Dao Trừng
Kim Quang Dao vốn là Tiên đốc, lại còn là gia chủ Kim gia, công việc so với những người khác tự nhiên là nhiều hơn. Kể cả có sự giúp đỡ của Lam Hi Thần và những người khác, hắn vẫn chưa bao giờ thực sự thả lỏng. Mấy ngày gần đây, lại không hiểu sao vị Tiên đốc 7m1 này lại mắc một chứng bệnh đáng sợ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và công việc của hắn. Hắn bị...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...mất ngủ.
Được rồi, đây kì thật là một vấn đề vô cùng quan trọng có được không! Kể cả Trạch Vu Quân y thuật nổi tiếng nhất nhì Tu Chân Giới cũng không chữa được thì mọi người hiểu mức độ nghiêm trọng của nó rồi đấy! Kim Quang Dao bị căn bệnh trên dày vò suốt một tháng, gương mặt vốn dĩ điển trai nay tiều tuỵ không thể chấp nhận được. Dưới đôi mắt biết cười là hai quầng thâm đen xì, chính là ảnh hưởng sâu sắc đến sắc đẹp của vị Tiên đốc có được không! Cũng không phải Kim Quang Dao tự luyến, cơ mà nếu hắn xấu đi thì có khi nào A Trừng sẽ chán ghét hắn không??? A Dao buồn, A Dao sầu mà A Dao không nói. Mà vị "nhị ca" nào đấy, không biết là vô tình (cố ý) thế nào mà lại kê sai phương thuốc cho hắn, làm bệnh của hắn không những không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng lên. Kim Quang Dao cảm thấy thật buồn khổ.
Kim Lăng nhìn tiểu thúc mình thảm đến không nỡ nhìn, cảm thấy bản thân không thể ngồi yên mà nhìn thế được, liền ngay lập tức gửi thư cho cữu cữu, hỏi một phương pháp chữa bệnh cho tiểu thúc.
Giang Trừng nhìn bức thư trong tay mà cảm thấy thật mông lung. Tên lùn họ Kim kia có bệnh? Mất ngủ? Giang Trừng suy nghĩ một lúc, liền để Giang quản sự gửi đến Lan Lăng một ít trà sen cùng liên hương an thần hương, kèm theo một bức thư do tự Giang tông chủ viết
"Buổi tối trước khi đi ngủ thì đốt một ít an thần hương cho hắn, trà sen là để uống trước khi đi ngủ hoặc khi xử lý công vụ để thả lỏng tinh thần. Nếu không được thì báo ta, ta gửi cho ngươi một chiếc Thanh Tâm Đang, buối tối treo ở trong phòng cho hắn."
Kim Quang Dao nhìn một lướt đồ vật Kim Lăng mang đến, lại đọc lại một lần bức thư của người kia, ngoài mặt vẫn giữ vững vẻ hữu lễ, kì thật trong tâm đã muốn mở dạ tiệc ba ngày ba đêm rồi, thậm chí còn muốn đem kiệu hoa đến rước Giang Trừng về cùng một nhà cơ.
"Người thương quan tâm mình kìa!"- nội tâm Kim tông chủ gào thét.
Tối đó, Kim Quang Dao đốt huân hương, cảm giác được khí tức quanh thân đều là liên hương, giống như mùi hương trên người người kia, cảm thấy như bản thân đang ôm được người kia, người kia đang nằm ngay bên cạnh mình như mọi khi, vạn phần thoả mãn. Kì thật Kim Quang Dao biết rõ nguyên nhân bản thân mất ngủ chứ. Giang Trừng dạo gần đây rất bận, không có cùng hắn ngủ chung, hắn không quen. Mà bị bệnh, căn bản chỉ là cái cớ, muốn người kia nhanh một chút trở về. Chứ mấy người nghĩ, kẻ thường xuyên "hoạt động ban đêm" như hắn làm sao có thể mất ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top