Trạm Trừng

Req của _Dong_Ly_ , an ủi tâm hồn bị HE tạp trúng của cổ🤣! Gửi ngàn yêu thương💜💜💜
_____________________________________________
- Giang Vãn Ngâm, ta đến đưa ngươi về nhà.
- Lam Vong Cơ, ta sớm đã không có nhà.
Thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ kết lại trong bốn chữ "Cảnh còn, người mất"
                                   ༒

Ngôi làng này vô cùng nhỏ bé.
Ta từ nhỏ đã hiểu đến điều đó.
Con đường mòn từ đầu làng đến cuối làng chỉ mất có mấy bước, nhà cửa đều là rơm rạ đắp tạm, dân làng ai ai cũng đều gầy nhom, da dẻ vàng vọt, cánh tay có thể thấy rõ xương khớp nổi lên, tựa như những cái giá mắc lên những tấm da người. Cũng phải, nơi đây nằm ở một góc xa Trung Nguyên, nói là làng, kỳ thật cũng chỉ có thể xem như một nhóm người tha hương túm tụm lại với nhau mà sống. Nơi này chẳng gần rừng già, cũng chẳng gần biển lớn, chỉ là một mảnh đất nhỏ đầy cát, đầy gió, cũng đầy chông gai. Thứ duy nhất ánh vào tầm mắt có lẽ là ngọn núi cao ở bên kia sông, người ta nói thứ đó tên Côn Lôn, lại nói trên núi có sơn thần, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, sơn thần sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chính là, dân trong làng sớm đã không tin vào thần linh. Với họ mà nói, kiếm được thêm một bữa ăn còn quan trọng hơn là tín ngưỡng, dù sao đức tin gì đó cũng không thể làm no bụng.

Ta gặp hắn vào một ngày mùa đông giá rét. Cả làng sớm đã đóng cửa, ấp ủ nhau bên bếp lửa nhỏ, ai lại như ta, một đứa mồ côi, trừ căn nhà rơm phụ mẫu để lại, cũng chẳng còn gì. Ta mặc một lớp vải thô, gió đông rét lạnh như cắt vào da thịt, tuyết đã chất thành một đống, ướt át bám chặt vào ống quần nặng trĩu, từng bước đi lại càng thêm nặng nề. Vốn cũng chỉ là muốn thu thập thêm chút củi, ướt chút cũng không sao, phơi trong bếp lửa rồi cũng khô thôi, lại không nghĩ tới gặp người. Hắn mặc một thân bạch y trắng muốt, áo khoác lông cũng là màu trắng, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Nếu không phải vì một đầu tóc đen cũng chiếc dù giấy mang đồ án tử sắc trong tay, ta còn cho rằng bản thân nhìn lầm. Dù sao đến đây đều là mấy người ăn không đủ sống không được, phải rời đi quê cũ, mấy ai lại có dáng vẻ như hắn.

Hắn thực sự rất đẹp, ta tự ý thức được điều đó. Làn da oánh bạch như ngọc thạch, ngũ quan tinh xảo, phong thái xuất trần, đặc biệt là cặp lưu ly ẩn dưới hàng mi, ta còn cho rằng bản thân chẳng lẽ lại may mắn gặp được tiên nhân. Hắn giương mắt nhìn ta, ta bị dọa giật mình một phen, còn cho là bản thân phải chăng đã quấy rầy hắn. Hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt lạnh lẽo như tuyết hơi có chút sức sống, nhưng ta dường như lại nhìn ra một tia khó xử cũng rối rắm ẩn sâu trong con ngươi hắn. Cuối cùng, bạch y tiên nhân như hạ quyết tâm, đến trước mặt ta, đưa ra một thỉnh cầu:
- Thứ lỗi quấy rầy, không biết quanh đây có tòa tiểu gian có thể tá túc chăng?

Ta ngơ ngác, giọng hắn thật trầm, ta nghĩ, miệng lại máy móc đáp trả:
- Quanh đây 10 dặm không có tiểu trúc, chỉ có làng nhỏ chỗ ta, không thiếu chỗ ở, chỉ sợ tiên nhân chướng mắt.

Hắn nhẹ gật đầu, cúi đầu chắp tay:
- Không ngại, thỉnh dẫn đường.
Ta đem chỗ gỗ thu được hôm nay vác trên lưng, dẫn đầu đi về trước. Hắn chỉ yên lặng đi theo sau, không một tiếng bước chân, ta suýt nữa cho rằng nãy giờ chỉ là một hồi ảo mộng.
Về đến làng, ta dẫn hắn về nhà ta, đưa tay cung kính mời hắn vào trong, xoăn xoắt đi cất bó củi vào một góc rồi liền đánh lửa, thắp lên bếp nhỏ giữa nhà, lại đặt nước pha trà. Hắn yên lặng đi theo ta bước vào, ta kê một tấm chiếu nhỏ cho hắn, hắn gật đầu như cảm tạ rồi cũng ngồi xuống. Bếp lửa nhỏ tí tách vang lên, ấm nước gác trên bếp cũng theo nhiệt độ mà sôi sùng sục, ta cẩn thận nhấc xuống, rót vào ấm trà nhỏ tự làm. Bỏ đi tuần nước đầu, thêm tuần nước thứ hai, lá trà xoay tròn trong dòng nước, mùi thơm thanh ngát dần nổi lên bốn phía, ta cung kính mời hắn một chén, lại chần chừ không dám uống. Bởi đây là lá trà mà mẫu thân ủ, trong nhà chỉ còn mấy lá, mùi hương thanh thuần, lại hơi mang vị sen, uống lên nồng đậm trà hương, ta rất quý, mỗi lần pha đều dùng đến khi nước trà thành nước trong, pha như không pha mới tiếc hùi hụi mà đem lá trà gom lại, cất vào tráp nhỏ trong buồng. Hắn dường như cũng nhìn đến sự khó xử của ta, chỉ đơn giản nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. Ta muốn đơm thêm trà cho hắn, lại bị nhân gia xua tay từ chối. Cũng phải, trang phục trên người hắn vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ, một kẻ xuất thân cao quý, há lại nhìn trúng túi trà nhỏ nơi đây. Ta vuốt ve miệng tách trà, cảm nhận tâm hơi trùng xuống, cũng chẳng hiểu sao.

Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, khí lạnh như cắt ra thịt, bếp củi trong nhà lại vẫn lách tách cháy, sưởi ấm căn phòng nhỏ. Hắn yên lặng rũ mắt bên bếp lửa, ta cũng chỉ dám len lén liếc mắt ngắm nhìn, cảm thấy thực kỳ lạ, một người như vậy vì gì lại đến nơi đây. Hắn không giống bất kỳ ai ta từng thấy. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của ta, thần tiên không phải đều thế sao, hắn mới ngẩng mặt lên, hỏi rằng trên mặt hắn phải chăng là có bụi. Ta lắc đầu, lại chẳng biết có nên nói thật không. Hắn thấy ta ngập ngừng, cũng không hỏi, có lẽ hắn cũng không quá quan tâm đáp án của ta?

Bên bếp lửa rực đỏ, trong căn nhà xụp xệ, ta nghe thấy hắn nói, hắn muốn tìm một vị thần. Ta không hiểu hắn vì sao phải nói cho ta biết, nhưng có lẽ là tích tụ đã lâu, hắn nói thật nhiều, thật dài, không ngừng. Hắn nói hắn có một vị cố nhân, hắn nói hắn có lỗi với người ấy, hắn nói hắn muốn gặp người đó, có lẽ là để xin lỗi một câu, nhưng lại cũng không muốn gặp, sợ rằng trong mắt cố nhân chỉ còn lại chán ghét. Ta yên lặng nghe hắn nói, bếp lửa nhảy lách tách thu hút mắt ta, ta không biết hắn hiện tại sẽ biểu cảm ra sao, có lẽ là vẫn lạnh băng băng như vậy, cũng có lẽ là, hồ băng trong đồng tử lại đựng đầy đau thương và hối lỗi? Hắn lại nói hắn muốn sang ngọn núi bên kia sông, hi vọng ít nhất sơn thần nơi Côn Lôn sẽ nghe được nguyện vọng của hắn. Ta tò mò, tiểu thần tiên cũng tin tưởng có thần sao?

Mà từ đó đến nay, cũng đã 2 năm trôi qua. Hắn mỗi tháng đều đến, không quản gió mưa, không màng giông bão, đều đặn mang một thân bạch y cùng chiếc ô giấy in đồ họa tử sắc ấy, vác nắng vác mưa đến mảnh đất này. Ta có chút khâm phục nghị lực ấy, phải yêu một người bao nhiêu mới có thể mặc gió mặc bão đi đến chỉ để tái kiến một lần?
Mỗi khi hắn đến, hắn sẽ ở lại qua đêm, hôm sau sẽ đi đến núi rồi biến mất. Mỗi lần như vậy, ta lại được nghe thêm một hai câu chuyện của hắn và người kia. Hắn nói người kia họ Giang, hắn họ Lam. Người kia tên một chữ Trừng, Giang Trừng. Hắn kể rất nhiều, từ lần đầu gặp gỡ, đến niên thiếu làm quen, đến hoạn lạc lưng dựa lưng, trưởng thành, hiểu lầm, rồi cuối cùng lại là phân ly. Hắn nói hắn có lỗi với người kia, là mất đi rồi mới biết lưu luyến, hắn nói thà rằng chính mắt thấy người kia cưới vợ sinh con, cũng không đau bằng âm dương cách biệt, chẳng thể trùng phùng. Mỗi lần nhắc đến người đó, nét mặt hắn lại sáng lên, trong mắt lại đong đầy yêu thương cùng tội lỗi. Ta có chút tội nghiệp bọn họ, cũng hi vọng họ sẽ được gặp lại, nói với nhau một lời cuối.

Cho đến ngày hôm nay.

Điều đầu tiên khác biệt, là sau khi khởi hành đến Côn Lôn, lần đầu tiên sau hai năm qua, hắn quay trở lại căn lều xập xệ này. Điều thứ hai, đó là những hạt ngọt trai lăn dài bên gò má hắn. Ta cuống quýt đưa hắn vào trong nhà, tìm mảnh vải sạch nhất để đưa cho hắn. Hắn nằm trên sàn, hai chân co chạt lại áp vào ngực, cuộn mình lại như tiểu hài trong bụng mẫu thân. Hắn chỉ nằm đó, lặng yên chẳng nói gì, mà ta, cũng chỉ biết đứng đó nhìn hắn, chẳng biết nên làm gì. Mãi một lúc lâu, hắn mới cất tiếng, chất giọng vốn trong trẻo, trầm ấm giờ lại khản đặc, khô khốc. Hắn nói ta kỳ thực luôn lừa ngươi, ta và hắn vốn chẳng có cái được gọi là niên thiếu quen biết lại càng chẳng ở bên nhau, trừ cuộc Xạ Nhật năm đó vai tựa vai phạt Ôn, còn lại đều là đao kiếm tương kiến, trở mặt thành thù. Hay đúng hơn, đều là ta tự mình rút kiếm chỉ về phía hắn. Hắn kể, sau Xạ Nhật, sau Bất Dạ Thiên, sau cái chết của Di Lăng Lão Tổ, hắn đều chỉ đối với người đó phát tiết hận thù chẳng hay từ đâu ra, là tự hắn đẩy người đó đi, là bọn hắn ép người đó đến tuyệt lộ. Hắn gỡ xuống mảnh vải ta đưa, nhìn thẳng vào mắt ta gằn mạnh từng chữ, rằng chúng ta hẳn nên hận hắn, bởi lẽ, hắn biết, ta cũng biết, ta cha mẹ chính là vì Di Lăng Lão Tổ mà qua đời.
Ta yên lặng.
Bởi lẽ ta chẳng biết nên nói gì. Ta quả thật nên hận hắn, chính là nhìn đến cặp mắt đầy tơ máu kia, ta lại chẳng thể nói thành lời một chữ hận ấy. Vì ta biết, dù hận, dù oán, cũng chẳng thể đem người chết trở về. Dù vậy, từ tận đáy lòng, ta biết, ta chỉ đang dối lòng, bởi mối thù này, há lại dễ dàng qua đi như vậy. Vậy nên, ta bảo trì yên lặng.

Hắn vẫn nhìn ta, lại dần dần tựa như mất hết sức lực, ngã nằm ra sàn thêm lần nữa. Hắn nói hắn gặp được người ấy rồi, Côn Lôn nói nếu người kia nguyện ý trở về, thì tự khắc sẽ trở về. Hắn nói hắn dã thấy người đó, vẫn như là sự lãnh đạm che giấu một viên tâm địa mềm mại như vậy, vẫn là Tam Độc Thanh Thủ mà hắn biết. Hắn nói hắn muốn đón người đó về nhà.
Người đó nói, người đón không có nhà.
Người đó từ chối cùng ấn trở về.
Người đó tha thứ cho hắn rồi.
Hắn cười, lại khóc, bi thương trong mắt như hóa thành sông, đinh ta tại chỗ không thể nhúc nhích. Hắn khóc thật lớn, không còn là yên lặng mà rơi nước mắt nữa, một bộ dáng đã sắp điên cuồng.

Ta không biết nói gì, vậy nên ta rời đi. Có lẽ an ủi cũng không phải, yên lặng cũng chẳng đúng, không khí như bóp nghẹt ta, ta không muốn ở lại, cngx không nên ở lại.
Khi quay lại, người đã sớm rời đi, chỉ đế lại một túi bạc lớn, có lẽ là trả lại cho những ngày hắn ở lại. Ta cất nó đi, chẳng màng động đến.
Cho đến tận ngày hôm nay, mỗi khi nghĩ lại, đọng lại đến cuối cũng chỉ còn lại bốn chữ "Hữu duyên, vô phận". Âu cũng là nuối tiếc cho một cuộc tình.
_________________________________________________
Tôi khá chắc các cô đều sẽ ý kiến về sự chậm trễ update của tôi. Tôi cũng xin lôi, vì thứ nhất là bận, thứ hai là sau khi đọc xong các bài Phản Ma Đạo thì thực sự tôi không thể nhìn thẳng vào mặt Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hay các nhân vật của Ma Đạo từ Dao, Trừng, Tang và Ngu phu nhân. Vậy nên là các cô thông cảm, tôi hồi phục xong mới lách cách gõ được cái chương này hoàn chỉnh. Cũng vì vậy nên tôi xin thông báo luôn, là trong phần kết của bộ Thế giới cũng như các bộ khác trở đi, sẽ không có cái kết chính thức cho bất kỳ cp nào, thực sự là sẽ chỉ là All hướng Trừng.
Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top