Nhạc Trừng

Req của user16116409
Cảm thấy tội lỗi(khụ, vì có ai đó kêu tui là tội đồ và có người hóng req của cổ lâu quá không thấy đòi đấm tui nên ngoan ngoãn đi up), đúng thật là đã lâu không up bộ này thật. Xin lỗi độc giả, tui quay lại đây.
______________________________________
Nhạc Thanh Nguyên không ngờ sẽ có ngày gặp được một người ngoài Thẩm Thanh Thu có thể làm y để tâm.
Giang Trừng cũng không ngờ bản thân sẽ có ngày để tâm đến người khác ngoài Giang gia.

Giữa bọn họ không có quan hệ gì cả, một chút cũng không, cả hai vốn còn không có khả năng gặp nhau. Nhưng ai biết trước sự đời, một tai nạn nhỏ, lại tạo ra một mối lương duyên vượt qua thời gian.

Giang Trừng chỉ là lỡ táy máy món bảo vật đó một cái. Y thề y không dám làm hỏng nó, nhưng là có thứ gì đó thu hút y chạm vào nó. Vậy nên y chỉ là động một cái vào món đồ chơi nhỏ đó.
Chính là liền đã xuyên không. Xuyên về nghìn năm trước, khi mà Thương Khung Sơn phái vẫn còn. Thiếu niên tốt thế kỷ 21 theo chủ nghĩa duy vật không dám tin vào mắt mình. Ngự kiếm, linh lực gì gì đó, nhìn thấy thôi liền phải trợn tròn mắt, thực sự rất đáng sợ đó biết không? Nhưng mà, trông cũng thật soái khí đầy mình đi.

Thiếu niên ba tốt Giang Trừng nhìn đông ngó tây, sau đó liền đâm vào người khác. Y dụi cái trán đau điếng do đập vào lồng ngực ai đó, đến khi ngước lên thì hai mắt trợn tròn, ngốc ngốc mà kêu "Thiên thần!".
Mà người bị đâm vào cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc kỳ dị trước mắt. Cũng nói thêm, Giang Trừng trước khi xuyên mặc áo ba lỗ và quần đùi, style ở nhà đúng chuẩn, ở hiện đại thì không sao, nhưng ở cổ đại thì...khụ, áo ba lỗ thành áo yếm, quần đùi thành giống khố, vậy nên Nhạc trưởng môn sau một hồi đánh giá liền đỏ mặt tía tai đem áo choàng khoác lên người thiếu niên.

Giang Trừng ngốc lăng nhìn động tác của hắn, sau đó đỏ bừng mặt níu lấy vạt áo dài, còn thoang thoảng hương trà thanh ngát, mặt cúi gằm không nhìn hắn, lí nhí hai chữ:
- Cảm tạ.
Nhạc Thanh Nguyên cúi xuống sửa sang lại vạt áo cho y, ân cần mà hỏi thăm:
- Vị tiểu công tử này, nhà ngươi ở đâu vậy? Sao lại lạc vào đây?
Giang Trừng nhìn hắn, bao nhiêu ủy khuất vì lạc đến nơi kỳ lạ tràn ra, khó chịu nói:
- Ta...ta không biết. Ta....ta bị họ Ngụy đuổi...sau đó....sau đó ta liền vô đây rồi.

Nhạc Thanh Nguyên thương cảm nhìn y, nhớ đến quá khứ của bản thân, trong đầu khẽ bổ ra một ngàn tám trăm câu chuyện đau khổ đáng thương theo lời kể của Giang Trừng. Hắn nhanh chóng làm quyết định, quyết tâm phải cứu thiếu niên khỏi vòng đau khổ như hắn khi xưa, vậy nên khẽ ngồi xổm xuống cho ngang bằng y, sau đó liền dịu dàng hỏi:
- Tiểu hài, ngươi tên gì?
- Ca ca, ta họ Giang, tên là Giang Trừng.
Hắn dịu dàng vén một lọn tóc bên mai y ra sau tai, sau đó sủng nịnh hỏi:
- Vậy, Giang tiểu hài, ngươi có muốn theo ta tu hành không?
Hai mắt y mở lớn nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:
- Có thể sao? Học xong sẽ lợi hại như bọn họ chứ?- vừa nói vừa đưa tay chỉ lên mấy kẻ đang ngự kiếm trên trời.
Nhạc Thanh Nguyên phì cười, khẽ gật đầu, nhẹ đưa tay xoa đầu y:
- Ừm, sẽ thật lợi hại, lợi hại đến nỗi, có thể bảo hộ mọi người luôn.
Giang Trừng hai mắt sáng lên, gật đầu như trống bỏi, vừa gật vừa vui vẻ nói:
- Ta muốn ta muốn, ca ca có thể dạy ta không?
Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười, đưa bàn tay lớn nhẹ dắt tay y đi lên từng bậc thang của Thương Khung Sơn, vừa đi vừa nhẹ giọng:
- Ừm, vậy ca ca sẽ dạy cho ngươi trở nên thật mạnh mẽ, có thể làm mọi việc bản thân muốn, có thể tự bảo hộ mình, cũng như bảo hộ người quan trọng của ngươi.

Giang Trừng ngước mắt nhìn hắn, trong mắt là sùng bái không thể che dấu, ríu rít nói cười. Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của y, cẩn thận đỡ y đi lên từng bậc thang của Thương Khung Sơn. Bóng cả hai in trên đất kéo dài, hai bàn tay nắm lấy nhau, nhẹ nhàng, ngọt ngào dưới ánh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top