, mà đã ngủ liền ngủ tới tận chiều tối, bỏ qua bữa tối, không còn gì cho hắn ăn. Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy đói, tiếp tục lục tung lên tìm thư pháp cùng văn tự trước kia của Lam Vong Cơ, vừa xem vừa chờ. Thế mà chờ đến đêm, cũng chẳng thấy cây cải trắng nhà mình trở lại.
Đến lúc này, Ngụy Vô Tiện mới phát giác trong bụng trống trơn. Tính thời gian, đã là lúc Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi lại ban đêm, dựa theo gia quy, người không có phận sự không được ra ngoài, càng không thể trèo tường. Đổi lại là năm đó, ai quản được hắn; cái gì "Không thể" cái gì "Cấm" cơ chứ. Ngụy Vô Tiện đói bụng liền ăn, buồn ngủ liền ngủ, buồn chán đi trêu chọc, gặp rắc rối thì chạy. Hiện tại tình huống bất đồng, nếu hắn không tuân theo quy củ thì sẽ trực tiếp tính lên đầu Lam Vong Cơ, có đói có buồn thì cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nhịn đi thôi.
Đúng lúc này, ngoài tĩnh thất truyền tới tiếng động rất nhỏ, cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Lam Vong Cơ đã trở lại.
Ngụy Vô Tiện nằm trên đất giả chết.
Chỉ nghe tiếng bước chân của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đến bên cạnh thư án, đặt thứ gì đó lên bàn, từ đầu đến cuối không nói năng gì. Ngụy Vô Tiện còn muốn tiếp tục giả chết, nhưng Lam Vong Cơ giống như đang mở nắp thứ gì, một mùi hương bức người trong nháy mắt tràn ngập tĩnh thất vốn thơm mùi đàn hương thanh lãnh.
Ngụy Vô Tiện bò phắt lên từ dưới đất: "Nhị ca ca! Ta cả đời làm trâu làm ngựa cho ngươi!"
Lam Vong Cơ không chút gợn sóng đem đồ ăn từ trong hộp lấy ra đặt lên thư án. Ngụy Vô Tiện bay tới bên cạnh hắn, chỉ thấy năm sáu cái đĩa trắng tuyết đựng hồng hồng đỏ đỏ, lòng tràn ngập vui sướng, mắt phóng hồng quang (thả tim): "Hàm Quang Quân ngươi quá khách khí đi, quan tâm ta còn mang đồ ăn tới cho ta. Sau này muốn làm gì cứ gọi ta."
Lam Vong Cơ cuối cùng lấy ra một đôi đũa trắng bằng ngà voi, đặt lên trên chén, nhàn nhạt nói: "Ăn không nói."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi còn nói ngủ không được nói, mỗi ngày vào ban đêm ta nói nhiều như vậy, kêu lớn tiếng như vậy sao ngươi không cản ta."
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện: "Được rồi được rồi, ta không nói. Chúng ta cứ như vậy, da mặt ngươi còn mỏng, hơi một tí là xấu hổ, nhưng mà ta thích. Ngươi mua ở quán Hồ Nam trên Thải Y Trấn đúng không?"
Lam Vong Cơ không trả lời, Ngụy Vô Tiện coi như hắn đang thừa nhận, ngồi cạnh thư án nói: "Không biết quán Hồ Nam kia đóng cửa hay chưa, trước kia chúng ta luôn ăn ở đấy, bằng không chỉ ăn đồ ăn nhà các ngươi, ta chỉ sợ không trụ nổi mấy tháng. Ai, nhìn mấy thứ này đi, đây mới gọi là gia yến a."
Lam Vong Cơ: "Chúng ta?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta cùng Giang Trừng. Thỉnh thoảng còn có Nhiếp Hoài Tang cùng mấy tên khác."
Nghiêng nghiêng liếc mắt một cái, hắn thấp giọng cười: "Nhìn ta như vậy làm gì? Hàm Quang Quân, ngươi cũng đừng quên, năm đó ta cũng mời ngươi đi ăn, nhiệt tình như vậy, ra sức như vậy, mà ngươi không chịu đi. Ta nói câu nào ngươi cũng trừng ta, câu nào cũng mở đầu bằng từ "Không", kể ra ta đã phạm phải bao nhiêu điều, ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu, ngươi thế mà còn không vui nữa. Lại nói tiếp..."
Hắn cọ đến bên người Lam Vong Cơ: "Ta vốn lo lắng vi phạm điều cấm, cho nên lúc nãy mới cố nén không chuồn ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ngươi, ai biết Hàm Quang Quân ngươi lại vi phạm lệnh cấm đi ra ngoài tìm đồ ăn cho ta chứ. Ngươi không tuân theo quy củ như vậy, thúc phụ ngươi mà biết thì lại đau tim."
Lam Vong Cơ cúi đầu ôm eo hắn, nhìn qua thật an tĩnh, giống như không làm gì khác, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có thể cảm giác được, ngón tay y ở bên hông mình như có như không mà vuốt ve. Nhiệt ở ngón tay nóng lên, xuyên qua cả quần áo thẳng tới làn da, xúc cảm vô cùng rõ ràng.
Ngụy Vô Tiện: "Hàm Quang Quân... ta uống canh nhà các ngươi, hiện tại miệng toàn vị đắng, ăn không có được, làm sao bây giờ."
Lam Vong Cơ: "Một ngụm."
Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy. Ta chỉ uống mỗi một ngụm, nhưng canh này chẳng biết ai nấu, làm cho ta bị đắng từ đầu lưỡi xuống tận cổ họng. Ngươi nói mau, nên làm cái gì bây giờ."
Im lặng một trận, Lam Vong Cơ nói: "Trung hoà."
Ngụy Vô Tiện khiêm tốn thỉnh giáo: "Trung hoà như thế nào?"
Lam Vong Cơ vươn qua.
Môi răng hai người tràn ngập một cỗ dược hương nhàn nhạt, thêm chút đắng khiến cho nụ hôn này đặc biệt kéo dài.
Thật vất vả mới tách ra được, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng: "Hàm Quang Quân, ta vừa mới mới nhớ ra, ngươi uống hai chén canh, vậy còn đắng hơn cả ta."
Lam Vong Cơ: "Ân."
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng nếm ngươi lại thấy rất ngọt, thật là kỳ quái."
"..." Lam Vong Cơ: "Ngươi ăn cơm trước đi."
Dừng một chút, bổ sung: "Ăn xong làm tiếp."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ăn cải trắng trước đi."
Lam Vong Cơ hơi nhăn mày, chẳng hiểu gì cả, sao tự dưng lại nhắc tới cải trắng, Ngụy Vô Tiện cười lớn ôm lấy cổ y.
Cái gọi là gia yến, vẫn là đóng cửa lại rồi mới khai (khai yến, ý là gia yến nên ở sau cánh cửa abc =))) thì mới thích hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top