Thanh Trừng
Thành Hành Quân x Giang Trừng, cổ trang động phòng tui quỵt H, mặn mòi quá không tốt cho thận!!! Ai không ăn nổi thì mời lui, đừng có vào kêu ta mặn à nhen!!!!
Req của Nguyet_Lien_2k7 , mau vào nhận hàng nha!!!!
_______________________________________
Lam tông chủ thành thân.
Tu Chân giới bùng nổ.
Ai cũng biết Thanh Hành Quân là người tình trong mộng của bao thiếu nữ, vậy mà đùng một cái, Lam gia tuyên cáo ra ngoài là hắn sẽ kết hôn, tân nương của hắn còn là một tán tu vô gia, quan trọng hơn, người kia còn là một nam nhân.
Thiếu nữ trong vùng tỏ vẻ, tim họ rất đau, cầu một màn phát cẩu lương của tông chủ và chủ mẫu an ủi họ!!!
Lam gia quả không hổ danh Tứ đại thế gia của Tu Chân Giới, lễ đón dâu thật lớn, mười dặm hồng trang trải dài con đường Thải Y Trấn, dù là ai nhìn vào cũng thấy được, Thanh Hành Quân là thực sự đặt tân nương của mình lên đầu quả tim.
Vì Giang Trừng đã sớm không thân thích, người duy nhất có thể coi như thân thuộc của y là người sư phụ đã quy ẩn từ lâu, Thanh Hành Quân từ sớm đã sai các nữ tu ở Lam gia đến giúp Giang Trừng chuẩn bị. Giang Trừng từ sáng sớm đã bị các nàng kéo dậy, điểm trang cùng hầu hạ y mặc vào hỉ phục. Giang Trừng một thân giá y tân nương đỏ thẫm, đai áo ôm chặt lấy vòng eo thon gọn, một gương mặt vốn sắc bén nay được tô điểm lộng lẫy, sắc bén cũng bị mài cho nhu hòa, môi chấm son đỏ, viền mắt tô hồng, giữa trán y điểm một nốt chu sa, so với đệ nhất mỹ nhân còn muốn đẹp hơn mấy phần.
Thanh Hành Quân sáng sớm đã mang đoàn đón dâu tới nhà y đón người, một thân tông chủ y phục trắng nay đổi thành hồng y rực rỡ, gương mặt vốn thanh lãnh nay mang thêm vài phần nhu hòa. Các nữ tu lần đầu thấy tông chủ nhà mình như vậy, nhịn không được mà trêu ghẹo y vài câu, cuối cùng mỗi người được một cái hồng bao lớn, vui vui vẻ vẻ mà mở cửa cho y mang tân nương rời đi. Thanh Hành Quân tự mình tiến đến bên tân nương, tự mình đỡ y tiến vào kiệu, đảm bảo y ngồi thoải mái mới lên ngựa, dẫn đầu các môn sinh quay trở lại Cô Tô.
Đoàn người đi đến Thải Y Trấn liền nhộn nhịp hẳn lên, người dân nơi đây tụ tập hai bên mặt đường, chừa lối cho kiệu hoa đi qua, trong tay mỗi người là một lẵng hoa thơm, kiệu đi đến đâu, người dân lại tung hoa đến đó, kiệu đi qua một cơn mưa hoa, Giang Trừng ngồi trong kiệu cũng bớt vài phần căng thẳng. Y nhìn đến mọi người không lời chúc phúc cho y và Thanh Hành Quân, khóe mắt khẽ ướt, y ước gì cha mẹ và tỷ tỷ cũng ở đây, ước gì họ được chứng kiến y tìm thấy người có thể cùng y đi đến hết nhân sinh kiếp này. Y chắp tay cầu nguyện, mong thân nhân linh thiêng trên trời có thể nhìn đến y lúc này, mong họ sẽ phù hộ bình an cho tương lai của y.
Kiệu hoa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ liền hạ, Thanh Hành Quân xuống ngựa, tự mình đỡ Giang Trừng xuống kiệu hoa, bàn tay chai sần đỡ lấy tay y, nắm chặt, tự mình dẫn y tiến về khách phòng. Sư phụ của Thanh Hành Quân đã ngồi sẵn ở đây, bên cạnh ông là các vị trưởng lão của Lam thị, còn có đệ đệ ông Lam Khải Nhân đứng đó, trên mặt ai cũng mang ý cười ôn hòa, họ dùng tư thái tốt nhất để chào đón chủ mẫu của Lam gia. Giang Trừng cùng Thanh Hành Quân quỳ xuống trước mặt bọn họ, bái lạy thiên địa, bái lạy thân nhân, cùng nhau tam bái thành thân. Giang Trừng dâng trà cho các vị trưởng lão, mỗi người đều cười ôn hòa với y, mỗi chén trà xong y đều nhận được một cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng lời chúc phúc tốt đẹp. Cuối cùng, Thanh Hàn Quân dẫn tân nương của mình đến Từ Đường. Hai người dâng nén hương cho phụ mẫu hắn, quỳ lạy ba biến trước di bài của họ. Giang Trừng được nữ tu đưa trở về hỉ phòng trước, Thanh Hành Quân thì ở lại tiếp khách nhân. Vì Giang Trừng, hắn cũng không làm lớn, chỉ có thân thích cùng một vài người bạn của hắn đến tham dự. Vì gia quy, Lam gia thay rượu bằng trà, thành ra đến tận khi trở lại Tư Thất, hắn vẫn rất tỉnh táo. Cửa Tư Thất mở ra, bên trong hơi tối, chỉ được thắp sáng bằng ánh nến nhạt màu cùng ánh trăng lung linh ngoài kia. Giang Trừng ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay y xoắn xuýt đan vào nhau, thể hiện sự khẩn trương. Thanh Hành Quân mỉm cười, đóng cửa Tư Thất lại, tiến lại gần y và nhấc khăn phủ lên. Gương mặt Giang Trừng dần dần hiện ra, sự mỹ lệ làm hắn ngỡ ngàng. Giang Trừng ngẩng đầu nhìn hắn, hạnh mâu trong suốt in lên bóng hình của hắn. Thanh Hành Quân không nhịn được, hắn khẽ hôn lên đôi mắt ấy, hôn lên sống mũi cao, khẽ dừng lại ở đôi môi hồng nhuận, hắn hơi chần chừ, vậy nên hắn chuyển xuống bàn tay với những ngón tay thon dài của y. Giang Trừng đỏ mặt nhìn hắn, âm thanh lí nhí nhắc nhở:
- Rượu...rượu giao bôi để trên bàn.
Thanh Hành Quân mỉm cười, tiến đến bàn gỗ mà rót ra hai chén rượu, nhưng hắn không vội cùng Giang Trừng uống, mà trước đó, hắn lấy từ ngực áo một chiếc nhẫn. Giang Trừng nghi hoặc mà nhìn nó, Thanh Hành Quân mỉm cười đeo nó lên ngón tay thon gầy của y, chiếc nhẫn bạc dưới ánh nến khẽ tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Hắn hôn lên chiếc nhẫn trên tay y, dịu dàng mà nói:
- Đây là kỉ vật của mẫu thân. Người nói, vật này chỉ được đeo trên người ta tâm duyệt. Nó từ nay, là của A Trừng.
Giang Trừng ngỡ ngàng mà nhìn hắn, hai mắt y sóng nước loan chuyển, y đã không còn một mình. Y mỉm cười nhìn hắn, nắm chặt lấy tay hắn:
- Ta đến chết cũng sẽ không bỏ xuống.
Chén rượu giao bôi uống xuống, đêm xuân khẽ dập dờn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top