Tiện Trừng

Đoản không thịt cho phần chơi nho nhỏ với cô ngockinkin2001  nha. Cái trò này là tôi chọn bừa đấy, ai trúng thì trúng không trúng thì thôi. Cô mau vào nhận quà nè cô ơi!
_____________________
Hôm nay, Nguỵ Vô Tiện (lại) bị đuổi khỏi Liên Hoa Ổ. Môn sinh cùng toàn thể dân chúng của Vân Mộng chỉ biết lắc đầu mà nhìn Di Lăng lão tổ nổi danh một thời nay chỉ dám đứng trước cửa Liên Hoa Ổ, hắc bào phất phơ trong gió nhìn mà đáng thương. Không phải Nguỵ Vô Tiện không có chỗ đi, chỉ là Giang Trừng đã ra lệnh cấm, hắn bị cấm vào Liên Hoa Ổ một tuần, cấm dục một tháng. Nếu dám đi chỗ nào ở nhờ thì hình phạt thành cấm cửa một tháng, cấm dục một năm. Di Lăng lão tổ lần trước bị đuổi có thử đến khách điếm ngủ nhờ một đêm, kết quả sáng hôm sau trên đá gia quy có thêm một điều luật: Cấm Nguỵ Anh! Vậy nên Di Lăng lão tổ lần này thực sự chỉ dám ngồi xổm trước cửa mà đếm kiến.
A Trừng hết thương ta rồi!
Mà lúc này ngồi trong khách phòng, nhàn nhã mà uống trà, Giang tông chủ Giang Trừng dùng một vẻ mặt tựa tiếu phi tiêu mà nhìn mấy môn sinh Giang gia trước mặt:
- Hắn vẫn đang đứng ở ngoài?
- Là, tông chủ
Giang Trừng liễm mi, không biết suy nghĩ gì mà lại theo thói quen mà xoa nhẹ Tử Điện nơi tay phải. Lần này là Nguỵ Anh chơi ngu, tự mình bảo sư muội nhà mình là đi chơi với hắn, sau đó thì hắn bùng hẹn. Nghe có đáng trách không hả??? Đặc biệt, Giang Trừng còn phải đợi hắn giữa trưa hè nắng nóng nơi Vân Mộng, thế là vốn dĩ luôn khoẻ mạnh Giang tông chủ lăn ra cảm. Kết quả của sự ngu xuẩn, đó là Giang Trừng vừa khỏi bệnh, liền ngay lập tức quật Nguỵ Anh một roi (mặc dù không trúng), sau đó liền đem người ném ra ngoài Liên Hoa Ổ.
Đến tối hôm đó, Nguỵ Anh vốn dĩ đã định lăn ra đất ngủ, hoặc là leo lên cái cây nào đấy mà đánh một giấc, kết quả, mấy môn sinh Giang gia lại mở ra đại môn, bảo hắn đi vào. Hắn vừa vào đã thấy Giang Trừng đang dựa vào một cây cột nhà, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời tối nay không có lấy một vì sao, chỉ có vầng trăng khuyết treo lửng lơ trên bầu trời. Giang Trừng cả thân bị ánh trăng bao phủ, cả người như được dát lên một lớp bạc, hoà cùng tử y bào lại đẹp đến nghịch thiên. Nguỵ Anh thấy hình ảnh này, chỉ cảm thấy người trước mắt sao lại xa vậy, tựa như bất cứ lúc nào, ánh trăng cũng có thể mang y đi mất. Giang Trừng giờ phút này tựa một tiên nhân lạc lối nơi trần gian, mà nguyên nhân lại là vì Nguỵ Vô Tiện hắn. Giang Trừng nhận ra hắn từ lâu, thế nhưng y không quay lại nhìn hắn, chỉ khẽ cảm thán:
- Nguỵ Anh, ngươi có thấy ánh trăng đêm nay rất đẹp không?
- A Trừng,...ta...
- Nguỵ Anh, trả lời ta!
Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn y, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Chỉ thấy dường như ánh trăng xa vời kia tựa như Giang Trừng, lạnh lẽo lại làm người ta cầm lòng không được mà muốn ôm vào lòng.
- Rất đẹp! Như ngươi vậy!
Giang Trừng khẽ cười, lắc đầu. Lúc này, y mới quay lại nhìn Nguỵ Vô Tiện đang đứng sau mình:
- Nguỵ Anh, ngươi vĩnh viễn không thay đổi.
-A Trừng...
- Nguỵ Anh, ngươi muốn bắt ta chờ bao lâu đây?
- Ta...
- Nguỵ Anh, ngươi muốn ta chờ ngươi cả đời sao?
- Không phải, ta...
- Nguỵ Anh! Ta sợ...ta chờ không được!
Giang Trừng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Y chờ người kia mười ba năm, chờ được một Nguỵ Vô Tiện trở về trong một thân xác khác, nhưng không sao, vì cuối cùng vẫn là sư huynh y. Lần này, Nguỵ Anh một lần nữa bắt y chờ, chỉ lại lần nữa khơi dậy tuyệt vọng mà y từng chịu đựng trong mười ba năm kia. Có trời mới biết, y vốn dĩ không phải là do phơi nắng nên mới đổ bệnh, mà căn bản là do tâm bệnh lần nữa bị khơi dậy. Giang Trừng đã rất sợ, sợ rằng người kia lại lần nữa bỏ y, rằng thân nhân duy nhất, đạo lữ của y, người y yêu lại lần nữa bỏ rơi y. Y có thể chờ một lần mười ba năm, thế nhưng Nguỵ Anh còn muốn bắt y chờ mấy lần nữa đây? Hai cái hay lại thêm mười cái mười ba năm nữa? Giang Trừng biết rõ, y sẽ đổ vỡ trước khi có thể lần nữa chờ được cố nhân trở về.
Nguỵ Anh nhìn thấy rõ. Hắn không thấy được giọt nước mắt của Giang Trừng, người kiêu ngạo như Giang Trừng sẽ không dễ dàng đổ nước mắt. Nhưng y thấy được, trong mắt Giang Trừng là bi thống, là tan vỡ, là bóng đêm vô tận, là tuyệt vọng. Sư đệ hắn chẳng biết từ bao giờ đã mất đi toàn bộ ánh sáng trong mắt, thiếu niên dương quang vô hạn mà hắn từng biết, chẳng biết từ bao giờ cái dương quang rực rỡ ấy lại bị mây mù bao phủ. Nhưng thay đổi thì sao chứ? Ai mà không có lúc thay đổi, ngay cả hắn cũng chẳng còn là thiếu niên vô lo như năm đó nữa. Dù là ai, là thiếu niên Giang Trừng cũng tốt, là Giang tông chủ cũng tốt, chỉ cần là người trước mắt, hắn tình nguyện yêu!
Nguỵ Anh không nói nhiều, hắn biết lời nói của hắn chẳng đáng để Giang Trừng tin tưởng, bởi hắn đã lừa y rất nhiều lần. Thay vào đó, hắn tiến lên, đem người kia ôm vào lòng, khẽ thầm thì vào tai người kia:
- A Trừng, ta đã trở về! Chúng ta về nhà thôi.
Giang Trừng nghe đến đây, chỉ thấy con mắt ngập nước, y vùi vào ngực Nguỵ Anh mà khóc, khóc hết những uỷ khuất nhiều năm qua mà y chưa bao giờ nói ra:
- Tên khốn nạn vô sỉ...Sư huynh...Ngươi về rồi!
Thật tốt là ngươi về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top