Ôn Ninh - Quỷ tướng quân hay Ôn Quỳnh Lâm

Ôn Ninh, Ôn Quỳnh Lâm lương thiện nhút nhát, hay Quỷ tướng quân bạo tàn đáng sợ?

Mang trên mình cái họ Ôn gia, bị bách gia tiên môn xa lánh, nhưng hắn đã từng có dã tâm xấu xa chưa?

"Tỷ tỷ, Ngụy công tử là người tốt."

"Tỷ tỷ, chúng ta giúp họ đi."

Lần thứ nhất Ngụy Vô Tiện cứu hắn khỏi thủy quái, một lần mang ơn một đời nguyện trả. Lúc Ngụy Anh bị giam với cẩu, hắn lén đem thuốc đến cho y, giúp y diệt cẩu.

Tỷ tỷ hắn không muốn hắn đến gần Ngụy Vô Tiện.

Người thân thuộc nhất, người lo lắng cho hắn nhất, cũng là vì một Ngụy Anh mà hắn mặc kệ, lần nữa bỏ ngoài tai lời tỷ tỷ, qua mặt Ôn thị, giúp Ngụy Anh cứu Giang Trừng, đưa thi thể phu thê Giang Phong Miên ra. Chỉ cần giúp được Ngụy Vô Tiện, nguy hiểm thế nào hắn cũng không sợ.

Sau Xạ Nhật Chi Chinh, tàn dư Ôn thị bị bắt hành hạ, hắn bị đâm đến thừa chết thiếu sống mà tay vẫn khư khư giữ chặt túi gấm Ngụy Vô Tiện đã tặng.
Ngụy Vô Tiện lần thứ hai cứu hắn, ở Cùng Kỳ Đạo đối đầu cùng Lam Trạm, ở Loạn Táng Cương đối đầu cùng Giang Trừng.

Hỏi hắn biết không? Hắn biết.
Hắn còn biết cả việc Ngụy Vô Tiện đổi đan cho Giang Trừng, y đối với người sư đệ ấy bao nhiêu tình cảm, y trải qua bao nhiêu đau đớn, y vì sao từ bỏ chính đạo, hắn đều biết. Nhưng hắn một chữ cũng không được hé môi, vì cái gì chứ? Vì Ngụy công tử đã căn dặn, chỉ thế thôi.
Chính vì cái gì hắn cũng chứng kiến, cái gì hắn cũng biết nên hắn mới dùng cả đời để đi theo sau, để toàn tâm bảo vệ Ngụy công tử của hắn.

Năm đó ở Loạn Táng Cương, hắn thần trí bất minh gào thét loạn xạ, nhưng sau khi tỉnh lại tiếng gọi đầu tiên không là tỷ tỷ, cũng không là một ai thuộc Ôn thị mà là "Công tử"

Chỉ cần là công tử gọi, hắn liền lập tức có mặt. Cùng công tử trồng sen, cùng công tử bán củ cải.

Có kẻ muốn hại công tử.
Lần nữa mất đi ý thức, hắn giết người.
Hắn gây tội lớn, không phải vì hắn giết người, mà vì người hắn giết là người mà sư tỷ của y yêu thương.
Hắn chịu tội, không phải vì đắc tội với Lan Lăng Kim thị, mà hắn đắc tội với công tử rồi, công tử đau lòng rồi.

"Công tử... xin lỗi"
"Công tử... là lỗi của đệ."

Thật sự là lỗi của hắn sao? Có kẻ muốn giết Ngụy công tử là lỗi của hắn, hay có kẻ dùng Loạn Phách Sáo gây chuyện là lỗi của hắn?
Có chăng, hắn thân là Quỷ tướng quân mà quá vô tư, không nghĩ ra trước mắt giăng sẵn bẫy chờ chủ tớ hắn sa vào. Để cuối cùng, cái cuối đầu, cái quỳ gối không đền hết tội.

13 năm, Ngụy Vô Tiện chết đi, dù nói cả thiên hạ mở tiệc ăn mừng, ít ra vẫn có một Lam Vong Cơ rơi nước mắt, suốt 13 năm không ngưng nghỉ vấn linh. Ngụy Vô Tiện chết, có một Giang Trừng liên tục đến Loạn Táng Cương tìm kiếm, ngày ngày âm thầm lau Trần Tình.

Còn hắn, Quỷ tướng quân hay Ôn Quỳnh Lâm có gì khác nhau, cứ thế chết đi cứ thế bị nguyền rủa, tỷ tỷ hóa tro, Ngụy công tử cũng không còn. Cùng lắm cũng chỉ có một Thích Lư Đình trói buộc trên người, buộc theo nỗi day dứt nặng nề không tan.

Nếu như nói, có một Lam Trạm si tình thì cũng có một Ôn Ninh si tâm với Ngụy Vô Tiện. Hắn chính là một lòng nghe theo, một lòng bảo vệ Ngụy công tử, không đơn thuần chỉ vì đền ơn nữa rồi.

13 năm sau, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện tái xuất, thân là Quỷ tướng quân hắn có thể ngủ say sao?

Hắn lần nữa vì tiếng sáo của y mà dọn đường, mà bảo vệ.

"Công tử, huynh làm đủ nhiều rồi."

Đến cuối cùng, với hắn vẫn là Ngụy Vô Tiện làm rất nhiều điều cho hắn, vẫn là Ngụy công tử tốt với hắn.

Bao nhiêu năm bị người đời nguyền rủa, hắn vẫn chưa từng đánh mất sơ tâm, vẫn là một Ôn Quỳnh Lâm vô tư lương thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top