Chương 2: Trọng sinh đệ nhất


Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra liền bị người nào đó đạp một cước

Một giọng nói như sấm nổ vang lên bên tai: "Ngươi giả chết cái quái gì?"

Ngực hắn bị đá một cước xong gần như muốn hộc máu, phía sau đầu đập xuống đất, ngửa mặt hướng lên trời, lờ mờ suy nghĩ: Dám đá bản lão tổ, lá gan không hề nhỏ.

Ngụy Vô Tiện không biết đã bao nhiêu năm rồi mới nghe được một người sống nói chuyện, huống hồ lại là tiếng quát mắng to như thế, đầu váng mắt hoa, âm thanh của một thiếu niên giọng như vịt đực quanh quẩn bên tai: "Cũng không nghĩ xem, ngươi đang ở trên đất nhà ai, ăn gạo nhà ai, tiêu tiền nhà ai! Lấy mấy món đồ của ngươi thì làm sao? Vốn mấy thứ đồ đó đều là của ta!

Ngay sau đó, bốn phía truyền đến tiếng lục tung trong mấy cái hòm, những âm thanh của đồ vật khi bị ném lên đập xuống vang lên. Sau một lúc lâu, hai mắt của Ngụy Vô Tiện mới dần dần trở nên trấn tĩnh, trong tầm mắt, hiện ra một nóc nhà tối tăm, một đường chân mày đảo theo con mắt liền phát hiện ra khuôn mặt đang ở phía trên hắn phun nước miếng văng tung tóe: "Người còn dám đi cáo trạng! Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi đi cáo trạng, ngươi cho rằng trong nhà này thật sự có người sẽ vì ngươi mà làm chủ chuyện này?"

Hai tên người làm dáng người cường tráng bước tới đứng bên cạnh nói: "Công tử, đã đập xong hết rồi!"

Thiếu niên giọng vịt đực nói: "Sao lại nhanh như vậy?"

Người làm nói: "Gian phòng này, từ đông sang tây đồ vật không có bao nhiêu."

Thiếu niên có giọng vịt đực rất thỏa mãn, chuyển hướng nhìn sang Ngụy Vô Tiện, ngón trỏ hận không thể đem mũi của hắn đâm vào bên trong: "Có gan đi cáo trạng, hiện tại ngươi là đang giả chết cho ai xem? Có ai yêu thích những thứ đồng nát sắt vụn giấy vụn của ngươi, ta đều cho người đập sạch sẽ, xem ngươi sau này lấy cái gì đi cáo trạng! Quá khứ của ngươi sống vài năm ở tiên môn thế gia thì giỏi lắm sao? Còn không phải giống như một con chó nhà có tang bị người ta đuổi trở về!"

Ngụy Vô Tiện sống dở chết dở mà suy nghĩ.

Bản thân qua đời thành người thiên cổ đã nhiều năm, thật sự không phải là bộ dạng này.

Đây là ai?

Nơi này là đâu?

Hắn trải qua việc đoạt xá này là từ khi nào?

Thiếu niên giọng vịt đực người cũng đã đạp, nhà cũng đã đập, bực tức cũng đã xả ra, dẫn hai tên người làm nghênh ngang bước đi ra cửa, đẩy cửa cao giọng ra lệnh: "Canh chừng hắn, không được cho hắn bước ra ngoài làm mất mặt!"

Ngoài cửa người làm luôn miệng nói vâng, đợi người đi xa, trong phòng hay ngoài phòng đều tĩnh lặng, Ngụy Vô Tiện liền nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng mà thân thể không nghe theo sai khiến, lại nằm trở lại. Hắn chỉ trở được cái thân, nhìn hoàn cảnh xa lạ cùng nền đất bừa bãi, tiếp tục đầu váng mắt hoa.

Bên cạnh có một tấm gương đồng bị vứt xuống đất, Ngụy Vô Tiện thuận tay cầm lấy và nhìn vào, liền thấy một gương mặt trắng bệch xuất hiện ở trong gương, hai đốm đỏ thẫm không đều cũng không cân xứng mà hai đốm đó lại ở hai bên gò má trái phải, chỉ cần thè cái lưỡi đỏ hồng ra, địch thực là một con quỷ treo cổ.

Ngụy Vô Tiện không thể nào nhìn tiếp được nữa liền vứt gương đi, quệt một bên má, quệt ra tay toàn bột phấn.

Gặp may, thân thể này trời sinh không phải là bộ dáng thanh tú, chỉ là khí chất trong trẻo mà thôi. Một tên nam nhân, cư nhiên trang điểm son phấn trên mặt, vấn đề là làm như vậy rất xấu.

Bị làm hoảng, kinh sợ đến nổi sức lực trở về, hắn cuối cùng cũng coi như ngồi dậy, lúc này mới chú ý tới, dưới thân có một chú trận được vẽ vòng tròn. Vòng tròn của trận có màu đỏ tươi, hình vẽ không được tròn, tựa hồ là lấy máu người làm, dùng tay vẽ nên, vẫn còn ướt tản ra mùi tanh, trong trận hội tụ một ít chú văn vặn vẹo cuồng loạn, bị thân thể của hắn lau đi không ít, còn sót lại bên trong hình vẽ cùng chữ viết lộ ra tà khí âm u. Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì cũng bị người người gọi các danh hiệu như tà ma chí tôn, ma đạo tổ sư, loại này vừa nhìn là biết không phải trận pháp tốt, hắn đương nhiên rõ như lòng bàn tay.

Hắn không phải đoạt xá của người khác mà là được người hiến xá!

"Hiến xá" bản chất là một chú nguyền rủa, lúc phát trận người thi hành trận dùng hung khí tự làm hại mình, ở trên người cắt ra vết thương, dùng máu của mình vẽ ra trận pháp cùng chú văn, tiến vào trong vòng ngồi lên chính giữa trận cầu xin, dùng thân thể hiến cho Tà linh, linh hồn khắp nơi quy tụ để đánh đổi, triệu hồi một vị lệ quỷ Tà thần thập ác không tha, khẩn cầu tà linh trên người hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Đây là thuật "Hiến xá" hoàn toàn ngược lại với "Đoạt xá"

Đây vốn dĩ là một cấm thuật, chẳng qua là người trước và người sau đều có lợi nên được hoan nghênh, dù sao cùng có rất ít nguyện vọng mãnh liệt đến nỗi phải làm người sống cam tâm tình nguyện dâng hiến hết thảy bản thân, bởi vậy rất ít người thi hành thuật này, trăm năm qua gần như đã bị thất truyền. Sách cổ có ghi lại, có chứng cứ tin rằng trăm ngàn năm bất quá chỉ có ba, bốn người và nguyện vọng của họ đều đồng loạt là báo thù, dùng sự tàn nhẫn và máu tươi làm cách thức để triệu tới lệ quỷ hoàn mỹ giúp họ thực hiện nguyện vọng.

Ngụy Vô Tiện trong lòng không phục.

Hắn thế nào lại bị phân chia thành lệ quỷ Tà Thần thập ác không tha?

Tuy nói là hắn có thanh danh tương đối kém, trạng thái lúc chết lại vô cùng thê thảm, nhưng một không quấy phá, hai không báo thù, hắn dám thề trên trời dưới đất tuyệt đối không tìm thấy một cô hồn dã quỷ nào an phận như hắn.

Khó giải quyết chính là, hiến xá này lấy ý nguyện của người thi thuật đặt lên hàng đầu, cho dù hắn không phục...giờ đã ở trong thân thể này, liền mặc định song phương đạt thành khế ước, hắn nhất định phải vì người thi thuật thực hiện nguyện vọng, nếu không chú nguyền rủa này liền cắn trả, cả thân xác và linh hồn đều bị tiêu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Ngụy Vô Tiện gỡ bỏ vạt áo, liền nhấc tay lên xem, quả nhiên, hai cổ tay của hắn đều có những vết thương rất nổi bật nhìn qua là biết dùng vật sắc bén tạo nên. Miệng vết thương tuy đã ngừng chảy máu, Ngụy Vô Tiện rõ ràng biết đây không phải là một vết thương bình thường, nếu như không vì chủ nhân của thân thể này hoàn thành nguyện vọng, thì miệng vết thương sẽ không cách nào khép lại. Kéo dài càng lâu càng nghiêm trọng, vượt quá kỳ hạn, sẽ khiến cho thân thể mà hắn tiếp nhận này cùng linh hồn của hắn sẽ bị xé rách.

Nhiều lần xác nhận là không sai sót, Ngụy Vô Tiện trong lòng liền lặp đi lặp lại "Lý nào lại như thế!", rốt cuộc cũng miễn cưỡng vịn tường đứng dậy.

Gian phòng ở này cực kỳ lớn, không gian lạ vô cùng giản dị, khăn trải giường chăn bông không biết bao lâu rồi không được giặt sạch, tản ra một mùi ẩm mốc. Góc tường có một cái giỏ trúc, vốn là dùng để vứt phế vật, vừa mới bị đá ngã, những cục giấy dơ bẩn nằm lăn lộn dưới đất. Ngụy Vô Tiện thấy phía trên giấy tựa như có chữ viết, thuận tay nhặt lên một cái, mở ra liền thấy, quả nhiên là lít nha lít nhít viết đầy chữ bên trong. Hắn vội thu thập tất cả giấy trên mặt đất.

Những tờ giấy này hẳn là chủ nhân của thân thể này viết lúc buồn bực để phát tiết sự tức giận của mình. Có đoạn nói năng lộn xộn, bừa bãi, lo lắng căng thẳng đều được hiểu qua từng chữ viến vặn vẹo đập vào mặt. Ngụy Vô Tiện nhẫn nại tính khí xem qua từng cái từng cái, càng xem càng cảm thấy, rất không phù hợp.

Liền tự ý đoán, đại khái có thể hiểu được một vài ý. Đầu tiên, chủ nhân của thân thể này tên là Mạc Huyền Vũ, nơi đây tên là Mạc gia trang

Mạc Huyền Vũ là cháu ngoại của bản địa nhà giàu, trong tộc người lớn ít ỏi, bắn trúng mục tiêu nhưng lại không có con, cần khẩn cày cấy nhiều năm cũng chỉ sinh được hai người con gái. Hai người con gái này danh tiếng đều không có, dù sao người con gái lớn là được chính phất phu nhân sinh ra, tuyển phu quân ở rể. Người con gái thứ hai tuy tướng mạo xuất chúng, nhưng là do người làm sinh ra, chính vì vậy ngay từ đầu Mạc gia dự định sẽ gả nàng đi, không ngờ nàng lại có một cuộc gặp gỡ bất ngờ, tại thời điểm nàng mười sáu tuổi, có một vị đại gia chủ đi ngang qua nơi đây, vừa gặp nàng đã đem lòng yêu thương, hai người xem Mạc gia trang là nơi gặp riêng của họ, một năm sau đó Nhị nương tử sinh ra một người con trai, đó là Mạc Huyền Vũ.

Người ở Mạc gia trang từ đầu đối với chuyện này khá là xem thường, có thể người dân lúc đó sùng bái tiên, tu tiên vấn đạo huyền môn thế gia trên đời trong mắt người khác là được trời quan tâm, thần bí mà cao quý, đại gia chủ kia thỉnh thoảng dìu dắt giúp đỡ những người trong nhà, liền nổi lên chiều gió hoàn toàn bất đồng. Không những Mạc gia coi đây là vinh quang, người bên ngoài cũng hâm mộ đến cực điểm.

Song tiệc vui chóng tàn, vị gia chủ kia chỉ là ham muốn nhất thời thứ mới mẻ bên ngoài nên đã ăn, một lần liền dễ dãi ăn hai năm nên sinh chán, số lần lui tới càng ngày càng ít. Rồi cũng tới năm Mạc Huyền Vũ được mười bốn tuổi.

Những năm qua, Mạc gia trang có sự thay đổi, ban đầu chê cười trở lại, hơn nữa còn tăng thêm khinh thường cùng thương hại. Mạc nhị nương tử mặc dù không cam lòng, lại tin chắc rằng vị đại gia chủ kia không thể nào không quan tâm đến con trai ruột của mình. Quả nhiên, Mạc Huyền Vũ đến thời điểm được mười bốn tuổi, vị gia chủ kia liền phái nhiều người, trịnh trọng đem cậu thiếu niên này trở về.

Mạc nhị nương tử lại ngẩn cao đầu mà đi, mặc dù nàng không thể đi theo, nhưng nghĩ lại những uất ức lúc trước, ánh mắt hãnh diện, gặp người khác liền kiêu ngạo mà nói con trai của nàng nhất định sau này sẽ làm tiên đứng đầu huyền môn, lên như diều gặp gió làm rạng rỡ tổ tông. Vì thế, những người trong Mạc gia trang lần thứ ba nghị luận sôi nổi, thái độ chuyển biến.

Nhưng mà, không đợi đến lúc Mạc Huyền Vũ tu tiên thành công, kế thừa gia nghiệp của phụ thân, hắn đã bị đuổi trở về.

Hơn nữa bộ dạng bị đuổi về cực kì khó coi, bởi vì Mạc Huyền Vũ là cái tên đoạn tụ, gan to bằng trời dám quấy rồi đồng môn, bê bối này bị nói thẳng trước mặt mọi người, hơn nữa thiên chất bình thường, tu vi không thể tiếp thu, cũng không có lý do gì để hắn tiếp tục ở lại.

Chó cắn áo rách chính là đây, Mạc Huyền Vũ không biết bị cái gì kích thích, sau khi trở về cả người đều điên điên khung khùng, lúc tốt lúc xấu, tựa như bị dọa sợ đến nỗi choáng váng.

Nhìn đến chỗ này, chân mày Ngụy Vô Tiện liền co lại.

Đoạn tụ thì thôi đi, còn là một tên điên. Chẳng trách trên mặt bôi đầy son phấn, chẳng trách trên mặt đật một vùng trận pháp máu me lớn như vậy mà không ai cảm thấy không đúng. Chỉ sợ Mạc Huyền Vũ dùng máu tươi thoa khắp gian phòng từ gạch đến cả vách tường, người khác nhìn thấy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bời vì người người đều biết đầu óc hắn có bệnh!

Sau khi Mạc Huyền Vũ về nhà, những tiếng cười chế nhạo che ngập bầu trời kéo đến, lần này, tựa hồ rốt cuộc không còn đường sống nào có thể cứu vãn. Mạc nhị nương tử chịu không được sự đả kích này, một ngụm ác khí ở trong ngực không thể nào tiết ra, nghẹ chết tươi.

Lúc này ông ngoại Mạc Huyền Vũ đã mất, Mạc đại nương tử nắm giữ quyền lực trong nhà. Vị Mạc phu nhân này đại khái từ nhỏ không chịu nổi muội muội, vị muội muội này lại là con riêng nên càng khinh thường. Nàng có một đứa con độc nhất, đó là người vừa tiến vào cướp sạch mọi thứ, gọi là Mạc Tử Uyên. Lúc Mạc Huyền Vũ có vận may đến, Mạc đại nương tử cũng coi thư có thể cùng tiên môn tạo nên một mối quan hệ thân thích, hi vọng sứ giả của tiên môn tiện thể đem Mạc Tử Uyên cùng đi tu tiên. Đương nhiên, bị cự tuyệt, hoặc có thể nói là không để ý tới.

Phí lời. Đây cũng không phải bản cải trắng có thể mặc cả giá cả, mua một tặng một!

Cũng không biết người nhà này lấy đâu ra tự tin, đều có một ý nghĩ kỳ quái, kiên trì tin tưởng Mạc Tử Uyên khẳng định có tiên cốt, có thiên chất, nếu lúc đó chính là hắn, nhất định sẽ được các tiên gia khen ngợi, sẽ không giống biểu ca không hăng hái kia. Tuy rằng lúc Mạc Huyền Vũ đi, Mạc Tử Uyên còn nhỏ tuổi, mà từ nhỏ liên tục được truyền vào đầu loại ý nghĩ không hề có đạo đức này, cũng đối với chuyện này rất tin tưởng không hề nghi ngờ, hai ba ngày đều bắt lấy Mạc Huyền Vũ nhục nhã một trận, mắng hắn đoạt đi con đường tu tiên của mình, lại đối với những thứ mang từ tiên môn trở về như phù triện, đan dược, tiểu pháp khí đều yêu thích không buông tay, tất cả đều xem như là của chính mình mà cất, muốn giữ thì giữ muốn phá liền phá. Tuy rằng đầu Mạc Huyền Vũ có bệnh, nhưng cũng biết chính mình bị người khác bắt nạt, hết nhịn lại nhẫn, Mạc Tử Uyên càng làm trầm trọng thêm, gần như đem cả gian phòng hắn ở mà dọn sạch. Mạc Huyền Vũ rốt cuộc vẫn không thể nhịn được đến trước mặt dượng và dì của mình lắp ba lắp bắp tố cáo. Vì thế, hôm nay Mạc Tử Uyên liền nháo tới cửa.

Trên giấy chữ lại nhỏ còn chi chít, tròng mắt Ngụy Vô Tiện đau, thầm nghĩ mẹ nó rốt cuộc đây là những ngày quỷ gì đây. Khó trách Mạc Huyền Vũ thà rắng hiến xác cũng muốn thỉnh lệ quỷ Tà Thần trên người vì chính mình báo thù.

Tròng mắt đau xong liền bắt đầu đau đầu. Theo lý thuyết, khi phát trận thì trong lòng người thi thuật phải đọc thầm nguyện vọng, làm vậy để triệu hoán tà linh, Ngụy Vô Tiện phải nghe tỉ mỉ những yêu cầu của hắn. Nhưng lần cấm thuật này sợ là Mạc Huyền Vũ lén la lén lút cầm về bản thiếu từ nơi nào, học không được đầy đủ, bỏ qua bước này. Mặc dù Ngụy Vô Tiện đoán ra đại khái là hắn muốn báo thù người nhà họ Mạc, nhưng đến tột cùng là báo thù như thế nào? Làm tới trình độ nào? Đi đoạt lại bảo vât? Đánh đập người nhà họ Mạc?

Hay là...Diệt môn?

Quá nửa là diệt môn đi! Dù sao chỉ cần lăn lộn ở Tu Chân Giới, đều biết đánh giá Ngụy Vô Tiện thường dùng nhiều nhất là từ nào: Vong ân phụ nghĩa, phát điên, còn ai có thể là ứng cử viên phù hợp với "Hung thần ác sát" hơn hắn? Nếu dám triệu hoán hắn tới, tất nhiên sẽ không chấp nhận nguyện vọng gì có thể dễ dàng xem nhẹ.

Ngụy Vô Tiện không còn chọn lựa nào khác, nói: "Ngươi tìm lộn người rồi a..."

{{Tác giả Mặc Hương nói ra suy nghĩ của mình: Không phải trạch đấu. Mặc dù chương này thoạt nhìn có điểm giống.

**Hạ chương này nhân phải tát bát nổi điên, hy vọng mọi người ít ngại khí một điểm hắn.}}

**Dòng này Tịch không hiểu lắm, nhưng đại khái có thể là: có người tức khi đọc đến cuối chương này, hy vọng mọi người không chê.

[Truyện được edit by Tịch Mịch Họa Đường]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top