Chương VI

Đêm càng khuya sương càng xuống khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Giang Trừng thay bộ y phục trắng mỏng tanh nằm trong chăn ấm. Hắn ngâm ngâm cười sờ sờ lên làn môi. Thì ra, đoạn nhân duyên này thật dễ dàng…

Lam Hi Thần là nam nhân tốt nhưng y là Càn Nguyên, liệu y có bước qua được cái gọi là vận mệnh hay không?

Giang Trừng đã nghĩ rất nhiều về đều đó. Nhưng hôm nay, cảm giác được cảm tình này, một khi đã thừa nhận cùng nhau lại có cảm giác lâng lâng khó tả đến thế này.

Chợt Giang Trừng nghe tiếng đẩy cửa phòng. Lam Hi Thần bước vào, Giang Trừng ngồi dậy nhìn y:

“ Ngươi đến đây làm gì?”

Lam Hi Thần cười dịu dàng bước đến bên cạnh hắn:

“ Hôm nay nhớ ngươi không ngủ được.”

Hoa ngôn xảo ngữ. Không phải vừa rồi cả hai gặp nhau dưới cây nhân duyên đó sao. Hơn nữa phòng y lại nằm ngay bên cạnh. Giang Trừng không đáp chỉ kéo một góc chăn ra, hừ giọng:

“ Lại đây.”

Lam Hi Thần cởi áo ngoài còn lại một thân bạch y đơn bạc sau đó lại cởi giày chui vào trong chăn của hắn. Hai nam nhân cao hơn một thước tám nằm trên giường này cũng có chút chật hẹp. Nhưng Lam Hi Thần đến đây, chính là muốn ôm Giang Trừng ngủ. Vì vậy mà y vòng tay dưới cổ hắn, cho hắn nằm trên cánh tay mình rồi kéo gần lại.

Giang Trừng lúc nhỏ có ngủ cùng Ngụy Vô Tiện nhưng từ khi lớn lên đã ngủ một mình, với lại cũng chưa từng nằm ở tư thế này. Nên khó có thể quen được sự thân mật này.

Ôm lấy hắn, Lam Hi Thần lại hôn nhẹ lên trán của Giang Trừng, thì thầm:

“ Ôm ngươi thật thoải mái.”

“ Ta không phải nữ nhân.”

Đúng vậy, Giang Trừng là nam nhân, hơn nữa lại là nam nhân luyện võ. Thân người săn chắc rắn rỏi không phải loại mềm mại như nữ nhân, nhưng khi Lam Hi Thần ôm vào, lại cảm thấy rất vừa vặn.

“Ừm. Giang tông chủ.”

“ Hửm?”

“ Giang Vãn Ngâm.”

“Ừm.”

“Giang Trừng.”

“Ừ.”

Lam Hi Thần đưa tay vuốt nhẹ má của hắn cười:

“Biết rõ vô vị sao còn trả lời ta?”

Giang Trừng cũng cảm thấy rất ngốc nhưng không tức giận. đưa tay nắm lấy bàn tay của y đang ở trên mặt mình.

 Tiếng ừ qua hơi mũi còn có mang theo ý cười mênh mang. Giang Trừng há miệng cắn lên xương quai xanh của y qua lớp y phục, càu nhàu:

“ Ngủ đi.”

Hơi ấm này, mùi tuyết tùng thoang thoảng này của Lam Hi Thần làm đầu óc hắn như mụ mị, đôi mắt cứ nặng dần, nặng dần… Cứ thế mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ…

Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng. Giang Trừng tỉnh giấc, điều đầu tiên hắn thấy là Lam Hi Thần đã dậy từ sớm mà ngắm nhìn hắn. Giang Trừng cứ thế mà cười nhẹ rồi vùi mặt vào lồng ngực y. Vòng tay Lam Hi Thần cũng ôm chặt lấy hắn, thì thầm:

“ Vẫn không muốn dậy sao?”

“Ừm.”

Giang Trừng cứ nằm như thế. Hắn phát hiện ra bản thân mình chính là thiếu đi một cái ôm, thiếu đi một người bầu bạn, thiếu đi một chút tình cảm. Cảm giác của hiện tại khó mà nói thành lời, một sự ngọt ngào vô hình len lỏi trong từng mạch máu của hắn. Đúng là hắn lúc trước rất ghét đoạn tụ, căn bản là vì không thể tin được Ngụy Vô Tiện lại cùng một chỗ với Lam Vong Cơ. Ban đầu hắn thuần túy đối với Lam Hi Thần chỉ là trêu chọc, để xem nam nhân này có bao nhiêu khả năng nhẫn nhịn.

Chỉ là bất chợt hiểu được sự dịu dàng trong trái tim của Lam Hi Thần. Bất chợt nhận ra sự bi thương trong đôi mắt của y. Lặng lẽ nhớ lại từng chút trong quá khứ, nhận ra giữa cả hai cũng đã có vô vàn những hồi ức….

“A Trừng, có muốn cùng ta về Lam gia không?”

Lam Hi Thần vuốt ve tóc Giang Trừng hỏi. Hắn ngẩn đầu lên nhìn y:

“Làm gì?”

“Thành thân. Chúng ta cùng nhau thành thân đi.”

Giang Trừng sửng sốt ngồi bật dậy, y chính là nói…

“Thành thân?”

Lam Hi Thần cũng ngồi dậy, đưa tay ôm lấy mặt hắn. Nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của Giang Trừng lặp lại lần nữa:

“Về nói với thúc phụ, chúng ta thành thân.”

Giang Trừng đưa tay ôm mặt, một tay chặn miệng của Lam Hi Thần không cho y nói nữa. Chuyện này quá là đột ngột đi. Hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cùng ai đó mặc hỷ phục bái đường.

“Chuyện này… nhanh quá. Ta cần thời gian chuẩn bị…”

Lam Hi Thần hôn lên lòng bàn tay đang che miệng mình, làm Giang Trừng giật mình. Y mỉm cười thật dịu dàng ấm áp:

“Ta chờ ngươi trả lời.”

Ta chờ ngươi… Thật ngọt ngào làm sao…

“Vậy cùng ta về Vân Thâm một chuyến, đã rất lâu rồi ngươi không quay lại.”

Nghe Lam Hi Thần nói tiếp, Giang Trừng gật gật đầu. Quả nhiên, khó mà lọt khỏi xiềng xích dịu dàng của y mà…

***

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không muốn ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay mà muốn du sơn ngoạn thuỷ vài ngày. Vì vậy, chỉ có Lam Hi Thần và Giang Trừng với Kim Lăng và Tư Truy thêm vài đệ tử Lam gia ngự kiếm trở về.

Vừa đến nơi đã thấy Lam Khải Nhân đã đứng ngoài hành lang , tay cầm kinh thư đọc. Lam Hi Thần cùng hắn đến đưa tay bái lễ:

“Thúc phụ.”

“Lam tiên sinh.”

Lam Khải Nhân gật đầu:
“Mời Giang tông chủ vào trong.”

Đệ tử và Lam Tư Truy vào sau cũng bái lễ rồi lui về nghỉ ngơi. Cả hai vào trong, Lam Hi Thần cố tình ngồi gần Giang Trừng thay vì ngôi ở vị trí đối diện. Lam Khải Nhân liếc mắt nhìn không chút biểu cảm.

“Đã lâu Giang tông chủ mới ghé thăm, mong không chê bai quy củ của Lam gia phiền hà.”

Đúng là hơn bốn ngàn gia quy, quá là phiền đi. Nhưng thật ra hắn cũng không phải kẻ không biết thế nào là nhập gia tùy tục.

“Lam tiên sinh đừng khách khí. Ta đã từng cầu học tại đây, đương nhiên sẽ không có chút phiền hà.”

Lam Khải Nhân vuốt râu, quả nhiên hắn so với tiểu tử Ngụy Vô Tiện vẫn là dễ có cảm tình hơn. Lam Khải Nhân tiếp tục lên tiếng:

“Đường xa từ Nhiếp gia về, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho Giang tông chủ nghỉ ngơi sau khi dùng bữa.”

Lam Hi Thần nãy giờ im lặng lại mở miệng:

“Hãy để Giang tông chủ ở Hàn thất của con. Sợ tiểu bối chuẩn bị không nghiêm chỉnh sẽ bị cười chê.”

Lam Hi Thần  nói rồi quay sang hắn mỉm cười. Giang Trừng đang uống ngụm trà suýt chút nữa đã phụt ra, vội tỏ lễ với Lam Khải Nhân, phớt lờ ý của Lam Hi Thần:

“Theo ý của Lam tiên sinh.”

Lam Khải Nhân gật đầu, nhìn sang Lam Hi Thần nói chuyện:

“Có Lạc lão gia từ Lạc gia gửi nhi tử đã tròn mười tám đến cầu học. Con hãy sắp xếp cho họ lớp nghe học. Đám tiểu bối chừng mười tuổi làm lão già ta muốn bạc hết tóc.”

“Vâng.”

Lam Khải Nhân hừ nhẹ, đúng là trừ Cô Tô Song Bích, chưa một ai làm y hài lòng. Vẫn là cố gắng truyền dạy điều tốt nhất cho lũ trẻ bây giờ.

Lam Khải Nhân đứng dậy rời đi, lúc này Lam Hi Thần mới nắm tay Giang Trừng kéo hắn đứng dậy:

“Đi, về chỗ của ta.”

Giang Trừng trừng mắt y. Người này đang rất vui vẻ sao? Chữ phấn khởi viết rõ trên mặt rồi, lại còn rất phấn khích nữa.

“Lam Hoán, gia quy bốn ngàn điều.”

“Ừm”

Nghe Giang Trừng nhắc nhở, y vẫn ngâm ngâm cười. Sau đó, cùng y sóng vai đi đến Lan thất.

Nơi nay đã khá lâu rồi hắn không đến, khung cảnh bên trong bài trí vẫn như cũ. Giữa phòng, ngoài đám tiểu bối của các gia tộc đến cầu học, có một nam tử mặc y phục màu xanh trên tà áo điểm thêm lá trúc trông thực nổi bật và đẹp mắt.

Lam Hi Thần vừa nhìn sau lưng, một hương thơm như hoa hồng lan tỏa. Người đó khẳng định là Khôn Trạch. Các tiên môn đến cầu học chỉ có Trung Dung hoặc Càn Nguyên, rất hiếm khi có Khôn Trạch.

Tim của Lam Hi Thần đột nhiên đập rất nhanh. Y nắm chặt tay Giang Trừng, nét mặt vẫn tươi cười che giấu. Cho đến khi các tiểu bối nhìn thấy y bái lễ:

“Lam tông chủ.”

Nam tử kia cũng nghe thấy đi đến trước mặt Lam Hi Thần lễ nghi chắp tay bái:

“Ta là Lạc Hi, tại Lạc gia. Lần đầu gặp mặt, xin được cầu học tại Vân Thâm.”

Lạc Hi ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, sắc mặt ửng đỏ nhìn y. Lam Hi Thần lòng bàn tay toát tầng mồ hôi mỏng nắm lấy tay Giang Trừng càng chặt. Hắn nhìn biểu hiện này, chính là y đang phát tình.

Nam tử kia cũng thở dốc, mùi hương lan tỏa khắp Lan thất, toàn bộ Càn Nguyên liền dùng khăn tay bịt mũi niệm kinh thư để xao lãng thần trí hoặc lui ra ngoài.

Giang Trừng thất thần nhìn. Đây chẳng phải là… bạn lữ linh hồn hay sao?

Lam Hi Thần quay lưng kéo tay hắn rời đi thật nhanh. Bỏ lại công tử Lạc gia kia được các đệ tử Lam gia đưa đi nghỉ ngơi. Trước khi ra khỏi Lan thất, hắn vẫn nghe nam tử kia thều thào “ Càn Nguyên… ta muốn Lam tông chủ…”

Vào đến phòng của mình ở Hàn Thất, Lam Hi Thần lấy vội dược ức chế uống vào ôm lấy mặt. Đây là gì đây? Tại sao lúc đó y lại cảm thấy người trước mặt kia thật ngọt ngào muốn chiếm lấy? Tại sao mùi hoa hồng đó lại dụ hoặc y đến thế?

Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần ra, ôm lấy mặt y. Lam Hi Thần vẫn nhắm nghiền mắt, hắn thì thầm:

“ Nhìn ta này, Lam Hoán. Nhìn ta.”

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Lam Hi Thần sợ hãi trốn tránh như này. Cái thứ vận mệnh ngu ngốc này lại mạnh mẽ đến thế hay sao?

“ Giang Trừng… ta làm sao thế này?”

Lam Hi Thần mở mắt nhìn hắn. Không che giấu nổi sự lo lắng trong đáy mắt. Đã từng hứa sẽ không đi bất cứ đâu, sẽ không tìm thấy được bạn lữ linh hồn. Đã ứa sẽ cùng người trước mặt vĩnh viễn không chia lìa. Vậy cớ sao lại ra nông nỗi này?

Ông trời đang trêu ngươi hay sao?

“Bình tĩnh lại. Hãy bình tĩnh lại đi. Lam Hoán.”

Hắn biết, sợi dây vô hình nào đó gắn kết giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch rất mạnh mẽ. Gặp gỡ đã như quen biết từ lâu, cảm giác chiếm hữu người kia cứ vồ lấy như con thú dữ xâu xé con mồi. Không thể nào chia cắt được… Điều mà hắn lo lắng cuối cùng cũng đến. Cảm tình của ý dành cho hắn có lẽ cũng chẳng bằng một khắc của vận mệnh…

Cả người Lam Hi Thần nóng ran, Giang Trừng chua sót hôn lấy y. Nụ hôn này triền miên nhưng sao chỉ cảm nhận được sự chua sót và vị mặn của nước mắt. Hắn mở mắt nhìn Lam Hi Thần đôi mắt nhắm chặt chảy ra một dòng lệ.

Là sự bất lực đây chăng?

Lam Khải Nhân từ ngoài bước vào nhìn thấy một màn trước mắt. Không khỏi cau mày. Đứng lặng nhìn cho đến khi Lam Hi Thần buông hắn ra ngã vào giường nhắm mắt. Giang Trừng sờ trán y, thật sự đã phát sốt rồi.

“Khụ.”

Lam Khải Nhân ho khan một tiếng. Hắn mới quay đầu phát hiện Lam Khải Nhân đã đến, lập tức thu lại nét bi thương trên mặt bái lễ:

“Lam tiên sinh đã đến.”

Lam Khải Nhân ừ một tiếng đi đến nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nằm đó mồ hôi túa ra trên trán, hai mày nhăn lại nhắm chặt mắt. Lam Khải Nhân biết chuyện đã xảy ra vừa nãy do Lam tư Truy báo cho y biết. Trong lòng cũng không khỏi nặng trĩu, nhất là nhìn thấy cảnh vừa rồi.

“Giang tông chủ, vừa rồi là bạn lữ của Hi Thần sao?”

“Phải. Chính là hắn.”

Nhìn Giang Trừng đứng lặng trả lời không chút cảm xúc. Lam Khải Nhân lại lên tiếng:

“Ngươi và Hi Thần, ta đã biết. Việc này…”

“Xin Lam tiên sinh đừng bận tâm. Vãn bối thất lễ, xin ra ngoài một lát. Không thể ở bên cạnh Lam tông chủ lúc này.”

Lam Khải Nhân lấy khăn lau mặt cho Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ người hiểu rõ Lam Hi Thần nhất lại không ở nơi này. Thật là làm khó cho y. Vận mệnh làm sao có thể tránh khỏi đây? Là y sơ suất nhận Khôn Trạch cầu học ở Vân Thâm…

Là duyên hay nghiệt duyên đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top