Chương I
Nghe Ngụy Vô Tiện gọi, Giang Trừng nhàn nhạt hỏi Ngụy Vô Tiện rồi uống cạn chén rượu trong tay. Sau đó hắn rót đầy chén rượu của mình rồi rót thêm một chén rượu khác cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế đá cười hì hì uống sạch chén rượu mới bắt đầu nói:
“ Ta với Lam Trạm đến Giang Tô ngắm hoa đào.”
“ Vì sao lại trở về?”
“ Huynh trưởng… Lam tông chủ đó, nghe nói sắp chọn người để thành thân, nên chúng ta trở về.”
Giang Trừng không nói lời nào, uống một hớp rượu, xoay xoay Tử Điện trên ngón trỏ. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang mà cô độc của hắn, lại không đành lòng lên tiếng:
“ Giang Trừng, ta nghĩ, ngươi cũng nên tìm một người để bầu bạn. Nữ tử Khôn Trạch thích ngươi rất nhiều.”
Hắn nghe xong liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, nhếch môi đáp lại:
“ Ngươi nghĩ ta cần sao?”
Ngụy Vô Tiện biết là câu hỏi đó đã chứa đáp án rõ ràng rồi. Nhưng mà dù sao Giang Trừng cũng đã lo xong việc ở Giang thị, việc của Kim Lăng rồi. Tại sao không tìm một bạn đời cho riêng mình?
Phải chăng cái người gọi là “ Bạn lữ linh hồn” không hề tồn tại đối với Giang Trừng.
Như nhớ ra điều gì đó, Ngụy Vô Tiện lại nhìn thẳng vào mặt Giang Trừng:
“ Ngươi là Trung Dung… rất khó để biết ai sẽ trở thành đạo lữ của mình… Vậy năm đó…”
Hai mày của Giang từng cau lại:
“ Vân Mộng Song Kiệt của năm đó không thể trở lại… ngươi và ta vốn dĩ đều đã nói chuyện xưa không cần nhắc lại.”
Nhìn vẻ mặt của Giang Trừng càng trở nên khó coi quay đi tránh né, Ngụy Vô Tiện túm lấy cổ áo hắn ép hắn nhìn mình:
“ Trước kia ngươi thích ta? Đúng không? Cơ thể trước của ta là Càn Nguyên, ta nhớ đã từng ngửi thấy mùi hương từ cơ thể ngươi. Nếu không có chuyện đó, có thể ngươi và ta…”
Không đợi Ngụy Vô Tiện nói hết, Giang Trừng đã đẩy Ngụy Vô Tiện. Sau đó đưa tay sờ vào vết cắn trên cổ của Ngụy Vô Tiện:
“ Ta thừa nhận đã từng thích ngươi, nhưng đó là cơ thể Càn Nguyên, còn hiện tại gương mặt ngươi, thân thể ngươi là của Mạc Huyền Vũ, là Khôn Trạch, là người của Hàm Quang Quân. Ta và ngươi vốn đã không như trước.”
Vẻ mặt hắn từ khó coi chuyển sang vẻ kiên định không chút tránh né. Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận ngón tay hắn sờ sờ cổ mình. Thản nhiên Ngụy Vô Tiện thấy rùng mình.
Giang Trừng nói tiếp:
“ ‘Bạn lữ linh hồn’ nào đó vốn dĩ đã không tồn tại. Thích ngươi cũng chỉ là nhất thời khi còn trẻ. Nhắc đến cũng vô dụng.”
Buông Ngụy Vô Tiện ra, hắn ngồi lại uống thêm một chén rượu.
‘Bạn lữ linh hồn’ sao? Thật nực cười. Sinh ra là Trung Dung vốn dĩ đã là thứ bỏ đi của thế giới này rồi.
So với Càn Nguyên được đánh dấu lên đạo lữ, so với Khôn Trạch có được dấu hiệu tồn tại đối với đạo lữ, thì Trung Dung không có bất cứ điều gì. Chẳng khác nào là thảm bại của tạo hóa.
“ Chuyện không vui bỏ qua đi.”
Giang Trừng vẻ mặt như cũ vừa nói vừa rót rượu cho Ngụy Vô Tiện nãy giờ im lặng nghe hắn nói.
“ Ngươi muốn ta thành thân, còn ngươi khi nào sinh hài tử?”
Nhìn ánh mắt xem thường của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện xua tay cười hì hì như khi nãy chưa từng cãi nhau với hắn:
“ Cơ thể Khôn Trạch, ta chưa có chuẩn bị tinh thần để sinh hài tử.”
Hắn gật gật đầu. Dù sao Ngụy Vô Tiện cũng thấy đáng thương cho bản thân. Từ Càn Nguyên trọng sinh vào Khôn Trạch, chịu cơn phát tình làm Ngụy Vô Tiện bàng hoàng. Cảm giác trước kia chưa từng có. Khi đó còn ở cạnh Lam Vong Cơ là Càn Nguyên, cũng may là y kiềm chế được và luôn mang theo dược ức hết cho Khôn Trạch bên người, không thì hắn đã không xong rồi.
“ Kim Lăng dù là Càn Nguyên, lại theo nhãi ranh Càn Nguyên của Lam gia, về sau cũng thật hết cách với nó.”
Là Càng Nguyên chịu nằm dưới đã khó, mà Càng Nguyên với Càn Nguyên khả năng sinh hài tử thấp hơn Càn Nguyên cùng Khôn Trạch. Làm hắn lo lắng cho tương lai của Kim Lăng…
Ngụy Vô Tiện đứng dậy phủi phủi áo, lại cười:
“ Giang Trừng à, ta thấy hiện tại ngươi nên suy nghĩ cho bản thân mình. Kim lăng đủ lớn để đi con đường nó chọn. Ta về Vân Thâm đây, Lam Trạm đang chờ ta.”
“ Không tiễn.”
Nói rồi Ngụy Vô Tiện rời đi. Giang Trừng nhìn theo, sau đó thở hắc ra một tiếng.
Gió khẽ đưa, cánh hoa lê trắng xáa tung bay, rơi rụng xuống. Giang Trừng dùng tay đón một cánh hoa rơi trước mặt.
Thương hải tang điền, biển cũng hóa nương dâu…
Tìm một người cho riêng mình? Đâu phải hắn chưa từng nghĩ đến…Ai cũng cần một người để bầu bạn… Nếu như năm đó, không xảy ra biến cố “ bạn lữ linh hồn” của cả hai không xuất hiện. Hắn sẽ chọn Ngụy Anh, biết đâu may mắn, Ngụy Anh cũng sẽ chọn hắn… Còn mọi chuyện đến nông nỗi như hôm nay, biến chuyển cuộc đời đến nay đã không còn luyến tiếc. Ai rồi cũng sẽ mất đi những người thân quan trọng, chẳng qua hắn sớm hơn người ta một chút, lòng đau quặn hơn người ta một chút mà thôi.
***
Tại Động Không Đáy, xuất hiện một con thú hung mãnh chuyên ăn thịt người. Các tiểu bối Lam gia cùng Kim Lăng đến đánh quái thú. Giang Trừng lặng lẽ đứng từ xa tựa sau gốc cây cổ thụ sợ Kim Lăng gặp nguy hiểm sẽ ra tương trợ.
Con thú này ăn và hút nhiều tinh khí từ con người nên rất nhanh nhạy, đến một canh giờ mới diệt được nó. Đột nhiên Giang Trừng nghe tiếng hét lên của Lam Tư Truy:
“ Mọi người che mũi lại nhanh rời khỏi đây.”
Các môn sinh Lam gia cùng Kim gia đồng loạt tra kiếm vào vỏ bắt đầu ngự kiếm tản ra. Một số môn sinh môn sinh Kim gia không thể khống chế mà không ngự kiếm được.
Giang Trừng quan sát kỹ chợt nhận ra, là Lam Cảnh Nghi của Lam gia, đang lên cơn sốt, nói cách khác đó là kì phát tình đầu tiên của Khôn Trạch.
Hắn lo lắng cho Kim Lăng liền lao về phía đó, môn sinh Lam gia đã tản đi hết, còn lại Lam Tư Truy và Kim Lăng, tiểu bối Kim gia có một số Càn Nguyên mất khống chế và Trung Dung trụ lại giữ Kim Lăng.
Tình hình hiện tại, cả Lam Tư Truy với Kim Lăng dùng khăn tay che múi nhưng mồ hôi vẫn bắt đầu túa ra trên trán. Mùi hương của Khôn Trạch ảnh hưởng đến Càn Nguyên.
“ Tư Truy… Tư Truy…”
Kim Lăng gấp gáp gọi tên Lam Tư Truy, sau đó Lam tư Truy bước đến đỡ lấy Kim Lăng. Lam Cảnh Nghi thở dốc không ngừng xin lỗi, nhưng tay chân hắn đã nhũn ra. Giang Trừng liền nắm lấy tay Lam Cảnh Nghi xốc cõng lên lưng. Dặn dò đám tiểu bối:
“ Tư Truy ngươi đưa Kim Lăng đến bên bờ suối, hai đứa rửa mặt cho tỉnh táo lại. Còn các Trung Dung ngự kiếm đưa Càn Nguyên về nhanh đi.”
“ Vâng”
Kim Lăng và Lam Tư Truy đáp cùng lúc sau đó tản ra cách xa Lam Cảnh Nghi theo lời hắn.
Giang Trừng cõng Lam Cảnh Nghi đi ngược lại đến đầu suối, rồi thả Lam Cảnh Nghi xuống:
“ Tự rửa mặt, ta sẽ đưa ngươi về Lam gia.”
“ Đa… đa tạ Giang tông chủ.”
Các Khôn Trạch không biết đến kì phát tình, sẽ rất nguy hiểm khi ở giữa những Càn Nguyên, một số không cưỡng lại được sẽ cường bạo đối với Khôn Trạch. Giang Trừng đã chứng kiến rất nhiều trong cái thế giới bất công này.
Nói tại sao hắn giúp một đứa nhóc trạc tuổi Kim Lăng này? Bởi vì một phần thương hại Lam Cảnh Nghi là Khôn Trạch hiếm thấy của Lam Gia – nơi chỉ có Càn Nguyên, một phần hắn không dành lòng nhìn Kim Lăng kiềm chế, nó và Lam Tư Truy chưa chính thức trở thành đạo lữ nên sẽ bị ảnh hưởng bởi Khôn Trạch.
Lam Cảnh Nghi vừa rửa mặt xong đã bắt đầu choáng váng run rẩy đứng lên, được Giang Trừng cõng trên lưng. Đột nhiên, Giang Trừng nghe tiếng bước chân lại gần. Dưới ánh trăng, hắn nhìn ra đó là Nhiếp Hoài Tang. Hắn chưa mở miệng Nhiếp Hoài Tang đã lên tiếng như thì thầm sự kiềm nén:
“ Mùi hương này… của ta… Muốn hắn…”
Không cần nghĩ nhiều, Giang Trừng hiểu ra, Nhiếp Hoài Tang bị ảnh hưởng bởi Lam Cảnh Nghi. Hắn lên tiếng:
“ Nhiếp Hoài Tang tỉnh táo lại. Sao ngươi lại ở đây?”
“ Giang huynh? Ta… Ta săn đêm… không biết vì sao mùi hương này…”
Nghe xong Giang Trừng liền ngự Tam Độc bay lên, nói với Nhiếp Hoài Tang:
“ Tĩnh tâm rồi quay về.”
Bỏ lại Nhiếp Hoài Tang đang dùng tay ôm mặt thống khổ, hắn hướng về phía Lam gia đưa Lam Cảnh Nghi về. Loang thoáng trong gió… hắn nghe thấy Lam cảnh Nghi thều thào: “ Của ta… Càn Nguyên.. của ta..”
Quả nhiên, như hắn đoán. Tất cả môn sinh Lam gia dùng khăn che mũi nhắm mắt đọc gia quy tĩnh tâm. Thất lễ Giang Trừng liền kéo cơ thể mềm ngoặc của Lam Cảnh Nghi vào trong.
Lam Hi Thần từ trong Hàn thất, nghe đệ tử báo. Y liền ra ngoài.
Lam Hi Thần đoan chính bái lễ: “ Giang tông chủ”
Giang Trừng cũng đáp lễ: “ Lam tông chủ”
Sau đó, Lam Hi Thần liền cho môn sinh Trung Dung ôm Lam Cảnh Nghi phát sốt về phòng uống dược rồi khóa kín cửa. Giang Trừng ngạc nhiên khi thấy Lam Hi Thần không bị ảnh hưởng bởi Khôn Trạch.
Có phải vì y kiềm chế tốt không?
Lam Hi Thần ôn nhu mỉm cười:
“ Đã làm phiền Giang tông chủ.”
“ Không khách khí, ta phải về.”
Nói rồi Giang Trừng lạnh nhạt quay lưng trở ra, dứt khoác không chút thiện ý để Lam Hi Thần mở miệng nói tiếp.
Nhìn theo dáng người của Giang Trừng, hắn là Trung Dung duy nhất trong tứ đại gia tộc làm tông chủ, lại khiến người ta kính nể. Quay về Hàn thất, Lam Hi Thần che mũi thở gấp một chút.
Vừa nãy… hương hoa ngọt lịm như hoa ngọc lan kia tràn ngập khoan mũi… nó không phải hương tỏa ra từ người của Lam Cảnh Nghi. Mà là…
Giang Trừng!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top