Chương VIII
Lam Hi Thần nằm trên giường. Mặt trời dần lên, gió xuân lay động cành ngọc lan bên cửa sổ. Y hiện tại không đi tìm Giang Trừng vì y biết rằng, hắn hiện tại sẽ không chịu gặp mặt mình. Và bây giờ chính y cũng cần một chút thời gian để giải quyết những chuyện đã xảy ra. Cả hai cần một khoảng trống để đưa ra đáp án của riêng mình.
“Huynh trưởng.”
Lam Vong Cơ vừa trở về gặp thúc phụ đại nhân đã kể lại mọi chuyện. “Ta không muốn nhìn thấy Hi Thần như hôm nay. Cảm giác bất lực ấy, của nó và cả Giang Trừng ta không thể nào lý giải được.” Câu nói sầu não sau cùng của Lam Khải Nhân làm Lam Vong Cơ càng thêm lo lắng mà ngay lập tức đi tìm Lam Hi Thần.
“Đệ về rồi sao?”
Nụ cười nhợt nhạt của Lam Hi Thần vẫn dịu dàng ấm áp như thế. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhìn ra được sự phiền não của y. Liền đáp lại:
“Vâng.”
Đêm qua nhìn thấy gia huy Cô Tô Lam thị bắn lên trời. Y liền biết có chuyện nên cùng Ngụy Vô Tiện quay về. Vừa khéo, biết được chuyện vừa xảy ra giữa huynh trưởng và vị công tử kia…
“Năm xưa đệ từng nói với ta. Muốn đem một người về Vân Thâm, giấu đi… Ta hiện tại cũng ước muốn như vậy.”
Lam Hi Thần thật sự muốn đem Giang Trừng về giấu ở Hàn Thất. Để hắn vĩnh viễn không thể rời bỏ y. Và y cũng muốn giấu bản thân đi để vĩnh viễn không gặp được kẻ gọi là bạn lữ linh hồn. Như thế, trói buộc lẫn nhau đời đời kiếp kiếp không thể rời xa.
“Huynh trưởng…?”
Nhìn Lam Hi Thần ánh mắt mờ mịt nhìn mình. Khi Lam Vong Cơ gọi y, đáp lại Lam Vong Cơ, là y đưa cánh tay đặt lên trán. Khép đôi mắt lại nói:
“Ta cảm thấy không khỏe. Ta muốn nghỉ ngơi.”
Lam Vong Cơ đôi con ngươi lay động đưa tay chạm vào người Lam Hi Thần. Quả nhiên là Lam Hi Thần đang phát sốt. Huynh trưởng của y chưa bao giờ lại ngã bệnh như thế.
“Đệ sẽ đi lấy dược.”
“Đừng lo lắng quá. Ta muốn ngủ một lát.”
Lam Vong Cơ trong lòng có chút khó chịu đứng dậy rời đi. Huynh trưởng đã sinh tâm bệnh rồi chăng? Mặc dù y không vừa mắt lắm Giang Trừng, nhưng Giang Trừng lại cố tình là người Lam Hi Thần yêu thích. Lam Vong Cơ hiện tại không biết làm như thế nào.
Nghe tiếng bước chân Lam Vong Cơ rời đi rồi, Lam Hi Thần mở mắt lấy từ trong ngực ra chuông bạc Giang gia mà Giang Trừng đánh rơi ở Hàn thất đêm qua. Tiếng chuông leng keng vang lên trong phòng. Y nhất định sẽ đem hắn về bên người…
Vận mệnh ngu ngốc này y sẽ không bao giờ chấp nhận. Ngoài Giang Trừng ra, cả đời y sẽ không thừa nhận một ai khác. Trước kia vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy.
***
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ… Chớp mắt đã hai tháng trôi đi.
Kim Lăng trong thời gian qua đang ở trong trạng thái không biết phải làm như thế nào. Ở Lam gia, Lam Tư Truy nói với hắn rằng Lam tông chủ cấm môn sinh ra vào Hàn Thất kể cả Lam Tư Truy cũng khó gặp được y. Mà y cũng không gặp ai ngoài Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân lui tới.
Trở về kể lại với Giang Trừng, thì Kim Lăng lại bị cữu cữu mắng “dài tay lo chuyện bao đồng.” Kim Lăng đành im lặng không nhắc đến nữa.
Hôm nay Kim Lăng đem bánh Đào Hoa Tô (*) đến cho Giang Trừng. Bởi vì dạo này khẩu vị của Giang Trừng bỗng nhiên có chút thay đổi, nghe Giang Trừng thèm ăn nó Kim Lăng đã sai người làm sớm để đem đến Vân Mộng.
“Cữu cữu con đến rồi. Cái này cho người.”
Kim Lăng mở hộp gỗ đựng Đào Hoa Tô còn nóng ra. Giang Trừng buông sách lấy một cái cho vào miệng cắn một miếng. Bánh quấn quít thật sự rất ngon, gần đây hắn rất muốn ăn những loại bánh thế này. Ăn nhiều tự nhiên cũng không nghĩ nhiều nữa…
“Cữu cữu, dạo này con không thấy người thường xuyên ra ngoài. Trời mùa xuân rất đẹp.”
Ngoài kia đã bắt đầu chuyển mùa từ xuân sang hạ. Hoa đào đã ở độ tàn gần hết, cành lê hoa cũng đã bắt đầu kết trái thì hoa sen ở Vân Mộng cũng bắt đầu nở rộ. Mấy hôm trước, Kim Lăng đã cùng Lam Tư Truy đi dạo xem một vòng vào buổi sáng sau khi săn đêm.
Giang Trừng vừa đọc sách vừa nói:
“Ta không muốn đi.”
Nhìn sắc mặt hắn không tốt, Kim Lăng không nói gì thêm mà gọi người đem trà vào cho Giang Trừng. Kim Lăng thấy gần đây Giang Trừng rất khác trước kia. Nhất là từ sau khi mình nói về chuyện Lam gia. Mọi khi bắt đầu mùa hạ tiết trời nóng dần lên, hắn sẽ ra ngoài có lúc còn tự chèo xuồng để hái sen đặt trong phòng. Rồi sẽ dẫn Kim Lăng đi ngâm mình ở hồ nước mát. Mà hiện tại lại thường xuyên ở trong thư phòng hoặc phòng ngủ, không ra ngoài. Cũng không cầm kiếm dạy môn sinh luyện tập.
Hắn đột nhiên thay đổi, làm Kim Lăng có chút lo sợ vì chuyện với Lam tông chủ mà làm tâm tính thay đổi, e dè hỏi dò:
“Cữu cữu. Người không ổn chỗ nào sao?”
“Không có.”
Giang Trừng uống một ngụm trà. Nói tiếp:
“A Lăng, ra ngoài đi. Ăn no ta lại muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Vậy con sẽ ra ngoài với Tư Truy, người nghỉ ngơi đi.”
Kim Lăng ậm ừ đáp. Nhìn cữu cữu như thế hắn thật sự rất lo lắng. Nhưng bản tính cữu cữu lại âm trầm, lúc nóng lúc lạnh không thể biết được là đang nghĩ gì.
Còn một mình ngồi trong phòng. Giang Trừng hơi rủ vai một chút. Kể từ đêm hôm đó, hắn cứ ngỡ sẽ nhận được thiệp mời lễ thành thân của y cùng với đứa trẻ kia. Cứ ngỡ mình sẽ không chống đỡ được khi điều đó xảy ra. Nhưng mà, hai tháng nay mọi chuyện cứ im lặng. Lam Hi Thần không đến tìm hắn, hắn cũng không đến tìm gặp y…Đã bao lần Giang Trừng nghĩ đến Lam Hi Thần. Không biết y bây giờ đang làm gì? Có ổn hay không? Cùng bạn lữ linh hồn kia như thế nào rồi? Vì sao không đến tìm mình? Rất nhiều câu hỏi cứ vay quanh đầu hắn làm hắn như phát điên lên. Hắn muốn gặp lại không muốn gặp, sợ nhìn thấy y sóng vai cùng với người khác…
Nhưng rồi thăm dò nghe ngóng từ Kim Lăng biết được vị Lạc công tử kia đã được Lam gia an bài ổn thỏa không trở lại nữa. Mà Lam Hi Thần cũng tự nhốt mình ở Hàn Thất. Điều đó khiến hắn vừa lo lắng vừa khó chịu. Nói yêu hắn là y. Nói muốn nắm tay trọn đời là y. Bây giờ lại im lặng cũng là y.
Điều hắn muốn biết là vì sao y đã không chọn Lạc Hi, cắt đứt vận mệnh với bạn lữ linh hồn nhưng sao không đến tìm hắn? Là y đã bắt đầu hối hận và muốn từ bỏ? Giang Trừng cười nhạt một tiếng. Sai rồi, là hắn trốn tránh bỏ lại y trước. Lấy quyền gì, lấy tư cách gì trách mắng hờn dỗi người ta đây…?
Thản nhiên hắn muốn thoát khỏi những suy nghĩ ngột ngạt này, chậm rãi đứng lên muốn đi dạo một vòng. Thì nghe tiếng môn sinh trước cửa:
“Bẩm tông chủ. Có Lam nhị công tử đến gặp người. Đang chờ ở bên ngoài.”
Lam nhị công tử?
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng:
“Đưa hắn vào khách phòng chờ ta.”
Giang Trừng không khỏi cảm thán, mặt trời chưa lên cao quá đã có kẻ từ xa ngàn dặm mà đến khiến người khác phải giật mình. Hắn chỉnh lại y phục sau đó ra khỏi thư phòng. Đến nơi đã thấy Lam Vong Cơ an toạ chờ. Giang Trừng lên tiếng:
“Không biết Hàm Quang Quân đến có việc gì quan trọng?”
“Huynh trưởng sinh tâm bệnh.”
Giang Trừng cảm giác cơ mặt mình như cứng lại khi nghe thấy năm chữ từ miệng Lam Vong Cơ. Từ bao giờ Trạch Vu Quân y trời quang trăng sáng lại bị tâm bệnh. Giang Trừng vẫn như cũ buông lời có chút khó nghe:
“Ta không phải đại phu.”
“Giang Vãn Ngâm.”
Nhìn vẻ thờ ơ cũng như câu nói vô tâm đối với huynh trưởng. Khiến Lam Vong Cơ không khỏi cứng giọng gọi tên hắn. Giang Trừng biết Lam Vong Cơ nét mặt không có gì kia lại là đang nổi giận, hắn đáp lại:
“Rốt cuộc muốn ta làm gì?”
Lam Vong Cơ đích thân đến chứng tỏ Lam Hi Thần đã có chuyện rất không ổn. Nhưng thái độ không vừa mắt nhau này làm hắn muốn vung Tử Điện đánh một trận với Lam Vong Cơ.
“Muốn gặp ngươi.”
Mẹ nó! Kiệm lời như vậy làm gì?
Nghe ba chữ ngắn gọn đó Giang Trừng trong lòng không khỏi chửi bậy một câu. Sau đó vẫn trả lời:
“Hiện tại y ra sao rồi?”
“Hai tháng không ăn. Không tu luyện. Nhốt mình.”
Nghe Lam Vong Cơ nói xong Giang Trừng hơi hơi cau mày. Người tu tiên sẽ ích cốc được. Nhưng mà… hắn lo cho y. Liền phất áo choàng xoay lưng, từ miệng phun ra một chữ: “Đi.”
***
Giang Trừng và Lam Vong Cơ cùng ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng đến cửa Hàn Thất chỉ một mình Giang Trừng bước vào trong. Phòng ngủ của Lam Hi Thần sạch sẽ không một hạt bụi, mùi đàn hương lượn lờ quanh không trung làm xung quanh như dịu nhẹ. Mà y, lại nằm trên giường, hơi thở trầm thấp như có như không. Giang Trừng tim đập mạnh một nhịp, chậm rãi ngồi đến bên cạnh giường của Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần mặc y phục chỉnh tề nhắm mắt nằm đó, tóc dài buông xõa, mạt ngạch xếp gọn cùng chuông bạc mà hắn đã làm mất đặt ngay bên cạnh gối. Khiến Giang Trừng thẫn thờ một chút. Nhìn đến sắc mặt của y vẫn như cũ. Tay khẽ run lên hắn chạm thử vào mặt y gọi:
“Lam Hi Thần.”
Đôi mắt Lam Hi Thần từ từ mở ra, y nhìn chằm chằm vào hắn. Bàn tay y vội vàng đưa lên nắm chặt lấy bàn tay hắn ở trên mặt mình. Lên tiếng hỏi:
“Là A Trừng thật sao?”
“Ngươi bị ngốc à?”
Biết rằng y vẫn còn thở, vẫn còn nói chuyện được, theo thói quen Giang Trừng liền buông lời trách móc Lam Hi Thần. Nhìn kỹ đôi tay Lam Hi Thần còn dấu răng cắn chặt còn chưa lành hẳn. Lam Hi Thần lại cười:
“Ngươi nói gì sẽ là cái đó. Cuối cùng thì… ngươi cũng đến gặp ta.”
“Muốn chết thật sao?”
Lam Hi Thần ngồi dậy. Y chỉ là muốn tịnh tâm mà nhốt mình ở Hàn thất. Vừa lúc cũng muốn thử lười biếng mà không cần tu luyện. Ngày ngày cùng Vong Cơ trò chuyện, dù đệ đệ có tích tự như kim nhưng vẫn cảm thấy dễ chịu phần nào.
“Nhìn ta giống sắp chết sao?”
Giang Trừng lắc nhẹ đầu, cầm lấy đôi bàn tay y sờ sờ lên vết thương cũ. Này đây có phải y đã khống chế cơn phát tình mà cắn lấy tay mình?
“Lam Vong Cơ nói ngươi nhịn ăn hai tháng, không tu luyện, nhốt mình. Không phải muốn chết là gì?”
Lam Hi Thần trong lòng “oanh” một tiếng. Đệ đệ y đã nói với Giang Trừng như thế sao? Tình huống này y không đỡ được nha. Y đã tu tiên đạt đến nguyên cảnh có thể ích cốc, không ăn trong thời gian dài vẫn không thể chết.
“Chết vì nhớ ngươi xem như cam nguyện.”
Nói ra lời thật lòng khiến Lam Hi Thần phần nào thoải mái hơn. Ngày mà Giang Trừng quay lưng về Vân Mộng cứ ngỡ đời này Giang Trừng sẽ không nguyện gặp mình. Hai tháng để bình tâm. Có những lúc muốn chạy ngay đến Giang gia tìm hắn nhưng lại sợ làm mọi thứ rối tung lên khi chưa giải quyết ổn thỏa “bạn lữ linh hồn” của y.
Chính là nhờ đệ đệ giải quyết, đưa Lạc Hi về. Lam gia cũng từ đó mà không cần phải nói mà ngầm hiểu về sau sẽ không nhận Khôn Trạch cầu học. Cứ thế Lam Hi Thần đóng cửa suy nghĩ chờ đến thời điểm thích hợp sẽ tìm Giang Trừng, giữ chặt lấy hắn bên cạnh.
Giang Trừng nét mặt đã không còn khó gần mà trở nên dễ chịu hơn. Cảm nhận đc giọt nước nhỏ lên trên bàn tay đang được Giang Trừng nắm lấy. Y mới biết hắn đã rơi lệ. Vội vàng mà đưa tay lau đi giúp hắn. Lam Hi Thần tim như thắt lại:
“A Trừng, đừng khóc. Chúng ta tu tiên đều ích cốc được, ngươi biết rõ mà. ”
Nghe y nói, nước mắt Giang Trừng lại không ngừng rơi. Biết rõ chứ! Nhưng y sẽ không thể hiểu được cảm giác khi hắn bước vào Hàn thất. Lo sợ rằng y sẽ vì mình mà rời thật sự muốn rời bỏ thế gian này như Lam Vong Cơ đã nói. Nhìn thấy y nằm trên giường sự lo sợ đó lại càng mãnh liệt đến không thể thở được.
Mà Lam Hi Thần lại nói đến cam nguyện hay không cam nguyện. Thật làm người ta sợ đến chết.
“Đáng ghét! Xấu xa!”
Vừa nói Giang Trừng vừa gạt tay Lam Hi Thần đang lau nước mắt cho mình ra. Nếu đã chọn hắn tại sao không đến gặp? Tại sao lại cố tình mà nằm ở đây? Ban đầu hắn nghĩ rằng y đang muốn bế quan lảng tránh hắn. Làm hắn nghĩ rằng y đã buông bỏ mình thật rồi.
“A Trừng. Ta từ trước đến nay vẫn chỉ yêu mình ngươi. Ta chưa từng nghĩ rời bỏ ngươi, chưa từng nghĩ sẽ sinh tâm bệnh mà chết đi.”
“Lam Vong Cơ nói ngươi tâm bệnh.”
Lam Hi Thần nắm chặt tay Giang Trừng giải thích:
“Vong Cơ nói vậy là lo nghĩ cho ta. Đích thực ta trước kia trải qua sốt cao nhiều ngày. Cũng không đáng lo. Nhưng lòng ta nhớ ngươi là thật.”
Lam Vong Cơ dám lừa gạt hắn đến. Cái này hắn sẽ ghi sổ cùng Ngụy Vô Tiện. Phu thê đồng lòng lừa hắn đến!
Giang Trừng xòe tay trước mặt Lam Hi Thần nói:
“Mạt ngạch. Đưa cho ta. Chuông bạc kia xem như tặng ngươi.”
Lam Hi Thần mỉm cười cầm lấy mạt ngạch cẩn thận mà trân trọng đặt vào tay Giang Trừng. Y đã nói mà, nhất định một ngày nào đó Giang Trừng sẽ nguyện ý cầm lấy mạt ngạch của y.
Giang Trừng ngước nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần:
“Ngươi là đạo lữ của ta. Từ nay ta sẽ không nhường ngươi cho bất cứ ai.”
“Ừm. Đừng để ai có cơ hội đoạt lấy ta.”
Nắm lấy bàn tay Lam Hi Thần đưa đến sau cổ mình, Giang Trừng trên mặt lại ôn nhu mỉm cười:
“Cảm nhận được không?”
Vết cắn khi đó ở Thanh Hà đã để lại vết sẹo nhỏ. Là Giang Trừng đã cố tình không thoa dược, cố tình để vết thương lâu lành. Dù nó không phải đánh dấu lên bạn lữ linh hồn, nhưng ít nhất nó là dấu vết để Giang Trừng biết rằng mình có vết tích của Lam Hi Thần để lại.
“Thành sẹo rồi.”
“Xin lỗi vì đã từng muốn từ bỏ ngươi. Còn nữa… cám ơn ngươi vì đã chọn ta.”
Lam Hi Thần vòng tay ôm lấy hắn vào lòng. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Người này, suốt đời suốt kiếp y sẽ không buông tay. Người này, y sẽ trân quý như bảo vật, sẽ không lại để hắn rơi nước mắt thêm lần nữa.
“A Trừng, ta yêu ngươi.”
Giang Trừng không đáp, chỉ kéo tay Lam Hi Thần sờ bụng mình sau lớp áo choàng. Hắn nói nhỏ:
“Ở đây. Hài tử đang ở đây.”
Như sét đánh ngang tai. Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn Giang Trừng, nét mặt của y hiện tại là không thể tin được. Còn ánh mắt Giang Trừng lại kiên định mà nhìn y.
“Hôm đó… dược… A Trừng…”
Lời nói hỗn loạn của y làm Giang Trừng thấy buồn cười. Trạch Vu Quân lời nói lưu loát điềm tĩnh đâu rồi? Thật sự y cũng không muốn nói cho Lam Hi Thần biết vì đây là quyết định của y. Dù chưa từng nghĩ sẽ mang hài tử trong thân thể nam nhân này, nhưng nó là con của Lam Hi Thần thì cũng không quá tệ. Nếu như cả hai dừng lại thì đứa trẻ là thứ duy nhất hắn còn lại, hắn cũng không oán không hận mà yêu thương sinh ra.
Bởi vì đã hoài thai nên hắn không vận động nhiều, không đi ngoài, cũng như không ngâm mình trong nước tránh để bị cảm lạnh, khẩu vị cũng khác trước một chút. Kim Lăng tò mò nhưng cũng không phát hiện ra vì hắn không muốn nói.
“Ta đã không nuốt được.”
Lam Hi Thần như bị kích động quá độ mà bế Giang Trừng lên cười thành tiếng:
“Ta sắp làm cha.”
“Ta cũng sắp làm cha. Nhưng mà ngươi mau bỏ ta xuống mau.”
Lam Hi Thần nghe thấy vội đặt hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. Ôm hôn khắp mặt Giang Trừng, đôi mắt cũng trở nên ẩm ướt:
“Cám ơn ngươi.”
Giang Trừng ôm lấy mặt y, hôn nhẹ lên trán y thì thầm:
“Lam Hoán. Ta yêu ngươi.”
Lam Hi Thần gật đầu “ừm” một tiếng ôm lấy hắn lần nữa. Y biết mà, Giang Trừng luôn yêu y.
Giang Trừng cuối cùng cũng nghiêm túc nói ra lời son sắt đáp lại cảm tình của Lam Hi Thần dành cho mình. Cứ thế mà yêu nhau, không từ bỏ, không dừng lại. Vận mệnh do mình, không phải do số phận quyết định. Cùng trời cũng được, cuối đất cũng chẳng sao, vẫn là yêu đấy thôi.
Vừa khéo, hai câu hợp ý cả hai lúc này:
Tâm Hữu Sở Ký, Tình Hữu Sở Y .
Y Tâm Nhi Hành, Vô Hám Kim Sinh.
Tâm có nơi ký gửi, tình có chỗ nương nhờ.
Làm theo thật tâm của mình, đời này xem như không có gì tiếc nuối.
***
Tĩnh Thất
Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ cười nói:
“Giang trừng đến rồi?”
“Ừ.”
“Cách của ta hiệu quả lắm đúng không?”
“Ừ.”
“Nhưng Giang Trừng hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Vì lừa hắn.”
Ngụy Vô Tiện đắc ý cười to, sau đó nghịch nghịch vạt áo Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng cười nhẹ đáp:
“Có hài tử. Sẽ không đánh ngươi.”
“Giang Trừng á?”
“Ừ. Ta nghe ở Hàn thất.”
Nha nha, từ bao giờ Lam Vong Cơ của hắn lại đi học nghe trộm người khác? Là ai dạy hư y rồi?
“Hắn có hài tử. Lam gia sắp có hỷ sự!”
“ Ngụy Anh, ta cũng muốn.”
“Ể? Lam Trạm? Khoan… Khoan đã!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top