Chương 97
Nhanh chóng bước vào phòng, trở tay đóng cửa lại, Ngụy Vô Tiện tựa người lên khung cửa, chờ tới khi nghe được tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ của Lam Vong Cơ, mới giơ tay, tự tặng cho mình một bạt tai.
Hắn nặng nề ngồi xuống giường, vùi gương mặt nóng bừng của mình vào lòng bàn tay, chôn một lúc lâu mà nhiệt độ không hề giảm.
Mặt đã vậy, thân thể cũng không khác gì. Cầm ấm trà trên bàn giội đầy đầu đầy mặt, cũng không có tác dụng. Toàn thân hắn hiện tại đều là hương vị của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ chỉ ở cách hắn có một bức tường, không lâu trước bọn họ còn làm chuyện kia, nếu hắn tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ không ngủ yên được. Vì vậy đêm nay, nơi này tuyệt đối không thể ở lại được nữa.
Hắn đẩy cửa sổ, đạp lên song cửa, nhẹ nhàng nhảy ra giống như một còn mèo mun, vô thanh vô tức (im hơi lặng tiếng) đáp xuống con đường bên ngoài khách điếm.
Đêm đã khuya, trên đường không một bóng người, vừa vặn để Ngụy Vô Tiện một đường chạy như điên.
Chạy tới bức tường chỗ Lam Vong Cơ say rượu vẽ bậy, hắn mới dừng lại nghỉ chân.
Nét vẽ trên tường linh ta linh tinh, hết thỏ rồi gà rừng, rồi cả mấy người bé tí hon. Nhìn nhìn một lúc, Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới dáng vẻ hết sức chăm chú khi vẽ của Lam Vong Cơ, cả bộ dạng y kéo hắn tới thưởng thức tác phẩm nữa, nhịn không được khoé miệng lại cong lên.
Bỗng nhiên có một trận hối hận vô cùng tận nổi lên trong lòng.
Nếu hắn không cố tình mượn rượu làm bậy thì tốt rồi.
Ít nhất hiện tại còn có thể giả bộ chính trực, không suy nghĩ, mặt dày mày dạn cọ ở trên giường Lam Vong Cơ, sung sướng chen chúc bên cạnh y giả vờ ngủ hoặc là yên ổn chìm vào giấc ngủ, chứ không phải là đêm hôm khuya khoắt lao ra khỏi khách điếm, ở trên đường chạy như điên giống ruồi nhặng không đầu như thế này.
Ngụy Vô Tiện vươn tay, lướt qua hình vẽ hai người tí hon đang hôn nhau, lại lướt xuống hàng chữ "Lam Vong Cơ đã từng đến đây".
Hắn định xoá hết đi, lúc xoá đến cái tên "Lam Vong Cơ", hắn lại dùng đầu ngón tay phác lại đường nét của từng chữ.
Một lần, hai lần, ba lần.
Càng phác hoạ, càng khổ sở.
Bỗng nhiên, hắn nghe được một trận leng ka leng keng. Đang là nửa đêm nên trong lòng sinh cảnh giác, hắn vòng qua góc tường, thế nhưng lại nhìn thấy một thân hắc y bám ở trên tường. Hắc y đang cầm một cái giũa nhỏ, hết sức chăm chú cạo cạo dấu vết trên tường.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ôn Ninh quay đầu qua, mặt đầy vôi vữa: "Công tử, ngươi sao lại tới đây."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đang làm gì?"
"A". Ôn Ninh: "Ta thấy Lam công tử vẽ (bậy) nhiều quá, mai có người nhìn thấy sẽ phiền phức, cho nên định xoá đi ...". Dừng một lúc, hắn kỳ quái hỏi: "Lam công tử đâu?"
Ngụy Vô Tiện cúi đầu: "Y đang nghỉ ngơi, ta ra ngoài đi loanh quanh một lát."
Ôn Ninh cảm thấy tâm tình của Ngụy Vô Tiện có gì đó không bình thường, dừng động tác, hỏi: "Công tử, có chuyện gì sao?"
Hắn tiến lại gần Ngụy Vô Tiện mấy bước, bỗng nhiên ngẩn ra, liên tục lùi lại. Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Ngươi làm sao đấy?"
Ôn Ninh như bị doạ, vội vàng xua tay: "Không sao không sao, không sao cả!"
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn là biết ngay hắn đang quẫn bách, vô tình nhìn lướt qua, phát hiện trên cổ tay mình có mấy dấu tay hồng hồng, lưu lại từ lúc Lam Vong Cơ bắt lấy tay hắn đè xuống giường. Hắn chạm vào môi, vẫn còn hơi sưng đỏ. Lúc ấy bọn họ đều hỗn loạn lăn lộn trên giường, hận không thể chập thành một khối, Lam Vong Cơ ở trên người hắn hết cắn lại gặm. Nói vậy thì, cổ hắn cũng sẽ đặc sắc cực kỳ.
Nếu trên mặt Ôn Ninh mà có huyết sắc, phỏng chừng hiện tại mặt hắn đã đỏ tới xuất huyết. Ngụy Vô Tiện cũng không biết nên nói cái gì mới tốt: "Ngươi... Ai!"
Hắn ngồi xổm xuống bên bờ tường, thở dài: "Ta muốn uống rượu."
Ôn Ninh lập tức nói: "Ta đi mua."
Ngụy Vô Tiện gọi: "Trở về! Ngươi chạy cái gì."
Ôn Ninh lại trở về: "Tìm rượu..."
Ngụy Vô Tiện: "Ta nói ngươi a... Ta chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, ngươi lại đi tìm thật, ngươi cũng không phải là người hầu của ta."
Ôn Ninh: "Ta biết a."
Ngụy Vô Tiện: "Còn nữa, ngươi có tiền không?"
Ôn Ninh: "Không có..."
Ngụy Vô Tiện: "Thấy chưa! Ta biết ngay mà!"
Ôn Ninh ước ao: "Nhưng mà, Lam công tử lại có thật nhiều...thật nhiều tiền... Thật tốt."
"Ai". Ngụy Vô Tiện đập gáy lên tường vài cái, liên tục kêu "Ai", nói: "Được rồi. Ta sau này không bao giờ uống rượu nữa."
Ôn Ninh ngơ ngác: "Vì sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Uống rượu lại làm chuyện xấu. Ta muốn kiêng rượu."
Khóe miệng Ôn Ninh giật giật.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đây là có ý tứ gì, không tin sao."
Ôn Ninh ngập ngừng: "Không phải, không phải... Chỉ là năm đó tỷ tỷ dùng hết cách này tới cách nọ, cũng chẳng khiến công tử ngươi kiêng được rượu, không phải sao..."
"Ha ha ha ha." Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ: "Biện pháp của nàng còn không phải là ba ngày hai bận, lấy kim châm đâm lên người ta à?"
Cười đủ rồi, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hỏi: "Ôn Ninh, ngươi có nghĩ tới, sau khi mấy chuyện lung tung rối loạn này kết thúc, ngươi định làm gì tiếp không?"
Ôn Ninh ngẩn ra: "Ta nên làm gì?"
Ở trên đời này, Ôn Ninh đã không còn thân thích, thậm chí cũng chỉ quen biết có vài người. Hắn từ trước đến nay đều không biết tự mình quyết định, càng không quyết đoán. Không phải đi theo Ôn Tình, thì là đi theo Ngụy Vô Tiện, ngoài như vậy ra, hắn đại khái cũng không biết phải đi nơi nào, hay là còn có thể đi được chỗ nào.
Nhưng, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn hy vọng Ôn Ninh tìm được con đường của riêng mình.
Có điều nói ra, lại giống như đang đuổi hắn đi.
Lại nghĩ, Ôn Ninh không biết mình muốn đi nơi nào, Ngụy Vô Tiện thì biết sao?
Lúc trước ở cùng với Lam Vong Cơ, hắn căn bản chưa từng suy xét tới vấn đề này, hắn đương nhiên cho rằng sẽ luôn đi cùng y như vậy, không thay đổi.
Nhưng sau chuyện tối nay, có lẽ hắn cùng Lam Vong Cơ rốt cuộc không thể trở lại như trước. Rời đi Lam Vong Cơ, một mình hắn tiêu dao tứ hải, du đãng tám phương, tựa hồ cũng không phải không được.
Nhưng mà trong lòng Ngụy Vô Tiện lại có một thanh âm rõ ràng nói cho hắn biết: Không được!
Lúc trước hắn ở trên Kim Lân đài nói hươu nói vượn, thế mà thật sự ứng nghiệm.
Hiện tại, Ngụy Vô Tiện không thể rời khỏi Lam Vong Cơ được.
Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, sinh vô khả luyến* nói: "Ta muốn uống rượu."
(*Sinh vô khả luyến: Còn sống nhưng đã không còn gì lưu luyến, sống mà không có ý nghĩa)
Hắn càng nghĩ càng nản, lòng tích tụ không chỗ phát tiết, nôn nóng cuối cùng hóa thành lửa giận, nhảy dựng lên: "Mẹ nó. Ôn Ninh, đi!"
Ôn Ninh: "Đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đi tìm xúi quẩy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top