Chương 111

Sắc trời mờ sáng, đường dài tĩnh mịch.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi trên đường, chỉ nghe thấy mỗi tiếng móng lừa nện xuống đất lộc cà lộc cộc.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng lừa, vỗ vỗ cái mông nó. Vắt ngang trên thân lừa là một cái túi phình to, bên trong chứa đầy táo, xem chừng là thức ăn mà đám tiểu bối Lam gia chuẩn bị cho nó.

Ngụy Vô Tiện lấy ra một quả táo đưa lên miệng, chăm chú nhìn sườn mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ, gặm một 'rắc' một cái. Tiểu Bình Quả thấy táo của mình bị tên mặt dầy nào đó ăn vụng, tức giận đến phồng cả mũi, căng cả người. Ngụy Vô Tiện không đếm xỉa gì đến Tiểu Bình Quả, lại vỗ vỗ thêm vài cái, đem quả táo gặm dở nhét vào miệng nó: "Lam Trạm, ngươi biết không? Tư Tư kia, hình như là bằng hữu của mẫu thân Kim Quang Dao."

Lam Vong Cơ đáp: "Không biết."

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Ta thuận miệng nói mà thôi, cũng không phải thực sự hỏi ngươi. Lúc ta cộng tình vào nữ oán linh trong Quan Âm điện, thấy Tư Tư rất chiếu cố mẹ con Kim Quang Dao."

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: "Cho nên, Kim Quang Dao mới lưu lại cho nàng một mạng."

Ngụy Vô Tiện: "Hẳn là vậy. Lúc ấy ta sợ Trạch Vu Quân mềm lòng với hắn, nên không nói rõ ngọn nguồn. Ta cảm thấy hiện tại, nói cho Trạch Vu Quân biết cũng không còn thích hợp."

Lam Vong Cơ: "Sau này nếu huynh ấy hỏi, ta sẽ nói."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy được."

Quay đầu nhìn một cái, hắn thở dài: "Mấy chuyện lung tung lộn xộn gì đó, ta đều không muốn quản nữa. Cứ như vậy đi..."

Lam Vong Cơ gật đầu, thu ngắn lại dây thừng buộc Tiểu Bình Quả, tiếp tục đi.

Việc của ai thì chỉ người đó mới có thể giải quyết. Cho dù Lam Hi Thần có là huynh đệ ruột thịt đi chăng nữa, hiện tại Lam Vong Cơ cũng không có cách nào giúp hắn. An ủi cũng vô ích, mọi thứ đều vô dụng.

Ngừng bước, Lam Vong Cơ gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao vậy?"

Lam Vong Cơ: "Có một chuyện, ta vẫn chưa nói cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, hỏi: "Chuyện gì?"

Lam Vong Cơ dừng lại nhìn hắn, đang muốn mở lời. Đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy vội vã. Ngụy Vô Tiện la lên: "Chết cha, nhanh như vậy đã có người đuổi tới rồi sao?"

Quả nhiên là có người đuổi theo, nhưng không phải người xấu.

Lam Tư Truy thở hồng hộc chạy tới, gọi: "Hàm...Hàm Quang Quân! Ngụy tiền bối!"

Ngụy Vô Tiện chống tay lên đầu lừa: "Tư Truy, ta muốn cùng Hàm Quang Quân nhà ngươi bỏ trốn, ngươi đuổi theo làm gì? Không sợ bị Lam lão tiên sinh mắng hả?"

Lam Tư Truy đỏ mặt: "Ngụy tiền bối, ngươi đừng như vậy. Ta...ta là có việc rất quan trọng muốn hỏi."

Ngụy Vô Tiện: "Việc gì?"

Lam Tư Truy đáp: "Ta nhớ ra một việc, không thể xác định, cho nên... Cho nên muốn hỏi Hàm Quang Quân với Ngụy tiền bối một chút."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, lại nhìn về phía Ôn Ninh. Ôn Ninh khẽ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Chuyện gì?"

Lam Tư Truy ưỡn ngực, hít sâu một hơi: "Tự nhận có tài nấu nướng tuyệt kỹ, thế mà lại làm ra thứ vừa cay mắt vừa cay bụng."

Ngụy Vô Tiện: "Hả???"

Lam Tư Truy lại nói: "Đem ta chôn xuống đất như trồng củ cải. Nói phơi nắng với tưới nước như vậy là có thể mau lớn, còn có thể mọc thêm mấy tiểu bằng hữu tới chơi với ta."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Tư Truy tiếp tục: "Nói muốn mời Hàm Quang Quân ăn cơm, đến cuối cùng không trả tiền đã chạy. Người trả tiền vẫn là Hàm Quang Quân."

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, chếnh choáng trên lưng lừa.

Hắn lắp bắp: "Ngươi... Ngươi..."

Lam Tư Truy nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ: "Có thể là khi đó ta còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện ta nhớ không hết. Nhưng ta có thể xác định... ta đã từng mang họ Ôn."

Ngụy Vô Tiện run run nói: "Ngươi họ Ôn? Ngươi không phải họ Lam sao? Lam Tư Truy, Lam Nguyện...".

Hắn lẩm bẩm: "Lam Nguyện... Ôn Uyển?"

Lam Tư Truy gật đầu thật mạnh, giọng nói cũng phát run: "Ngụy tiền bối, ta... ta là A Uyển..."

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa kịp phản ứng, mờ mịt hỏi: "A Uyển... A Uyển không phải đã chết rồi sao? Đứa nhóc năm đó một mình ở Loạn Táng Cương..."

Chưa dứt lời, tiếng nói của Lam Hi Thần lại vang vọng bên tai: "Mấy năm kia nói là diện bích hối lỗi, căn bản là trọng thương khó đi. Đã vậy, sau khi biết ngươi chết, y vẫn cưng ép tha cái thân tàn, dù thế nào cũng nhất định phải đến Loạn Táng Cương nhìn một chút..."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhìn về phía Lam Vong Cơ, hỏi: "Lam Trạm, có phải ngươi không?!"

Lam Vong Cơ đáp: "Phải!". Y nhìn lại Ngụy Vô Tiện: "Đây là việc mà ta chưa nói cho ngươi biết."

Rất lâu, rất lâu sau, Ngụy Vô Tiện vẫn không nói nên lời.

Cuối cùng, Lam Tư Truy nhịn không được hét lớn. Hắn nhảy cẫng lên, một tay ôm Ngụy Vô Tiện, một tay ôm Lam Vong Cơ, đem ba người gắt gao ôm thành một cụm. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị hắn ôm đến đụng vào nhau, cùng ngơ ngác.

Lam Tư Truy vùi đầu trên vai hai người: "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, ta... ta..."

Nghe giọng hắn rầu rĩ gần trong gang tấc, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau, đều thấy được dịu dàng trong mắt đối phương.

Ngụy Vô Tiện điều chỉnh lại cảm xúc, đặt tay lên lưng Lam Tư Truy vỗ vỗ nói: "Được rồi, khóc cái gì."

Lam Tư Truy: "Không phải khóc... Chỉ là... bỗng nhiên cảm thấy...thật là khó chịu. Nhưng mà cũng rất vui... Ta cũng không biết nên nói như thế nào..."

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ cũng đặt tay lên lưng hắn, vỗ vỗ.

Lam Vong Cơ: "Vậy đừng nói nữa."

Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy."

Lam Tư Truy không nói nữa, ôm hai người họ càng chặt hơn.

Chốc lát sau, Ngụy Vô Tiện nói: "Ai ai ai! Ngươi đứa nhỏ này, tay sao lại khoẻ như vậy, không hổ là Hàm Quang Quân dạy ra..."

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái: "Cũng là ngươi dạy ra."

Ngụy Vô Tiện: "Bảo sao lớn lên lại tốt như vậy."

Lam Tư Truy lại nói: "Ngụy tiền bối đâu có dạy ta."

Ngụy Vô Tiện: "Ai nói không dạy? Chẳng qua lúc đó ngươi quá nhỏ, nên ngươi quên mất thôi."

Lam Tư Truy: "Ta không quên. Ta nhớ ra rồi, hình như là có dạy."

Ngụy Vô Tiện: "Đúng không?"

Lam Tư Truy nghiêm túc nói: "Đã dạy ta làm thế nào đem xuân cung ngụy trang thành sách bình thường."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ liếc Ngụy Vô Tiện một cái.

Lam Tư Truy lại nói: "Còn dạy ta, lúc có cô nương xinh đẹp đi qua ..."

Ngụy Vô Tiện xen ngang: "Nói bậy nói bạ! Ngươi đứa nhỏ này, sao lại chỉ toàn nhớ chuyện như vậy. Ngươi mê sảng rồi, ta sao có thể dạy trẻ con mấy thứ đó được."

Lam Tư Truy ngẩng đầu, nói: "Có Ninh thúc thúc làm chứng. Lúc ngươi dạy ta hắn hẳn cũng có mặt."

Ngụy Vô Tiện: "Làm chứng cái gì, có chuyện gì đâu."

Ôn Ninh: "Ta... Ta chẳng nhớ rõ cái gì cả..."

Lam Tư Truy thề thốt: "Hàm Quang Quân, lời nào của ta cũng là thật."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ta biết."

Ngụy Vô Tiện khóc lóc lăn lộn trên lưng lừa: "Lam Trạm nha!"

Hắn nghĩ nghĩ, lại nói: "Tư Truy, ngươi nhớ lại như thế nào?"

Lam Tư Truy: "Ta cũng không rõ lắm. Lúc ta nhìn thấy Trần Tình, mới cảm thấy nó vô cùng quen thuộc."

Quả nhiên, là Trần Tình! Ngụy Vô Tiện nói: "Há, đương nhiên quen thuộc rồi. Ngươi trước kia thích nhất là gặm Trần Tình, thường xuyên chảy rãi lên nó, hại ta không cách nào thổi được."

Lam Tư Truy lập tức đỏ mặt: "Đúng...đúng không..."

Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm: "Đúng nha. Nếu không thì sao ngươi vừa thấy liền nhớ ra được chứ? Ngươi muốn nghe thêm nhiều việc lúc nhỏ không?"

Ngụy Vô Tiện đan hai tay lại thành con bướm, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi còn nhớ không? Có lần ta mời ngươi ăn cơm, hắn cầm một đôi bướm tự mình lẩm bẩm: 'Ta thích ngươi', 'Ta cũng thích ngươi'..."

Mặt Lam Tư Truy càng lúc càng đỏ, Ngụy Vô Tiện kể tiếp: "A đúng rồi! Có lần ngươi còn ở trước mặt bao nhiêu người, gọi Hàm Quang Quân là cha. Đáng thương cho Hàm Quang Quân hào hoa phong nhã, băng thanh ngọc khiết; không hiểu chuyện gì đã làm cha đứa nhỏ..."

"A A A A A A A A A A A A A!"

Lam Tư Truy đỏ mặt kêu to: "Hàm Quang Quân, thực xin lỗi!"

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang cười hì hì, lắc đầu, vẻ mặt lại dịu dàng.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Đúng rồi, Ôn Ninh. Ngươi đã sớm biết chuyện này phải không?"

Ôn Ninh khẽ gật đầu, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi: "Vậy sao ngươi không nói cho ta?"

Ôn Ninh thoáng nhìn Lam Vong Cơ, dè dặt đáp: "Lam công tử chưa muốn nói cho ngươi, cho nên..."

Ngụy Vô Tiện giận dỗi cướp lời: "Ngươi sao lại nghe lời y như vậy, ngươi chính là Quỷ tướng quân a. Quỷ tướng quân sao lại sợ Hàm Quang Quân? Này chẳng phải là làm ta mất mặt rồi hả???"

Lam Tư Truy lại nói: "Hàm Quang Quân, thực xin lỗi!"

...

Bốn người men theo rừng cây rìa thành Vân Bình, rồi đường ai nấy đi.

Ôn Ninh: "Công tử, chúng ta muốn đi hướng này."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Đi đâu?"

Ôn Ninh nói: "Ngươi lúc trước không phải đã hỏi ta, sau khi mọi việc kết thúc muốn làm cái gì sao? Ta đã bàn bạc với A Uyển, chúng ta sẽ đi Kỳ Sơn, đem tro cốt người trong gia tộc an táng ở nơi đó. Còn muốn đến đó xem có thể tìm được kỷ vật sinh thời nào của tỷ tỷ hay không, sau đó lập cho nàng một ngôi mộ."

Ngụy Vô Tiện: "Trước kia, ta ở Loạn Táng Cương cũng lập cho nàng với ngươi một ngôi mộ, nhưng bị thiêu mất rồi. Hay là, chúng ta cũng đi Kỳ Sơn một chuyến."

Hắn quay đầu tính hỏi Lam Vong Cơ, Ôn Ninh lại nói: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra: "Ngươi không cùng đi với chúng ta sao?"

Lam Tư Truy nói: "Ngụy tiền bối, ngươi đi cùng Hàm Quang Quân đi."

Ngụy Vô Tiện còn muốn nói tiếp, Ôn Ninh lại nói: "Thật sự không cần. Ngụy công tử, ngươi làm đủ nhiều rồi."

Lặng im giây lát, Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy sau khi xong việc thì sao?"

Ôn Ninh đáp: "Đưa A Uyển về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước, sau đó có thể chậm rãi nghĩ xem định làm gì tiếp. Con đường tiếp theo, ta tự mình đi thôi."

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu: "... Cũng tốt."

Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm, Ôn Ninh không cùng hắn chung đường mà có quyết định của riêng mình. Ngụy Vô Tiện đoán, Ôn Ninh đại khái là có chuyện muốn tự mình giải quyết.

Đây cũng đúng là mong muốn của hắn. Mỗi người đều có con đường của riêng mình.

Chỉ là, thật sự tới ngày này, nhìn Ôn Ninh và Lam Tư Truy cất bước xa dần, thẳng đến khi khuất bóng, hắn lại có chút lưu luyến.

Hiện tại ở bên cạnh hắn, chỉ có một mình Lam Vong Cơ.

May mắn làm sao, người hắn muốn ở bên cạnh, cũng chỉ có mỗi mình Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện gọi: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi dạy hắn rất tốt."

Lam Vong Cơ: "Sau này còn có rất nhiều cơ hội gặp lại."

Ngụy Vô Tiện: "Ta biết."

Lam Vong Cơ: "Sau khi Ôn Ninh đưa Tư Truy về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn có thể lưu lại gần đó. Ngươi cũng có thể thường xuyên gặp hắn."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, nói: "Lam Trạm, ngươi có phải rất sợ ta nói 'cám ơn' với ngươi hay không?"

"Ta chợt nhớ ra, ở kiếp trước, mỗi lần ta và ngươi mỗi người một ngả, ta đều nói cám ơn với ngươi. Đến lúc gặp lại, ta lại trở nên tệ hơn."

Ở dịch trạm giết Ôn Triều Ôn Trục Lưu, lầu gác Vân Mộng ném hoa tương kiến (gặp lại), từ biệt ở Di Lăng Loạn Táng Cương.

Mỗi một lần, hắn đều dùng cái từ này, đào ra một ranh giới với Lam Vong Cơ, xa càng thêm xa.

Im lặng giây lát, Lam Vong Cơ mới nói: "Giữa ngươi với ta, không cần phải nói 'Cám ơn' hay 'Xin lỗi'!"

Ngụy Vô Tiện cười: "Được, vậy chúng ra nói cái khác đi. Tỷ như..."

Hắn hạ thấp giọng, ngoắc tay gọi Lam Vong Cơ tới gần, ra vẻ muốn nhỏ giọng thì thầm. Lam Vong Cơ quả nhiên ghé sát vào. Ai ngờ, Ngụy Vô Tiện lại vươn tay phải ra, nâng cằm y lên rồi cúi người dán môi mình lên môi y.

Qua một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới tách ra một chút, lấy mi dụi mi, thấp giọng hỏi: "Thế nào?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Hàm Quang Quân, cho chút phản ứng đi mà."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Sao ngươi lại hờ hững như vậy chứ? Lúc này không phải nên đem ta hung hăng đè trên mặt đất hay sao a..."

Còn chưa hết câu, Lam Vong Cơ bỗng nhiên trở tay ôm cổ hắn, mạnh mẽ kéo đầu tên kia xuống. Hai người lại tiếp tục hôn.

Tiểu Bình Quả bị doạ, đang nhai táo cũng phải dừng lại, ngây ra như con lừa gỗ.

Thoáng chốc, Tiểu Bình Quả không thể cõng Ngụy Vô Tiện trên lưng được nữa. Tay trái Lam Vong Cơ vòng qua lưng đối phương, tay phải đưa xuống khúc cong nơi đầu gối, ôm Ngụy Vô Tiện xuống khỏi con lừa ngốc.

Ngụy Vô Tiện như mong muốn được Lam Vong Cơ đè xuống đất mạnh mẽ gặm một trận, bỗng nhiên kêu lên: "Chờ một chút! Chờ một chút!"

Lam Vong Cơ: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện híp mắt: "Ta bỗng nhiên có cảm giác..."

Rừng rậm, bụi cây, cỏ dại, động tác mãnh liệt, môi lưỡi triền miên. Giống như đã từng trải qua.

Hắn suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy sao mà quen thế nhỉ? Không hỏi không được! Hắn thử thăm dò: "Lần vây săn trên núi Bách Phượng, lúc ta bịt mắt, Lam Trạm ngươi...?"

Hắn chưa hỏi hết câu, Lam Vong Cơ cũng không trả lời, ngón tay y khẽ cuộn lại.

Ngụy Vô Tiện thấy thần sắc của y có chút khác thường, lập tức chống khuỷu tay nâng người lên, đem lỗ tai áp vào ngực y, nghe được tiếng tim đập điên cuồng, không ngừng bụp bụp bụp.

"..." Ngụy Vô Tiện khiếp sợ: "Hả, thật là ngươi?!"

Hầu kết Lam Vong Cơ giật giật: "Ta..."

Ngụy Vô Tiện khó mà tin được, nói: "Lam Trạm, thật sự nhìn không ra nha? Ngươi còn làm cả loại chuyện như vậy?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi biết không? Ta vẫn luôn tưởng vị tiên tử thẹn thùng nào yêu thầm ta mà không dám nói chứ."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi từ khi đó đã có ý đồ xấu xa với ta rồi hả???"

"..."

Lam Vong Cơ buồn bực: "Ta khi đó tự biết mình không đúng. Rất không đúng."

Ngụy Vô Tiện nhớ lại lúc hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ, nhớ tới bộ dáng hành hạ cây cối của y trong rừng, liền hỏi: "Cho nên ngươi mới tức giận như vậy?"

Ngụy Vô Tiện còn tưởng rằng y tức giận người khác, không nghĩ tới y lại tức giận chính mình. Giận mình nhất thời xúc động, giận mình khống chế không được, giận mình làm ra hành vi không phải của người quân tử, càng giận mình vì đã vi phạm gia huấn.

Thấy Lam Vong Cơ cúi đầu thật thấp, giống như lại bắt đầu tự kiểm điểm, Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm y, nói: "Được rồi, đừng rầu rĩ như vậy nữa. Ngươi hôn ta, ta mừng muốn chết. Kia chính là nụ hôn đầu của ta đó! Chúc mừng ngươi nha Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ bất chợt nhìn hắn, hỏi: "Nụ hôn đầu?"

Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy, không thì sao?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt như có mạch nước ngầm dị thường loé lên. Y nói: "Kia..."

Ngụy Vô Tiện: "Kia cái gì? Muốn nói lại thôi cũng không phải phong cách của ngươi nha Lam Trạm."

Lam Vong Cơ nói: "Kia. Ngươi. Lúc ấy. Vì sao... vì sao..."

Ngụy Vô Tiện chả hiểu gì: "Vì sao cái gì?"

Bờ môi Lam Vong Cơ run run: "...Vì sao không phản kháng?"

Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình.

Lam Vong Cơ lại buồn bực: "Ngươi... rõ ràng không biết đối phương là ai. Nhưng, vì sao lại không phản kháng? Sau đó, vì sao lại nói với ta..."

Nói cái gì nhỉ?

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nhớ ra.

Lúc ấy, hắn "vô tình gặp" Lam Vong Cơ, còn đắc ý vênh vang, khoe khoang tán gẫu một hồi với y. Nói mình thân kinh bách chiến, còn nói không ai dám hôn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng chắc chắn sẽ không đi hôn người khác, còn nói hắn cảm thấy Lam Vong Cơ sẽ phải giữ nụ hôn đầu cả đời...

Nhớ ra xong, hắn đột nhiên ôm bụng cười như điên, cười đến long trời lở đất.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện vừa cười sặc sụa, vừa ôm y hôn một cái, nói: "Rối rắm cả buổi, hoá ra lúc ấy ngươi tức giận, là vì cho rằng ta đã từng hôn người khác, phải không? Lam Trạm ngươi ngốc sao? Con mẹ nó chứ! Ta nói hươu nói vượn mà ngươi cũng tin! Cũng chỉ có người cứng nhắc như ngươi mới tin ha ha ha ha ha ha..."

Hắn cười rất rất rất lớn. Rốt cuộc, Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa lại đè hắn xuống.

Mặc kệ Tiểu Bình Quả ở một bên không ai quan tâm, hai người quấn lấy nhau, loạng chà loạng choạng ra sau một lùm cây.

Mưa rào vừa tạnh, trong bụi cỏ còn lấm tấm nước mưa, dính ướt bạch y của Lam Vong Cơ. Mà bạch y này lại nhanh chóng bị Ngụy Vô Tiện lột xuống.

Ngụy Vô Tiện khẽ nói: "Đừng động."

Cổ, răng, môi Ngụy Vô Tiện đều là hương cỏ xanh tươi mát. Trên người Lam Vong Cơ là mùi đàn hương lãnh đạm. Ngụy Vô Tiện quỳ gối giữa hai chân Lam Vong Cơ, từ trán Lam Vong Cơ một đường hôn xuống.

Mi tâm, chóp mũi, gò má, bờ môi, cằm. ♥

Hầu kết, xương quai xanh, ngực. ♥

Dọc một đường lên xuống, trân trọng vô cùng.

Hôn tới vùng bụng căng cứng, rồi tiếp tục xuống dưới. Vài lọn tóc của hắn trượt qua bả vai, cùng với hô hấp nhỏ vụn, vuốt ve trêu chọc bộ vị nguy hiểm dưới thân. Lam Vong Cơ rốt cuộc chịu không nổi, duỗi tay đẩy vai Ngụy Vô Tiện ra.

Ngụy Vô Tiện bắt cổ tay y: "Đừng động! Ta nói rồi, để ta tới."

Hắn kéo xuống dây cột tóc, đem tóc tai có chút tán loạn buộc lại, sau đó cúi đầu. Lam Vong Cơ biết hắn định làm gì, sắc mặt rối rắm, thấp giọng nói: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cần." Sau đó liền nhẹ nhàng ngậm lấy Lam Vong Cơ.

Không muốn cắn phải Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cẩn thận ngậm lấy tiểu Vong Cơ, hết sức nuốt thật sâu, đụng tới cổ họng, cảm giác hơi khó chịu. Lam Vong Cơ lập tức phát giác hắn không ổn, lo lắng hắn tự miễn cưỡng chính mình, muốn đẩy hắn ra: "Bỏ đi."

Ngụy Vô Tiện hất tay y ra, bắt đầu thong thả nhả ra nuốt vào.

Lam Vong Cơ: "Ngươi...". Không nói thêm được gì.

Số xuân cung mà Ngụy Vô Tiện xem lúc nhỏ có thể chất đầy Tàng Thư Các của Cô Tô Lam thị ấy chứ. Hắn lại thông minh nữa, cho nên bắt chước theo sách được luôn. Hắn kết hợp môi lưỡi, cẩn thận hầu hạ cự vật nóng bỏng, cương cứng trong miệng.

Bộ vị mẫn cảm nhất nằm trong khoang miệng ấm áp, ẩm ướt; được đối phương yêu thương chiều chuộng. Lam Vong Cơ phải cố gắng khống chế chính mình mới không làm ra hành vi đáng sợ nào đó. Này chẳng khác gì giày vò tra tấn!

Ngụy Vô Tiện cảm giác hô hấp của y càng lúc càng dồn dập, ngón tay y bấu chặt vào vai hắn. Cho nên, hắn liền đẩy nhanh tốc độ, đến khi cổ cùng gò má bắt đầu tê rần, rốt cuộc có một dòng dịch phun thẳng vào cổ họng hắn.

Chất lỏng nóng bỏng sền sệt, nồng đậm mùi xạ hương đột ngột bắn vào vách cổ họng, làm cho Ngụy Vô Tiện ho sặc sụa. Hắn nhả vật trong miệng ra, ho khan một trận. Lam Vong Cơ vỗ lưng hắn, chân tay luống cuống nói: "Nhổ ra, mau nhổ ra."

Ngụy Vô Tiện che miệng, lắc lắc đầu. Lúc sau, hắn xòe tay ra, thè lưỡi với Lam Vong Cơ, há mồm cho y xem, nói: "Nuốt mất rồi."

Đầu lưỡi hồng tươi, cánh môi đỏ thắm, khóe miệng còn vương chút bạch trọc mang theo tiếu ý. Lam Vong Cơ ngơ ngẩn nhìn hắn, nói không nên lời.

Hình tượng tiên môn danh sĩ ngày thường luôn cấm dục, vừa lãnh đạm lại vừa đoan chính; lúc này đều hoàn toàn sụp đổ.

Khóe mắt đuôi mày của y phiếm hồng, càng tăng thêm vài phần diễm lệ, giống như vừa mới bị người hung hăng khi dễ một hồi. Thấy dáng vẻ này của y, Ngụy Vô Tiện trong lòng thích chết đi được, ôm chầm lấy vai y, hôn lên khoé môi rồi lại hôn lên mi mắt, dỗ dành: "Ngoan, đừng sợ. Lần sau cho ngươi ăn ta, cũng phải biểu hiện tốt như vậy, biết không?"

Bên môi hắn dính tinh dịch của Lam Vong Cơ. Hắn lại hôn y như vậy, khiến khoé miệng của y cũng dính phải, cộng thêm biểu tình ngốc ngốc của y nữa, đáng yêu không chịu được! Ngụy Vô Tiện lại hôn y, thủ thỉ: "Lam Trạm, ta thích ngươi muốn chết."

Lam Vong Cơ chậm rãi nhìn hắn.

Không biết có phải ảo giác hay không, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong ánh mắt y dường như xuất hiện một tầng tơ máu.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa cảm nhận được sự ẩn nhẫn mạnh mẽ, giống như sắp mất đi khống chế trong mắt y. Hắn còn tưởng mình làm chưa đủ, nói tiếp: "Chúng ta về sau cứ như thế này, được không?"

Đột nhiên, Lam Vong Cơ trở người nhào lên, đem hắn đè xuống mặt cỏ.

Tư thế hai người nháy mắt hoán đổi. Cảm giác Lam Vong Cơ lại bắt đầu trên người mình cắn tới cắn lui, Ngụy Vô Tiện cười cười đẩy đầu của y, nói: "Ngươi không cần gấp gáp như vậy, ta nói lần sau ngươi có thể lại..."

Hắn bỗng cảm thấy hạ thân nhói đau, liền kêu "A" một cái, nhíu mày: "Lam Trạm, ngươi vừa nhét thứ gì vào?"

Hắn biết thứ vừa vào là một ngón tay thon dài, chỉ là thuận miệng hỏi, theo bản năng khép lại hai chân, cảm giác dị vật dưới thân lại lớn thêm một chút.

Bởi vì, ngón tay thứ hai cũng vừa nhét vào.

Ngụy Vô Tiện tuy xem qua nhiều đông cung, nhưng lại chưa từng sờ tới sách long dương (là truyện s*x nam x nam). Bởi vì lúc trước, hắn không có hứng thú trên phương diện này, cho nên cũng chẳng tìm sách xem làm gì. Hắn đương nhiên cho rằng gian tình giữa nam với nam cũng chỉ có vậy, hôn hôn ôm ôm, nhiều nhất là dùng miệng với tay. Chưa tìm hiểu thêm gì khác.

Lúc này bị Lam Vong Cơ ấn trên mặt đất, ngón tay khuếch trương từng chút một, mới mơ hồ cảm thấy chuyện không chỉ có vậy. Ngoài một chút đau đớn, còn có một chút kinh ngạc, thêm chút buồn cười.

Mà, tới khi ngón thứ ba nhét vào, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cười không nổi nữa.

Hắn cảm thấy căng trướng đến khó chịu.

Thế nhưng là, kích cỡ ba ngón tay kia thì nào có xá gì với thứ hắn vừa nuốt vào chứ. Hắn khẩn thiết: "Lam Trạm! Lam Trạm! Chuyện này...ngươi... ngươi từ từ đã! Có thể như vậy thật á, ngươi không nhầm chứ? Là dùng nơi này? Ta cảm thấy có điểm không..."

Lam Vong Cơ dường như đã nghe không vào những gì hắn nói nữa, hung hăng lấp kín miệng hắn, thân thể trầm xuống, đem thứ của mình đâm vào.

Ngụy Vô Tiện chợt mở to hai mắt, hai chân đột nhiên co lên.

Thân thể hai người gắt gao tương dán, tim đập như trống đánh, hơi thở hỗn loạn.

Lam Vong Cơ khàn khàn nói: "... Thực xin lỗi... Ta nhịn không được."

Nhìn hai mắt y đỏ lên, nghẹn đến mức khổ sở, Ngụy Vô Tiện biết đây đều là do mình khơi mào, cắn răng nói: "Nhịn không được thì đừng nhịn... Hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ?"

Lúc bí bách thì cái gì cũng làm, Ngụy Vô Tiện cư nhiên lại hỏi y như vậy. Lam Vong Cơ nói: "... Thả lỏng."

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Được...Thả lỏng...Thả lỏng..."

Hắn vừa thoáng thả lỏng, Lam Vong Cơ liền thúc mạnh vào trong. Ngụy Vô Tiện vô thức căng thít cái mông, nín chặt cơ bụng.

Lam Vong Cơ hỏi: "... Rất đau sao?"

Ngụy Vô Tiện ôm y, thân thể không chịu được run lên, rưng rưng nói: "Đau mà! Là lần đầu tiên của ta, đương nhiên đau rồi."

Nói xong câu này, cảm giác Lam Vong Cơ trong cơ thể hắn càng cứng.

Thành ruột mềm mại yếu ớt, bị cự vật cứng rắn thô to không thuộc về chính mình đâm thọc, tư vị thật khó tả. Song, nghĩ đến một câu đơn giản của hắn cũng khiến Lam Vong Cơ có phản ứng, Ngụy Vô Tiện lại bật cười thành tiếng.

Đều là nam tử, hắn biết Lam Vong Cơ hiện tại có bao nhiêu khó chịu, vậy mà y vẫn kiềm chế, không mạnh mẽ lao vào. Ngụy Vô Tiện thấy lòng như nhũn ra, chủ động ôm cổ y kéo xuống, thầm thì bên tai y: "Lam Trạm, Lam Trạm tốt, Nhị ca ca, ta nói cho ngươi nhé, ngươi mau hôn ta! Ngươi hôn ta, ta sẽ không đau..."

Vành tai trắng nõn của Lam Vong Cơ ửng đỏ.

Y gian nan nói: "...Đừng...đừng kêu như vậy."

Ngụy Vô Tiện nghe y lắp bắp, cười phá lên: "Không thích sao? Vậy ta đổi cách gọi khác. Vong Cơ đệ đệ, Trạm Nhi, Hàm Quang, ngươi thích cái nào... A a a ô ô!"

Lam Vong Cơ cắn bờ môi của hắn, hạ thân thúc một đường đến cùng.

Tiếng kêu gào của Ngụy Vô Tiện bị nghẹn lại trong cổ. Hắn gắt gao bám chặt vai Lam Vong Cơ, mày nhăn lại, khóe mắt ngấn lệ, hai chân cứng đờ quắp lấy eo y, động một chút cũng không dám.

Lam Vong Cơ lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, hít vài hơi: "Thực xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, miễn cưỡng cười: "Ngươi đã nói. Giữa ngươi và ta, vĩnh viễn không cần nói từ này."

Lam Vong Cơ dè dặt hôn hắn, động tác có vẻ vụng về. Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại, hé miệng để y xâm nhập, cong đầu lưỡi quấn lấy y triền miên một hồi. Mơ mơ hồ hồ lại nhìn thấy lạc ấn (dấu vết) dưới xương quai xanh của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện đưa tay bao trùm lên vết thương, vẻ mặt tươi cười cũng nhạt dần: "Lam Trạm, ngươi nói cho ta biết, cái này có phải cũng liên quan tới ta?"

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: "Không sao. Lúc ấy ta uống nhiều quá thôi."

Sau khi đưa Ngụy Vô Tiện thoát khỏi huyết tẩy Bất Dạ Thiên về Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ phải chịu ba năm cấm đoán. Trong lúc đó, lại nghe được tin thiên đạo luân hồi, thiện ác tất báo, Di Lăng lão tổ rốt cuộc bỏ mạng.

Y cố kéo thân thể chằng chịt vết thương bay tới Di Lăng. Trải qua nhiều ngày tìm kiếm trên núi dưới đồng, chỉ tìm thấy Ôn Uyển sốt cao đến hôn mê trong một hốc cây bị lửa lớn thiêu rụi. Ngoài ra, y chẳng tìm được gì khác, cho dù là một khối xương, một mảnh thịt nát, hay một linh hồn yếu ớt không trọn vẹn.

Trên đường về Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ ghé qua Thải Y Trấn mua một vò "Thiên Tử Tiếu".

Rượu rất thơm, cũng rất tinh khiết. Hương không cay, vị cũng chẳng đắng. Thế mà rót vào cổ họng, lại khiến tim gan bỏng rẫy như thiêu đốt.

Y không thích hương vị ấy. Nhưng đại khái có thể hiểu được vì sao người kia lại thích.

Đêm đó là lần đầu tiên trong đời Lam Vong Cơ uống rượu, cũng là lần đầu tiên y say rượu. Uống say rồi làm những gì, y đều không nhớ. Tất cả người ở Lam gia, dù là đệ tử hay là môn sinh, suốt một thời gian dài đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn y. Có người nói, đêm đó y lục tung cổ thất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không biết tìm thứ gì.

Lam Hi Thần hỏi y, y mờ mịt nhìn Lam Hi Thần. Y nói, y muốn tìm cây sáo. Lam Hi Thần lấy một cây sáo bạch ngọc tốt nhất đưa cho y, y lại phẫn nộ ném đi, nói cái y muốn không phải cái này.

Y tìm kiểu gì cũng không thấy, thế mà lại thấy cây thiết lạc* đoạt được từ Kỳ Sơn Ôn thị đang bị niêm phong.

(*Thiết lạc: thanh sắt đóng dấu).

Sau khi tỉnh rượu, ngực y liền có thêm một lạc ấn, giống hệt với vết thương lưu trên người Ngụy Vô Tiện dưới đáy động Huyền Vũ năm nào.

Lam Khải Nhân thấy thế, vô cùng khó chịu, vô cùng giận dữ. Cuối cùng, ông cũng không tiếp tục trách mắng y nữa. Trong ba năm ấy, dù trách mắng hay trừng phạt, đều đã đủ nhiều rồi.

Ông đành thở dài, không phản đối quyết định giữ lại Ôn Uyển của Lam Vong Cơ nữa. Lam Vong Cơ hướng ông thi lễ, tự mình lĩnh phạt, yên lặng quỳ một ngày một đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Uống rượu người kia từng uống, chịu vết thương người kia từng chịu.

Cho tới bây giờ, miệng vết thương ấy đã kết vảy mười ba năm.

Lam Vong Cơ bắt đầu đưa đẩy, Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt, cắn răng rít rít không khí, tùy theo động tác của Lam Vong Cơ mà điều chỉnh hô hấp.

Chờ đến khi thích ứng được dị vật xâm lấn, Ngụy Vô Tiện mới vô tình vặn vẹo cái eo. Một trận tê dại bất ngờ từ phía dưới, theo cột sống bò lên toàn thân.

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức phát hiện ra cách để sung sướng khi cọ vào điểm này.

Đôi tay hắn luồn vào mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của Lam Vong Cơ, kéo kéo đai buộc trán của y, cười cười, nỉ non nói: "... Thoải mái không? Ở bên trong của ta?"

Lam Vong Cơ cắn môi dưới của hắn, tiến công càng thêm mãnh liệt thay câu trả lời.

Ngụy Vô Tiện bị thao đến mướt mải mồ hôi. Thân thể hắn đẫm nước lép nha lép nhép, miệng còn đang thở hồng hộc mà vẫn nói hươu nói vượn: "Lam Trạm... Ngươi xong rồi. Chúng ta tam bái còn thiếu nhất bái cuối cùng, chưa có thành thân đâu. Chưa thành thân đã làm chuyện này, ngươi biết cái này gọi là gì không? Thúc phụ ngươi mà biết sẽ đem ngươi tròng lồng heo a."

Lam Vong Cơ khẳng định: "... Sớm bái xong rồi"

Cùng với một cú thúc thật mạnh, Ngụy Vô Tiện vừa khó chịu cũng vừa thống khoái ngửa đầu, lộ ra yết hầu không hề phòng bị, Lam Vong Cơ một ngụm cắn lên.

Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến Ngụy Vô Tiện thất thần trong chốc lát, mơ mơ màng màng một trận, trong lòng chỉ nghĩ một điều duy nhất: "... Không thể tin được, ta mẹ nó vì sao không cùng Lam Trạm làm chuyện này từ năm mười lăm tuổi luôn đi. Thanh xuân của ta ném cho chó gặm rồi hả?"

Lam Vong Cơ theo trường phái thực hành, bỏ qua tán tỉnh, nói ít làm nhiều. Ngụy Vô Tiện mơ hồ một lát, lúc tỉnh táo lại, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt bên tai y, nói dâm ngôn uế ngữ: "Lam nhị công tử, ngươi là từ khi nào bắt đầu thích ta? Nếu ngươi đã sớm thích ta, vì sao không làm ta luôn đi? Sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ nhà các ngươi có một chỗ hay ho lắm. Lúc ta chuồn ra ngoài một mình, sao không trói lại lôi đi? Giống như bây giờ này, đè ta ở trên cỏ, muốn yêu thế nào thì yêu thế đó... A... Nhẹ chút, ta là lần đầu tiên, nhẹ chút đi..."

"Nói đến đoạn nào rồi? Tiếp tục. Sức ngươi lớn như vậy, ta khẳng định không cách nào phản kháng được ngươi. Nếu ta kêu lên thì ngươi có thể cấm ngôn ta. Hoặc làm ở Tàng Thư Các nhà các ngươi cũng được nha. Làm cho sổ sách tán loạn đầy đất luôn đi! Chúng ta cũng có thể mua mấy quyển long dương, đông cung tham khảo, tư thế gì cũng thử qua..."

"Ca! Ca! Nhị ca ca! Tha mạng! Tha mạng, tha ta đi! Được được được, ta không nói nữa! Ngươi lợi hại, ngươi quá lợi hại. Ta chịu không nổi, thật sự chịu không nổi a, đừng như vậy..."

Lúc này, Lam Vong Cơ căn bản không chịu được lời trêu chọc của hắn, nhấp hơn chục cú khiến lục phủ ngũ tạng của Ngụy Vô Tiện đảo lộn. Hắn càng ra sức van xin lại càng khiến Lam Vong Cơ làm thêm hăng hái.

Ngụy Vô Tiện bị y đè ép non nửa canh giờ (1 tiếng), giữ nguyên một tư thế không thay đổi. Eo mông bị đâm đến tê rần, vừa đau lại vừa ngứa như ngàn vạn con kiến cắn đốt trong xương tuỷ.

Đúng là tự làm tự chịu.

Ngụy Vô Tiện hôn y nịnh nọt, chẳng có tí tôn nghiêm nào, nói: "Nhị ca ca, xin ngươi thương ta, lưu cho ta cái mạng. Chúng ta tương lai còn dài, lần sau lại tiếp tục. Cho ngươi treo ngược ta lên rồi làm nha, được không? Hôm nay tha ta đi. Hàm Quang Quân uy vũ, Di Lăng lão tổ nhận thua, thất bại thảm hại, ngày sau tái chiến!"

Trán Lam Vong Cơ nổi đầy gân xanh, cực kỳ khó khăn nặn ra từng câu từng chữ: "... Nếu muốn dừng lại ... thì ngươi... câm miệng đừng nói nữa..."

Ngụy Vô Tiện lại lảm nhảm: "Thế nhưng ta có miệng ta phải được nói chứ! Lam Trạm, lúc trước ta nói câu muốn cùng ngươi lên giường mỗi ngày, ngươi có thể coi như chưa nghe thấy hay không?"

Lam Vong Cơ: "Không thể."

Ngụy Vô Tiện tan nát cõi lòng: "Ngươi sao lại thế được? Trước đây ngươi có cự tuyệt ta điều gì bao giờ đâu."

Lam Vong Cơ mỉm cười: "Không thể."

Nhìn thấy hắn tươi cười như vậy, mắt Ngụy Vô Tiện lập tức lại sáng lên, tận hưởng một trận sung sướng mê loạn, còn không biết mình đang ở chỗ nào.

Thế nhưng ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện đã bị nụ cười như ánh tuyết chẳng ăn nhập chút nào với động tác cường bạo, bức cho khóc lóc nỉ non.

Hai tay của hắn nắm lấy đám cỏ, khàn cả giọng: "Vậy bốn ngày, đổi thành bốn ngày một lần được không? Bốn ngày không được thì ba ngày cũng được!!!"

Cuối cùng, Lam Vong Cơ mạnh mẽ, khí phách, hùng hồn kết luận một câu: "Mỗi ngày, chính là mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top