Chương 107

Kim Quang Dao cắn răng điểm vài huyệt trên chỗ cánh tay đứt cụt, máu mất quá nhiều làm cho đầu óc choáng váng, bỗng thấy Nhiếp Minh Quyết hướng hắn bước tới, dùng ánh mắt chằm chằm nhìn hắn khiến hắn nhất thời hồn phi phách tán. Bên kia Tô Thiệp khụ ra một búng máu, khàn cả giọng cố quát: "Ngu xuẩn! Còn đứng ngây ra đó làm gì! Ngăn hắn lại! Ngăn cái thứ ngoài cửa kia lại!"

Chúng tu sĩ Lan Lăng Kim thị, thần hồn sớm đã không biết bay tới nơi nào, mất một lúc mới giơ kiếm chạy lại. Hai tên dẫn đầu vừa xông lên lập tức bị Nhiếp Minh Quyết một chưởng đánh bay.

Kim Quang Dao dùng một tay rắc thuốc lên vết thương nhưng thuốc rắc lên lại bị máu chảy cuốn đi. Mắt cơ hồ ngấn lệ, hắn muốn xé vạt áo để băng bó cầm máu, nhưng tay trái của hắn nguyên bản đã bị khí độc trong quan tài lúc nãy làm cho bỏng rát, không còn sức lực, run rẩy nửa ngày cũng không xé được, trông càng khổ sở. Tô Thiệp chật vật nhào tới, xé xuống bạch y của mình giúp hắn băng bó.

Lúc này Lam Hi Thần đã bảo hộ Nhiếp Hoài Tang lui tới nơi an toàn. Tô Thiệp ở trên người sờ tới sờ lui xem còn dư thừa chút cao dược nào không; không tìm được gì mới hướng Lam Hi Thần hỏi: "Lam tông chủ! Lam tông chủ, ngươi có thuốc không? Xin giúp đỡ, tông chủ hắn đối với ngươi vẫn luôn lấy lễ tiếp đãi, ngươi coi như giúp một chút đi!"

Lam Hi Thần nhìn thấy Kim Quang Dao giống như muốn ngất xỉu, trong mắt hiện một tia không đành lòng. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa vang lên tiếng kêu thảm thiết, Nhiếp Minh Quyết trọng quyền xuất kích, đem ba tên tu sĩ một chưởng nện cho tan xương nát thịt!

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ che chắn phía trước cho Giang Trừng với Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ôn Ninh! Ngươi gặp hắn như thế nào?!"

Ôn Ninh ghép xong tay, tiếp tục nối lại chân gãy, đáp: "Ngươi kêu ta đi tìm Lam công tử, ta ở khách điếm không tìm được nên đành đi ra ngoài đường tìm. Chưa gặp được Lam công tử, đã thấy Xích Phong Tôn đang quanh quẩn ở đầu đường, giống đang tìm kiếm cái gì. Mấy đứa trẻ lang thang thấy hắn còn không sợ, nghĩ hắn giống ta nên lại gần trêu trọc. Xích Phong Tôn không có thần trí, muốn tay không xé xác đám nhóc, ta chỉ còn cách cùng hắn một đường đánh tới nơi này..."

Vì cái gì hắn không tìm được Lam Vong Cơ ở khách điếm, Ngụy Vô Tiện căn bản không cần hỏi. Hắn ở cách vách phòng Lam Vong Cơ, hắn ngủ không được, chẳng lẽ Lam gia y ngủ được sao? Tất nhiên cũng là ra ngoài đi lung tung đi, sau đó mới gặp được Tiên Tử đang cụp đuôi đi tìm viện binh. Trận dông tố đột nhiên nổi lên kia, tất nhiên cũng là từ sau khi Ôn Ninh cùng Nhiếp Minh Quyết loạn đánh.

Mấy thứ như "Thi" (xác chết) nguyên bản đã triệu âm khí, tụ tà khí, huống chi lại còn là hai cỗ hung thi không bình thường này!

Đám tu sĩ Lan Lăng Kim thị mặc dù không địch lại được Nhiếp Minh Quyết nhưng vẫn cố vọt tới trước. Có điều, kiếm chém lên người Nhiếp Minh Quyết giống như chém vào khối thép tinh luyện, không làm hắn thương tổn một chút nào. Nhiếp Hoài Tang từ phía sau Lam Hi Thần nhô ra nửa thân người, vừa sợ hãi lại chờ mong nói: "Đại đại đại ca, ta, ta là..."

Hai mắt không có con ngươi của Nhiếp Minh Quyết trừng lớn, bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần hơi cúi đầu, đem Liệt Băng thổi lên một khúc nghẹn ngào, thân hình Nhiếp Minh Quyết cứng đờ.

Lam Hi Thần: "Đại ca, đây là Hoài Tang!"

Nhiếp Hoài Tang: "Đại ca ngay cả ta cũng không nhận ra..."

Ngụy Vô Tiện: "Đâu phải mỗi ngươi, hắn hiện tại mình là ai còn không biết!". Nhiếp Minh Quyết đã thành một khối tử thi oán khí ngập trời, táo bạo hung hãn, tấn công chẳng phân biệt đối tượng. Ôn Ninh tu chỉnh một lát, lại tiếp tục lao vào đánh đấm. Nhưng mà, Ôn Ninh oán khí không nặng như Nhiếp Minh Quyết, thân hình cũng không cao lớn như hắn, hơn nữa sáo trúc của Ngụy Vô Tiện đã nứt nên không thể hỗ trợ, tình thế vô cùng bất lợi.

Trên mặt đất, Kim Quang Dao đứt tay đổ máu nằm bất động, Tô Thiệp bò dậy đỡ hắn lên lưng, muốn thừa dịp chạy trốn. Động tác này của Tô Thiệp lại khiến cho Nhiếp Minh Quyết cảnh giác chú ý, hất tung Ôn Ninh ra, hướng chỗ Kim Quang Dao phi tới. Kim Lăng thất thanh hô: "Tiểu thúc! Chạy mau!"

Giang Trừng thấy thằng cháu mình lên tiếng nhắc nhở địch nhân, liền cho hắn ăn một đập lên gáy, phẫn nộ quát: "Câm miệng!"

Kim Lăng ăn đập xong mới tỉnh ngộ, nhưng kia dù sao cũng là tiểu thúc thúc nhìn hắn lớn lên. Mười mấy năm qua, Kim Quang Dao đối xử với hắn cũng không có gì xấu, thấy hắn có nguy cơ chết thảm dưới tay hung thi nên trong tình thế cấp bách mới thốt lên.

Nhiếp Minh Quyết nghe được một tiếng này của hắn, có chút nghi hoặc quay đầu lại. Ngụy Vô Tiện lòng căng thẳng, thấp giọng nói: "Hỏng rồi!"

Nhiếp Minh Quyết hiện tại đã thành hung thi, đương nhiên oán khí đối với kẻ thù Kim Quang Dao của hắn là lớn nhất. Nhưng hung thi phân biệt theo người, không dựa vào ánh mắt!

Kim Quang Dao cùng Kim Lăng có quan hệ cận huyết, nên hung thi nhìn vào thì chỉ thấy bọn hắn là hai người sống có hô hấp cùng huyết khí tương tự nhau. Nếu hung thi đang trong trạng thái hỗn loạn thì càng khó phân biệt. Lúc này, Kim Quang Dao bị đứt một tay, máy chảy không ngừng, khí tượng suy yếu, nửa chết nửa sống. Mà Kim Lăng thì vẫn sống, lại còn nhảy loạn. Nhiếp Minh Quyết mang não bộ của người chết, tự nhiên hứng thú đối với Kim Lăng cao hơn một chút.

Lam Vong Cơ xuất ra Tị Trần, trực tiếp đâm vào tim Nhiếp Minh Quyết, quả nhiên bị mũi kiếm đâm trúng ngực khiến Nhiếp Minh Quyết dừng bước không tiến thêm nữa. Nhiếp Minh Quyết cúi đầu thấy trường kiếm sáng lấp lánh, rít gào một tiếng, đưa tay muốn tóm lấy. Lam Vong Cơ lập tức triệu hồi Tị Trần, xoạch một tiếng thu vào trong vỏ khiến hắn tóm hụt. Cùng lúc ấy, y dùng tay trái đem Vong Cơ cầm lật lại, giữ trong tay, lập tức tấu lên một khúc nhạc thánh thót. Lam Hi Thần cũng một lần nữa đem Liệt Băng đưa đến bên môi. Ngụy Vô Tiện phất tay vung ra hơn năm mươi tấm phù triện, đều hướng Nhiếp Minh Quyết bay tới. Có điều, phù triện còn chưa chạm đến người Nhiếp Minh Quyết đã bị oán khí ngập trời của hắn thiêu thành tro tàn!

Nhiếp Minh Quyết rống giận xông tới Kim Lăng, Giang Trừng cùng Kim Lăng đều đã lui đến góc tường, không lùi hơn được nữa. Giang Trừng đành kéo Kim Lăng nhét ra phía sau, tự mình rút Tam Độc khi linh lực còn đang vô pháp sử dụng, kiên trì nghênh đón. Cầm tiêu bên kia cũng đồng thời hoà tấu, nhưng mà... không kịp!

Nắm đấm của Nhiếp Minh Quyết đã đánh xuyên qua một khối thân thể.

Có điều thân thể này, không phải của Giang Trừng, cũng không phải là Kim Lăng.

Ôn Ninh che ở góc tường, chắn trước mặt hai người kia, hai tay bắt lấy cánh tay như sắt như thép của Nhiếp Minh Quyết, chậm rãi đem tay hắn từ trong ngực mình rút ra, để lại một lỗ thủng trống rỗng cực đại, không chảy máu, chỉ rơi ra một chút nội tạng vỡ nát.

Ngụy Vô Tiện gào: "Ôn Ninh!!!"

Giang Trừng thấy thế hận không thể phát điên luôn cho xong.

Hắn nói: "Ngươi? Ngươi?!"

Một quyền mang lực quá lớn này, không chỉ đâm xuyên qua ngực Ôn Ninh, còn làm vỡ dây thanh quản của hắn, khiến hắn một câu cũng không nói được liền ngã gục.

Vị trí hắn ngã vừa vặn đè lên người Giang Trừng cùng Kim Lăng. Thân thể tạm thời không thể động đậy, đôi mắt còn mở to, không chớp mắt mà nhìn hai người kia.

Kim Lăng nguyên bản cực kỳ căm hận tên hung thủ này, năm xưa một chưởng xuyên tim phụ thân hắn. Từ nhỏ hắn đã thề vô số lần, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải đem Ngụy Anh cùng Ôn Ninh thiên đao vạn quả, từng khúc lăng trì. Về sau hắn không muốn hận Ngụy Vô Tiện nữa, đem hết hận thù dồn vào người Ôn Ninh. Nhưng mà giờ phút này, nhìn cái tên hung thủ cũng bị một quyền xuyên tim ngay trước mắt, Kim Lăng ngay cả chủ động đem Ôn Ninh thô lỗ đẩy ra, không cho hắn dựa lên người, đều làm không được.

Rõ ràng biết hắn là người chết, đừng nói là bị đánh xuyên qua thủng một lỗ, ngay cả chém đứt đôi người cũng chưa chắc đã sao. Thế mà không biết vì cái gì, nước mắt không kìm được lại trào ra.

Đánh ra một quyền xong, động tác Nhiếp Minh Quyết cũng đình trệ.

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần hai người hợp tấu, cầm như suối nước, tiêu như gió thổi. Thanh âm phát ra khiến Nhiếp Minh Quyết căm hận. Tốc độ hợp tấu càng lúc càng nhanh làm cho Nhiếp Minh Quyết cảm giác quanh thân vướng víu, giống như bị người dùng dây vô hình trói chặt. Dây càng lúc càng thít lại, hắn cũng càng lúc càng giận dữ, cuối cùng bộc phát, mạnh mẽ phá tan chướng âm trói buộc, lao về phía người gảy đàn. Lam Vong Cơ bình tĩnh xoay người, tránh công kích của hắn, tiếng đàn vẫn không ngừng. Một quyền kia của Nhiếp Minh Quyết đánh xuyên qua vách tường, hắn đang muốn xoay người thì bỗng nhiên lại nghe thấy hai tiếng "huýt huýt".

Hắn rút tay ra khỏi vách tường rồi nhìn qua chỗ vừa phát âm thanh.

Ngụy Vô Tiện lại huýt sáo hai tiếng, cười nói: "Tốt lắm, Xích Phong Tôn. Nhận ra ta không?"

Nhiếp Minh Quyết nhìn Ngụy Vô Tiện bằng tròng mắt trắng dã dữ tợn, Ngụy Vô Tiện nói: "Không nhận ra cũng không sao. Ngươi nhận được tiếng huýt sáo là được rồi."

Lam Hi Thần thu lại Liệt Băng, hô: "Ngụy công tử!"

Lam Hi Thần muốn nhắc nhở Ngụy Vô Tiện, thân thể nguyên bản của hắn là thuộc về Mạc Huyền Vũ, mà Mạc Huyền Vũ cùng Kim Quang Dao cũng có quan hệ huyết thống, hơn nữa còn gần hơn so với Kim Lăng. Nếu Nhiếp Minh Quyết bởi vậy đem oán khí trút lên người Ngụy Vô Tiện, chỉ sợ càng khó đối phó. Nhưng Lam Hi Thần còn chưa kịp nói đã thấy Lam Vong Cơ nhìn qua, ánh mắt đạm nhiên lại trấn định, lắc lắc đầu.

Lam Hi Thần lập tức minh bạch, ý kia chính là: Không cần lo lắng.

Lam Vong Cơ tin tưởng, Ngụy Vô Tiện sẽ không có vấn đề gì.

Ngụy Vô Tiện ngoài miệng huýt sáo, dưới chân bước tuỳ tiện. Tiếng huýt nhẹ nhõm lại thoải mái, nhưng dưới tiếng sấm sét vang rền, mưa sa gió giật, dưới cảnh xác chết lổn nhổn khắp nơi trong Quân Âm miếu, thanh âm lanh lảnh này lại trở nên đặc biệt quỷ dị. Ôn Ninh đang ngã trên người Giang Trừng cùng Kim Lăng, nghe thấy âm thanh này tựa hồ bị một luồng kích thích mãnh liệt dị thường điều khiển hắn đứng lên, không biết do hắn trụ được hay do tạm thời chưa hồi phục năng lực, giãy giụa hai cái lại đổ nhào. Giang Trừng cùng Kim Lăng theo bản năng duỗi tay tiếp hắn, sau lại cùng trưng ra biểu tình rối rắm muốn lập tức đem hắn ném xuống.

Ngụy Vô Tiện vừa cười cười huýt sáo, vừa chắp tay không nhanh không chậm lui ra phía sau. Nhiếp Minh Quyết đứng ngây ra, Ngụy Vô Tiện lùi một bước, hắn phản ứng lạnh nhạt; lui tới bước thứ ba, vẫn thờ ơ; mà thối lui đến bước thứ bảy, hắn rốt cuộc kìm nén không được luồng kích động kia, nhằm phía Ngụy Vô Tiện bước một bước.

Hướng Ngụy Vô Tiện điều khiển hắn đi chính là chỗ quan tài hoa lệ nằm phía sau Quan Âm miếu.

Chỉ cần hắn bước vào, Ngụy Vô Tiện liền có biện pháp phong bế hắn.

Khói độc lúc trước đã sớm bị tiêu trừ không còn uy hiếp được nữa. Nhiếp Minh Quyết mặt mày xanh lét bị dẫn tới quan tài phía trước, bản năng đối vật này vô cùng kháng cự. Ngụy Vô Tiện đi vòng quanh quan tài một vòng. Tất cả mọi người nín thở, ngưng thần nhìn chằm chằm qua chỗ hắn, đặc biệt là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện vừa ung dung huýt sáo, vừa ung dung liếc mắt lại. Ánh mắt chạm nhau, hắn biểu tình ngả ngớn nháy mắt một cái với Lam Vong Cơ.

Giống như bị đâm bởi một cây kim bọc đường, dây đàn dưới đầu ngón tay Lam Vong Cơ rung lên một gợn sóng nhỏ không thể nhận ra, y ngay lập tức chấn định lại. Ngụy Vô Tiện có chút đắc ý quay đầu, đứng trước mặt Nhiếp Minh Quyết vỗ vỗ miệng quan tài.

Rốt cuộc, Nhiếp Minh Quyết chậm rãi cúi xuống bước vào.

Gần tới lúc hắn nhét hết nửa thân trên vào quan tài, bỗng nhiên một tiếng hét thảm thiết truyền tới từ phía sau Lam Hi Thần.

Nhiếp Minh Quyết lập tức ngừng lại, đột nhiên quay đầu giống những người khác. Chỉ thấy Tô Thiệp đang cõng Kim Quang Dao nửa tỉnh nửa mê. Tô Thiệp một tay đỡ Kim Quang Dao, một tay cầm kiếm, mà trên thân kiếm lại nhuốm máu. Nhiếp Hoài Tang nằm dưới đất đang ôm lấy chân đau đến lăn lộn.

Thấy vậy, Lam Hi Thần điều khiển Sóc Nguyệt đánh liên tiếp vào tay cầm kiếm của Tô Thiệp. Mặt Tô Thiệp tràn đầy kinh ngạc, trường kiếm tuột khỏi tay. Kiếm kia đã đâm bị thương Nhiếp Hoài Tang, khiến mùi máu tươi hoà vào không khí, Ngụy Vô Tiện trong lòng mắng to: "Hay lắm, thời khắc mấu chốt lại làm hư chuyện của ta!"

Nhiếp Hoài Tang là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Nhiếp Minh Quyết; Nhiếp Minh Quyết ngửi được huyết khí của hắn, sẽ không gợi lên sát khí, chỉ có hết sức hiếu kỳ. Một khi đã vậy, hắn sẽ bị hấp dẫn qua đó, tất nhiên sẽ lại chú ý tới Kim Quang Dao. Nếu để hắn giết được Kim Quang Dao, hung tính của hắn sẽ càng lớn, càng khó khống chế!

Quả nhiên, yết hầu Nhiếp Minh Quyết rung lên, thân thể cũng rời khỏi quan tài, hắn lập tức nhìn ra người đang cúi đầu nằm trên lưng Tô Thiệp là ai, tiếng huýt sáo của Ngụy Vô Tiện cũng không điều khiển được hắn. Nhiếp Minh Quyết thoáng cái vọt tới, giơ tay vung xuống người Kim Quang Dao!

Tô Thiệp mạnh mẽ nghiêng người, mũi chân hất lên trường kiếm vừa bị đánh rớt trên mặt đất, vận khởi toàn bộ linh lực hướng ngực Nhiếp Minh Quyết đâm tới. Đang lúc đối mặt với sinh tử, đạo kiếm này cực kỳ tàn nhẫn. Thân kiếm ngập tràn linh lực của hắn quang hoa lưu chuyển, sáng lên rực rỡ, so với vô số đạo kiếm ưu nhã của hắn trước kia càng xuất sắc kinh diễm, khiến Ngụy Vô Tiện cũng nhịn không được tưởng tán thưởng một tiếng. Nhiếp Minh Quyết cũng bị đạo kiếm bùng nổ này bức lui.

Linh quang dần tiêu tán, Nhiếp Minh Quyết lại lao lên lần nữa, không buông tha nhào tới Kim Quang Dao. Tô Thiệp tay trái đem Kim Quang Dao ném tới Lam Hi Thần, tay phải nhắm vào yết hầu Nhiếp Minh Quyết.

Cho dù Nhiếp Minh Quyết toàn thân trên dưới cứng như sắt thép, đao thương bất nhập, nhưng chỗ được khâu vá ở cổ hắn lại không như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top