Trạm Trừng

Này là req của NhHuynh428 nha. Tiểu khả ái mau vào nhận req này, cảm ơn đã ủng hộ ta nha😘😘😘
_____________________
- Lam Trạm....
Lam Vong Cơ giật mình tỉnh giấc. Hắn bật dậy, dù cho trong phòng đang bật điều hoà, trán hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể không ngừng mà run rẩy. Vẫn là thanh âm này, thanh âm đã ám ảnh hắn qua bao giấc mơ, vẫn là ngữ điệu dịu dàng lại có vài phần cao ngạo kia, vẫn là gọi tên hắn như vậy! Lam Vong Cơ ôm đầu, rốt cuộc y là ai? Vì sao?
Vì sao nước mặt lại không ngừng rơi?
               ~~~~~~~~~
Lam Vong Cơ có một bí mật!
Hắn vẫn nhớ rõ một vài ký ức của kiếp trước!
Những mảnh kí ức rời rạc đến với hắn trong mỗi giấc mơ từ năm hắn tám tuổi, có cái là một giấc mộng ngọt ngào, có cái lại là ác mộng điên cuồng bủa vây, mà cái thanh âm kia, lại là độc duy. Nó vừa là một giấc mộng ngọt ngào, bởi thanh âm kia gọi tên hắn như chứa muôn vàn yêu thương, làm cho hắn mong được nghe nữa, được nhìn thấy yêu thương tràn đầy trong đôi mắt của người kia, lại vừa là ác mộng đau khổ, bởi mỗi lần nghe đến thanh âm kia, Lam Vong Cơ lại thấy tâm hắn đau như bị xé rách, cơn đau thống khổ không ngừng mà kéo dài, kèm theo nó là tự trách cùng hối hận mãnh liệt mà Lam Vong Cơ không thể hiểu. Mãi đến ngày hôm qua, giấc mơ của ngày hôm qua, hắn mới biết được đau đớn này từ đâu!
Giang Trừng!
Hai chữ này bị Lam Vong Cơ viết lên sổ ngay khi hắn vừa tỉnh giấc, một cái tên lại có thể gợi đến nhiều như vậy. Tử y nhân không chút phòng bị nằm ngủ trong lồng ngực hắn sáng sau ngày hai người họ thành hôn, tử y nhân nắm Tam Độc trong tay mà múa, tử y nhân cầm Tử Điện định đoạt Càn Khôn,... Quá nhiều hình bóng, Lam Vong Cơ ngay khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ liền bị một lượng lớn thông tin đánh vò não, tiếp nhận ký ức thống khổ đến mức làm cho hắn nhíu mày thật chặt, mồ hôi lạnh lại lần nữa thấm ướt áo sơ mi hắn đang mặc. Lượng lớn ký ức đánh vào não bộ hắn, Lam Vong Cơ vì chịu không nổi mà ngất đi. Đến khi hắn tỉnh lại, nhìn căn phòng trống vắng, hắn như phát điên mà đi tìm bóng tử y quen thuộc kia.
Giang Trừng! Giang Trừng! Y đang ở đâu?
Cả căn phòng vốn ngăn nắp bị hắn lục tung lên, chỉ mong tìm được một chút gì đó từ y, nhưng trong tay hắn không có gì, căn phòng này, cũng là không có gì! Lam Vong Cơ tựa như phát điên mà đập phá đồ, hắn muốn thấy người kia, muốn ôm y vào lòng, muốn cảm nhận hương sen nhẹ nhàng trên người y, muốn hung hăng mà hôn lên khoé môi mềm mại kia. Hắn tựa người điên mà tựa trên cửa, hai tay hắn nắm chặt lấy từng lọn tóc, đau đến da đầu hắn tê dại, thế nhưng vẫn không sánh được với trái tim đang không ngừng đập từng nhịp đau đớn trong lồng ngực. Hắn khóc tựa một đứa trẻ, hắn gào lên trong căn phòng trống vắng đầy đổ nát, hắn tựa như mất đi thứ trọng yêu nhất, à phải, hắn thực sự đã mất đi thứ trọng yếu nhất còn gì? Là hắn kiếp trước ngu muội trong bức tường tình cảm cho Nguỵ Vô Tiện tự hắn xây lên, để rồi đến cuối cùng, hắn triệt để đánh mất đi A Trừng. Đúng rồi, kiếp trước hắn đánh mất y, vậy để kiếp này hắn tự tìm lại đi. Lam Vong Cơ bật dậy, nhanh chóng gửi cho người anh hắn một tin nhắn, mong anh hai có thể giúp hắn tìm người.
Một tháng sau...
Lam Hi Thần gửi đến một phong thư cho hắn, kèm theo một bức hình. Thư viết:
"Vong Cơ, ta đã thử tìm những người trong nước theo cái tư liều về cái tên mà đệ gửi. Trong tất cả, ta thấy có một người là tương xứng với thông tin mà đệ gửi nhất. Hắn tên là Giang Trừng, năm nay 15 tròn, đang là học sinh của viện Vân Thâm, học dưới ta ba khoá. Hắn cũng chính là Giang nhị thiếu mà cha mẹ luôn muốn đệ gặp, là bảo bối sủng trong lòng bàn tay của trên dưới Giang thị. Hình của hắn ở trong thư, đệ thử nhìn xem.
Anh trai
Lam Hi Thần."
Lam Vong Cơ lấy ra từ trong phong thư bức hình. Ảnh chụp là một thiếu niên vô cùng sắc sảo, mi thanh tế mục, một đôi mắt hạnh vô cùng xinh đẹp, khoác trên mình sơ mi trắng, gương mặt đang nở nụ cười rực rỡ dưới ánh mặt trời. Chỉ một ánh nhìn liền khắc cốt ghi tâm, thiếu niên chính là người hắn tìm kiếm. Lam Vong Cơ tay khẽ mân mê gương mặt người kia trong tấm ảnh, vô tình mà hữu ý bỏ qua gương mặt cũng vô cùng nổi bật của Nguỵ Anh bên cạnh, ánh nhìn của hắn là yêu thương, là chiếm hữu, mà cũng là điên cuồng si mê. Hắn khẽ nhấc điện thoại, gọi một cú về nhà, mắt vẫn dán chặt vào tấm hình trong tay.
-....
- Con biết rồi cậu. Chỉ là con muốn về nước.
-....
- Cha, con muốn về, xin cha đồng ý.
-....
- Con đã hoàn thành chương trình mà người giao phó. Con muốn về nước!
-....
- Hảo cha! Không cần người đến đón, con sẽ tự về. Còn có, chuyển toàn bộ hồ sơ của con vào học viện Vân Thâm ạ.
-....
- Không cần vào luôn lớp tốt nhất. Con muốn tự chọn lớp! Người gửi danh sách học sinh sang cho con là được.
-....
- Được cha! Cha nghỉ ngơi.
Lam Vong Cơ gác máy, tay vẫn như cũ mân mê tấm ảnh trong tay.
A Trừng, lần này liền để ta đến truy ngươi. Lần này, dù có phải giam ngươi lại, A Trừng cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top