Chương V
Hiện tại đã qua canh bốn, Giang Trừng chỉ vừa chợp mặt được, đã nghe tiếng mở cửa phòng, tiếng đẩy rất khẽ như sợ hắn thức giấc. Giang Trừng cảnh giác chờ động tĩnh, chỉ cần có chút sát khí, hắn sẽ ngay lập tức phóng Tử Điện. Nhưng mà người này lại không mang theo sát khí, chỉ ôn tồn ngồi xuống bên giường. Sau đó lên tiếng:
“Vãn Ngâm…”
Giang Trừng biết là Lam Hi Thần liền không đáp, lặng im nằm đó. Lam Hi Thần cũng chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên ngang ngực của hắn, rồi luồn vào chăn kéo ra bàn tay hằn vết tím trên cổ tay do y siếc chặt lúc say. Y thì thầm:
“Xin lỗi ngươi.”
Nhẹ nhàng, thoa dược tan vết bầm. Nhẹ nhàng giấu tay y vào lại chăn. Lam Hi Thần lặng im ngồi đónhìn hắn nhắm mắt. Y biết Giang Trừng không ngủ, y biết Giang Trừng hiện tại không muốn cùng y nói chuyện.
Lam Hi Thần đưa tay ra sau đầu, kéo mạt ngạch xuống xếp thật ngay ngắn đặt bên cạnh Giang Trừng. Vừa muốn đứng lên đã bị một tay của Giang Trừng kéo lại. hắn vẫn nằm trên giường, mắt không mở, chỉ có môi mấp máy.
“ Lam Hi Thần, đừng tặng ta thứ này.”
Hắn không phải Ngụy Vô Tiện mà không biết ý nghĩa của mạt ngạch Lam gia là gì. Hiện tại nhận rồi, sẽ là vạn kiếp bất phục.
“ Lý do là gì? Ngươi nói được không?”
“ Ta không xứng. Ngươi cần một ai đó đủ dũng cảm bước đi cùng ngươi.”
“ Ngoài ngươi ra… Còn ai làm cho ta yêu thích nữa đây?”
Bỏ tay Lam Hi Thần ra, Giang Trừng xoay người không đưa lưng về phía y, kéo chăn lên quá vai. Y nhìn hắn, lặng thinh cúi người cầm mạt ngạch trong tay. Nếu hiện tại hắn không lấy, y sẽ khiến hắn sau này vĩnh viễn không thể từ chối lần thứ hai.
***
Thanh Hà trấn mùa xuân rất náo nhiệt. Xung quanh đông người qua lại, hoa đào lả tả bay ngập tràn hương vị mùa xuân. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cùng nhau đi phía trước, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng theo sau mua hồ lô, vừa nắm tay nhau vừa ăn vừa cười đùa. Phía sau là Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đi cùng, ở cuối cùng là Nhiếp Hoài Tang tình tứ cười đùa cùng Lam Cảnh Nghi dạo quanh các sạp bán quạt và chim hót.
Nhìn nét mặt không cảm xúc của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lên tiếng:
“ Đêm qua có chuyện gì sao?”
“ Không có gì.”
Nghe hắn nhàn nhạt trả lời Ngụy Vô Tiện càng thêm khẳng định có vấn đề. Nhất là cùng với Lam Hi Thần. Bởi vì Lam gia vốn không uống rượu, nhưng Lam Hi Thần lại nói vì chúc mừng hỷ sự của Lam Cảnh Nghi mà uống. Lúc ấy, thúc phụ đại nhân lẫn Lam Vong Cơ đều bất ngờ.
“ Ngươi và Trạch Vu Quân có liên quan tới nhau đúng không?”
“ Xàm ngôn. Đi cùng Lam Vong Cơ đi, để ta yên.”
Giang Trừng phay phẩy tay ra hiệu Ngụy Vô Tiện tránh xa mình một chút. Thật sự thì hắn và y không quá để lộ cho Ngụy Vô Tiện biết được? Có lẽ là Lam Vong Cơ rồi.
Phía trên, Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần lên tiếng:
“ Thúc phụ có việc đã về từ sớm.”
“Ừ, ta biết rồi.”
Sau đó lại khẽ hỏi:
“ Môi huynh là do hắn làm?”
Lam Hi Thần mỉm cười, thật ra môi y nhìn kỹ mới thấy. Vong Cơ cũng thật quá tinh mắt đi:
“ Đệ biết từ bao giờ?”
“ Hôm ở Hàn Thất.”
Thật sự là y chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này, y còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của đệ đệ.
“ Lam Trạm.”
Ngụy Vô Tiện chạy đến ôm lấy tay của Lam Vong Cơ, rồi quay sang cười hì hì với Lam Hi Thần:
“ Ta nghe nói, Thanh Hà trấn có một cây nhân duyên xuân đến nam thanh nữ tú đến buộc lên đó dải đỏ. Chúng ta đi thôi.”
“Ừm” Lam Vong Cơ gật đầu.
Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện kéo mọi người đến, không gian ở đây như ngừng lại vài giây. Những người ở trấn này, người ở tiên môn khác ghé đến không ít nhưng bọn họ chưa bao giờ gặp những nam tử khí chất tiên môn đẹp đến như thế này.
Có lẽ năm nay tông chủ Nhiếp thị đại hỷ, mà ở trấn này càng thêm náo nhiệt.
Trước mắt mọi người là cây nhân duyên, chỉ cần ghi điều ước vào dài hồng treo lên nhất định sẽ được tình duyên mong muốn. Trên cành đã treo đầy dải phất phơ trong gió xuân.
Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy cây quạt cười:
“ Ta vừa thành thân nên không cầu duyên, mọi người đến treo lên đi.”
Ngụy Vô Tiện từ đâu đã lấy được bốn dải hồng, nhét vào tay Giang Trừng, Lam Hi Thần, Lam Tư Truy và Kim Lăng, cười tươi:
“ Mọi người mau viết đi.”
Giang Trừng cầm dải lụa đỏ, viết một dòng “Tâm Hữu Sở Ký, Tình Hữu Sở Y”. Sau đó bước đến một cành cây cột thắt lên đó.
Tâm có nơi gửi, tình có nơi tựa sao?
Giang Trừng cười nhạo trong lòng rằng mình ngu ngốc. Hắn khẽ liếc nhìn, về phía Lam Hi Thần, y vẫn rất tỉ mỉ viết lên dải hồng. Thật sự muốn biết y viết gì bên trong đó…
Viết xong, Lam Hi Thần một thân bạch y tiến về phía cây nhân duyên. Mọi nữ tú nhìn y, đều đỏ mặt.
Thật sự thì, qua bao nhiêu năm tu chân giới vẫn chưa tìm được nam tử nào thay thế được vị trí của y. Nếu có, chắc đó là Lam Vong Cơ khi cười mà thôi. Nhưng mà quên đi. Giang Trừng đã nghĩ như vậy.
Lam Hi Thần chọn ngay cành cây của Giang Trừng vừa buộc, y buộc dải đỏ lên. Động tác cũng thật tao nhã, làm hắn cũng không thể dời mắt khỏi người này.
“ Thành Hà trấn tại nơi này nếu đến sớm sẽ bắt gặp nam thanh nữ tú không có bạn lữ linh hồn sẽ tới kết duyên cùng nhau.”
Nhiếp Hoài Tang chỉ về phía trước, nơi đó ít người qua lại mà có một cây cầu nhỏ cao hai thước bắt qua suối nhỏ che khuất bên kia cầu. Một đầu tơ được buộc ở đầu bên này. Kéo dài qua bên kia cây cầu. Nếu hai người ở mỗi đầu gặp nhau, nhất định là duyên trời, vĩnh viễn bên nhau.
Mọi người dạo quanh trấn đến khi chiều tà mới quay trở về. Mà Giang Trừng lại không về cùng mọi người, mà ghé sang một tửu lầu. Ở Thanh Hà nổi danh có Mai Quế Lộ, loại rượu này so với Thiên Tử Tiếu ngon không kém. Mua một vò rượu nhỏ, vừa đi vừa nếm vị thơm ngát của rượu cùng gió đêm se lạnh thoảng hương hoa đào.
Đến khi uống hết vò, vũng là lúc hắn đến cây nhân duyên. Giang Trừng ném vò rượu đi, nhìn cành cây đã dày đặc nhưng sợi dải hồng. Hắn đến cành cây lúc sáng mà mình và y đã cột. Đẩy vài sợi, hắn đã thấy nét chữ tỉ mỉ viết ở đầu dải hồng của y.
“ Sóng đánh vào ghềnh đá,
Vỡ nát dưới cuồng phong.
Tim ta tan bọt sóng,
Người như đá lạnh lùng.”
Giang Trừng một tay ôm lấy mặt cười khổ. Sao kết quả lại thành như thế này. Với Lam Hi Thần mà nói, hắn chính là tảng đá trơ điếc kia. Tại sao y lại thích hắn nhiều như thế?
Những người yêu thương hắn là cha mẹ, tỷ tỷ.. còn có Ngụy Vô Tiện đều lần lượt rời bỏ hắn mà đi. Mà cũng thật may mắn vì Kim Lăng vẫn ở đó, còn nằm trong tầm mắt của hắn. Hắn biết mình không nên yêu thương một ai cả. Vì một khi có cảm tình dù là tinh thân hay tình thương cũng dần rời xa không cách này cũng bằng cách khác.
Ngoài Kim Lăng hắn dành trọn tình thương thay cho tỷ tỷ, thì y chính là người thứ hai hắn dành tình cảm cho. Nhưng hắn sợ y sẽ tìm được đạo lữ của đời mình, rồi cũng sẽ rời đi mà thôi.
Trung Dung, chưa bao giờ hắn căm ghét đến thế! Là hắn hèn nhát đối diện, hèn nhát sợ tổn thương lần nữa…
Liệu hắn có tìm được hạnh phúc cho riêng mình?
Chầm chậm bước đến cầu nhỏ kia, bên dưới tơ hồng đỏ rực dưới nền tuyết trắng. Nhớ đến lời của Nhiếp Hoài Tang hắn cầm một đầu, kéo về phía mình…
***
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng tách ra, y bỗng dưng cũng không muốn trở về. Nói với Lam Vong Cơ vài câu lại quay đầu đi dạo trấn về đêm. Thoáng cái đã không thấy thân ảnh tử y của Giang Trừng. Y cứ thế nhìn người người tay trong tay ăn hạt dẻ hấp, cùng nhau ăn bánh nướng nóng hổi. Còn có tiểu hài tử rượt đuổi nhau.
Thanh Hà trấn sau này thật náo nhiệt.
Đi dạo xuyên qua vườn trúc, không biết từ bao giờ y lại ở bên bờ cách cây nhân duyên một con suối. Trên nền cỏ vẫn còn đọng tuyết chưa tan. Lam Hi Thần đến bên cầu, cầm lên một sợi tơ hồng. Đã nghĩ nơi vắng người này, đêm tối còn ai đến tìm đạo lữ… đột nhiên sợi tơ của y cầm hơi căng lên một chút. Lam Hi Thần tò mò cứ bước đi. Bước đến bậc cầu có thể nhìn thấy ai ở phía kia.Y đứng lặng ở đó trong phút chốc.
Lam Hi Thần không tin được người ở đó là Giang Trừng. hắn đang kéo sợi tơ hồng!
Giang Trừng thất kinh nhìn Lam Hi Thần, liền sau đó hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa mà buông sợi tơ ra, quay đầu muốn chạy trốn. Hoàn cảnh này, ngoài dự đoán của hắn.
“ GIANG TRỪNG!”
Tiếng Lam Hi Thần vang lên. Bước chân của hắn khựng lại vừa lúc Lam Hi Thần túm lấy hắn ôm vào lòng. Hơi ấm của Lam Hi Thần bao bọc lấy hắn. Lam Hi Thần lên tiếng:
“Đừng trốn nữa. Xin ngươi đó, A Trừng.”
A Trừng? Tiếng gọi này đã bao lâu rồi hắn chưa nghe thấy? Từ miệng người này gọi ra sao lại da diết đến thế…
“ Đừng chạy nữa. Tâm gửi nơi ta! Tình cảm hãy dựa vào ta! Đừng sợ hãi bất cứ điều gì.”
“ Ngươi đọc được sao?”
“ Sáng nay đã đọc.”
“Thích ta như vậy sao?”
Giang Trừng không đẩy y ra, cứ đứng như thế. Hai tay buông lỏng. Lam Hi Thần lại lên tiếng:
“ Năm đó ngươi làm vẩy mực lên áo ta. Ngươi bảo đem giặt, giặt rồi lại thành một vạt áo đen. Dù ngươi đã đem bỏ, nhưng ta vẫn nhặt lại giữ đến hôm nay. Ta đã nghĩ ngươi thật đáng yêu. Nhưng lúc đó ngươi chưa thành niên, nên ta không dám đến gần…”
“ Ngu ngốc.”
Dù biết rất ngốc, nhưng tâm đã lỡ trao đi rồi. Thì làm sao có thể thu về được nữa. Lam Hi Thần buông hắn ra, giữ hai đầu vai hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn nói:
“ A Trừng, ta thích ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi là của ta.”
Hắn im lặng không đáp. Người này ép hắn như thế, sao còn được quay lại? Hiện tại là như vậy, nếu sau này bạn lữ linh hồn xuất hiện thì phải làm sao đây?
“ Ngươi là Càn Nguyên.”
“ Ta không quan tâm. Ta sẽ ở mãi tại Lam gia, không đến bất cứ đâu. Sẽ không có đạo lữ xuất hiện ngoài ngươi.”
Nhìn ánh mắt kiên định của y, làm hắn thấy lòng nặng trĩu, đôi mắt cụp xuống tránh né ánh nhìn:
“ Ừm.”
Lam Hi Thần nâng cằm hắn lên, nhè nhẹ chạm vào môi mình vào môi hắn. Không ép buộc, nếu hắn đẩy ra, y sẽ dừng lại. Nhưng Giang Trừng vòng tay ra sau ôm lấy cổ Lam Hi Thần, chủ động dùng lưỡi liếm nhẹ môi y. Chủ động hé môi để Lam Hi Thần tiến lưỡi vào. Đầu lưỡi cả hai cuốn lấy nhau hôn duyên.
Nụ hôn này không gượng ép, không xen vào cái gọi là động tình, chỉ đơn giản là dồn hết bao nhiêu cảm tình ngọt ngào lẫn đau thương vào đó.
Chẳng biết đã hôn bao lâu cho đến khi cảm thấy đầu lưỡi tê dại mới buông ra. Lam Hi Thần trong lòng như pháo hoa rực rỡ, lại ôm lấy hắn. Cầu mong phút giây này là vĩnh cửu…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top