Chương 113
Ngày tiếp theo sau khi gặp gỡ phu thê La Thanh Dương, hai người đi tới một trấn nhỏ ở Quảng Lăng.
Ngụy Vô Tiện nhấc tay đặt lên giữa chân mày, trông thấy phía trước có biển hiệu của tửu quán, nói: "Tạm nghỉ phía trước đi."
Lam Vong Cơ gật đầu, hai người sóng vai cùng bước.
Sau đêm ở Quan Âm miếu, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kết bạn mà đi, mang theo Tiểu Bình Quả cùng nhau du săn tứ phương. Vẫn là "Gặp loạn nhất định ra mặt" nên nghe được nơi đâu có tà ám tác loạn, quấy nhiễu dân sinh, bọn họ liền đến đó dò hỏi, ra tay giải quyết, thuận tiện du sơn ngoạn thủy, lãnh hội phong thổ địa phương. Cứ như thế đã được ba tháng, không nghe không thấy việc của tiên môn, tiêu diêu tự tại.
Hai người bước vào tửu quán, ngồi vào một góc vắng vẻ ít người chú ý. Tiểu nhị tiến lên tiếp đón, thấy khách quan có dung mạo khí phách, lại nhìn bội kiếm bên hông Lam Vong Cơ, cả cây sáo bên hông Ngụy Vô Tiện, liền liên hệ ngay đến hai vị dạo gần đây tiếng tăm lan truyền đến ồn ào huyên náo. Chăm chú xem xét một lúc, nhìn thấy vị bạch y khách nhân này xác thật không đeo mạt ngạch của Cô Tô Lam thị, cuối cùng không dám chắc chắn.
Ngụy Vô Tiện gọi rượu, Lam Vong Cơ chỉ gọi vài món ăn. Ngụy Vô Tiện nghe thanh âm trầm thấp của y nói tên món ăn, một tay chống má, một tay ở dưới bàn, ngón tay quấn lấy mạt ngạch tuyết trắng, trên mặt tiếu ý uyển chuyển. Chờ tiểu nhị đi khỏi, hắn mới nói: "Nhiều đồ cay như vậy ngươi có ăn được không?"
Lam Vong Cơ cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm, nhàn nhạt nói: "Ngồi ngay ngắn."
Ngụy Vô Tiện nói: "Trong chén không có trà."
"..." Lam Vong Cơ đem chén trà rót đầy, một lần nữa đưa đến bên môi.
Một lát sau, y lại nói: "... Ngồi ngay ngắn."
Ngụy Vô Tiện: "Ta ngồi thế này còn không ngay ngắn? Ta còn chả đặt chân lên bàn như hồi trước."
Ẩn nhẫn một lát, Lam Vong Cơ nói: "Nhưng mà cũng không cần đặt lên chỗ khác."
Ngụy Vô Tiện mờ mịt: "Ta đặt lên chỗ nào a?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện "Lam nhị công tử yêu cầu thật nhiều nha. Nếu không, ngươi chỉ ta ngồi như thế nào mới được đi."
Lam Vong Cơ buông chén trà nhìn hắn, phẩy ống tay áo đang định đứng lên hảo hảo giáo hắn một chút, một trận cuồng tiếu đột nhiên vang lên từ cái bàn ở giữa đại đường.
Trên bàn, một người hả hê nói: "Ta biết Kim Quang Dao sớm muộn gì cũng ngã! Ta chờ ngày này đã lâu, rốt cuộc cũng bị phơi bày rồi, hừ! Thật là thiện ác đều có quả báo, Thiên Đạo hảo luân hồi!"
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thập phần thân thiết. Ngữ khí cùng nội dung câu chửi của người này vô cùng quen thuộc, chỉ đơn giản đối tượng được nhắc tới đã thay đổi. Hắn lại nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Một tên tu sĩ cầm chiếc đũa chỉ chỉ: "Quả nhiên người xưa nói không sai! Người nào bề ngoài càng nghiêm chỉnh, bên trong càng thối rữa!"
"Không sai, chẳng có gì tốt đẹp. Cái gì tôn nghiêm cái gì quân tử cơ chứ, chẳng phải chỉ là khoác lên tấm da biểu diễn cho người khác xem thôi sao."
Cả đám trên bàn nhấp một ngụm rượu, há mồm nhai thịt, nước miếng bay tứ tung: "Lại nói Tư Tư năm đó dù sao cũng là nữ nhân nổi danh ở Câu Lan, giờ già thành như vậy, đến ta cũng chả nhận ra nữa. Thật mẹ nó hết muốn ăn. Kim Quang Thiện kia chết cũng thảm đi, ha ha ha ha ha..."
"Cũng mệt thay Kim Quang Dao nghĩ ra cách như vậy chỉnh chết cha hắn. Tuyệt vời. Thật tuyệt vời!"
"Kể ra cũng kỳ lạ, sao Kim Quang Dao không giết lão kỹ nữ kia đi? Nhân chứng thì nên diệt khẩu a, hắn có phải ngốc rồi hay không."
"Ngươi sao biết được hắn có ngốc hay không, hắn cùng một loại người với Kim Quang Thiện, nói không chừng lại là một hạt giống phong lưu, có khẩu vị đặc biệt, cùng với Tư Tư... Hắc hắc, quan hệ như vậy sao để lộ ra được?"
"Ha ha, tuy rằng ta cũng nghị vậy, nhưng không phải có tin là Kim Quang Dao bởi vì thông gian với chính muội muội ruột nên bị doạ sợ tới mực bị cái bệnh không tiện nói sao. Hắn chính là có muốn cũng vô lực, ha ha ha..."
Mấy lời đồn đoán cùng từ ngữ vớ vẩn này thật sự quen thuộc đến cực điểm. Ngụy Vô Tiện nhớ tới năm xưa vô số người còn đưa tin, hắn ở Loạn Táng Cương cưỡng đoạt hàng ngàn xử nữ ngày đêm dâm loạn để tu luyện tà công đại pháp, đúng thật buồn cười. Hắn thầm nghĩ: "Được a, mấy lời đồn về ta còn lớn hơn cả về Kim Quang Dao."
Về sau ngôn từ càng lúc càng khó nghe khiến chân mày Lam Vong Cơ nhíu lại. Cũng may ở trên bàn kia cũng có người bình thường, nghe không nổi nữa thấp giọng nói: "Nói nhỏ chút đi... cũng chả phải chuyện gì dễ nghe."
Mấy người còn lại không quan tâm cười lớn: "Sợ cái gì, ở đây cũng không ai quen biết chúng ta."
"Đúng rồi! Mà có nghe được thì đã sao? Quản thiên quản địa còn muốn quản người ta đánh rắm?"
"Ngươi cho rằng hiện tại Lan Lăng Kim thị vẫn còn là Lan Lăng Kim thị khi xưa sao? Còn quản được miệng người khác à? Có bản lĩnh hoành hành như trước không? Không thích nghe gì chứ!"
Một người chuyển đề tài: "Được rồi được rồi, nói mấy chuyện cũ này làm gì, ăn cơm ăn cơm. Kim Quang Dao lúc còn sống có gây sóng gió thế nào thì bây giờ cũng chỉ có thể ở trong quan tài đánh nhau với Nhiếp Minh Quyết mà thôi."
"Ta gặp nhiều rồi, cái chuyện kẻ thù gặp nhau là đỏ mắt ấy mà, có khi thi thể xương cốt của hắn đã bị Nhiếp Minh Quyết hủy nát rồi ấy chứ."
"Cũng không hẳn! Ta đã tới lễ phong ấn quan tài, đúng là oán khí quanh quan tài kia nặng đến mức trong vòng một dặm quanh đó đều không mọc nổi một ngọn cỏ! Ta thực hoài nghi, quan tài kia thật sự có thể phong bế bọn hắn một trăm năm sao?"
"Có được hay không cũng chẳng cần đến ngươi phải lo, đều là sự tình của mấy nhà kia. Dù sao thì Lan Lăng Kim thị xem như xong rồi, hoàn toàn thay đổi rồi."
"Mà ở lễ phong ấn quan tài, sắc mặt Trạch Vu Quân thật khó coi a."
"Còn có thể dễ coi sao, trong quan tài chính là hai nghĩa huynh của hắn a. Còn tiểu bối trong nhà thì lại cả ngày cùng một khối hung thi chạy tới chạy lui, đi săn đêm còn gọi hung thi tới hỗ trợ giải vây! Khó trách hắn cả ngày bế quan. Lam Vong Cơ nếu còn không quay về, ta nghĩ Lam Khải Nhân sẽ chửi ầm lên mất..."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện bật cười. Bên kia tiếp tục nghị luận: "Lại nói tiếp, lễ phong ấn quan tài lần này còn khiến ta rửa mắt, Nhiếp Hoài Tang thế mà làm không tệ nha? Ban đầu lúc hắn chủ động xin làm chủ trì, ta còn tưởng thế là hỏng bét rồi. Dù sao hắn cũng là 'nhất vấn tam bất tri' mà."
"Ta cũng thế! Ai biết được hắn làm chủ trì chẳng kém gì Lam Khải Nhân."
Nghe bọn hắn nghị luận sôi nổi, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, chuyện này thì tính cái gì? Nói không chừng mấy chục năm sau, vị gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị này sẽ dần dần khai triển tài năng, tiếp tục cho thế nhân càng nhiều kinh ngạc nữa kìa.
Đồ ăn được dọn lên, rượu cũng đã lên. Ngụy Vô Tiện rót đầy một chén, chậm rãi uống.
Bỗng nhiên hắn nghe được một giọng thiếu niên: "Thế Âm Hổ phù rốt cuộc có ở trong quan tài kia không?"
Quán rượu đột nhiên yên tĩnh, lát sau có một người nói: "Ai biết, có lẽ vậy. Kim Quang Dao không mang Âm Hổ phù theo người thì còn cất ở chỗ nào được nữa?"
"Nhưng mà không phải nói Âm Hổ phù hiện tại cũng chỉ là một khối sắt vụn thôi sao? Đã vô dụng rồi."
Thiếu niên kia ngồi một mình một bàn, trong ngực ôm kiếm, nói: "Quan tài kia thật sự đủ vững chắc sao? Vạn nhất có người muốn xem liệu Âm Hổ phù có trong đó không thì sẽ thế nào?"
Lập tức có người lớn tiếng nói: "Ai dám!"
"Thanh Hà Nhiếp thị, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị đều phái người vây thủ phiến mộ kia, làm gì có ai dám ăn gan hùm mật gấu."
Mọi người sôi nổi phụ họa. Thiếu niên cũng không lên tiếng nữa, cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, suy nghĩ giống như bị đánh tan. Nhưng mà, ánh mắt hắn lại vẫn kiên định.
Ánh mắt ấy Ngụy Vô Tiện gặp qua trên mặt rất nhiều người. Hơn nữa hắn biết, đây tuyệt đối cũng không phải lần cuối cùng nhìn thấy.
Sau khi rời khỏi tửu quán, Ngụy Vô Tiện lại ngồi trên Tiểu Bình Quả, Lam Vong Cơ ở phía trước nắm dây thừng dắt đi.
Lảo đảo lắc lư đạp đạp con lừa nhỏ, Ngụy Vô Tiện lấy ra cây sáo bên hông đưa lên môi. Tiếng sáo du dương giống tiếng chim bay lướt qua không trung, Lam Vong Cơ ngừng bước, yên lặng lắng nghe.
Đây chính là khúc ca y hát cho Nguỵ Vô Tiện nghe ở dưới đáy động Huyền Vũ.
Cũng là từ khúc mà Ngụy Vô Tiện ma xui quỷ khiến đã thổi ở núi Đại Phạn sau khi trọng sinh, giúp cho Lam Vong Cơ xác định được thân phận của hắn.
Thổi hết điệu khúc, Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ: "Thế nào, ta thổi cũng không tệ a?"
Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu: "Thật hiếm khi."
Ngụy Vô Tiện biết ý tứ kia là, "Hiếm khi" hắn có trí nhớ tốt như vậy, buồn cười nói: "Ngươi đừng giận nữa, trước đây là ta sai rồi còn không được sao? Trí nhớ ta không tốt thì phải trách mẹ của ta."
Lam Vong Cơ: "Vì sao."
Ngụy Vô Tiện chống tay trên đầu Tiểu Bình Quả, xoay xoay Trần Tình trong tay: "Mẹ ta từng nói, ngươi phải nhớ việc người khác đối tốt với ngươi, không cần nhớ việc ngươi đối tốt với người khác. Không cần đặt nặng nhiều thứ trong lòng mới có thể sung sướng tự tại."
Đây cũng là một trong ít điều mà hắn nhớ được về cha mẹ mình.
Suy nghĩ phiêu phiêu một lát lại bị Ngụy Vô Tiện kéo lại, thấy Lam Vong Cơ chuyên chú nhìn qua, hắn nói tiếp: "Mẹ ta còn nói..."
Thấy hắn chần chừ không nói tiếp, Lam Vong Cơ hỏi: "Nói gì."
Ngụy Vô Tiện đối y ngoắc ngoắc ngón tay, trưng ra biểu tình nghiêm túc, Lam Vong Cơ tiến lại gần. Ngụy Vô Tiện cúi người, ghé đến tai y nói: "... Nói ngươi đã là người của ta."
Chân mày Lam Vong Cơ khẽ động, đang muốn mở miệng, Ngụy Vô Tiện cướp lời: "Không biết xấu hổ, không đứng đắn, nhàm chán, khinh cuồng, nói hươu nói vượn, có phải hay không? Được rồi, ta nói giúp ngươi đó. Có mỗi mấy từ nói tới nói lui, chả thay đổi gì cả. Ta cũng là người của ngươi, huề nhau, được không?"
Miệng lưỡi lợi hại như vậy, Lam Vong Cơ vĩnh viễn không theo kịp Ngụy Vô Tiện. Y nhàn nhạt nói: "Ngươi nói được là được."
Ngụy Vô Tiện kéo dây cương lừa nhỏ, nói: "Nhưng mà, từ khúc này ta đã nghĩ hơn tám mươi cái tên, không có cái nào hợp ý ngươi sao?"
Lam Vong Cơ kiên định: "Không có."
Ngụy Vô Tiện: "Sao lại như vậy? Ta cảm thấy đặt là [Lam Trạm Ngụy Anh định tình khúc] quá hay đi."
Lam Vong Cơ không nói gì. Ngụy Vô Tiện lại hồ ngôn loạn ngữ: "Hoặc là [Hàm Quang Di Lăng mỗi ngày khúc] cũng được. Vừa nghe liền liên tưởng được cố sự..."
Lam Vong Cơ giống như không muốn nghe thêm một cái tên mới nào, nói: "Có."
Ngụy Vô Tiện: "Có cái gì?"
Lam Vong Cơ: "Tên."
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Có sao? Sao ngươi không nói sớm a, đến tột cùng gọi là gì. Thế mà ngươi không nói cho ta, hại ta giúp ngươi nghĩ tên lâu như vậy, lãng phí trí thông minh của ta."
Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: "Vong Tiện."
Ngụy Vô Tiện: "A?"
Lam Vong Cơ: "Đặt tên là [Vong Tiện]."
Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt.
Lát sau, hắn ôm bụng cười: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha khó trách ngươi vẫn không chịu nói cho ta, hoá ra đã lén lút đặt cái tên như vậy, dụng tâm rõ như ban ngày. Lam Trạm ngươi lợi hại a, khi nào thì đặt vậy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Lam Vong Cơ đã sớm dự đoán được phản ứng này của Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn ở trên lưng Tiểu Bình Quả ngửa tới ngửa lui, chỉ có thể lắc đầu, thần sắc nhìn như bất đắc dĩ, mà khóe môi lại nhàn nhạt khẽ cong, trong mắt cũng có gợn sóng mông lung tản ra.
Y giơ tay đỡ lấy eo Ngụy Vô Tiện đề phòng hắn rớt từ lưng lừa cắm đầu xuống đất. Cười đủ rồi, Ngụy Vô Tiện mới nghiêm túc nói: "Vong Tiện, thật hay, cực hay! Ta thích. Đúng vậy, đúng là phải đặt cái tên này."
Lam Vong Cơ mặt không thay đổi: "Ta cũng thích."
Ngụy Vô Tiện: "Nghe thật phi thường quy phạm, phi thường Cô Tô Lam thị. Ta thấy có thể trực tiếp lưu vào tập nhạc phổ nhà các ngươi, yêu cầu tất cả đệ tử Cô Tô Lam thị nhất định phải luyện tập từ khúc này. Bọn họ nếu có hỏi, Hàm Quang Quân, tên từ khúc này có nghĩa gì? Ngươi liền có thể nói cho bọn họ lịch sử của từ khúc này."
Nghe hắn lại bắt đầu nói hươu nói vượn, Lam Vong Cơ đành tiếp tục dắt Tiểu Bình Quả đi, nắm chặt dây thừng trong tay bước về phía trước. Ngụy Vô Tiện còn tiếp tục: "Chúng ta kế tiếp đi đâu đây? Đã lâu không uống Thiên Tử Tiếu, nếu không chúng ta trở về Cô Tô, trước tới Thải Y Trấn chơi một chút?"
Lam Vong Cơ: "Được."
Ngụy Vô Tiện: "Qua nhiều năm như vậy, Thuỷ hành uyên ở đó đã bị giệt trừ sạch sẽ rồi đi? Nếu thúc phụ ngươi miễn cưỡng có thể gặp ta, ngươi có thể giấu ta ở trong phòng ngươi cùng mấy bình rượu; nếu không thể, chúng ta liền đi xem Ôn Ninh đi. Nghe nói hắn cùng bọn Tư Truy vừa săn đêm vừa chơi đùa vui lắm."
Lam Vong Cơ: "Ân."
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng mà nghe nói gia huấn Cô Tô Lam thị lại có bản mới rồi? Ta nói, khối đá viết gia huấn đặt ở cổng trước nhà các ngươi, còn viết xuống dưới nữa à..."
Gió nhẹ thổi qua, quần áo hai người đều như nước mùa xuân nổi lên gợn sóng.
Ngụy Vô Tiện giang tay đón gió nhìn theo bóng lưng của Lam Vong Cơ, nheo mắt lại, co chân lên, kinh ngạc phát hiện mình thế mà lại có thể dùng tư thế kỳ lạ này ở trên lưng Tiểu Bình Quả bảo trì không ngã.
Này chỉ là một việc nhỏ nhàm chán, hắn lại giống như phát hiện ra cái gì mới mẻ thú vị lắm, muốn nóng lòng chia sẻ với Lam Vong Cơ liền kêu lên: "Lam Trạm, nhìn ta, mau nhìn ta!"
Cũng giống với năm đó, Ngụy Vô Tiện cười gọi y, y cũng nhìn lại.
Từ đấy, rốt cuộc không thể rời mắt được nữa.
~ Hoàn chính văn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top