Mộng sinh thần
Mặt trời khuất bóng từ lúc nào, trên đỉnh Di Lăng vẫn mập mờ một thân ảnh tên nam nhân tay cầm bầu rượu nâng lên rồi hạ xuống. Ngụy Vô Tiện ngồi vắt vẻo trên nhành cây, tay trái cầm bầu rượu tay phải xoay Trần Tình, nuốt xuống một ngụm lại nghĩ, rượu ở đây có ủ thế nào cũng không như Thiên Tử Tiếu của Cô Tô được.
Toang.
Bầu rượu rời khỏi tay hắn rơi hẳn xuống nền đất đá, vỡ tan tành.
"A Tiện"
Đờ đẫn vài giây, hắn bật người lao theo tiếng gọi kia, lần này không gian trở lại yên ắng không bóng người, thanh âm thân thuộc kia cũng không còn nghe nữa. Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Vô Tiện, bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn nuôi dưỡng chấp niệm như vậy sao?
"A Tiện"
"..."
"A Tiện, đệ chạy nhanh quá, ta đuổi theo không kịp"
"Sư... tỷ?"
"A Tiện, đến ăn canh củ sen nào"
Hắn đưa tay tát mạnh vào mặt mình, Giang Yểm Ly trước mặt hoảng hốt giật mình, chén canh sườn củ sen trên tay từng đợt sóng sánh. Ngụy Vô Tiện mơ mơ thực thực không tin vào mắt mình cho đến khi vang đến bên tai tiếng kêu của Tiên Tử, hắn vừa gào lên đã ngay lập tức lao vào lòng người đối diện ôm chặt.
Không đúng.
Lam Trạm không ở đây.
Người kia một thân sắc tím, sắc diện dần tối sầm đi, tay nắm chặt Tử Điện hận không thể đánh tan kẻ đang ôm ghì lấy mình, Ngụy Vô Tiện lúc này mới vội vội vàng vàng buông tay, không quên phủi phủi mấy cái trên vạt áo y.
"Còn cười? Ngươi còn dám cười?"
"Ta cũng đâu phải lần đâu ôm ngươi"
"Ngươi ..."
"Được rồi được rồi, hai người các đệ đừng đứng đó cãi nhau nữa, canh đã nguội hết rồi."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ chuyện ban nãy, còn định hỏi thêm thì Giang Trừng đã bỏ đi đến chỗ Giang Yểm Ly.
"Còn không đến? Ngươi là chê sao?"
"Đến đến, chỗ đó của ta."
Mùi vị này đúng thật là canh sườn của sư tỷ, Giang Trừng dù có nấu theo từng bước một vẫn không tài nào ra được. Hai người bọn họ, ăn một muỗng liền liếc nhau một cái, như sợ bị kẻ kia cướp mất sườn trong chén.
"Xem các đệ kìa, ta nấu rất nhiều không phải tranh."
"Cái đó... sư tỷ..."
"A Tiện, tuy muộn một chút nhưng vẫn chưa hết ngày, sinh thần vui vẻ."
Chén canh trên tay hắn lúc này rung lắc dữ dội, cái tát ban nãy hắn cảm nhận được, tiếng sủa của Tiên Tử là thật, hắn ôm Giang Trừng là thật, canh sườn hắn ăn là thật, sư tỷ ngồi trước mặt hắn cũng là thật. Môi hắn mấp máy một cách khó khăn như muốn nói gì đó, còn chưa kịp nói ra đã bị Giang Trừng cướp lời
"A tỷ rất nhớ ngươi, từ sớm đã chuẩn bị nấu canh mang đến cho ngươi rồi nhưng A Lăng không may cảm phong hàn nên muộn thế này mới đến được đây, may mà còn kịp."
May mà còn kịp, may mà còn kịp cùng ngươi đón sinh thần. Cuối cùng sau rất nhiều năm hắn đã đợi được, đợi được sư tỷ trở về, đợi được Giang Trừng bỏ qua cho hắn, đợi được chén canh sườn củ sen của sư tỷ, đợi được có người cùng hắn đón sinh thần.
"Sư tỷ..."
"A Tiện, giờ Hợi đến rồi, ta phải đi đây. Đệ sau này phải nhớ làm việc cẩn trọng, đừng quấy phá."
"Sư tỷ, tỷ đi đâu?"
"A tỷ"
"A Trừng, chăm sóc cho A Lăng, cũng đừng trách A Tiện nữa. Phải nhớ, chỉ có hai người các đệ là người thân của nhau"
Dứt lời, Giang Yểm Ly nắm lấy hai bàn tay chai sạm của hai người bọn họ đặt vào nhau, ba người bọn họ cứ thế siết chặt như năm xưa. Giang Yểm Ly lúc này dần lùi xa rồi tan đi trong không trung.
"A tỷ"
"Sư tỷ"
Bàn tay đang nắm lấy tay hắn của Giang Trừng bất chợt rút lại rồi cũng vụt tan đi trước mắt hắn.
"Giang Trừng"
"Sư tỷ"
"Hai người ở đâu? Giang Trừng. Sư tỷ"
Đáp lại tiếng kêu gào của hắn chỉ là không gian yên tĩnh không một bóng người, như thể chưa từng có một ai đến đây.
"Sư tỷ"
"Sư tỷ"
"Công tử"
"Sư tỷ"
Ngụy Vô Tiện bị đánh thức trong bộ dạng kinh hãi, trên gương mặt hắn lúc này không rõ là mồ hôi hay nước mắt thấm ướt, Ôn Ninh trên tay vẫn còn bưng chén canh sườn củ sen chăm chú nhìn hắn.
"Công tử, huynh không sao chứ?"
"Canh này ở đâu? Ai đưa cho đệ? Có phải sư tỷ ta đã đến đây không? Tỷ ấy đâu rồi, ta muốn gặp tỷ ấy"
"Công tử, Giang cô nương... chết 16 năm rồi"
"Cái này... là đệ nấu cho công tử."
Trên má hắn lúc này lăn dài giọt lệ, Di Lăng lão tổ ơi Di Lăng lão tổ, ngươi hô mưa gọi gió điều khiển thi ma, ấy vậy không giữ được một sư tỷ. Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Vô Tiện, ngươi làm loạn khắp thiên hạ cuối cùng chỉ có thể vui vui mừng mừng đón sinh thần trong giấc mộng chớp nhoáng.
Nhân sinh như mộng, nhân tỉnh mộng tan.
Giấc mộng này, hắn thà cả đời không tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top