Chương 91

  Ôn Ninh vội vàng cầm mái chèo lên, quẩy đò về phía hắn chỉ. Không lâu sau, con đò quẹo vào một nhánh sông, lại đi thêm một chốc nữa, lái vào một vùng hồ sen.

Trong hồ, lá sen cao thấp đan xen, cao vút như chiếc lọng. Con đò dài mảnh vạch từng cành sen chen chúc san sát nhau ra, bơi về phía sâu trong hồ. Từ trên không nhìn xuống, nơi con đò đi qua, kéo theo một đường lá xanh biếc đong đưa.

Xuyên qua những tán lá xanh biếc thấp thoáng, gạt một khoảnh lớn lá sen ra, bỗng trông thấy từng đài sen to chắc mẩy ẩn giấu bên dưới, trong một thoáng ấy, tâm tình cứ như thể bất thình lình phát hiện một kho báu nho nhỏ.

Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm định thò tay ra hái, Lam Vong Cơ bỗng gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Vùng hồ sen này, có thể có chủ."

Ngụy Vô Tiện mặt không thẹn với lương tâm: "Đương nhiên không có."

Đương nhiên là có. Từ lúc Ngụy Vô Tiện mười một tuổi, đã thường hay hái trộm đài sen trong từng cái hồ một ở Vân Mộng. Vốn đã rửa tay không làm nhiều năm rồi, nhưng giờ muốn lấy chút đồ ăn để lên đường tiếp, thì không thể không tái xuất giang hồ.

Nhưng Lam Vong Cơ lại nhạt giọng nói: "Ta nghe nói cả vùng hồ sen này đều đã có chủ."

"..." Ngụy Vô Tiện: "Á ha ha ha phải vậy không, thế thì tiếc quá. Ta chưa từng nghe nói tới nha. Vậy chúng ta đi thôi."

Vừa bị lật tẩy, hắn đương nhiên không tiện gọi Lam Vong Cơ làm liều chung với hắn nữa, đường đường Hàm Quang Quân lại đi trộm đài sen của người ta mà ăn, nghe kiểu gì cũng kỳ cục cả. Đang ngượng ngùng muốn cầm mái chèo, Lam Vong Cơ lại giơ tay lên, cầm đầu hái một đài sen xuống.

Y đưa đài sen ấy cho Ngụy Vô Tiện, nói: "Chỉ lần này thôi."

Ngụy Vô Tiện điên cuồng hái một mạch, lòng tham không đáy chất hết lên đò, đến nỗi chẳng còn chỗ đặt chân. Ba người ngồi bên trong đống đài sen xanh biếc, xé bỏ vỏ sen bên ngoài, lộ ra hạt sen thanh thanh nộn nộn, ẩn trong đám xơ cọ rối mù. Từng hạt từng hạt bị lột vỏ, hạt sen bên trong trắng nõn, vừa ngọt vừa ngon, tâm sen xanh nhạt, không hề đắng một chút nào.

Ôn Ninh ngồi ở mũi thuyền không ngừng bóc sen, Lam Vong Cơ tự mình lột lấy hai hạt ăn xong rồi thôi, thấy Ôn Ninh đưa cho y một nắm sen đã lột sạch sẽ, y lắc đầu, Ôn Ninh lại đưa cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện xử lý xong xuôi cả cái thuyền sen, tiếp tục ngồi xuôi dòng thêm hai canh giờ, mới tới được bến đò của Vân Bình thành.

Bến đò đậu đầy thuyền cá nho nhỏ, nữ tử tụ họp bên bờ giặt áo, vài thiếu niên ngực trần, làn da màu lúa mạch bơi lên ngụp xuống, chợt thấy một con đò từ từ rẽ nước tiến đến. Một người cúi đầu phía đuôi thuyền, ngồi ở giữa thuyền là hai nam tử trẻ tuổi, dung mạo xuất chúng. Bạch y nam tử ngồi nghiêm chỉnh, áo trắng như tuyết, khí độ xuất trần (vượt xa trần thế), tiểu thanh niên ngồi bên cạnh đang cười hì hì kia cũng là một tiểu bạch kiểm* cực kỳ xinh đẹp.

(*Tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai).

Ngày thường mấy người địa phương hiếm khi thấy được nhân vật như vậy, không khỏi tròn mắt nhìn qua. Đám thiếu niên dưới sông như cá bơi mà tụ lại, bảy tám cái đầu nhô lên cạnh đò.

Ngụy Vô Tiện: "Xin hỏi, nơi này có phải là Vân Bình thành không?"

Một thiếu nữ giặt quần áo bên bờ sông đỏ mặt nói: "Nơi này chính là Vân Bình thành."

Ngụy Vô Tiện: "Tới rồi, lên bờ đi."

Đò cập bến, Lam Vong Cơ đứng dậy, lên bờ trước rồi quay đầu lại đỡ lấy Ngụy Vô Tiện. Ôn Ninh vẫn nán lại trên đò, chần chừ không cất bước. Đám thiếu niên xung quanh thấy màu da hắn trắng bệch, trên cổ với gò má còn có hoa văn kỳ quái, thấy hắn cúi đầu yên lặng, dáng dấp quái dị, thế mà lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn muốn trêu hắn. Hơn mười đôi tay vịn lên thành đò lay động, khiến cho Ôn Ninh lảo đảo đứng không vững.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại: "Này! Làm gì đó, không được bắt nạt hắn."

Ôn Ninh vội nói: "Công tử, ta không xuống được a."

Đang xin trợ giúp, lại có hai thiếu niên dùng tay đập xuống mặt nước, bọt nước bắn tung toé lên người hắn. Ôn Ninh cười khổ, bó tay không biện pháp. Nếu như đám thiếu niên này mà biết, "người" đang bị bọn họ vây quanh trêu chọc này có thể dễ dàng dùng tay không đem bọn họ xé nát, xương cốt cũng bị bóp vụn, nào còn dám càn rỡ như vậy.

Ngụy Vô Tiện đem mấy đài sen còn sót lại, vứt qua: "Bắt lấy!"

Đám thiếu niên lập tức tranh nhau, giải tán. Ôn Ninh lúc này mới chật vật nhảy lên bờ, vỗ vỗ vạt áo ướt sũng.

Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Vân Mộng, thì Vân Bình thành cũng không tính là một địa phương nhỏ, vô cùng phồn hoa. Ba người đi vào trong thành, trên đường người đến người đi, cửa hàng tấp nập hoa cả mắt. Ôn Ninh không thích chỗ đông người, một lát sau liền yên lặng biến mất. Ngụy Vô Tiện theo trí nhớ hỏi người trên đường một cái địa chỉ, cuối cùng khi tìm được đến nơi, hai người lại ngẩn ra.

Nhìn kiến trúc khí khái phi phàm, hương hoả thịnh vượng trước mặt, Ngụy Vô Tiện nói: "Đây là... miếu Quan Âm?"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Kim Quang Dao nhìn đâu có giống thiện nam tín nữ gì chứ, hai người liếc nhau, đồng loạt xuyên qua đám khách hành hương nườm nượp, bước qua ngạch cửa cao cao vào trong miếu. Toà miếu Tam Tiến (1), hương khói lượn lờ, tiếng mõ thanh thanh. Đi xuống tận cùng cũng không mất quá nhiều thời gian, gian cuối cùng là đại điện thờ Quan Âm. Hai người đứng ngoài cửa trong chốc lát, liền có tăng nhân chắp tay trước ngực tiến lại thi lễ, hai người đáp lễ, Ngụy Vô Tiện hàn huyên vài câu, thuận miệng hỏi: "Bình thường miếu thờ đều xây trong núi, hiếm khi lại thấy xây trong thành như thế này."

Tăng nhân cười nói: "Người trong thành suốt ngày lao lực bôn ba, chẳng phải càng cần một tòa Quan Âm miếu để cầu phúc cầu nguyện, cầu sự tĩnh lặng trong nội tâm hay sao?"

Ngụy Vô Tiện cũng cười: "Nhiều người ồn ào náo động, sẽ không quấy nhiễu đến Quan Thế Âm chứ?"

Tăng nhân nói: "Thần phật phổ độ chúng sinh, sao có thể bị quẫy nhiễu được?"

Ngụy Vô Tiện: "Gian miếu này chỉ thờ Quan Âm thôi sao?"

Tăng nhân đáp: "Đúng vậy."

Hai người đi vài vòng bên trong Quan Âm miếu, quan sát một hồi, sau đó vòng ra sau miếu. Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ vào một cái ngách nhỏ, nhặt lên một nhánh cây, vẽ mấy phương trận trên mặt đất, xong ném nhánh cây qua một bên, nói: "Kim Quang Dao thủ bút (chữ viết tay) thật lớn."

Lam Vong Cơ nhặt lên nhánh cây nằm chỏng chơ, vẽ thêm vài nét lên phương trận, hình dạng hiện lên càng rõ ràng, đương nhiên này mới giống trận đồ quan sát được trong Quan Âm miếu.

Ngụy Vô Tiện lại giành lấy nhánh cây trong tay y: "Đại trận trong Quan Âm miếu này là để trấn áp thứ gì đó". Hắn chỉ một chỗ, nói tiếp: "Trận này có điểm phức tạp, bảo mật chặt chẽ, nhưng mà chỉ cần phá được mắt trận, thứ bị trấn trụ sẽ thoát ra."

Lam Vong Cơ đứng dậy: "Đợi ban đêm không người rồi đi. Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, rồi bàn bạc lại."

Còn chưa biết tà ám bị trấn trong Quan Âm miếu có bao nhiêu lợi hại, tất nhiên không thể hành động tuỳ tiện vào ban ngày đông người được.

Ngụy Vô Tiện nói: "Không biết mất bao lâu mới xong việc ở Quan Âm miếu, có kịp đi Lan Lăng không? Hành trình có sợ chậm trễ không?"

Lam Vong Cơ: "Tình trạng thân thể ngươi còn chưa rõ, không nên miễn cưỡng."

Trận chiến ở Loạn Táng Cương làm cho Ngụy Vô Tiện tiêu hao quá nhiều tinh lực lẫn thể lực, tinh thần cùng thân thể phải duy trì trạng thái căng thẳng trong một thời gian dài, mấy canh giờ trước còn bị Giang Trừng làm cho tức giận tới hộc máu, mãi mới khá hơn được một chút. Tuy rằng hiện tại, hắn cảm thấy cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng vạn nhất có chuyện phát sinh, nếu vẫn miễn cưỡng tới Lan Lăng, ngược lại còn khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.

Hơn nữa hai ngày này, người hao tâm tổn sức cũng không phải có mỗi mình hắn, Lam Vong Cơ cũng đâu có nghỉ ngơi phút nào. Hắn không nghỉ ngơi cũng được, nhưng Lam Vong Cơ thì phải nghỉ. Ngụy Vô Tiện nói: "Được, vậy trước tiên tìm một chỗ nghỉ chân đi."

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ ở chỗ nào cũng được, có tiền thuê phòng ngủ, không có tiền thì ngủ gốc cây. Nhưng mà lúc này có cả Lam Vong Cơ, hắn không nỡ tưởng tượng cảnh Lam Vong Cơ nằm dưới tàng cây, hoặc nằm trong phòng ốc dơ dáy nào đó, cho nên hai người đi một lúc lâu, cuối cùng mới chọn được một khách điếm có vẻ hoành tráng tại Vân Bình thành.

Lão bản nương (bà chủ) nhiệt tình lao tới, chèo kéo bọn họ vào bên trong. Khách điếm được bài trí gọn gàng sạch sẽ, lầu một ngồi đầy khách nhân, đủ thấy người quản lý nơi đây có khả năng thế nào. Trong khách điếm phần lớn thuê nữ tử làm việc, từ tiểu cô nương mười mấy tuổi quét dọn, đến nữ đại thẩm làm bếp cao lớn vạm vỡ.

Thấy hai nam tử trẻ tuổi rảo bước từ ngoài tiến vào, ánh mắt bọn họ đều sáng lên, một thiếu nữ đang rót thêm trà cho khách cũng ngơ ngẩn nhìn Lam Vong Cơ đễn nỗi tràn cả nước ra ngoài. Lão bản nương phải hắng giọng, nhắc các nàng tập trung làm việc, sau đó tự mình đưa Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lên lầu xem phòng, vừa đi vừa hỏi: "Nhị vị công tử muốn mấy gian phòng a?"

Nghe vậy, tim Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nảy một cái, bất động thanh sắc liếc Lam Vong Cơ.

Nếu là hai tháng trước thì vấn đề này, căn bản không cần phải hỏi.

Lúc đó, Ngụy Vô Tiện vì muốn nhanh chóng thoát khỏi Lam Vong Cơ, nên mới tìm mọi cách khiến cho y ghê tởm. Lam Vong Cơ cũng nhìn ra điểm này, cho nên dứt khoát chỉ thuê một gian phòng, có thuê mấy gian đi nữa thì cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng sẽ leo lên giường y mà ngủ.

Hơn nữa, lúc đấy Ngụy Vô Tiện còn cho rằng không ai biết hắn, việc xấu hổ gì cũng dám làm. Tối đầu tiên rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đã gấp gáp chui tọt vào trong chăn Lam Vong Cơ. Lúc y đẩy cửa vào nhìn thấy hắn ở trên giường mình lăn lộn, mặt không đổi sắc, đứng im một lúc, sau mới đặt thêm một gian phòng khác ở ngay sát vách.

Ngụy Vô Tiện sao có thể dễ dàng buông tha y như vậy được, theo y qua đó, la hét muốn ngủ cùng y. Bò lên trên giường lại còn đem một cái gối ném vèo qua cửa sổ, một câu hai câu đều nói muốn chung gối với Lam Vong Cơ, còn hỏi Lam Vong Cơ sao lại để nguyên áo mà ngủ, hung hăng muốn giúp y cởi đai lưng.

Ngày đó, Ngụy Vô Tiện ngủ đến nửa đêm canh ba, bỗng nhiên đem bàn chân lạnh băng với vào trong chăn Lam Vong Cơ, còn bắt lấy tay y mạnh mẽ dí lên ngực mình: "Ngươi nghe tim ta đập này Hàm Quang Quân!". Xong lại vô tội chớp mắt đưa tình, nhìn y chằm chằm... Cuối cùng bị Lam Vong Cơ nhẹ vỗ một chưởng khiến toàn thân hắn cứng ngắc, không thể động đậy nữa, rốt cuộc mới an tĩnh lại.

Chuyện cũ nghĩ lại mà hoảng, Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên tự thấy mình vô sỉ mà chấn kinh.

Liếc tới liếc lui, Lam Vong Cơ vẫn rũ mắt không nói gì, cũng nhìn không rõ biểu tình của y. Thấy y chần chừ không đáp, Ngụy Vô Tiện bắt đầu miên man suy nghĩ: "Trước kia Lam Trạm đều muốn một gian, vì sao hôm nay không nói? Nếu y lần này đổi thành hai gian, vậy thì thật sự y có lưu tâm rồi. Nhưng nếu y vẫn muốn một gian, cũng không thể chứng minh là y không ngại, có lẽ y chỉ muốn giả vờ không ngại để ta không xấu hổ chăng..."

Nghĩ tới nghĩ lui, lão bản nương quyết đoán trả lời thay, hùng hồn nói: "Một gian phòng đúng không? Một gian phòng là được rồi! Phòng này hai người ở vẫn thoải mái. Giường rộng rãi không phải chen chúc."

Đợi một lát, Lam Vong Cơ cũng không phản đối, Ngụy Vô Tiện mới bớt phiêu, tim lúc này mới từ trên trời chạm đất.

Lão bản nương đẩy cửa một gian phòng, dẫn bọn họ vào, quả nhiên đủ lớn, nàng nói: "Ai da, nhị vị muốn dùng cơm không? Nữ đầu bếp của chúng ta tay nghề tốt lắm, ta mang lên cho hai vị nhé?"

Ngụy Vô Tiện: "Muốn. Nhưng mà không phải bây giờ, tối nay giờ Tuất hãy mang lên."

Lão bản nương vui vẻ đáp ứng, đẩy cửa bước ra. Lão bản nương vừa đi được vài bước, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đuổi theo sau lưng, gọi: "Lão bản nương!"

Lão bản nương: "Công tử có gì muốn phân phó?"

Ngụy Vô Tiện dường như hạ quyết tâm, thấp giọng nói: "Buổi tối lúc đưa cơm, thỉnh mang thêm chút rượu...càng mạnh càng tốt."

Lão bản nương cười: "Đó là đương nhiên!"

Giao phó xong xuôi, hắn lúc này mới ung dung trở về phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh bàn, Lam Vong Cơ duỗi tay qua bắt mạch cho hắn. Tuy hắn biết rõ y chỉ đang muốn kiểm tra tình trạng thân thể hắn, nhưng lúc hai ngón tay thon dài trắng nõn kia miết lên cổ tay hắn, chậm rãi xoa nắn, một tay khác của Ngụy Vô Tiện đặt trên bàn vẫn khẽ nắm lại.

Kiểm tra thân thể mất non nửa canh giờ, Lam Vong Cơ mới nói: "Cũng không lo ngại."

Ngụy Vô Tiện duỗi lưng, cười nói "Cám ơn", liền thấy thần sắc Lam Vong Cơ cứng ngắc, lông mi khẽ động.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Hàm Quang Quân, ngươi đang lo lắng cho Trạch Vu Quân sao? Ta nghĩ Kim Quang Dao đối với Trạch Vu Quân vẫn để lại vài phần kính trọng, hơn nữa tu vi Trạch Vu Quân cao hơn hắn, cũng đã có phòng bị với hắn, cho nên không nhất định sẽ trúng chiêu của hắn. Chúng ta mau chóng phá giải trận pháp trong Quan Âm miếu, sau đó tranh thủ ngày mai tiếp tục lên đường."

Lam Vong Cơ: "Thật kỳ quặc."

Ngụy Vô Tiện: "Cái gì?"

Lam Vong Cơ: "Huynh trưởng cùng Kim Quang Dao giao hảo mấy năm, Kim Quang Dao cũng không phải kẻ hay kích động thích giết chóc, tùy tiện động thủ."

Ngụy Vô Tiện: "Ừm, ấn tượng của ta đối với hắn cũng như vậy. Kim Quang Dao không phải không tàn nhẫn, nhưng hắn nếu có thể không đắc tội liền tận lực không đắc tội."

Lam Vong Cơ: "Sự việc ở Loạn Táng Cương lần này, quá phô trương, quá vội vàng, không giống phong cách hành sự của hắn."

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ: "Trận vừa rồi trên Loạn Táng Cương, thành công không nói, thất bại lại biến hắn thành kẻ địch của cả Huyền môn bách gia. Quá mạo hiểm rồi."

Lam Vong Cơ: "Có lẽ còn có nhiều ẩn tình cần tra xét."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top