Chương III

Kéo y phục của Lam Hi Thần xuống. Giang Trừng đây là lần đầu tiên chạm nam căn của người khác, hơn nữa lại rất dài và lớn. Nơi quy đầu còn chảy ra một chút dịch trong suốt. Hắn không ngờ nam căn của y hiện tại vượt xa tầm tưởng tượng của hắn.

Vừa nhìn thấy Giang Trừng cúi đầu xuống, Lam Hi Thần lập tức đưa tay muốn ngăn lại. Nhưng chỉ trong sát na đó thôi, khoang miệng nóng ấm của hắn đã nuốt một phần nam căn vào miệng.

“ Ưm”

Âm thanh vang lên nơi cuống họng, Lam Hi Thần đầu đã đầy mồ hôi. Lần đầu được làm như vậy, y không nghĩ đến trong miệng của Giang Trừng lại nóng ấm, bao quanh mình lại có cảm giác thích như vậy.

Lam Hi Thần như rơi vào cơn phát tình. Cơ thể như phát sốt, xung quanh tâm trí y hiện tại chỉ có một suy nghĩ là muốn tiến vào bên trong Giang Trừng. Góc độ này nhìn xuống, lại càng làm y thêm điên đảo.

Giang Trừng cảm thấy mùi vị của y cũng không tệ, muốn nuốt sâu vào nhưng nam căn lại quá to hắn không thể ngậm được hết. Lam Hi Thần lại theo bản năng mà hơi đẩy về phía trước. Tuy hơi khó chịu, nhưng nó lại khiến hắn có cảm giác có chút hưng phấn.

Mà hắn chỉ ngậm được một lát, đã bị Lam Hi Thần đẩy đầu ra, giọng y khàn khàn:

“ Dừng lại.”

Thế nhưng nhìn biểu hiện mất kiểm soát của y, Giang Trừng lại thích thú dùng tay vuốt ve, đôi khi liếm dọc nam căn. Đột nhiên, nghe thấy Lam Hi Thần gầm nhẹ một tiếng, nam căn giật giật bắn ra. Lượng chất lỏng bắn ra rất lâu mới dừng lại. Lần đầu Giang Trừng nhìn thấy Càn Nguyên đạt cao trào, đúng là thời gian rất lâu đủ để làm Khôn Trạch thụ thai.

Giang Trừng cũng phát hiện dưới thân mình đã bán cương, lại lau sạch sẽ bàn tay dính chất lỏng của y. Giang Trừng ôm y phục đã hong khô vào lồng ngực, sau đó lên tiếng:

“ Ngươi ra rồi. Còn đâu Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng nữa.”

Ý giễu cợt hiện lên ngay trong lời nói. Nhưng mà Lam Hi Thần hiện tại nào có để tâm được bao nhiêu. Hiện tại y là Càn Nguyên đang rơi vào kỳ phát tình. Thấy hắn muốn rời đi Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Trừng, sắc mặt kìm nén:

“ Vãn Ngâm, ở lại đây…”

Vừa nói xong câu nói đó, Lam Hi Thần dùng Truyền Tống Phù trong chớp mắt đã đem cả hai về Hàn thất của Lam Hi Thần.

Giữa phòng, Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng, hôn ghì lấy hắn. Giang Trừng muốn đẩy y ra, nhưng đột nhiên bị Lam Hi Thần nhấc bổng lên tiến về giường ngủ. Hắn biết Lam Hi Thần muốn gì liền cắn lên môi Lam Hi Thần, vị máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng. Thế nhưng Lam Hi Thần lại không buông Giang Trừng ra, chỉ nỉ non thì thầm:

“ Ta thích ngươi, rất thích ngươi, Vãn Ngâm”

Nghe lời nói đó của y làm hắn đờ ra một chút, đến lúc nhận ra đã bị Lam Hi Thần kéo y phục mỏng tanh xuống. Nhìn vào ánh mắt như si mê chỉ một mình hắn của y, tim hắn đập thình thịch.
Nếu là Lam Hi Thần có lẽ cũng không tệ, đúng không?

Giang Trừng tự hỏi như thế. Chỉ vì câu nói kia, chỉ vì đây là lần đầu có người nói thích hắn như vậy. Lúc đầu chỉ nghĩ trêu chọc gở bỏ lớp vỏ đoan chính của y mà thôi. Chỉ là tiến xa như vậy, thì đã vượt xa tính toán.

Nhưng rồi trong lòng hắn, như là có chút nóng rực khi nghĩ đến việc y sẽ tiến sâu vào bên trong mình, cảm giác sẽ ra sao.

Vì vậy mà Giang Trừng câu một tay qua cổ y cắn nhẹ lên cần cổ. Hành động đó làm Lam Hi Thần như phát điên lên. Y lại hôn ghì lấy hắn.

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy hôn ghì như là đã yêu thương nhau từ lâu

Để Giang Trừng nằm sấp, Lam Hi Thần nâng cao hông của hắn lên. Hai tay tách mông hắn lộ ra tiểu huyệt. Tâm trí gào thét muốn đi vào nơi này hàng trăm lần. Nhưng mà Lam Hi Thần biết rõ Giang Trừng là Trung Dung, không như Khôn Trạch có thể tiếp nhận trực tiếp được.

Mặc dù nam căn đã căng cứng từ lâu. Lam Hi Thần vẫn dùng lý trí, lấy ra một hộp gỗ bên trong là loại cao dùng để tay không sần khi học kiếm. Quét một chút cho vào mật huyệt, ngón tay nới lỏng tạo ra thanh âm nhớp nháp dâm mỹ trong phòng.

Lần đầu bị dị vật xâm nhập vào, Giang Trừng cau mày. Muốn thử trải qua cảm giác này, nhưng nó lại khó chịu hơn những gì hắn nghĩ. Nhưng mà sự dịu dàng của Lam Hi Thần lại cảm thấy thật thoải mái.

“Lam Hi Thần, ta muốn nhìn ngươi.”

Nghe vậy, Lam Hi Thần xoay người hắn lại, ngón tay vẫn ở bên trong. Như vô tình chạm vào một điểm sâu bên trong, làm Giang Trừng vừa xoay người lại đã run lên, khuôn mặt đỏ ửng. Cảm giác tê dại truyền sang khắp tứ chi, một tiếng rên rỉ khó kiềm nén bặt ra khỏi cuống họng, cả tính khí từ bán cương cũng đã ngẩn đầu.
Nhìn nét mặt đã động tình của hắn, Lam Hi Thần tâm trí lại càng gào thét được xâm nhập vào nơi đó. Nhưng y lại kiềm nén, cho thêm ngón tay thứ ba vào nới lỏng, khuếch trương đến khi mà Giang Trừng có thể tiếp nhận được thứ kia của mình.

Lam Hi Thần sắc mặt cũng có chút đỏ lên, mồ hôi rịn lấm tấm trên trán vì kiềm nén. Giang Trừng một chân quắp lấy eo của Lam Hi Thần, một tay đưa lên lau nhẹ trán của y.

Thúc tâm?

Lại mơ màng sờ mạt ngạch còn buộc trên trán. Nó chỉ được trao cho người kết làm đạo lữ mà thôi…

Đột nhiên, Lam Hi Thần rút tay ra, động thân một cái toàn bộ nam căn vào sâu bên trong Giang Trừng.

Lam Hi Thần ôn nhu ôm lấy hắn, tỉ mỉ hôm lên mắt, lên môi hắn, bàn tay y sờ soạn vòng eo mềm dẻo. Sau đó vuốt ve trượt dần đến hai khỏa hồng anh dựng đứng trước ngực mà ngắt nhéo làm cả người hắn run rẩy:

“ Ưm…Dừng nhéo nữa…”

Lần đầu tiên trải qua cảm giác này, Giang Trừng không thể nói nên lời. Thì ra đây là cảm giác được âu yếm, được nâng niu. Nhưng mà cả hai chẳng phải là yêu đương, cũng không phải bạn lữ linh hồn. Liệu y đã từng làm nó với ai khác? Liệu y ôn nhu thế này vốn đã là bản năng?

Càng nghĩ trái tim lại càng run sợ những cái vuốt ve đó.

“ Ta không thể.” Tiếng Lam Hi Thần chậm rãi vang lên lấn át tiếng lép nhép dâm mỹ trong phòng.

Y cúi người cắn miết ngực hắn nhiều hơn, tay phải không yên phận vuốt lộng tính khí của Giang Trừng. Còn phía dưới lại không ngừng ra vào tiểu huyệt ấm nóng.

Nam căn của y vừa dài lại có chiều hướng hơi cong lên, mỗi lần va chạm, lại tiến vào sâu bên trong  đè ép vách tràng, không ngừng ma sát. Giang Trừng khó nhịn mà rên rỉ:

“ Ưm.. Ha.. Sâu… sâu quá…”

Sâu đến đáng sợ làm hắn dùng tay trái đè bụng dưới của Lam Hi Thần, tay còn lại sờ vào nơi kết hợp đã nhớp nháp. Nhưng mà Lam Hi Thần dường như lại càng thêm kích động, y muốn tìm kiếm, tìm đến nơi sâu nhất của Giang Trừng.

Lam Hi Thần ôm nghì lấy hắn mà nỉ non trong cảm xúc khó nói nên lời này:

“ Ta nhớ lần đầu chúng ta gặp gỡ, ngươi khi đó chỉ vừa mười lăm… Ta ước gì ngươi là Khôn Trạch…”

Giang Trừng im lặng kìm nén rên rỉ qua cánh mũi.

“ Đã từng muốn quên đi ngươi…”

Hắn nghe rất rõ ràng.

“ Vì ngươi mà ta chẳng còn là ta nữa.”

Vẫn không đáp lại.
“ Giang công tử, Giang Tông Chủ, Vãn Ngâm, A Trừng… ngươi có nghe thấy chăng?”

Lam Hi Thần gọi tên hắn từ không thân quen, đến địa vị xa cách, đến thật mật cùng cực. Đã hàng trăm lần thầm gọi tên hắn. Đã bao nhiêu năm vọng nhớ một người, đã bao nhiêu lần muốn quên đi, đã bao nhiêu lần không có thời gian để nghĩ về…

Giang Trừng lại chẳng muốn nghe thêm, mà kéo Lam Hi Thần hôn chặn môi y. Còn Lam Hi Thần lại vẫn ôn nhu vuốt ve tính khí của hắn, cho đến khi đầu lưỡi y cuốn lấy đầu lưỡi run rẩy của hắn, nuốt tất cả thanh âm cao trào, cảm nhận bàn tay thấm ướt chất lỏng. Ánh mắt y cũng dần mơ màng không kiểm soát.

Giang Trừng đạt cao trào mà mềm mại nằm trong vòng tay ôm ấp của y, vách tràng cũng không tự chủ mà co rút nuốt sâu nam căn của y vào bên trong. Cho đến khi Lam Hi Thần liên tục đâm vào nơi sâu nhất, hắn cũng đã chìm trong dục vọng, khàn giọng rên rỉ:

“ Hưm… Lam Hi Thần… dừng lại.. Ha… đừng bắn bên trong.. ta sẽ… sẽ có thai mất…”

Lời nói tưởng chừng làm Lam Hi Thần dừng lại, nhưng nó lại làm bản năng Càn Nguyên của y thêm trần sâu. Y muốn người này, y muốn Giang Trừng mang đứa bé của y, muốn người này là đạo lữ cả đời… Nâng đầu Giang Trừng, y liếm dọc đến sau cổ, như bản năng trổi dậy mà cắn vào sau gáy của hắn.

Đau nhói. Vừa cả nhận đau đớn nơi cổ, vừa cảm nhận cái thúc sau cùng của Lam Hi Thần thì dịch ấm nóng đã tràn vào chỗ sâu nhất của cơ thể hắn. Khoái cảm này, tê dại toàn thân làm hắn nhịn không được mà thét lên một tiếng khe khẽ.

Lam Hi Thần thở dốc, y vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đây là lần đầu tiên y rơi vào kỳ phát tình mất kiểm soát đến như vậy. Bên dưới của y vẫn đứng thẳng không có dấu hiệu đã xong.

Y lại ôm lấy hắn, một lần lại một lần tiến vào nơi sâu nhất, lắng nghe thanh âm trầm thấp từ nức nở đến khàn đặc. Lam Hi Thần chỉ dừng lại cho tới khi Giang Trừng mơ màng gục trên vai mình ngất đi y mới hoàn toàn dừng lại.

Một khi hoàn toản tình táo nhìn lại người nằm trong lòng, y mới biết mình đã làm ra điều tệ hại gì.

Cổ Giang Trừng bị y cắn in hằn dấu răng cùng vết máu chưa khô. Lam Hi Thần ôm lấy đầu hắn vuốt ve gương mặt nhắm nghiền mắt không biết ngủ hay là hôn mê. Hắn đâu phải Khôn Trạch mà có thể đánh dấu, sao y lại cắn đến thể này?

Trên ngực và bụng dính đầy tinh dịch. Còn bên dưới, lạ một mảnh nhớp nháp chất lỏng của cả hay trộn lẫn vào nhau. Tiểu huyệt của hắn cũng chứa đầu thứ kia của y.

Này là bản năng thật sự của Càn Nguyên hay sao? Này là điều mà y gây ra với hắn sao?

Nhưng mà y muốn giữ lấy Giang Trừng… Làm sao mà y có thể chạm vào đây? Trái tim cứng tựa như đá lạnh. Nếu như có đứa bé, liệu hắn có chấp nhận ở bên y? Là tình nguyện hay là cưỡng ép? Làm vui vẻ hay là hận thù?

Càng nghĩ lại càng rối như tơ vò. Lam Hi Thần nhẹ nhàng luồn tay vào kéo căng tiểu huyệt, lấy sạch tinh dịch bên trong ra ngoài. Sau đó lấy khăn ướt lau sạch cơ thể cả hai. Y do dự nhìn Giang Trừng, rồi mới lấy từ đầu nằm một viên dược nhỏ bỏ vào miệng hắn. Viên dược này… sẽ giúp hắn không hoài thai…

Ôm chặt Giang Trừng vào lòng, Lam Hi Thần ngắm nhìn hắn. Người này chắc chắn mê mang vì không chịu được cơn phát tình của Càn Nguyên. Y lại càng thương sót ôm chặt hắn, hôn duyên giữa trán âu yếm.

Cơn buồn ngủ cứ kéo đến, dù sao đi chăng nữa, cũng nên ngủ một giấc rồi. Nhưng ngày mai khi tỉnh dậy, liệu có còn thấy Giang Trừng nằm cạnh y không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top