Chương 2: Trọng sinh (2)
Translator & Editor: Lục Tịnh An
Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra đã bị người ta đá cho một cái.
Một tiếng sấm chớp nổ bên tai:「Ngươi giả chết gì chứ?!」
Hắn bị trúng cú đá ngay ngực muốn hộc máu, đầu nằm trên đất, mặt ngửa lên trời, suy nghĩ trong lúc mờ mịt: dám đá lão tổ ta, lá gan không nhỏ.
Ngụy Vô Tiện không biết đã bao nhiêu năm không nghe thấy người sống nói chuyện rồi, huống chi lại là tiếng chửi bới vang dội như vậy, đầu váng mắt hoa, một giọng vịt đực trẻ tuổi vang vọng trong tai hắn:「Cũng không suy nghĩ xem, bây giờ ngươi đang ở trên đất nhà ai, ăn cơm nhà ai, tiêu tiền nhà ai! Lấy của ngươi vài món đồ thì làm sao? Vốn dĩ đều nên là của ta!」
Tiếp theo đó, âm thanh lật tung đồ đạc, ném đập loảng xoảng truyền đến từ bốn phía. Một hồi lâu, đôi mắt của Ngụy Vô Tiện mới dần dần trở nên rõ ràng, trong tầm mắt, hiện ra một cái trần nhà u ám, một khuôn mặt phát xanh với chân mày treo ngược trên tròng mắt đang văng nước bọt tứ tung phía trên hắn:「Ngươi còn dám đi tố cáo! Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi đi tố cáo sao, ngươi cho rằng trong nhà này thật sự có người sẽ làm chủ cho ngươi sao?」
Bên cạnh có hai người cường tráng dáng vẻ như gia bộc vây quanh, nói:「Công tử, đập nát hết rồi!」
Thiếu niên giọng vịt đực nói:「Sao nhanh vậy?」
Gia bộc trả lời:「Căn phòng rách nát này, vốn dĩ chẳng có đồ đạc gì nhiều.」
Thiếu niên giọng vịt đực vô cùng hài lòng, quay sang Ngụy Vô Tiện, ngón trỏ hận không thể xuyên qua mũi hắn tiến thẳng vào não:「Có gan đi tố cáo, bây giờ giả chết cho ai xem? Hình như ai cũng không hiếm lạ gì những tờ giấy như sắt vụn đồng nát của ngươi, ta đã phá sạch sẽ dùm ngươi rồi, xem sau này ngươi lấy gì mà tố cáo! Từng đến tiên môn thế gia mấy năm rất tài giỏi sao? Còn không phải bị người ta đuổi về như chó nhà có tang à!」
Ngụy Vô Tiện sống dở chết dở suy tư:
Bản thân đã qua đời bao nhiêu năm, thật sự không phải giả vờ.
Đây là ai?
Đây là đâu??
Hắn đã làm cái việc đoạt xá này lúc nào???
Thiếu niên giọng vịt đực này đá người rồi, cũng đập đồ đạc trong phòng rồi, trút giận đủ rồi, dẫn theo hai gia bộc nghênh ngang đi ra ngoài, đạp cửa lớn tiếng ra lệnh:「Trông chừng cho kỹ, đừng cho hắn ra ngoài làm mất mặt!」
Gia bộc ngoài cửa vâng dạ không ngớt. Đợi đến khi người đi xa rồi, trong phòng ngoài phòng đều yên tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện liền muốn ngồi dậy, thế nhưng thân thể không nghe sai bảo, lại nằm trở về. Hắn chỉ có thể lật người lại, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm và đống lộn xộn đầy đất, tiếp tục thấy đầu váng mắt hoa.
Ngụy Vô Tiện có chút không cách nào tiếp nhận được, vứt cái gương đi, vừa chùi mặt, lại chùi ra được một đống bột phấn đầy tay.
May thay, thân thể này không phải trời sinh có tướng mạo kì dị, chỉ là khẩu vị lạ. Một người đàn ông, vậy mà lại bôi son trét phấn đầy mặt, mấu chốt là còn bôi đến mức xấu xí như thế này.
Kinh sợ một chút, lấy lại được chút sức lực, cuối cùng hắn cũng ngồi dậy được, lúc này mới chú ý, dưới người hắn có một vòng tròn chú trận. Trận đồ đỏ tươi, hình tròn bất quy tắc, dường như dùng máu làm vật dẫn, dùng tay để vẽ, còn tỏa ra mùi tanh ướt át, trong trận vẽ một số chú văn(1) vặn vẹo cuồng loạn, bị cơ thể hắn xóa mất một ít, tà khí trong hình vẽ và chữ viết còn lại toát ra sự u ám. Ngụy Vô Tiện dù gì cũng được người ta gọi bằng các loại danh hiệu như là Vô Thượng Tà Tôn này, Ma Đạo Tổ Sư này, loại này vừa nhìn đã biết không phải trận pháp hay ho gì, hắn tự nhiên chạm vào.
(1)Chú văn: Chữ, hoa văn dùng để vẽ bùa chú
Không phải hắn đoạt xá người khác——mà được người ta hiến xá(2)!
(2)Hiến xá: Dâng tặng cơ thể mình cho một linh hồn khác chiếm đoạt
「Hiến xá」có bản chất là một loại nguyền rủa, người thực hiện thuật này dùng hung khí tự hại mình, cắt ra những vết thương trên cơ thể, dùng máu của mình để vẽ trận pháp và chú văn, ngồi giữa vòng tròn pháp trận, dùng thân xác dâng hiến cho tà linh(3), hồn phách thuộc về đại địa làm cái giá phải trả, triệu hồi một vị tà thần lệ quỷ cùng hung cực ác, khẩn cầu tà linh nhập thể để hoàn thành nguyện vọng của bản thân mình. 「Đoạt xá」hoàn toàn trái ngược với「Hiến xá」này. Chúng nó đều là cấm thuật có danh tiếng không tốt, chỉ là cái sau không có tính thực dụng và được hoan nghênh như cái trước, dù sao có rất ít nguyện vọng có thể mãnh liệt đến mức khiến một người sống cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả của mình, vì vậy hiếm thấy có người thực hiện, gần như đã thất truyền hơn trăm năm. Trăm ngàn năm nay, trường hợp được ghi trong sách cổ, có chứng cứ đáng tin chẳng qua chỉ có ba, bốn người, nguyện vọng của mấy người này đều y hệt nhau là báo thù, triệu hồi lệ quỷ tàn nhẫn khát máu là phương thức hoàn mỹ để thực hiện nguyện vọng của bọn họ.
(3)Tà linh: Linh hồn tà ác
Trong lòng Ngụy Vô Tiện không phục.
Sao hắn lại bị xếp vào hàng ngũ「tà thần lệ quỷ cùng hung cực ác」rồi?
Dù nói danh tiếng của hắn tương đối tệ, trạng thái lúc chết lại vô cùng thê thảm, nhưng, một - không quấy phá, hai - không báo thù, hắn có thể thề với trời đất là tuyệt đối tìm không ra một cô hồn dã quỷ nào an phận thủ thường hơn hắn!
Nhưng điều nan giải là, hiến xá lấy tâm nguyện của người thi thuật(4) làm đầu, cho dù hắn có không phục hơn nữa…… cũng đã nhập thể rồi, đây là ngầm thừa nhận đôi bên đã đạt thành khế ước, hắn nhất định phải thực hiện nguyện vọng cho người thi thuật, nếu không sẽ bị lời nguyền cắn trả, nguyên thần người nhập thể sẽ bị tiêu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh.
(4)Thi thuật: Thực hiện pháp thuật
Ngụy Vô Tiện tháo dây áo ra, vừa giơ tay lên kiểm tra, quả nhiên, hai cổ tay hắn có mấy vết thương ghê rợn đan xen nhau do vũ khí sắc bén cắt qua. Máu ở miệng vết thương đã ngừng chảy, nhưng Ngụy Vô Tiện hiểu rõ đây không phải vết thương thông thường, nếu như không hoàn thành nguyện vọng cho thân chủ, những vết thương này sẽ không cách nào lành lại. Càng kéo dài thì càng nghiêm trọng, quá thời hạn, sẽ khiến cả người lẫn hồn của người tiếp nhận thân thể này là hắn đang sống sờ sờ bị xé nát.
Nhiều lần xác nhận là không có sai lầm, trong lòng Ngụy Vô Tiện liên tục nói mười lần「Lý nào lại như vậy!」, cuối cùng miễn cưỡng vịn tường đứng dậy.
Gian nhà này có lớn thật, nhưng vừa trống trải lại mộc mạc, chăn bông và khăn trải giường không biết đã bao nhiêu ngày không được thay rồi, đang tỏa ra mùi nấm mốc. Góc nhà có một cái sọt trúc, vốn dùng để vứt rác, lúc nãy bị đá đổ, đồ bẩn giấy bỏ rơi vãi đầy đất, Ngụy Vô Tiện thấy hình như có vết mực trong tờ giấy bị vo tròn, tiện tay nhặt lên một cái, mở ra xem, quả nhiên có chi chít chữ viết trong đó. Hắn vội vàng thu gom lại tất cả nắm giấy trên đất.
Chữ trong tờ giấy này chắc là thứ mà chủ nhân của thân thể này viết ra để trút nỗi lòng trong lúc đau khổ phiền muộn. Có những đoạn không được mạch lạc, hết sức lộn xộn, nét chữ xiêu vẹo thể hiện sự lo âu căng thẳng lên trên mặt giấy. Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn xem từng tờ, càng xem càng cảm thấy quá bất thường.
Mơ hồ suy đoán, đại khái làm rõ được một số thứ. Đầu tiên, chủ nhân cơ thể này tên là Mạc Huyền Vũ, nơi này gọi là Mạc Gia Trang.
Ông ngoại của Mạc Huyền Vũ là người giàu có trong vùng, số người trong tộc thưa thớt, không có con trai, cần cù chăm chỉ cày cấy bao nhiêu năm chỉ được hai người con gái. Tên húy của người con thứ hai không hề được nhắc đến, dù gì người con cả là do phu nhân chính thất sinh ra, muốn có một phu quân ở rể. Người con thứ hai dù có tướng mạo xuất chúng, nhưng lại do gia nô sinh ra, vì vậy vốn dĩ Mạc gia tính tùy tiện gả nàng ra ngoài, ai mà biết nàng có kì ngộ khác, năm mười sáu tuổi, có một vị đại gia chủ đi ngang nơi này, vừa gặp đã yêu nàng, hai người xem Mạc Gia Trang như nơi gặp gỡ riêng tư, một năm sau Mạc nhị nương tử sinh ra một người con trai, chính là Mạc Huyền Vũ.
Người của Mạc Gia Trang vốn dĩ có phần xem thường loại chuyện này, nhưng người đương thời rất sùng bái thần tiên, huyền môn thế gia tu tiên vấn đạo trong mắt người đời chính là người được trời cao ưu ái, thần bí mà cao quý, đại gia chủ đó thường hay dìu dắt giúp đỡ một nhà bên vợ, tình thế hoàn toàn khác biệt rồi. Không chỉ Mạc gia lấy làm vinh quang, mà người ngoài cũng ngưỡng mộ cực kỳ.
Nhưng ngày vui chẳng tày gang, vị gia chủ đó nhất thời ham muốn món ăn dân dã tươi mới, nhưng ăn chưa tới hai năm đã ngán rồi, số lần đến cũng càng ngày càng ít. Sau khi Mạc Huyền Vũ được bốn tuổi, cũng không đến nữa.
Mấy năm này, chiều hướng của Mạc Gia Trang lại thay đổi rồi, sự khinh thường và nhạo báng trước đây quay trở lại, còn tăng thêm sự thương hại. Dù Mạc nhị nương tử không cam tâm, nhưng lại tin chắc rằng vị đại gia chủ đó sẽ không thờ ơ với con trai ruột của mình. Quả nhiên, lúc Mạc Huyền Vũ được mười bốn tuổi, gia chủ đó phái rất nhiều người, trịnh trọng đón thiếu niên này về.
Mạc nhị nương tử lại có thể ngẩng cao đầu rồi, tuy rằng nàng ta không thể đi theo, nhưng đã quét sạch những ấm ức ngột ngạt trước đây, nở mày nở mặt, gặp người khác là kiêu ngạo tuyên dương con trai nàng ta tương lai nhất định sẽ làm thủ lĩnh tiên môn, bay lên như diều gặp gió, làm rạng rỡ tổ tông. Thế là, người của Mạc Gia Trang lại bàn tán sôi nổi, thái độ thay đổi lần thứ ba.
Tuy nhiên, còn chưa đợi được Mạc Huyền Vũ tu tiên thành công, kế thừa gia nghiệp của phụ thân hắn, hắn đã bị đuổi về.
Mà còn bị đuổi về một cách cực kỳ khó coi. Bởi vì Mạc Huyền Vũ là một tên đồng tính, còn cả gan quấy rối làm phiền đồng môn, chuyện xấu này bị vạch trần trước mặt mọi người, cộng thêm việc thiên tư bình thường, tu vi không đóng góp được gì, nên cũng không có lý do tiếp tục giữ hắn lại gia tộc nữa.
Họa vô đơn chí(5) chính là, không biết Mạc Huyền Vũ chịu phải kích thích gì, sau khi quay về cả người điên điên khùng khùng, lúc tốt lúc xấu, hình như bị dọa ngốc rồi.
(5)Họa vô đơn chí: Chuyện xui nối tiếp nhau
Nhìn nơi này, Ngụy Vô Tiện nhíu mày hai lần.
Đồng tính thì cũng thôi đi, lại còn là tên điên nữa. Hèn chi bôi son trét phấn khắp mặt như con quỷ giấy treo trên trần nhà, hèn chi có một trận pháp máu tươi đầm đìa lớn như vậy ở trên mặt đất mà lúc nãy không ai cảm thấy khác thường. Chỉ e là cho dù Mạc Huyền Vũ có bôi máu tươi khắp gian phòng từ tường nhà đến nóc nhà, trong mắt người khác cũng không có gì lạ. Vì ai ai cũng biết đầu óc hắn có bệnh!
Sau khi Mạc Huyền Vũ về nhà, các loại trào phúng ùn ùn kéo đến, lần này, dường như không còn chỗ nào cứu vãn được nữa. Mạc nhị nương tử không chịu đựng nổi loại đả kích này, phiền muộn tích tụ trong ngực không thoát ra được, đang sống sờ sờ mà bị nghẹn chết.
Lúc này ông ngoại của Mạc Huyền Vũ đã qua đời, Mạc đại nương tử làm chủ gia đình. Vị Mạc phu nhân này đại khái từ nhỏ đã ngứa mắt em gái mình, càng khinh thường đứa con riêng của em gái hơn. Nàng ta có đứa con trai duy nhất, chính là người bước vào cướp sạch vừa nãy, tên là Mạc Tử Uyên. Lúc Mạc Huyền Vũ được nở mày nở mặt đón đi, Mạc đại nương tử tự giác nghĩ làm sao có thể kéo được chút quan hệ thân thích với tiên môn, trông mong sứ giả đến đón người tiện thể dẫn theo Mạc Tử Uyên đi tu tiên. Đương nhiên, bị từ chối rồi, hoặc là nói, bị xem nhẹ rồi.
Phí lời. Đây lại không phải bán cải trắng để mà cò kè mặc cả, mua một tặng một!
Cũng không biết người nhà này lấy đâu ra tự tin, đều có một suy nghĩ kì lạ, tin chắc Mạc Tử Uyên có tiên cốt, có thiên tư, nếu như lúc đầu người đi là hắn, nhất định sẽ được tiên gia tán thưởng, sẽ không chịu thua kém như anh họ của hắn vậy. Lúc Mạc Huyền Vũ đi, mặc dù Mạc Tử Uyên còn nhỏ tuổi, nhưng từ nhỏ hắn đã bị tiêm nhiễm ý nghĩ không hề có lý này nhiều lần, cũng tin tưởng không nghi ngờ gì điều này, hầu như mỗi ngày lại bắt Mạc Huyền Vũ để làm nhục một trận, mắng hắn giành mất con đường tu tiên của mình, lại quyến luyến không rời với những phù ấn, đan dược, pháp khí được mang từ tiên môn về, xem toàn bộ là vật trong túi mình, thích lấy thì lấy thích phá thì phá. Tuy rằng đầu óc Mạc Huyền Vũ thường phát bệnh, nhưng cũng biết bản thân mình đang bị người ta ức hiếp làm nhục, hết nhịn rồi lại nhịn, Mạc Tử Uyên lại càng ác độc hơn, gần như làm cả gian nhà hắn trống không. Cuối cùng Mạc Huyền Vũ không nhịn được nữa, đến trước mặt dì dượng lắp ba lắp bắp tố cáo. Thế là, hôm nay Mạc Tử Uyên đến tận nơi gây náo loạn.
Chữ trên tờ giấy vừa nhỏ vừa nhiều, Ngụy Vô Tiện xem mà con ngươi đau buốt, trong lòng nói tên khốn kiếp này đã sống những ngày quái quỷ gì vậy. Hèn gì Mạc Huyền Vũ thà rằng hiến xá cũng muốn lệ quỷ tà thần nhập thể để báo thù cho mình.
Đau mắt xong lại bắt đầu nhức đầu. Theo lý mà nói, lúc khởi động trận pháp người thi thuật phải mặc niệm nguyện vọng của mình trong lòng, thân làm tà linh bị triệu hồi, Ngụy Vô Tiện chắc có thể nghe thấy yêu cầu cụ thể của hắn. Nhưng sợ là cấm thuật này được Mạc Huyền Vũ lén lút sao chép ra từ một bản thiếu sót ở đâu đó, học không đầy đủ, rơi đến bước đường này. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện đoán ra được đại khái là hắn muốn báo thù người Mạc gia, nhưng rốt cuộc nên báo thù thế nào? Làm đến mức độ nào? Giành lại những thứ bị đoạt mất? Đánh người Mạc gia?
Hay là…… diệt môn?
Quá nửa là diệt môn rồi! Dù gì chỉ cần hòa lẫn với tu chân giới, chắc đều biết những lời nào được dùng nhiều nhất để đánh giá Ngụy Vô Tiện: vong ân phụ nghĩa, táng tận lương tâm, còn có nhân tuyển「hung thần ác sát」nào phù hợp hơn hắn nữa sao? Nếu đã dám triệu hồi hắn, tất nhiên sẽ không chọn nguyện vọng gì dễ dàng đạt được rồi.
Ngụy Vô Tiện bất lực nói:「Ngươi tìm sai người rồi…...」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top