Phần 13

Không riêng các thiếu niên trong phòng, ngay cả con âm hồn ngoài cửa sổ kia cũng bị động tác bất thình lình của hắn doạ hết hồn, đề phòng giơ cây gậy trúc lên.Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa sổ, lịch sự nói: "Vị cô nương này, ngươi đi theo bọn họ suốt, định làm gì vậy?"Thiếu nữ kia mở to mắt. Nếu nàng là người sống, dáng dấp ấy nhất định xinh đẹp cực kỳ. Nhưng mà, nàng ta không có con ngươi, nhìn thế này chỉ làm người ta có cảm giác dữ tợn mà thôi. Đã thế còn có hai dòng huyết lệ chảy ra từ trong hốc mắt của nàng nữa chứ.Đằng sau lại có người khe khẽ hít khí. Ngụy Vô Tiện nói: "Sợ cái gì. Thất khiếu chảy máu sau này sẽ còn thấy nhiều, mới có hai khiếu mà các ngươi đã chịu không nổi?" Đúng là thiếu rèn luyện.Thiếu nữ nọ trước đây vẫn luôn sốt ruột lởn vởn trước cửa sổ của bọn họ, dùng gậy trúc gõ xuống đất, giậm chân, trợn mắt, vung vẩy cánh tay. Nhưng hiện giờ lại đột nhiên thay đổi động tác. Khoa chân múa tay, cứ như muốn nói cho bọn hắn biết gì đó. Kim Lăng nói: "Quái, nàng không thể nói chuyện à?"Nghe vậy, động tác của quỷ hồn thiếu nữ nọ hơi ngưng lại, hướng về phía họ hấp hé miệng.Máu tươi từ khoang miệng trống không ồ ạt trào ra. Đầu lưỡi của nàng, đã bị nhổ tận gốc.Đám con cháu thế gia nổi một thân da gà, lòng không hẹn mà cùng sinh đồng cảm: "Hèn chi không cách nào mở miệng nói chuyện. Vừa mù vừa câm, thật đáng thương."Ngụy Vô Tiện: "Cái khoa tay đó là thủ ngữ của nàng à? Có ai hiểu không?"Không ai hiểu. Cô gái kia gấp đến độ giậm chân, dùng gậy trúc viết viết rồi vẽ vẽ lên đất. Có lẽ nàng không phải con gái sinh ra từ dòng dõi thư hương, không hề biết chữ, nên chẳng viết ra được gì cả. Vẽ một đống người nhỏ lung ta lung tung trên đất, làm người ta chả rõ ý mà nàng muốn biểu đạt là gì.Đúng vào lúc này, nơi con đường dài ở xa xa, có tiếng chạy trốn dồn dập truyền tới, còn có cả tiếng người thở dốc.Ngụy Vô Tiện mới vừa dời mắt, âm hồn thiếu nữ nọ đã thình lình biến mất. Dù sao thì nàng vẫn sẽ tìm tới mình thôi, Ngụy Vô Tiện cũng không lo mấy, cấp tốc gắn ván cửa vào lại, tiếp tục nhìn lén ra ngoài qua cái khe hở. Cái đám con cháu thế gia kia cũng muốn nhìn tình hình bên ngoài, thế là đều chen chúc trước cửa, một dãy đầu chồng chất nhau từ trên cao xuống dưới thấp, lấy ánh mắt lấp kín khe cửa.Yêu vụ vừa mới loãng đi chút, giờ lại bắt đầu dần dần ào ra. Chỉ thấy một bóng dáng thảm hại phá sương mà đi, chạy tới đây.Người này một thân toàn đồ đen, dường như bị thương, chạy có hơi loạng choạng, bên hông treo một thanh kiếm, cũng dùng vải đen quấn lấy. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến cái tên mặt sương kia, rồi lại phủ định, thân pháp của tên mặt sương kia hoàn toàn khác hẳn người này.*sẽ sửa lại hắc vụ = sương đen thay vì khói đen ở mấy chương trước, hự hự hựTheo sau người kia là một lũ tẩu thi, cử động cực nhanh, đuổi sát hắn ta. Người đó rút kiếm nghênh chiến, ánh kiếm trong vắt. Ngụy Vô Tiện reo hò trong lòng: "Kiếm tốt!"Một kiếm đảo qua, khi chém đứt những tẩu thi này, đồng thời cũng vang lên những tiếng "phụt phụt", "phụt phụt" kỳ quái mà quen thuộc. Trên xác của những tẩu thi đó phọt ra bột phấn màu đen đỏ. Do bị chúng nó vây quanh, người kia không còn chỗ né, đứng nguyên tại chỗ, bị thi độc ùn ùn kéo tới đập cả vào mặt.Lam Tư Truy nhỏ giọng nói: "Mạc công tử, người nọ, chúng ta..."Lúc này, lại có một đám tẩu thi mới vây quanh, bọc đánh người nọ, càng co càng nhỏ lại. Hắn ta lại quét một kiếm, bột thi độc tuôn ra càng nhiều, hắn cũng hít phải nhiều hơn, dường như đã bắt đầu đứng không vững. Ngụy Vô Tiện nói: "Người này phải cứu. Nói không chừng hắn ta biết rõ nội tình của Nghĩa thành."Kim Lăng: "Ngươi định cứu kiểu gì? Giờ không thể tới đó được, bay đầy trời toàn là bột thi độc, tới gần sẽ trúng độc."Ngụy Vô Tiện rời khỏi cửa sổ, tới gian nhà chính. Ánh mắt của một đám thiếu niên cũng không tự chủ được mà đảo theo hắn. Đống người giấy mặt mũi khác nhau lẳng lặng đứng thẳng ở giữa hai vòng hoa lớn. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi qua trước mặt chúng nó, đứng trước một đôi người giấy nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top