Song bích Tiện Trừng
Đây là phần mở của một bộ mà ta đang viết. Đoản này sẽ ngược, ai có trái tim thuỷ tinh thỉnh không cần ấn vô, tim vỡ cũng đừng kêu ta. Mọi người đã được cảnh báo.
_________________________
Khi Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhận được tin, cả hai đang vi vu ở tận Miêu Cương, thưởng thức đặc sản ở nơi này. Mà cũng không hẳn là "nhận được tin", nói chính xác ra là cả hai nghe được từ tửu lâu ở nơi này. Một tin xấu, với cả hai mà nói thì là một tin rất xấu.
Giang Trừng thân vẫn.
Nguỵ Vô Tiện không rõ làm thế nào mà hắn có thể về đến Liên Hoa Ổ. Chỉ biết, khi hắn đến nơi, đập vào mắt hắn là trắng. Trắng tựa tuyết, là màu trắng khi cái tên Vân Mộng Giang thị một lần nữa xuất hiện ở tiên môn thế gia. Là màu trắng của đám tang của của Giang thúc và Ngu phu nhân năm đó, mà đến dự chỉ có hắn, Giang Trừng cùng a tỷ. Là màu trắng của bộ đồ a tỷ đã mặc khi Kim Tử Hiên chết. Là màu trắng của chiếc khăn tang Giang Trừng đeo khi đến Loạn Táng Cương. Cả cuộc đời Nguỵ Vô Tiện không thích màu trắng, bởi màu trắng trong mắt hắn là màu của mất mát. Và giờ đây, một lần nữa, hắn lại đối mặt với màu trắng. Lại một lần nữa, Nguỵ Vô Tiện mất đi thêm một người thân. Lần này, hắn triệt để trắng tay.
Liên Hoa Ổ bị bao trùm bởi một màu bi thương. Các hàng quán đều đóng cửa, treo lên cửa một lá cờ màu đen đầy bi thương. Mà trời dường như cũng là thương tiếc cho người bạc mệnh, cả một vùng Vân Mộng đều mưa tầm tã mấy hôm nay. Tin Giang tông chủ thân vẫn dường như để lại cho mọi người một cú sốc, con đường vốn luôn phồn hoa, nhộn nhịp nay lại mất đi màu sắc vốn có. Mưa vẫn không ngừng rơi.
Khi Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến được Giang gia, cả hai bị chặn lại. Hai người đệ tử gác cổng nhìn hai người một lượt từ trên xuống dưới, nhíu mày định bảo họ cút đi, đừng làm phiền tông chủ an nghỉ, thì Giang chủ sự-Giang Hành đã đi đến, nhìn hai người còn đang ướt nước mà vẫn muốn xông vào kia, thở dài một hơi rồi phất tay ra hiệu cho đệ tử mặc kệ. Hai người đệ tử kia vốn là thủ tịch đệ tử, đang định nói gì đấy, Giang Hành đã bảo:
- Kệ họ! Dù gì di ngôn của tông chủ cũng liên quan đến hai người bọn họ, cứ để bọn họ tiến vào.
Nguỵ Vô Tiện được cho phép liền ngay lập tức tiến vào, mặc kệ trước đây bản thân đối với nơi này chính là thái độ không muốn liên quan bao nhiêu, giờ đây tâm trí hắn chỉ còn mỗi Giang Trừng. Hắn chạy như bay đến từ đường, mong mỏi rằng tất cả chỉ là một trò đùa, rằng Giang Trừng chỉ là bị thương nặng, rằng Giang Trừng mạnh mẽ như thế, thế nào sẽ gặp chuyện. Chỉ là, khi hắn đến từ đường, hắn mới biết, hoá ra, hắn thực sự chẳng còn gì nữa rồi. Trong từ đường tràn đầy hương nhan, mà đang quỳ ở ngay giữa từ đường chính là Kim Lăng cùng với một thiếu nữ. Đứa nhỏ này vận tử y, hông có một chiếc chuông bạc được buộc lên cẩn thận. Đứa nhỏ này hoàn toàn tĩnh lặng, mà bên cạnh nàng, Kim tiểu tông chủ giờ này cả mặt đầy nước, trong tay ôm chính là Giang Trừng bài vị. Nguỵ Vô Tiện nhìn viễn cảnh trước mắt, cảm giác còn đau hơn khi bị Tử Điện hung hăng quất một cái. Hắn run lẩy bẩy mà tiến vào, đưa tay muốn giật đi tấm bài vị kia, kết quả còn chưa kịp chạm đến, Kim Lăng lại tựa như có cảm ứng mà quay lại trừng mắt nhìn hắn, con ngươi tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ, lớn tiếng hét:
- Ngươi cút đi! Đừng có dùng cái tay chết tiệt của ngươi chạm ta cữu cữu! Ta không cho ngươi chạm ta cữu cữu!
Nguỵ Vô Tiện động tác cứng lại một chút, rồi phảng phất như không nghe thấy mà lại tiếp tục tiến đến hung hăng tranh giành bài vị của Giang Trừng với Kim Lăng. Cả hai ở trong từ đường tranh giành một cái vài vị, Lam Vong Cơ nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, một mặt băng lãnh đứng ngoài từ đường. Từ khi thấy bài vị kia, gã liền đơ rồi, tựa như không tin vào mắt mình. Mà bên trong, bình thường vẫn luôn rất cưng chiều Kim Lăng-Nguỵ Vô Tiện lúc này lại sống chết giật lấy bài vị trong tay cậu, mà Kim Lăng lại tựa như phát điên, không ngừng la hét mắng chửi hắn, tay vẫn ôm chặt bài vị trong tay, tựa như đây là mạng sống của cậu, là khúc gỗ duy nhất trôi nổi giữa sông để cậu bám vào. Đương lúc cả hai còn đang vật lộn, nãy giờ vẫn luôn im lặng thiếu nữ bỗng cất tiếng:
- A Lăng ca ca!
Một tiếng gọi này như đạp cho Kim Lăng một cái, làm cho hắn ngơ ra. Mà còn đang vật lộn với cậu-Nguỵ Vô Tiện lại trong khoảnh khắc này giật được bài vị, liền ôm chặt lấy nó không rời. Kim Lăng đang muốn tiến lên giật lại, thiếu nữ lại nói tiếp:
- A Lăng ca ca!
- A Nguyệt, hắn...
- Ca, kệ hắn đi. Người cũng không còn, tranh một cái bài vị thì có ích gì chứ- Giang Nguyệt cười khẩy, tựa như trào phúng, lại tựa như bi thương mà nói, không thèm để ý đến vẻ mặt như bị đánh của Nguỵ Vô Tiện, chỉ đơn giản nói vài câu rồi lại tiếp tục yên lặng, tư thế cũng chưa thay đổi đến nửa phần. Kim Lăng nhìn Giang Nguyệt, vô cùng ấp úng mà hỏi:
- A Nguyệt, ngươi có hay không muốn ăn gì? Ngươi đã quỳ ở đây hai ngày rồi. Còn tiếp tục như vậy, ngươi mà làm sao, cữu cữu làm sao mà an tâm được!
Giang Nguyệt ngẩn ra một lúc, rồi lại cười một cái đầy trào phúng:
- Ăn hay không có quan trọng sao? Phụ thân đã không còn, ta làm gì còn ai thân thích trên đời này? Hắn không còn, ai lại nguyện ý đi quan tâm ta chứ?
Lời nàng nói nghe thật nhẹ nhàng, thế nhưng sức nặng của nó lại lớn đến mức làm cho cả Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cảm thấy như nghẹt thở. Hai tiếng "phụ thân" hung hăng đâm vào lòng cả hai, vạch ra một vết thương đầm đìa máu trong tim cả hai. Nguỵ Vô Tiện run rẩy nhìn đứa nhỏ trước mặt. Hạnh mâu sắc bén, hắc sắc con ngươi lại không có một tia tỉnh táo, tựa một cái bị rút sạch linh hồn con rối gỗ. Mà đúng lúc này, một bóng bạch y khác lại tiến vào từ đường. Nam nhân và Lam Vong Cơ có cùng một gương mặt đẹp đến nghịch thiên, chỉ là Lam Vong Cơ thì tạo cho người ta cảm giác tựa băng tuyết ở trên đỉnh núi ngàn năm, còn nam nhân lại tựa làn gió xuân ấm áp vô hạn. Còn ai khác ngoài đệ nhất mỹ nam Tu chân giới- Lam Hi Thần. Y nhìn đệ đệ đang ngẩn ngơ đứng ngoài cửa từ đường, tựa như bị rút hết linh hồn, chỉ cảm thấy quả nhiên là thế. Thế nhưng Lam Hi Thần cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản một câu "Vong Cơ đến rồi à?" rồi thôi. Lam Vong Cơ lúc này mới giật mình nhận ra huynh trưởng ở đây, cung kính hành lễ một cái, rồi lại nghi hoặc mà nhìn hắn huynh trưởng, vốn phải đang bế quan, nay lại xuất hiện ở nơi này. Lam Hi Thần đọc hiểu đệ đệ thắc mắc, chỉ đơn giản cười một cái mà giải thích:
- Ta cùng Vãn Ngâm trong một lần săn đêm tại Vân Mộng cùng Vân Thâm giao giới thật may mắn mà quen biết. Là hắn giúp ta gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Khoảng thời gian này, vẫn luôn là ta cùng A Nguyệt và A Lăng bồi hắn.
"Khoảng thời gian này" không hề nghi ngờ chính là những ngày cuối cùng của Giang Trừng. Lam Hi Thần như không để ý đến Nguỵ Vô Tiện cùng đệ đệ y sắc mặt đen lại, tiếp tục nói:
- Nhân tiện cả hai người đã ở, vậy ta liền không cần đánh cái thông báo. Dù sao hai người các ngươi luôn là hành tung bất định, may mắn hôm nay gặp ở đây, vậy hôm nay liền tiện thể hoàn thành nốt di ngôn của Vãn Ngâm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top