Chương IV

Sáng hôm sau, Lam Hi Thần thức dậy sớm hơn mọi khi nửa canh giờ. Bên cạnh người kia vẫn ôm lấy y, hơi ấm vẫn tồn tại. Trong lòng như run rẩy làm đôi mắt của y chợt ẩm ướt, thì ra đây là cảm giác thức dậy nhìn người mình thích ở ngay bên cạnh…

Giang Trừng vừa mở mắt đã thấy Lam Hi Thần đang nhìn mình. Theo bản năng mà ngồi bật dậy, thần sắc hoảng hốt. Hắn không biết y đã nhìn mình bao lâu rồi. Nhưng mà ngoài trời mặt trời vẫn chưa ló dạng.

Hắn cảm thấy trên người chỗ nào cũng đau nhứt, không nhịn được rên rỉ một tiếng “đau”.

Lam Hi Thần nhìn nét mặt cau lại của hắn vội lên tiếng:

“ Giang Trừng, đau lắm sao?”

Là y sơ ý, đêm qua không thoa dược cho hắn…

Giang Trừng đưa tay sờ ngay sau gáy, cảm giác đau rát cùng dấu răng làm rùng mình, cất giọng nói đã khàn đặc:

“ Chỗ nào… cũng đau.”

Lam Hi Thần bỗng nhiên ôm lấy hắn vuốt ve mái tóc dài, thì thầm:

“ Xin lỗi.”

Giang Trừng dùng một tay đầy y ra. Làm hắn đau xong rồi dịu dàng mà xin lỗi sao? Cả hai cũng chăng phải là ái nhân, cũng chẳng phải yêu thương sâu đậm để làm ra những hành động này. Đột nhiên liếc mắt đến cổ tay, dấu bàn tay hơi tím in hằn trên đó. Hắn cảm nhận được, ngoài cổ tay xanh tím, nhất định những nơi khác trên người cũng sẽ như thế. Không nói lời nào cũng không nhìn Lam Hi Thần đang lộ ra biểu cảm thất thần nhìn mình. Hắn lấy y phục mặc vào, hai chân còn đang run rẩy mỏi nhừ.

Sau khi mặc y phục xong, hắn đứng thẳng thắt lưng, thần thái uy nghiêm như chưa từng trải qua đêm xuân đó. Giang Trừng nhìn thẳng vào y lên tiếng:
“ Ta xem như đem qua không có chuyện gì. Coi như cứu vớt ngươi khỏi kì phát tình. Ta không để tâm, ngươi đừng vương vấn.”

Lam Hi Thần nghe những lời vô tâm hắn nói, liền đứng dậy kéo một tay của hắn, sắc mặt có chút tái đi không rõ vì giận hay vì lo sợ:

“ Đừng nói những lời này. Giang Trừng ta luôn thích ngươi.”

Lam Hi Thần ơi Lam Hi Thần… bạn lữ linh hồn ngươi có biết hay không?

Giang Trừng vừa nghĩ vừa lắc nhẹ đầu.  Sau đó đẩy tay của y ra:

“ Khó mà cưỡng cầu. Rồi  Khôn Trạch của đời ngươi sẽ xuất hiện, ngươi sẽ lại quên ta thôi.”

Không đợi y đáp lại, hắn đeo Tam Độc lên, rút truyền tống phù ra sau đó rời đi.

Khó mà cưỡng cầu sao?

Nhìn Giang trừng rời đi, tâm trí Lam Hi Thần cứ lượn lờ câu nói của hắn bên tai. Là y đang cưỡng cầu hay sao?

Giang Trừng có biết y đã có cảm tình này với hắn bao lâu rồi? Từ năm mười chín đã động lòng thiếu niên tử y luôn giữ khoảng cách cùng mọi người. Y vẫn còn nhớ, Giang Trừng đáp lời y: “ Vân Mộng Giang Vãn Ngâm.” của năm đó, làm y vĩnh viễn khác ghi trong tim.

Hắn nào biết được, ánh mắt của y những năm đó luôn hướng về một mình Ngụy Vô Tiện. Này mắt dành cho sư huynh, là ánh mắt dành cho người cùng lớn lên, là ánh mắt… muốn nói lên sự quan trọng của người kia đối với mình. Lam Hi Thần đã bao lần gượng cười ước ao Giang Trừng cũng nhìn y như thế.

Đã vô số lần y đã nghĩ “ Đã đến lúc nên quên hắn đi rồi.”. Thế nhưng khi gặp lại rồi, lòng y lại không cầm được mà lại tiếp tục thích hắn.

Ôm mặt thống khổ cười. Tình cảm của con người quả thật đáng sợ, khi đã cho đi trái tim rồi, lại chẳng thể lấy về được nữa… Lam Hi Thần thay y phục, mở cửa phòng nhìn quang cảnh xung quanh. Hiện tại đã vào giữa tháng ba,  đào hoa cũng bắt đầu vào thời gian nở rộ rồi…

Giang Trừng hồi Liên Hoa Ổ đã qua mười ngày. Vết cắn trên cổ đã kết vảy rồi bong đi như chưa từng tồn tại vết cắn kia. Hắn là Trung Dung, sao có thể tồn tại dấu vết của đạo lữ. Làm sao ở cùng một người vĩnh viễn đây?

Nhìn vào cha mẹ trước kia, hắn muốn tìm một người mà hắn yêu thương và người đó cũng yêu hắn. Giang Trừng không muốn đơn phương một phía để tự nhận đau khổ về mình.

Hoa nở hoa tàn… Ngoảnh mặt nhìn lại Lam Hi Thần và hắn cũng đã trải qua cùng nhau khá nhiều chuyện tương đồng, cũng cùng nhau bước qua chuyện tại miếu Quan Âm. Nói như không để tâm đến y chính là dối lòng, còn nói yêu y, thì trái tim hắn rõ ràng minh bạch bản thân  không nên yêu Lam Hi Thần. Chỉ có thể tự nhận mệnh rằng hắn chính là một mình bước đi trên con đường này.

“Tông chủ”

Nghe tiếng đệ tử gọi sau lưng, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Giang Trừng lên tiếng:

“ Có chuyện gì?”

“ Là thư từ Thanh Hà Nhiếp thị đem đến cho tông chủ.”

Cầm lấy phong thư, Giang Trừng khoác tay cho lui. Rồi mở thư ra, bên trong là thư mời tham gia lễ thành thân của Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi tại Nhiếp gia.

Đọc xong, nét mặt hắn lại càng âm trầm. Ánh mắt nhìn xa xăm, thì ra… giữa Khôn Trạch và Càn Nguyên lại có một liên kết vô hình như vậy. Còn nhớ ngày nào, Nhiếp Hoài Tang run rẩy tìm Khôn Trạch… Hiện tại đã thành đôi.

Khoảng cách từ Cô Tô đến Thanh Hà cũng không quá xa, hắn cũng không ngại đến sớm. Nhưng lần này là lễ thành thân giữa Lam gia và Nhiếp gia cho nên Lam Hi Thần nhất định sẽ ở đó… Hắn không muốn khó xử.

Vì vậy khi hắn đến nơi, mọi người đã có mặt đông đủ chúc phúc cho họ. Giang Trừng lặng lẽ vào trong tránh xa Lam gia một chút tặng lễ vật cho Nhiếp Hoài Tang.
“ Giang mỗ tặng một bức ‘Đàn hạc dưới đầm sen’, chúc ngươi cùng Lam Cảnh Nghi vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão.”

“Đa tạ Giang huynh. Sau lễ thành thân, huynh hãy ở lại Thanh Hà dạo chơi vài ngày. Sắp tới có rất nhiều lễ hội rất hay.”

Giang Trừng nét mặt hòa nhã gật đầu rồi bước ra ngoài. Hắn tránh gặp mặt bọn người của Ngụy Vô Tiện lẫn Kim Lăng. Lời nói có chút vô tình cũng làm hắn trở nên áy náy trong lòng…

Chờ đến khi họ bái đường, chờ đến khi tiệc rượu kết thúc, mọi người tản ra trở về, Giang Trừng cũng hòa theo dòng người nhờ môn sinh Nhiếp gia chỉ đường trở về phòng đã được Nhiếp Hoài Tang chuẩn bị.

“ Cữu cữu!”

Kim Lăng chạy vội đến kéo tay hắn lại, Giang Trừng quay lại nhìn:

“ Con có chuyện gì sao?”

Kim Lăng ngấn mặt chắp tay sau lưng cười:

“ Từ lúc bái đường tới giờ, con mới tìm được cữu cữu. Người đứng ở đâu không đến tìm con.”

Giang Trừng vỗ vỗ đầu Kim Lăng, đáp lại:

“ Ta đến trễ, con lại chạy cùng tiểu tử kia, muốn gặp cũng khó. Đã hơn hai mươi tuổi đầu ta cũng không quản giám sát con nữa.”

“ Vậy ngày mai cữu cữu cùng bọn con dạo chơi ở Thanh Hà trấn được không?”

“Ừm. Ta biết rồi. Về ngủ đi.”

Nhìn bóng Kim Lăng chạy đi. Bốn bề vắng người, chỉ còn tiếng gió khẽ đưa cành trúc cùng ánh đèn lồng vàng nhạt khắp dãy hành lang dài. Giang Trừng khẽ cười. Đứa bé năm nào hắn còn ôm trên tay, chớp mắt đã trưởng thành. Thời gian không chừa một ai…

Chợt nghe tiếng bước chân phía sau, vừa cảnh giác quay đầu lại nhìn thấy Lam Hi Thần, dáng người như ngọc, y phục lay chuyển trong gió. Giang Trừng nhìn kỹ hơn, dường như dưới ánh đèn lồng, nét mặt hiện lên một chút bi thương. Hắn chưa kịp mở miệng đã bị Lam hi thần lên tiếng trước:

“ Giang Trừng, vì sao lại tránh mặt?”

Y nhận ra sao?

Bèn không đáp, Giang Trừng bước sang phải một bước muốn trở về phòng. Lam Hi Thần vươn tay nắm lấy tay hắn xiết chặt, hắn ngửi được hương rượu thoang thoảng. Bốn mắt nhìn nhau, im lặng. Bàn tay của Lam Hi Thần nắm lấy cổ tay hắn càng dùng lực, giọng y trầm xuống:

“ Tại sao?”

“ Ngươi say rồi về đi!”

Lại tránh né, cố gắng giằng tay ra khỏi tay y. Nhưng Lam Hi Thần vì vậy mà càng thêm nắm chặt, giọng chất vấn Giang Trừng:

“ Vì sao biệt tích lâu như vậy? Vì sao đến Thanh Hà đã né tránh ta? Bao nhiêu lần giả vờ không thấy ta?  Giang Trừng? Nói đi.”

Nhìn Lam Hi Thần lúc này, hắn biết chắc rằng y đã say. Say rồi mới nói những lời này, say rồi mới có nét mặt bi thương kia. Khi tỉnh rượu chắc gì đã còn nhớ những gì y đã làm khi say chứ. Giang Trừng lại lạnh nhạt:

“ Suy cho cùng chúng ta không có quan hệ. Ngươi hà cớ gì gặn hỏi ta lý do. Huống hồ ngươi đang say.”

Đột nhiên Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng xiết chặt, gục đầu lên vai hắn nói:

“ Ta không say.”

Buồn cười, người uống rượu có bao giờ tự nhận là mình đã say đâu? Giang Trừng lại muốn đẩy y ra. Con người này có lẽ nghiện ôm đúng chứ? Hắn lại Lam Hi Thần cưỡng ôm hai lần rồi.

“ Buông tay.”

Giang Trừng khẽ gắt. Quả nhiên Lam Hi Thần buông người hắn ra, nhưng sau đó lại đưa hai tay ôm lấy mặt hắn nhìn thẳng vào mình. Càng nhìn rõ, Giang Trừng lại càng thấy người này đang thống khổ ra sao. Sát na đó thôi, Lam Hi Thần hôn lấy hắn, nụ hôn này không dịu dàng mà xen lẫn giận dữ cùng chiếm hữu. Cảm nhận được hương rượu từ miệng y tràn ngập trong khoan miệng mình, đầu lưỡi cũng bị y cuốn lấy. Hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi y, không phải là sợ người khác nhìn thấy, mà là hắn sợ một tính cách trái ngược với vẻ dịu dàng của mọi khi.

Đau nhói!

Lam Hi Thần giật mình buông hắn ra, trên cánh môi dưới một vệt máu đỏ thẫm. Hắn cắn Lam Hi Thần , để ép y dừng lại. Giang Trừng lau máu của y trên môi mình, cau mày kìm nén không đấm vào mặt y. Sau đó hắn túm lấy áo của y, giọng nói trầm trầm:

“ Lam Hi Thần, ba năm bế quan của ngươi đúng là uổng công! Vẫn chưa hiểu tin người như vậy sao? Ngươi tin tưởng tam đệ như vậy còn không biết được lòng hắn ra sao, còn ta, ta cũng như hắn mà thôi.”

Lam Hi Thần đẩy mạnh Giang Trừng vào tường,một tay chống bên đầu ngăn hắn lại, giọng hơi lớn:
“ Ngươi vĩnh viễn không giống! Ta thích ngươi như vậy, vĩnh viễn cũng không thay đổi.”

“ Ngươi không sợ bạn lữ linh hồn xuất hiện sao?”

“ Ta không sợ.”

“Nhưng ta sợ!”

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần lớn tiếng qua lại. Cả hai bao nhiêu dồn nén liền nói ra rồi lại đột nhiên im lặng. Hắn cúi đầu, nét mặt phức tạp, gạt tay Lam Hi Thần xuống. Giọng hắn rẫu rĩ:

“ Lam Hi Thần ngươi về phòng đi. Ta buồn ngủ rồi.”

Vừa dứt lời cũng vừa lúc Lam Tư Truy từ đâu chạy tới gọi:

“ Lam tông chủ, Giang tông chủ.”

Giang Trừng đừng trước của cửa phòng nói với Lam Tư Truy:

“ Y say rồi không biết phòng, ngươi đưa y về đi.”

Lam Tư Truy gật đầu “Vâng” một tiếng. Quả thật Lam Hi Thần sau khi tự uống vài chung rượu đã say, còn nói tự mình về phòng. Lam Vong Cơ, chờ Lam Tư Truy đến mới gọi đi xem y đã về phòng chưa. Nhưng vừa đến lại thấy một cảnh tượng, Giang tông chủ đẩy Lam Hi Thần ra, còn Lam Hi Thần thì đứng thẫn thờ. 

Lam Tư Truy liền đưa Lam Hi Thần đang say về phòng ở ngay bên cạnh phòng Giang Trừng. Hắn khép cửa, lặng lẽ cởi giày lên giường.

Đêm nay thật khó ngủ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top