Gia yến (2)

Mặc dù nói như vậy, nhưng đến tối khuya hai người cũng không có cơ hội để "Thử xem". Bởi vì trước hết Lam Vong Cơ phải đi gặp Lam Hi Thần bế quan đã lâu, xúc tất trường đàm*.

(*Xúc tất trường đàm: Kề đầu gối, nói chuyện lâu)

Ngụy Vô Tiện gần đây có một thói quen kỳ quái, hắn thích đè lên người Lam Vong Cơ mà ngủ. Vô luận là nằm chồng lên người Lam Vong Cơ, hay là áp lên ngực Lam Vong Cơ mặt đối mặt, tóm lại nếu không có người này làm đệm, hắn liền ngủ không được.

Lục tung cái tĩnh thất của Lam Vong Cơ lên, Ngụy Vô Tiện tìm được không ít đồ vật.

Lam Vong Cơ từ nhỏ làm việc chuẩn mực tới rập khuôn. Y phân loại tranh đã vẽ, chữ đã luyện, văn đã viết đến nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, sắp xếp theo năm. Ngụy Vô Tiện bắt đầu xem từ những nét chữ đầu tiên lúc y còn nhỏ, vừa lật giở vừa cười, xem đến say sưa; đến khi nhìn thấy lời bình bằng mực đỏ của Lam Khải Nhân lại thấy ê cả răng. Có điều, lật giở mấy ngàn bản mà chỉ tìm thấy một bản có lỗi chính tả, lại thấy ở phía sau Lam Vong Cơ lấy một tờ giấy khác nghiêm túc chép phạt chữ sai kia một trăm lần. Ngụy Vô Tiện không biết nói sao: "Đáng thương vậy, chỉ sợ chép nhiều đến mức còn chẳng biết mình chép gì."

Hắn còn muốn tiếp tục lật xem mấy trương giấy cũ ẩn ẩn màu ố vàng năm xưa, bỗng thấy bên ngoài tĩnh thất có ánh sáng lập loè.

Không nghe được tiếng bước chân, nhưng Ngụy Vô Tiện lại lăn đến thành thạo lên giường Lam Vong Cơ, đem chăn từ chân kéo lên kín đầu. Lúc Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trong phòng có tên đang giả vờ ngủ như tượng.

Động tác của Lam Vong Cơ liền vô thanh vô tức (không gây tiếng động), vì cái tên đã "Chìm vào giấc ngủ" kia mà thu liễm khí tức, chậm rãi khép lại cửa tĩnh thất, sau đó trầm mặc một lát mới đi đến bên giường.

Còn chưa kịp lại gần, y đã bị một cái chăn vung lên bao lấy cả nửa người.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống, gắt gao ôm lấy Lam Vong Cơ đang bị trùm kín, đem y đẩy ngã xuống giường: "Cưỡng gian!"

Lam Vong Cơ: "..."

Đôi tay thô lỗ của Ngụy Vô Tiện sờ soạng lung tung trên người Lam Vong Cơ, thế mà y vẫn lẳng lặng nằm im giống như người chết, mặc hắn làm bậy. Ngụy Vô Tiện một hồi liền mất hứng: "Hàm Quang Quân, ngươi làm sao mà chẳng phản kháng gì cả? Ngươi không nhúc nhích như vậy thì ta cưỡng gian ngươi còn có ý nghĩa gì?"

Thanh âm rầu rĩ của Lam Vong Cơ truyền ra từ trong chăn: "Ngươi muốn ta như thế nào."

Ngụy Vô Tiện hướng dẫn từng bước: "Ta đè ngươi, ngươi liền đẩy ta ra, không cho ta áp, khép chân lại ra sức giãy giụa, đồng thời khàn giọng kêu cứu..."

Lam Vong Cơ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi có thể nhỏ giọng kêu cứu. Còn nữa, ta xé quần áo của ngươi, sau đó ngươi phải tận lực chống cự, liều chết bảo vệ ngực không cho ta xé."

Trong chăn một trận trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Lam Vong Cơ nói: "Có vẻ rất khó."

Ngụy Vô Tiện: "Khó sao?!"

Lam Vong Cơ: "Ân."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy phải làm sao giờ, nếu không chúng ta đổi vai, ngươi tới dùng lực với ta đi..."

Chưa dứt lời, một trận trời đất quay cuồng, chăn bay lên, Lam Vong Cơ lật hắn lại đè ở trên giường.

Bởi vì vừa rồi Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện trùm chăn lên đè một hồi, dây cột tóc cùng đai buộc trán của y xưa nay vẫn luôn cài cẩn thận liền bị lệch đi, tóc đen tán loạn rũ xuống vài sợi, hai gò má trắng nõn như ngọc lộ ra một tầng ửng hồng, ở dưới ánh đèn nhìn y như một mỹ nhân e lệ ngượng nghịu. Chỉ tiếc vị mỹ nhân này lại có lực tay cường đại đến không thể tin nổi, như cái vòng sắt kẹp cho Ngụy Vô Tiện phải xin tha: "Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân, đại nhân xin đại lượng."

Đôi mắt Lam Vong Cơ bất động, mà hai điểm nóng rực sáng ngời trong mắt lại như hai ngọn đuốc ẩn ẩn rung động, sắc mặt thản nhiên: "Được."

Ngụy Vô Tiện "Cái gì được? Dựng ngược lên? Cưỡng gian? Ai! Quần áo của ta."

Lam Vong Cơ: "Đều là ngươi nói."

Nói xong, y liền chen vào giữa hai chân Ngụy Vô Tiện, áp người xuống. Ngụy Vô Tiện đợi nửa ngày vẫn chưa thấy động tĩnh tiếp theo, liền hỏi: "Sao vậy?"

Lam Vong Cơ hơi nâng người: "Vì sao không chống cự."

Ngụy Vô Tiện dùng hai chân kẹp lấy eo y, không cho y rời đi, hì hì cười: "Ai, không làm được. Ngươi vừa áp xuống, hai cái đùi của ta đã nhịn không được tự mở ra, không khép lại nổi, nào còn có sức lực phản kháng chứ. Ngươi khó ta cũng khó a... Mà khoan khoan, lại đây, ta cho ngươi xem thứ này." Hắn móc ra một tờ giấy từ trong ngực, nói: "Lam Trạm, ta hỏi ngươi, tại sao một chữ đơn giản như vậy mà ngươi cũng viết sai, không dụng tâm đọc sách a? Cả ngày trong đầu nghĩ cái gì?"

Lam Vong Cơ liếc tờ giấy kia một cái, chẳng nói tiếng nào, nhưng ý tứ trong mắt lại rõ ràng: Ngụy Vô Tiện chép phạt xằng bậy, là chúa ăn bớt từ, còn không biết xấu hổ chỉ trích y viết sai một chữ.

Ngụy Vô Tiện làm bộ không hiểu ánh mắt của y, tiếp tục nói: "Ngươi nhìn ngày tháng năm ghi trên này xem, ta tính ... lúc này ngươi cũng mười lăm sáu tuổi rồi? Mười lăm mười sáu tuổi còn mắc lỗi này, ngươi..."

Hắn nghĩ kỹ lại cái phần đề chữ ghi ngày tháng năm kia, vừa vặn trùng khớp với ba tháng hắn theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ năm đó.

Ngụy Vô Tiện lập tức khoái trí, cố ý nói: "Chẳng lẽ là Lam nhị ca ca lúc nhỏ không dụng tâm đọc sách viết chữ, mà chỉ nghĩ tới ta?"

Năm đó Ngụy Vô Tiện bị chép phạt ở Tàng Thư Các, cả ngày ngồi đối diện với Lam Vong Cơ nhốn nhốn nháo nháo, hết giả trang xác chết đến quấy nhiễu đủ kiểu, nhiễu đến mức Lam Vong Cơ khó mà thanh tịnh nổi, không "nghĩ" đến hắn cũng khó, chỉ là không phải cái loại "nghĩ" mà hắn nói thôi. Ở dưới tình hình như vậy, Lam Vong Cơ thế nhưng vẫn ngoan cường chịu đựng, vừa giám sát hắn chép gia quy vừa làm việc của mình, như vậy mà chỉ viết sai có mỗi một chữ, thật khiến người bội phục a.

Ngụy Vô Tiện: "Ai, tại sao lại là lỗi của ta, sao lại trách ta rồi."

"...". Lam Vong Cơ trầm giọng: "Lỗi của ngươi!"

Hơi thở của y có chút rối loạn, muốn đoạt lại trang giấy y xem như vết nhơ trong đời. Ngụy Vô Tiện lại thích nhìn thần thái bị bức ép của y, lập tức nhét giấy vào sâu trong người, nói: "Có bản lĩnh thì ngươi lấy đi."

Lam Vong Cơ không chút do dự duỗi tay vào. Nhưng mà, lại không rút tay ra.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi quá bản lĩnh!"

...

Hai người náo loạn tới khuya, mãi đến hơn nửa đêm mới có thể nói được mấy câu nghiêm chỉnh.

Ngụy Vô Tiện vẫn nằm úp sấp trên người Lam Vong Cơ, mặt vùi vào cổ y, cảm thấy mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ càng thêm nồng nàn, cả người hắn lười biếng, híp mắt nói: "Ca của ngươi vẫn tốt chứ?"

Lam Vong Cơ ôm tấm lưng trần trụi của hắn, tay vuốt ve một chút, trầm mặc một trận mới nói: "Không tốt lắm."

Hai người đều thấm mồ hôi, Ngụy Vô Tiện bị y sờ đến ngứa ngáy cả trong lẫn ngoài, không thoải mái uốn éo được, dưới thâm đem Lam Vong Cơ ngậm vào sâu hơn.

Lam Vong Cơ thấp giọng: "Năm đó ta bế quan ba năm, đều là huynh trưởng tới tâm sự cùng ta."

Hiện giờ đảo ngược lại.

Lam Vong Cơ bế quan ba năm làm cái gì, Ngụy Vô Tiện đã không cần hỏi nữa.

Hắn hôn vành tai trắng nõn như ngọc của Lam Vong Cơ một cái, rồi kéo chăn phủ lên hai người.

Sáng sớm hôm sau, Lam Vong Cơ vẫn đúng giờ Mão rời giường.

Y cùng Ngụy Vô Tiện chung sống trong mấy tháng này, vẫn luôn cố gắng điều chỉnh lại giờ giấc của Ngụy Vô Tiện mà mãi không được. Sau khi môn sinh đưa nước ấm để tắm rửa tới, Lam Vong Cơ quần áo đã sớm chỉnh tề đem Ngụy Vô Tiện từ trong chăn moi ra, ôm vào thùng tắm. Ngụy Vô Tiện cư nhiên còn có thể vừa ngâm mình trong nước vừa ngủ vù vù.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy hắn, hắn liền bắt được tay của Lam Vong Cơ, hôn lên lòng bàn tay với mu bàn tay của y mấy cái, lại áp lên mặt cọ a cọ, tiếp tục ngủ. Thật sự bị đẩy đến phiền mới rên hừ hừ, hai mắt vẫn nhắm tịt đem Lam Vong Cơ kéo xuống, bưng hai má của y hôn chùn chụt, hàm hàm hồ hồ: "Ngoan, ngoan, đừng nháo nữa. Xin ngươi mà, một lát nữa thôi. Ân."

Sau đó ngáp một cái, ghé vào mép thùng tiếp tục ngủ. Giờ mà có cháy nhà, Ngụy Vô Tiện chắc cũng chỉ rời sang chỗ khác mà ngủ tiếp.

Thế nhưng, Lam Vong Cơ lại rất kiên trì mỗi sáng gọi hắn dậy từ giờ Mão, sau đó mặt không đổi sắc bị tên kia loạn hôn hơn sáu chục lần.

Mang bữa sáng vào tĩnh thất, đặt ở trên thư án khi xưa vốn chỉ đặt giấy mực, sau đó tiếp tục vớt Ngụy Vô Tiện còn đang mê man từ trong thùng gỗ ra lau khô, giúp hắn mặc y phục, buộc đai lưng. Lam Vong Cơ lúc này mới tiện tay lấy xuống một quyển sách trên giá, ngồi bên thư án chậm rãi lật xem.

Quả nhiên tới cuối giờ Tỵ, Ngụy Vô Tiện vô cùng đúng giờ từ trên giường ngồi dậy, giống như mộng du thò tay xuống mò, trước hết phải mò được Lam Vong Cơ, với vào trong ngực y xoa xoa hai cái, sau đó quen tay xoa xoa đùi y. Xong xuôi vọt đi xúc miệng rửa mặt cho thanh tỉnh, mới mò đến thư án. Ngụy Vô Tiện xoạt xoạt mấy miếng gặm hết một quả táo, lại thấy hộp cơm đầy thức ăn, khóe miệng giật giật: "Hôm nay nhà các ngươi không phải có gia yến sao, ăn trước nhiều như vậy không vấn đề gì chứ?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh chỉnh lại dây cột tóc cùng đai buộc trán vừa bị Ngụy Vô Tiện rày vò, nói: "Trước phải no bụng."

Đồ ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện đã lĩnh giáo qua. Canh thì nhạt nhẽo, toàn rau với rau, phóng mắt nhìn thì thanh thanh lục lục (tóm lại là xanh đều), rồi thì các loại dược liệu vỏ cây rễ cỏ, cái gì ăn vào cũng tản ra một vị cay đắng, mà trong cay đắng lại xen lẫn một chút ngọt ngọt kì dị. Nếu không vì như vậy, Ngụy Vô Tiện lúc trước cũng không có ý định bắt hai con thỏ kia để nướng. Gia yến nhà bọn họ hơn phân nửa chính là ăn không no, ăn không ngon đi.

Ngụy Vô Tiện trong lòng biết Cô Tô Lam thị đối với phương diện này cực kỳ coi trọng, việc để hắn tham dự gia yến, cơ bản chính là thừa nhận thân phận đạo lữ của hắn. Lam Vong Cơ nhất định đã cùng Lam Khải Nhân đôi co rất lâu mới giành được tư cách này cho hắn, thở một hơi, cười nói: "Yên tâm. Ta sẽ biểu hiện thật tốt, sẽ không để ngươi mất mặt."

Nói là gia yến, nhưng gia yến của Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng với gia yến mà Ngụy Vô Tiện từng biết hoàn toàn bất đồng.

Trong gia yến Vân Mộng Giang thị ở Liên Hoa Ổ, mười mấy cái bàn lớn kê ở giáo tràng (võ đài, thao trường) ngoài trời, nam nữ già trẻ ngồi lẫn lộn, trong bữa tiệc xưng hô bừa bãi. Trù phòng (bếp) cũng dọn ra bên ngoài, nồi trên bếp khói lửa ngập trời, hương thơm ngào ngạt, thích ăn cái gì tự mình ra lấy, không đủ thì làm thêm. Gia yến Lan Lăng Kim thị hắn tuy rằng chưa dự bao giờ, nhưng nghe nói nhà bọn họ chẳng keo kiệt gì, tận lực phô bày sự xa hoa đến cực điểm, nào là mời danh gia tới múa kiếm giúp vui, hồ cất từ ngọc với san hô, gấm đỏ trải đất tới trăm dặm, khiến người khác phải trố mắt.

Đem ra so thì gia yến Vân Thâm Bất Tri Xứ không náo nhiệt cũng chẳng hoa lệ.

Gia giáo Cô Tô Lam thị xưa nay nghiêm khắc đến đáng sợ, ăn không nói, ngủ không nói, mặc dù chưa khai yến, mọi người trong bữa tiệc cũng không nói tiếng nào. Ngoại trừ người mới tới sẽ thấp giọng hành lễ với tiền bối, còn không thì chẳng ai mở miệng, càng không cười nói.

Mặc bạch y giống nhau, đeo đai buộc trán hoạ tiết mây cuộn như nhau, biểu tình nghiêm nghị thậm chí đơ như khúc gỗ cũng giống nhau, cứ như là được đúc ra từ một khuôn vậy.

Nhìn nguyên một cái sảnh "Mặc áo tang", Ngụy Vô Tiện giả vờ như không có chú ý tới ánh mắt kinh ngạc hoặc bất thiện của người khác, oán thầm: "Cái này mà gọi là gia yến à, âm u tử khí còn hơn cả tang lễ."

Đúng lúc, Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân bước vào sảnh. Lam Vong Cơ an tĩnh ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện lúc này mới động đậy.

Lam Khải Nhân ước chừng là chỉ cần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện sẽ muốn phát bệnh, vì thế dứt khoát lựa chọn không nhìn hắn, mắt thẳng về phía trước. Lam Hi Thần vẫn ôn hoà như cũ, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt, khiến người khác cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Nhưng mà không biết có phải tại bế quan hay không, Ngụy Vô Tiện cảm giác Trạch Vu Quân giống như gầy đi không ít.

Sau khi gia chủ ngồi xuống, Lam Hi Thần đơn giản nói vài lời khách sáo liền khai tiệc.

Món đầu tiên đưa lên chính là một món canh.

Dùng canh trước khi ăn là thói quen của Cô Tô Lam thị. Bên ngoài là cái chén bằng gốm màu đen đơn giản, vừa một lòng bàn tay, xúc cảm trơn nhẵn. Mở ra nắp gốm tinh xảo bên trên, quả nhiên lại là một đống xanh xanh vàng vàng lá cây rễ cỏ.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến chân mày Ngụy Vô Tiện run rẩy. Múc một muỗng đưa vào trong miệng, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn nhịn không được nhắm mắt đỡ trán.

Một lúc lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần từ trong hoảng hốt khi vị giác chịu phải đả kích lớn, cùi chỏ miễn cưỡng chống đỡ thân thể, thầm nghĩ: "... Tổ tiên Lam gia nếu là hòa thượng, nhất định là tăng nhân khổ hạnh a."

Ngụy Vô Tiện không kìm lòng được mà hoài niệm gia yến ở Liên Hoa Ổ, lúc khai tiệc có một nồi canh sườn củ sen thật lớn đặt trên giáo tràng, hương thịt ngó sen bay xa tới mười dặm, làm cho hài tử vùng phụ cần đều đến trèo tường nhìn lén vào bên trong, nước miếng ào ào chảy xuống. So với lúc này, không biết nên thông cảm cho cái miệng đau khổ của mình hơn, hay là thông cảm cho Lam Vong Cơ từ nhỏ đã ăn những thứ này lớn lên nhiều hơn.

Quay ra nhìn người Lam gia trong sảnh, toàn bộ đều mặt không đổi sắc mà uống xong canh, động tác biểu tình còn vô cùng ưu nhã, bình thản ung dung, Ngụy Vô Tiện liền thấy xấu hổ khi trong chén còn quá nửa. Huống hồ, trong ba ngàn, không đúng, hiện tại là bốn ngàn điều gia quy của Lam gia, hắn nhớ rõ đối với lễ nghi ẩm thực cũng có quy định, ví dụ không được kén chọn thừa mứa, không được ăn quá ba chén cơm. Tuy rằng cảm thấy mấy cái gia quy này thật quá quắt, nhưng hắn cũng không muốn nhanh như vậy đã khiến Lam Khải Nhân khinh bỉ.

Ai ngờ, lúc hắn đang định bất chấp đem cái canh thuốc cổ quái này ngửa đầu uống một hơi cho xong, thì bỗng nhiên phát hiện chén canh trước mặt đã trống không.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Hắn nhịn không được cầm cái chén gốm tinh xảo kia lên nhìn nhìn, thầm nghĩ: "Ta rõ ràng mới uống một ngụm? Chẳng lẽ ở dưới có cái lỗ nào nên rỉ ra ngoài hết?"

Nhưng mà, trên bàn rõ ràng sạch sẽ không có nước canh.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn qua, ngay lúc Lam Vong Cơ cứ như không có việc gì uống nốt một ngụm canh cuối cùng, đóng nắp lại, rũ mi mắt, dùng một chiếc khăn tuyết trắng nhẹ lau khóe miệng.

Ngụy Vô Tiện nhớ rõ, chén canh của Lam Vong Cơ tuyệt đối đã sớm uống xong.

Hắn còn phát hiện, bàn ăn của Lam Vong Cơ, so với trước khi khai yến cách hắn rất gần, giống như đã bị lặng lẽ dời qua.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn nhướng mày, hướng Lam Vong Cơ làm cái khẩu hình: Hàm Quang Quân, tay cũng nhanh đấy?

Lam Vong Cơ đặt xuống khăn ăn, liếc hắn một cái, sau đó bình tĩnh thu lại ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top