Tiện Trừng

Của cô HanPhan418 . Req tui đã hứa với cô nè cô ơi! Tiểu khả ái mau vào nhận nha!!!
_____________________
Giả thuyết Nguỵ Anh năm đó không có phẫu đan cho A Trừng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay Xạ Nhật Chi Chinh cuối cùng cũng thành công. Ôn gia bị lật đổ, Ôn Nhược Hàn bị một kiếm của Kim Quang Dao đâm chết. Toàn bộ các tiên môn thế gia vui mừng mà ăn mừng, mà mừng nhất có lẽ là tỷ đệ Giang gia. Thù diệt môn họ đã báo được, bây giờ chỉ còn lại việc gây dựng lại Giang gia. Nguỵ Anh thời gian này đã trưởng thành lên nhiều, hắn đã không còn là thiếu niên năm đó suy nghĩ vô tư nữa, thân là tân Giang gia tông chủ, hắn buộc phải trưởng thành hơn, công việc đổ lên đầu hắn cũng là dày đặc hơn. Thật may mắn, hắn là có Giang Trừng ở bên, giúp hắn xử lý các loại giấy tờ. Mấy năm nay Giang Trừng mất đi kim đan liền không còn điên cuồng mà tu luyện như mấy năm trước nữa, tâm cũng như trút bỏ mấy phần gánh nặng mà thả lỏng hơn, trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, so với những năm qua bị buộc phải trưởng thành sớm để gánh vác gia tộc liền nhàn nhã hơn rất nhiều, lúc này lại bộc lộ ra những thiên phú bất ngờ, tỷ như nấu ăn (Nguỵ Anh tỏ vẻ đồ ăn sư muội nấu quá ngon, hắn không muốn thuê trù nương nữa, muốn ăn đồ sư muội nấu), tỷ như cầm kì thi hoạ, lại tỷ như kinh doanh. Giang Trừng trong một tháng đem Liên Hoa Ổ vực dậy từ đống tro tàn, đem kinh tế nơi đây bắt đầu tăng nhanh so với trước kia, làm cho các Thế gia đều choáng rồi. Bọn họ còn cho rằng Giang gia lần này liền bại rồi, Tứ đại thế gia liền phải nhường cho nhà khác, kết quả trong hai tháng liền bị Song Kiệt vả bôm bốp vào mặt. Giang Trừng phụ trách việc giấy tờ và kinh doanh, Nguỵ Anh lại phụ trách việc huấn luyện môn sinh, trừ tà tuý đe doạ quanh Vân Mộng. Đáng nói hơn, mỗi kì Thanh Đàm Hội, Nguỵ Anh chắc chắn sẽ bế theo Giang Trừng cùng ngự kiếm đến tham gia, mấy vị tông chủ tỏ vẻ mắt họ mù hết rồi, không ai cần để ý bọn họ đâu. Nguỵ Anh thì chỉ phụ trách việc ngồi đó và yên lặng, lâu lâu phát uy với mấy cái gia chủ muốn tìm đường chết mà cắt lời Giang Trừng, mà Giang Trừng chính là phụ trách việc bàn bạc, đưa ra ý kiến cho Thanh Đàm Hội. Tam đại gia chủ tỏ vẻ, có Giang Trừng có thật nhiều phương án giải quyết sự việc a, bọn họ muốn cưới Giang Trừng làm chủ mẫu. Nam nhân cũng chẳng sao, chẳng có nữ nhân nào so với y càng giỏi đâu. Bất quá, đây cũng chỉ là suy nghĩ thôi, chứ khắp Tu Chân Giới đều biết hai vị kể trên là đạo lữ rồi (mặc dù chưa công khai ra đâu).
Ba tháng sau, Giang Yếm Ly tỷ gả về Lan Lăng, Kim gia với Giang gia liền thành thông gia rồi. Sau mười một tháng, Giang đại tiểu thư, lúc này đã là Kim phu nhân hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Kim Lăng. Giang Trừng với Nguỵ Anh không lâu sau đó cũng tuyên bố quan hệ đạo lữ, mặc kệ lời bàn tán cùng hàng trăm trái tim tan vỡ, cả hai cùng cai quản Vân Mộng, không lâu sau liền nhận nuôi một cặp sinh đôi long phượng, bé trai đặt là Nguỵ Viên, tự là Nguỵ Thanh Thần. Bé gái đặt là Giang Nguyệt, tự là Giang Phong Điệp. Sau hơn ba mươi năm cai quản Vân Mộng, cả hai quy ẩn giang hồ, trao lại chức gia chủ cho Nguỵ Viên, cùng nhau đi vân du thiên hạ.
Giang Trừng đến năm bốn mươi ba liền suy yếu, Nguỵ Anh tìm đủ mọi cách để cứu y, cuối cùng ở Tàng Thư Các tìm được một phương pháp, chính là lấy nội đan của thượng cổ thần thú Bạch Phượng cho Giang Trừng uống, hắn cùng Giang Nguyệt và Nguỵ Viên cùng nhau bôn ba đến phía Bắc lạnh lẽo mất hai mươi ngày có lẻ, cuối cùng lấy được nội đan của Bạch Phượng. Giang Trừng may mắn lần nữa kết đan, Tiện Trừng hai người liền cùng nhau tiếp tục vân du tứ phương. Nghe nói Tam Độc ra vỏ, đi theo chắc chắn có Tuỳ Tiện, Song Kiệt một thời thành danh liền hạnh phúc một đời, chân chính đi qua một cõi, liền thành một đôi thần tiên quyến lữ, ai cũng không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top