Hi Trừng
H!!!! Hắc hoá Lam đại, tui thề tui thích thể loại này cực kì!!!! Req của Quan_Dao , mau vào kí xác nhận đơn hàng, đã nhận là miễn trả nha!!!!
_______________________________________
Lam Hi Thần yên lặng nhìn thiếu niên trên giường. Hắn khẽ đưa tay vuốt dọc theo gương mặt em, từ khóe mắt nhắm nghiền đến sống mũi thẳng, cuối cùng, từng ngón tay thon dài lại lưu luyến nơi cánh môi hoa đào, lưu luyến sự mềm mại, lưu luyến sự ẩm ướt, lưu luyến...vị ngọt. Đôi mắt hắn dán lên sự hồng hào ấy, ngón tay tựa si mê mà ma sát với hai cánh môi. Hắn tự hỏi, hương vị này ắt hẳn rất ngọt, nếu hắn được hôn lên nó, được nhấm nháp nó, cắn xé nó đến rách, thưởng thức vị ngọt tanh của máu tươi từ nơi này? Hai mắt hắn trở nên sâu thẳm, khao khát nơi đáy mắt dần trở thành điên cuồng chiếm hữu, sâu bên trong con ngươi là màu đỏ cuồng nộ, mang trên thân hắn tựa như thiên thần sa ngã, ẩn ẩn dấu hiệu của nhập ma. Cuối cùng, hắn vẫn nhẫn nhịn lại điên cuồng ở đáy tâm trí, bàn tay đặt bên người thiếu niên nắm chặt lại hiển lộ gân xanh, thể hiện khắc chế không nhúng chàm thiên thần trên giường. Lam Hi Thần dứt khoát đứng dậy, tiến về phía cửa phòng,trước khi đi cũng chỉ khẽ quay lại nhìn về phía thiếu niên trên giường, sau đấy dứt khoát quay đi, chỉ để lại một vạt áo trắng tinh khẽ uốn lượn trước khi rời khỏi.
Lam Hi Thần không biết bản thân đã sống biết bao nhiêu thế kỉ, nhưng hắn là không thể chết. Tội nhân thiên cổ, năm xưa hắn đem một nửa Tu Chân Giới bồi táng Giang Trừng, Thiên quân xem thấy hắn là một mảnh chân tình, phạt hắn vĩnh kiếp bất tử, vĩnh kiếp không thể chết. Lam Hi Thần đã đi qua bao nhiêu đời người, từ Tu Chan Giới cho đến cuộc sống thành thị hiện đại như bây giờ, thế giới thay đổi, Lam gia trong tay hắn cũng trở thành đầu rồng trong giới thương nghiệp. Vong Cơ lần nữa luân hồi, sống lại một kiếp, Ngụy Vô Tiện cũng vậy, mọi người đều vậy, cả Giang Trừng... cũng vậy. Giang Trừng kiếp này sinh ra từ nhỏ đã mất cha mẹ, được Lam Hi Thần đem về nuôi dưỡng. Thiếu niên năm nay đã 18, là độ tuổi tươi đẹp nhất của thiếu niên, sức sống mơn mởn tựa bông hoa hồng rực rỡ nhất, thiếu niên da thịt căng bóng, mềm mại tựa tơ lụa thượng hạng, Lam Hi Thần biết, có hàng trăm ánh mắt dơ bẩn ngoài kia dán lên cánh mông hay da thịt lộ ra ngoài của thiếu niên, kể cả Vong Cơ mà hắn cho rằng có thể tin tưởng cũng không thoát khỏi sức cám dỗ của em. Lam Hi Thần mỉm cười tàn nhẫn trước những thứ phàm phu tục tử đó, bọn họ há có thể động tới em, thiên thần mà hắn vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay!
Thế nhưng, hắn không ngờ, baby của hắn lại dám phá vỡ giới hạn của hắn, em vậy mà dám qua lại với con nhỏ kia, còn mỉm cười ngọt ngào với nó nữa. Con bé kia có mái tóc đen mềm mại, một đôi mắt đen thăm thẳm, tính cách hiền dịu, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng hãy nhìn cái cách mà nó đỏ mặt khi nhìn thấy hắn, rồi đôi con ngươi dán chặt lên người hắn của nó kìa, a, cái cách mà đôi mắt em ánh lên nỗi ủy khuất làm hắn buồn đó, cặp mắt hạnh xinh đẹp kia chỉ nên chăm chú vào hắn thôi không phải sao. Hắn mỉm cười dịu dàng với em, khẽ vén mái tóc đen mềm của em ra sau vành tai, thỏa mãn nhìn hai má em ửng đỏ, rồi cả cái cách em mềm giọng gọi hắn Daddy nữa, cổ họng hắn bỗng khô khốc, hắn chỉ tập trung mà nhìn em, vậy nên hắn không thấy ánh mắt sáng lên của cô bé kia khi nhìn hai người, cả thứ bột trắng mà cô lén đổ vào cốc trà của cả hai, cũng bỏ qua dấu ok mà cô làm với em trong lén lút.
~~~~~~~~~~
Hắn thở dốc, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía em, sau đấy lại nhẫn nại mà quay mặt đi. Cả người hắn nóng bừng, hắn khá chắc hắn biết thủ phạm của việc này là ai, con nhỏ kia vậy mà dám hạ dược hắn và em, hắn thề bao giờ hắn thoát khỏi tình cảnh chật vật này, hắn có lẽ sẽ đem con bé đó xé xác rồi đem cho cún cưng của em ăn.
Giang Trừng trên giường có lẽ đã không chịu được, em bắt đầu lột chiếc áo sơ mi mong manh trên người, da thịt trẵng nõn ửng hồng dần hiện ra trước mắt hắn, cảm giác khô nóng nơi cuống họng hắn lại càng thêm mãnh liệt, hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu khẽ di động theo tầm mắt hắn. Hắn không chịu được dã thú nơi đáy lòng, từng bước từng bước, hắn tiếp cận con mồi, đem em áp sát trên giường lớn. Em vậy mà dám đem hai tay vòng qua cổ hắn, chủ động đem hai cánh hoa đào dâng lên, hai người môi lưỡi giao triền, hắn tựa như người đi sa mạc tìm thấy nguồn nước, hắn mạnh bạo mà hút hết mật dịch trong khoang miệng em, tiếng nước chậc chậc vang lên trong gian phòng, hắn hôn em đến mặt mũi đỏ bừng, cánh hoa hồng sưng đỏ lên mới buông ra. Em thở dốc, cả cơ thể vô lực mà tựa lên người hắn. Hắn khẽ vuốt tóc em, âm vực trầm thấp đầy từ tính khẽ thì thầm bên tai em:
- Bảo bối, nói ta nghe xem, là ai đang ôm em hả?
Hai má em ửng đỏ kiều diễm, lí nhí mà nói:
- Daddy, thật khó chịu!
Hắn mỉm cười ôn nhu với em, tựa thiên sứ dịu dàng nhất, dụ dỗ em nói ra những từ ngữ dễ nghe:
- Bảo bối, nói Daddy nghe xem, cô gái hôm nay đến chơi, là ai hả?
Em ngượng ngùng vùi đầu vào lồng ngực hắn, khẽ dụi dụi như chú mèo nhỏ, âm vực nũng nịu:
- Daddy!
- Nói ta nghe đi bảo bối! A Trừng, phải nghe lời Daddy mới là bé ngoan! Nói ta nghe nào, em nói thì ta sẽ thỏa mãn em cái tiểu yêu tinh này!
Em ngượng ngùng mà ôm lấy hắn, lúc lâu mới lí nhí mà nói ra:
- Là...là bạn....bạn gái. (Mấy người đừng hiểu nhầm, ở đây là bạn là con gái ấy, Lam Hi Thần biết đấy)
Lam Hi Thần nhíu mày, hắn hôn lên trán em, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng em, nói:
- Bảo bối, em quên luật!
Hai mắt Giang Trừng ầng ậng nước, nghĩ đến hình phạt mỗi lần em phạm luật, nỗi sợ hãi khẽ bao trùm, em run rẩy mà ôm lấy hắn:
- Daddy, không muốn,...không muốn!
Hắn mỉm cười ôn nhu, khẽ hôn lên trán em:
- Bảo bối, đây là lần thứ bao nhiêu em phạm luật rồi? Bé hư thì phải bị phạt!
Giang Trừng run rẩy nghe hắn nói, mắt hạnh long lanh hạt nước, chỉ chực trào ra khỏi khóe mi em. Lam Hi Thần nhìn em đang thương như vậy, khẽ mỉm cười mà xoa đầu em:
- Bảo bối, sợ rồi?
Hắn mỉm cười nhìn em run rẩy, con thú bạo ngược trong lòng phá xiềng xích mà thoát ra, hắn cởi cà vạt ra, đem hai tay em trói chạt vào đầu giường, từ dưới giường lôi ra một chiếc roi da, đem đầu roi khẽ lướt nhẹ trên làn da trắng mềm của em. Mấy người ngoài kia sao mà ngờ được, bảo bối mà chúng mơ ước đã bị hắn chiếm được. Nếu biết, chỉ sợ chúng sẽ nổi điên mà thôi. Hắn khẽ cười, bàn tay lại mạnh bạo mà đem roi da đánh lên làn da mềm mại của em. Một tiếng "chát" vang lên, trên làn da trắng nõn nổi lên một vệt đỏ kéo dài, tiếng khóc của em vang lên trong không gian nhỏ bé. Thêm hai ba tiếng chát nữa, tiếng khóc của em lớn dần, mà Lam Hi Thần phát tiết xong cũng buông roi, cởi trói cho em rồi ôm lấy em vào lòng, khẽ xoa tấm lung còn run rẩy của em, một nụ hôn liền rơi trên môi em, đem tiếng nức nở chặn lại. Vừa hôn, hắn vừa ôn nhu hỏi:
- Bảo bối, đau không?
Giang Trừng hai mắt đỏ ửng, khe khẽ gật đầu, rồi lại lắc. Dưới tác dụng của thuốc, cảm giác đau đã giảm bớt nửa phần, nhiều hơn là cảm giác hư không nơi sau huyệt. Giang Trừng ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Lam Hi Thần, khẽ cọ cọ mông mềm vào đùi hắn:
- Daddy, thật khó chịu!
Lam Hi Thần hôn em, khẽ khen một câu:
- Bảo bối, thật ngoan, rất thành thật! Nói Daddy nghe, là nơi nào khó chịu?
Giang Trừng khẽ đỏ mặt, cúi đầu tựa vào lòng hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn, lí nhí nói:
- Huyệt...huyệt sau thật ngứa! Daddy, giúp con!
Lam Hi Thần mỉm cười, bàn tay thon dài trượt dọc theo sống lưng y, đi qua eo thon, trượt xuống hai cánh mông nõn nà, khẽ nhào nắn hai bên má thịt đầy đặn, sau đấy liền tựa như trừng phạt mà đem hai ngón tay đâm vào hậu huyệt. Giang Trừng "a" một tiếng đau đớn, bất quá dưới tác dụng của thuốc, cơ thể em rất nhanh liền quen với dị vật bất ngờ trong huyệt động. Em khẽ xoay eo, tự điều chỉnh cho cơ thể thích ứng với dị vật. Lam Hi Thần hai mắt tối đen nhìn em xoay eo lắc mông trên đùi hắn, bàn tay còn rảnh rang đánh lên cánh mông mềm mại, lưu lại trên đó một dấu tay đỏ tươi. Giang Trừng run rẩy, hậu huyệt lại càng siết chặt lấy hai ngón tay của Lam Hi Thần. Đầu ngón giữa của hắn xoáy sâu vào trong huyệt, bỗng chạm đến một điểm nhô, hai mắt hắn sáng lên, ngón giữa liền gãi nhẹ lên điểm đó. Cả cơ thể Giang Trừng giật bắn lên, một tiếng rên kiều mị thoát khỏi cánh môi em, cả cơ thể run rẩy, tiểu Trừng Trừng cứng rắn dưới kích thích bất ngờ liền bắn ra. Lam Hi Thần thấy vậy hai mắt liền lóe lên tia sáng nguy hiểm, ba ngón tay thâm nhập hậu huyệt, không ngừng trêu đến điểm mẫn cảm của em. Cả cơ thể Giang Trừng co giật, khoái cảm lần đầu như bãi lũ đánh em gục ngã nhanh chóng, em mềm nhũn mà ngồi trong lòng hắn, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc.
Lam Hi Thần thật sự không chịu được nữa, hắn nhanh chóng thoát khóa quần, đem cự bổng đã sớm cứng rắn mạnh bạo mà đâm vào tiểu huyệt. Hậu huyệt tuy đã trải qua khuếch trướng nhưng nào đã đủ để chứa vật kia của hắn, Giang Trừng ăn đau liền khẽ thét lên một tiếng rồi xụi lơ trong lồng ngực hắn. Lam Hi Thần cũng chẳng khá hơn mấy, cự bổng bị hậu huyệt siết chặt lấy, muốn tiến chẳng được, muốn lùi chẳng xong. Hắn hít sâu một hơi, một tay khẽ xoa nắn tiểu Trừng Trừng đã mềm nhũn, một tay thì trêu đùa với trái anh đào trước ngực em. Giang Trừng thần trí mơ hồ, cả cơ thể mềm nhũn tựa rối vải mặc hắn tùy ý chà đạp. Lam Hi Thần kiên nhẫn đợi đến khi hậu huyệt đã thả lỏng mới chậm rãu luận động, dù sao hắn cũng không muốn làm em đau. Cự bổng đem hậu huyệt mài dần thành hình dáng của nó, Lam Hi Thần sung sướng cảm nhận vách tràng co rút lấy hắn, tiết tấu vốn ôn nhu mềm nhẹ lại dần trở nên mạnh bạo, mặc Giang Trừng yếu ớt phản kháng. Hắn đã đợi hơn 2000 năm cho một khắc này, một khắc có thể hoàn toàn ôm lấy em vào lòng, biến em thành của riêng hắn, đem dấu ấn của hắn in lên cơ thể em. Lam Hi Thần mạnh bạo đem em thao làm, cự bổng rút đến chừa quy đầu rồi lại đâm vào lút cán, đem Giang Trừng thao đến chỉ biết gọi hắn, đem em thao đến chỉ có thể xin tha. Tuyến tiền liệt của em đã bị hắn tìm ra từ trước, hắn cũng không tấn công nó quá nhiều, dù sao đây cũng là lần đầu của em, để lần sau rồi sẽ cho em nếm mùi vị khoái lạc đó.
Lam Hi Thần làm em hơn ba tiếng, hắn cũng mới tiết ba lần,tuy là vẫn còn thòm thèm, bất quá em đã bất tỉnh, để lần sau lại đòi lại vậy. Hắn đem cự vật chôn sâu trong hậu huyệt, chặn lại bạch dịch của hắn ở trong, sau đấy thỏa mãn ôm em ngủ, vứt luôn cái đứa bạn tốt gì đó của em ra sau đầu, cũng không thèm quản cái giường đã bị hắn lăn thành loạn thất bát tao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top