Ma Dao Le Anh

Quyển 5 chương 5 Phóng Sinh

Dịch giả : khuyết danh

Cứ thế mãi cho đến khi cả hai rã rời nằm lăn ra không nhúc nhích nổi. Nguyệt Lâm mệt phờ mà vẫn cố mắng yêu: "Tiểu Ngưu à, hôm nay chàng cứ như là dã thú vậy, so với trước kia thật là quá dã man đó."

Tiểu Ngưu đáp: "Không phải nàng cũng thích ta như thế sao? Nếu ta cứ như con cừu non chắc đã bị nàng đạp xuống giường mất rồi."

Lúc này gương mặt Nguyệt Lâm đỏ hồng lên. Dư vận sau khi đạt đến cao trào khiến nàng có một bộ dạng thật mê người. Nàng lấy lại vẻ mặt xấu hổ của các cô gái, kéo chăn lên đắp kín người lại như sợ có ai nhìn thấy. Tiểu Ngưu cũng không thèm dở chăn lên, cứ thò tay vào trong chăn mà sờ soạng khắp người nàng. Cái khoái cảm đó tuy không so được với việc kia nhưng cũng tuyệt vời gần như thế.

Tiểu Ngưu nói: "Sáng mai, chúng ta cứ dạo chơi trong thành cho thoải mái, sau đó trở về Lao sơn."

Nguyệt Lâm đáp: "Sáng mai, chúng ta không dạo chơi được, còn có việc phải làm. Đợi sau khi làm việc xong mới quay về Lao sơn. Muốn thưởng ngoạn thì vừa đi vừa thưởng ngoạn cũng được."

Tiểu Ngưu xoay người về phía Nguyệt Lâm, tay ôm choàng lấy eo nàng hỏi: "Làm việc gì? Lại còn có việc gì phải làm nữa vậy?"

Nguyệt Lâm lại nói: "Không phải ta đã nói với chàng rồi sao. Ta phải truy sát ả ma nữ Tây vực Ngưu Lệ Hoa đó."

Tiểu Ngưu "à" lên một tiếng, cảm thấy hơi lo lắng cho Ngưu Lệ Hoa. Thật ra hai người cũng chỉ tình cờ gặp nhau một lần, hiển nhiên chưa có quan hệ gì cả. Nhưng Tiểu Ngưu vẫn không thể không quan tâm. Tuy rằng chỉ mới gặp một lần nhưng đã xem nhau như bằng hữu. Tửu lượng và cách cư xử thân thiện của nàng ta đã gây ấn tượng sâu sắc với hắn. Hơn nữa nàng ta còn nói rằng rất thích mình, lại còn lưu lại trên mặt mình một nụ hôn. Mấy cái đó thật khó mà quên được. Vậy nên bắt Tiểu Ngưu giúp người khác giết nàng, cũng thật khó mà làm được. Chuyện này chả liên quan gì đến chánh phái hay tà phái. Hơn nữa hiện giờ mình thật sự cũng chưa phải là chánh phái hay tà phái gì. Chẳng thuộc về phe nào cả.

Tiểu Ngưu dò hỏi: "Nàng nói xem, vì sao sư nương phải truy sát nàng ta vậy?"

Nguyệt Lâm đáp: "Sư nương đã nói rồi, để trừ hậu hoạn nên tất phải giết nàng ta."

Tiểu Ngưu cảm khái nói: "Không ngờ được một người nhân từ như sư nương cũng có lúc trở nên ác độc như thế. Ta thật không thể tưởng tượng nổi, sư nương cũng có lúc giết người."

Nguyệt Lâm nói: "Chuyện đó cũng là bất đắc dĩ thôi. Có lẽ sư nương thấy bản lĩnh của Ngưu Lệ Hoa tăng tiến quá nhanh, lo rằng sau này cô ta sẽ trở thành đại kình địch của chánh phái chúng ta, vậy nên mới quyết định trừ khử cô ta trong lúc cô ta còn chưa đạt đến đỉnh cao. Tránh cho sau này đến lúc chánh tà đại chiến, cô ta gây ra nhiều phiền phức cho chánh phái chúng ta."

Tiểu Ngưu lại một lần nữa thở dài nói: "Chánh phái cũng là người mà tà phái cũng là người. Sao mọi người không thể sống chung hòa hảo với nhau, phải khổ cực đánh đánh giết giết, làm ra cái cảnh ngươi chết ta sống làm gì?"

Nguyệt Lâm "ồ" lên một tiếng rồi nói: "Chuyện đó thì chúng ta không thể quản nổi. Cuộc tranh đấu đó giữa chánh phái và tà phái không biết đã kéo dài từ bao nhiêu năm rồi. Ai cũng phải bất lực chịu thua thôi."

Tiểu Ngưu tóm lấy cơ hội nói: "Nếu đến một ngày, Tiểu Ngưu ta có được bản lãnh, nhất định phải hóa giải cái mâu thuẫn này giữa hai phái, để mọi người hòa hợp với nhau, không tranh chấp nữa. Mọi người đều có thể sống vô tư thoải mái."

Nguyệt Lâm nghe xong bật cười nói: "Nếu quả thật chàng làm được việc đó, chàng sẽ không còn là Tiểu Ngưu nữa mà là Đại Ngưu. Đến lúc đó chắc có lẽ chàng sẽ là võ lâm minh chủ. Bất kể là bạch đạo hay hắc đạo đều phải nghe lời chàng. Đến lúc đó, ta cũng sẽ theo cậy nhờ chàng. Có điều, lúc này chuyện quan trọng nhất là phải học cho được bổn sự. Muốn cho cả bạch đạo và hắc đạo phải phục chàng, chỉ có mồm mép không thôi thì không được mà phải có bản lĩnh thật sự. Thời buổi này, võ nghệ mới là thứ quan trọng nhất. Võ nghệ có cao cường thì người ta mới nghe chàng."

Tiểu Ngưu gật gật đầu nói: "Ta cũng biết vậy. Sau này ta nhất định phải học cho thành tài để còn tận tâm tận lực vì thái bình cho thiên hạ."

Nguyệt Lâm quay người sang, đối mặt với hắn nói: "Vậy thì ta thay mặt cho mọi người trong thiên hạ thật lòng cảm tạ chàng. Như thế sẽ cứu được mạng sống không biết bao nhiêu người. Nhưng nếu vậy xem ra chàng còn lợi hại hơn cả sư phụ rồi. Sư phụ ta cũng không dám có những ước vọng xa xôi như thế."

Tiểu Ngưu đáp: "Đó chỉ là ta nghĩ như thế thôi chứ cũng không chắc đã làm được."

Nguyệt Lâm nắm tay Tiểu Ngưu nói: "Ta ủng hộ chàng. Nếu như chánh phái và tà phái có thể trở thành bằng hữu, tất cả chúng ta sẽ không phải tranh đấu mệt mỏi như thế này."

Tiểu Ngưu ôm Nguyệt Lâm vào lòng, hôn lên mặt nàng rồi nói: "Tốt lắm, chúng ta ngủ thôi. Để ta ôm nàng. Hy vọng chúng ta sẽ cùng có một giấc mơ đẹp."

Hắn thầm nhủ trong lòng, đời người thật biến hóa không ngừng. Tối qua còn nằm cùng giường với Quỷ Linh, đến tối hôm nay giường thì vẫn là giường cũ, mọi thứ chung quanh thì vẫn y như thế, có điều người bồi tiếp mình không ngờ đã là một người khác. Đến lúc nào đó, tất cả bọn họ có thể tụ tập lại, cùng bồi tiếp mình thì thật là phong tình vạn chủng.

Nguyệt Lâm vô cùng hạnh phúc ôm chặt lấy Tiểu Ngưu. Nàng không thể ngờ được rằng trong lòng Tiểu Ngưu lại đang nghĩ đến nữ nhân khác. Nếu nàng biết được ắt hẳn sẽ rất thất vọng.

Sáng sớm hôm sau, khi Tiểu Ngưu thức dậy. Hắn không nhìn thấy Nguyệt Lâm trong phòng. Nhìn sang bên cạnh giường cũng không thấy y phục của nàng đâu. Hắn lẩm bẩm, không thể nào nàng ta cứ thế không nói không rằng mà bỏ đi chứ. Nguyệt Lâm đâu phải kiểu người như vậy. Nếu như nàng muốn đi, nàng cũng sẽ nói rõ ràng với mình.

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, cửa bật mở, Nguyệt Lâm từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt rạng rỡ, dáng điệu phơi phới, so với ngày thường càng mỹ lệ hơn. Tiểu Ngưu vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Giang tỷ tỷ, có chuyện gì hay ho mà dáng điệu vui vẻ thế?"

Nguyệt Lâm tiến đến bên cạnh hắn, chìa bàn tay ra nói: "Chàng xem này, trong này có một tờ giấy do bằng hữu ở gần đây gởi cho ta bằng bồ câu đưa thư. Bọn họ vừa phát hiện ra nơi Ngưu Lệ Hoa đang ẩn nấp. Chàng nói xem có phải là tin vui hay không?"

Tiểu Ngưu nghe xong suýt nữa giật mình. Trong lòng thầm nhủ, chuyện bắt đầu xấu rồi. Ngưu Lệ Hoa hiện giờ cũng đang bị thương giống như sư nương. Chắc rằng hiện giờ nàng ta đang ẩn náu để trị thương. Nếu vào lúc này mà có người bất ngờ tấn công, chỉ sợ Ngưu Lệ Hoa không giữ được tính mạng. Ài, làm sao ta có thể giúp được nàng ta đây?

Tiểu Ngưu làm ra vẻ cao hứng, cười ha ha nói: "Chuyện đó đúng thật là chuyện tốt. Chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của sư nương rồi. Giang tỷ tỷ, nàng nghĩ sao, chúng ta có cần phải tìm thêm một nhóm trợ thủ không? Như thế chắc chắn sẽ giết được nàng ta."

Nguyệt Lâm phất tay nói: "Không cần thiết. Việc của mình, mình tự giải quyết thì tốt hơn. Một việc nhỏ như thế cần gì phải mọi người góp tay vào mới được. Ta nghĩ hai người chúng ta đi là được rồi. Hiện giờ, có khi đến một người bình thường Ngưu Lệ Hoa đó cũng đánh không lại. Nàng ta đã thụ thương, sợ nhất là phải động thủ."

Tiểu Ngưu nghe vậy liền cao hứng. Bởi vì hắn vừa được nghe đúng điều mình muốn nghe. Nếu đưa cả nhóm người đến tìm giết Ngưu Lệ Hoa thì số phận nàng ta xem như xong. Còn nếu chỉ hai người bọn họ thôi thì hắn còn có khả năng tìm cách cứu nàng ta.

Tiểu Ngưu mặc quần áo xong, tụt xuống giường, nắm tay nàng hỏi: "Giang tỷ tỷ, vị bằng hữu đó của nàng là ai vậy? Sao lại có thể nhanh chóng moi ra tin tức về nơi ẩn náu của Ngưu Lệ Hoa như vậy?"

Nguyệt Lâm mỉm cười nói: "Tiểu Ngưu à, vị bằng hữu đó thật ra không phải là bằng hữu của ta. Nói đúng ra là một ông bạn già của sư phụ ta, gọi là Hô Phong đạo trưởng, là thành thủ của Dương Quan thành ở ngoại thành, cũng là bằng hữu rất gần gũi của Mạnh thái thú, thái thú thành Trường An. Sư phụ từng nói, nếu đến Trường An mà cần gì, có thể đến nhờ ông ta giúp đỡ. Ngay hôm ta vừa đến Trường An liền đến tìm Hô Phong đạo trưởng. Ở đây ông ta có rất nhiều bằng hữu, quan hệ lại rộng rãi. Thật không tưởng được lại có tin tức nhanh như thế. Nếu chàng muốn gặp ông ta, trước khi chúng ta đi, ta sẽ dẫn chàng đến chỗ ông ấy."

Tiểu Ngưu lắc đầu đáp: "Ta nghĩ chẳng cần đâu. Ta không có hứng thú với mấy lão đạo mũi trâu."

Nguyệt Lâm nghe vậy, nhíu mày nói: "Sư phụ ta cũng là đạo trưởng mà. Sao chàng lại mắng mấy lão đạo. Sư phụ ta mà biết được, chắc chắn sẽ giận lắm."

Tiểu Ngưu cười ha hả nói: "Chắc rồi. Ta cũng quên mất, Lao sơn của các nàng vốn toàn là mấy đạo sĩ. Không chừng sau khi ta gia nhập rồi, sư phụ nàng cũng biến ta trở thành một lão đạo nào đó."

Nguyệt Lâm nói: "Cái đó thì không chắc. Có làm lão đạo hay không là ý nguyện của mỗi cá nhân. Sư phụ ta sẽ không ép buộc chàng đâu. Còn nếu chàng nguyện ý thì người sẽ không phản đối đâu."

Tiểu Ngưu lắc lắc đầu nói: "Ta không làm đâu. Làm lão đạo chả có gì tốt đẹp cả. Ảnh hưởng đến việc uống rượu, lại còn ảnh hưởng cả việc tán tỉnh nữ nhân."

Nguyệt Lâm cười cười nói: "Làm lão đạo không ảnh hưởng gì đến tửu sắc cả. Dù vậy, trong nhiều vấn đề vẫn phải tuân thủ quy củ của nó. Ta xem ra chàng không chấp nhận nổi mấy thứ đó đâu."

Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói: "Nàng nói vô cùng chính xác. Trong suốt cuộc đời mình, cá nhân ta không thích có bất kỳ ai quản lý ta, không có bất kỳ quy củ nào hạn chế ta. Nếu phải như thế, ta thà đi làm một tên khất cái không ai câu thúc, tuy nghèo mạt rệp nhưng lại hoàn toàn tự do."

Nguyệt Lâm bật cười nói: "Vậy hay nhất là chàng gia nhập Cái bang đi. Với trí thông minh của chàng, ở với họ chừng vài chục năm, đợi đến khi mấy trưởng lão của họ chết hết cả, nhất định thế nào cũng leo lên được vị trí Bang chủ đó."

Tiểu Ngưu vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi nói: "Chỉ sợ đến lúc thật sự đạt được vị trí đó, Tiểu Ngưu ta sớm đã già đến mức thành Lão Ngưu mất. Đến đi đường cũng phải có người dìu. Muốn leo lên giường với nữ nhân cũng phải có người đỡ lên."

Nguyệt Lâm cười mắng: "Nói được dăm ba câu là lại nói bậy. Miệng chó thật không thể nào có ngà voi được."

Tiểu Ngưu bật cười ha hả thật to rồi nói: "Nếu có ngà voi thật, Tiểu Ngưu ta mới thật là lợi hại đó. Cả ngày chả cần phải làm gì cả, chỉ cần moi ngà voi ra là ngon lành. Moi ngà voi ra, mang đến chợ bán, chả mấy chốc là ta phát tài."

Nguyệt Lâm nghe xong, bật cười nghiêng ngã, cốc lên đầu Tiểu Ngưu mấy cái, nói: "Chàng đúng là lưu manh, vô lại. Chẳng có một chút phong nhã nào."

Tiểu Ngưu vừa xoa xoa chỗ bị Nguyệt Lâm đánh vừa nói: "Nếu Tiểu Ngưu ta thật sự có khí chất phong nhã, ta cũng chẳng cần học bổn sự chi nữa cả. Chỉ cần đi thi là đủ. Cứ cho là đậu Trạng nguyên hay là Thám hoa, Bảng nhãn gì đó cũng được. Làm một chức quan nho nhỏ cũng tốt. Để ta thử thưởng thức xem quản lý người khác có cái tư vị như thế nào."

Nguyệt Lâm cười nói: "Với cái kiểu như chàng, dù có làm quan, chắc chắn cũng chỉ là quan tham. Bách tính mà không ném cà chua, trứng thối như mưa vào mặt chàng mới là lạ đó."

Tiểu Ngưu nói với vẻ mặt đau khổ: "Sao đột nhiên nàng lại xem thường ta thế? Đã vậy thì Tiểu Ngưu ta sau này thế nào cũng phải làm quan một bận để nàng xem. Để nàng biết Tiểu Ngưu ta bất kể dù làm cái gì cũng là người xuất sắc nhất."

Nguyệt Lâm lắc đầu nói: "Ta thật sự chẳng thấy chàng xuất sắc ở chỗ nào cả."

Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói: "Chỗ mà ta xuất sắc, nàng cũng biết mà. Tối hôm qua, nàng đã thử nghiệm rồi đó."

Nguyệt Lâm mắng: "Khiếp quá, càng ngày càng hạ lưu." Nói xong, nắm tay Tiểu Ngưu dẫn ra ngoài rửa mặt rồi ăn sáng. Trong lòng Tiểu Ngưu vẫn còn suy nghĩ, nếu mình được đi học, chắc chắn sẽ đạt nhiều thành tựu.

Rửa mặt rồi ăn sáng xong, hai người lại quay trở về phòng. Tiểu Ngưu tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Giang tỷ tỷ, chừng nào chúng ta mới xuất phát? Nàng ta rốt cuộc đang ẩn náu ở nơi nào vậy?"

Nguyệt Lâm nói nhỏ: "Chuyện này cũng không gấp lắm. Cô ta đang ẩn náu trên Đại nhạn tháp. Người bình thường không tìm thấy đâu. Nhưng ta thì có thể tìm được cô ta. Cô ta dùng Ẩn thân thuật nên người thường không thể nhìn thấy."

Tiểu Ngưu "ồ" lên một tiếng rồi nói: "Nàng ta còn có Ẩn thân thuật nữa à?"

Nguyệt Lâm bật cười nói: "Ẩn thân thuật chẳng có gì ghê gớm cả. Rất nhiều người biết thuật đó. Làm sao tìm cho ra địch nhân đang ẩn thân - đó mới thật sự là bản lĩnh."

Tiểu Ngưu giờ mới hiểu vì sao lúc mình đến Đại nhạn tháp ngắm cảnh không nhìn thấy Ngưu Lệ Hoa. Thì ra nàng ta dùng Ẩn thân thuật. Xem ra thế gian này cũng có lắm dị thuật. Sau này mình phải suy nghĩ nhiều hơn, học lấy vài bổn sự như thế, phòng khi có địch nhân đến mình còn có cái mà dùng.

Lại nghe thấy Nguyệt Lâm nói: "Ban ngày người đến đó ngắm cảnh rất đông, không tiện lắm. Đến đêm thì quá tối, ta sợ mắt chàng không nhìn thấy. Thời điểm tốt nhất là hoàng hôn, trước khi trời sụp tối. Đó là lúc dễ ra tay nhất."

Tiểu Ngưu khen ngợi: "Ý này thật hay. Ta hoàn toàn tán thành."

Nguyệt Lâm lại nói: "Đến lúc đó chàng cố gắng ra sức nhé, đừng khiến ta phải thất vọng."

Tiểu Ngưu lộ vẻ mặt bối rối nói: "Chỉ ngại năng lực của ta quá kém cỏi, không thể giúp đỡ được gì."

Nguyệt Lâm nắm tay Tiểu Ngưu vỗ về: "Chuyện đó thì không ngại. Không phải ta đã nói với chàng rồi sao. Ngưu Lệ Hoa đó ngày thường thì thần thông quảng đại, nhưng lúc này, cô ta trở thành một con cừu non. Ngay cả một người bình thường cũng có thể đánh ngã cô ta. Đến lúc cô ta xuất hiện, chàng không cần phải khách khí, cứ đánh ngã cô ta rồi tính."

Tiểu Ngưu cười ha hả rồi nói: "Chỉ cần đến lúc đó không đánh nhầm người là được. Nhưng lỡ nàng ta thi triển Ẩn thân thuật, có đi qua trước mặt ta, ta cũng không nhìn thấy được."

Nguyệt Lâm nói: "Cái đó thì dễ thôi. Chỉ cần chàng đi với ta thì không sợ Ẩn thân thuật của cô ta."

Tiểu Ngưu gật gật đầu nói: "Vậy cụ thể thì ta phải làm gì nào?"

Nguyệt Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta đã suy nghĩ rồi. Chúng ta phân công ra. Ta tiến vào trong tháp dò tìm cô ta. Chàng thì cứ chặn ở ngoài cửa tháp. Chỉ cần cô ta xuất hiện, chàng không cần nói nhiều, lập tức đánh ngã cô ta. Sau đó, ta sẽ xuống xử lý cô ta. Chàng nghe đã rõ chưa?"

Tiểu Ngưu đáp chắc nịch: "Ta rõ rồi. Ta nhất định không để nàng phải thất vọng đâu."

Nguyệt Lâm cười nói: "Tiểu Ngưu à, ta biết chàng có thể làm được. Chắc chắn sẽ làm rất tốt. Sư nương vẫn thường khen trước mặt ta rằng chàng thông minh mà."

Điều này khiến Tiểu Ngưu cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Hắn biết sư nương khen hắn rất thật lòng.

Tiểu Ngưu lại hỏi: "Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta có đi đâu không? Không lẽ cứ ở lì trong phòng chờ đợi sao?"

Nguyệt Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chàng cứ ngủ trong phòng đi. Ta ra ngoài thành một lúc. Đi gặp Hô Phong đạo trưởng một cái. Nếu chàng có hứng thú thì cùng đi với ta."

Tiểu Ngưu phất phất tay nói: "Không cần thiết đâu. Ta chẳng muốn gặp đạo trưởng nào cả. Ta không có hứng thú với mấy đạo trưởng."

Nguyệt Lâm khẽ mỉm cười nói: "Tiểu Ngưu à, vậy chàng cứ yên tâm chờ trong phòng nhé. Sau giữa trưa ta sẽ quay lại."

Tiểu Ngưu thở dài nói: "Nàng đi một mình như thế, ta thật sự có chút không yên tâm."

Nguyệt Lâm cười giòn nói: "Nếu chàng đã quan tâm đến ta như thế, sao không đi cùng ta luôn. Làm ta phải đi đi về về một mình chẳng có ai làm bạn"

Tiểu Ngưu mỉm cười nói: "Nếu nàng đi gặp mỹ nữ thì chắc chắn ta sẽ đi theo nàng chẳng do dự gì. Hôm nay nàng lại đi gặp nam nhân. Ta chẳng có hứng thú gì với nam nhân cả."

Nguyệt Lâm đã đi mấy bước về phía cửa, quay đầu lại nói: "Nếu chàng cũng có hứng thú với nam nhân thì ta lại chẳng còn tâm tình gì với chàng nữa rồi."

Nói xong, nhìn Tiểu Ngưu cười rồi đi ra ngoài.

Nguyệt Lâm đi khỏi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Tiểu Ngưu ngồi tính toán xem mình phải làm sao đây? Nguyệt Lâm là nữ nhân của ta. Vì lập trường của mình, nàng phải giết Ngưu Lệ Hoa là người của tà phái. Dù sao đi nữa Ngưu Lệ Hoa cũng là bằng hữu của ta. Giờ lâm vào cảnh nguy hiểm, sao ta có thể đứng nhìn mà không giúp? Mà ta giúp bằng cách nào đây? Một người là nữ nhân, một người là bằng hữu của ta, thật là quá khó khăn. Hơn nữa, ta muốn cứu liệu có cứu nổi không? Tiểu Ngưu ta vốn chẳng phải đại anh hùng, đạo hào kiệt gì cả. Ta chỉ là một tên bất tài vừa mới bước ra giang hồ, chẳng có chút bản lĩnh gì.

Vì trong lòng ngổn ngang, hắn căn bản không thể ngồi yên nổi trong phòng. Đầu óc rối như tơ vò, hắn liền đi xuống đường tản bộ. Đường lớn đang rất nhiệt náo, người qua người lại tấp nập. Vẻ mặt mọi người biểu hiện đủ loại cảm tình khác nhau. Một số thì tươi cười vui vẻ, số khác thì như đang buồn rầu mếu máo. Còn Tiểu Ngưu hắn thì sao? Khóc thì không khóc nhưng vẻ mặt thì quả là đang rầu rĩ.

Hiện giờ hắn đang có nhiều ý nghĩ xung đột. Một mặt muốn chạy ngay đến Đại nhạn tháp, tìm cho được Ngưu Lệ Hoa, báo cho nàng ta trốn đi thật nhanh. Nơi đó đã không còn an toàn nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy làm như thế thật không phải với Nguyệt Lâm. Mà cũng sợ khiến người khác để ý đến mình. Nếu Nguyệt Lâm mà biết được chuyện đó, thật khiến nàng ta phải đau lòng. Chuyện đó nên thận trọng thì tốt hơn. Không nên vì người khác mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của chính mình. Như thế sẽ vi phạm vào nguyên tắc cơ bản nhất của Tiểu Ngưu ta.

Suy đi nghĩ lại mãi vẫn không tìm ra được kế sách nào vẹn toàn. Đến chánh ngọ, Tiểu Ngưu quay về khách sạn ăn quấy quá cái gì đó. Đang buồn bực ngồi thừ ra được một lúc thì thấy Nguyệt Lâm mặt mày rạng rỡ quay về.

Tiểu Ngưu thấy nàng ta đang cao hứng liền chọc ghẹo: "Xem điệu bộ nàng vui vẻ thế kia trông cứ như là vừa biết tin mình mang thai vậy."

Nguyệt Lâm trừng mắt nhìn hắn nói: "Sao chàng biết ta đang vui vẻ chứ. Vừa rồi ta đến Thanh dương quan, không ngờ Hô Phong đạo trưởng đột nhiên lại khách khí đến mức ra tận cửa đón tiếp. Quả thật ta cũng cảm thấy thích thú. Nghe sư phụ ta kể, tính cách người này rất cao ngạo, mỗi khi sư nương đến cũng chỉ phái đồ đệ ra tiếp đón. Không ngờ lại đối xử với ta như thế."

Nguyệt Lâm nói xong, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

Tiểu Ngưu kéo nàng ôm vào lòng nói: "Nàng đừng có cao hứng sớm quá. Có khi lão đạo đó vừa động lòng phàm tục, thấy nàng hấp dẫn như vậy nên nghĩ đến việc đón nàng về làm lão bà. Chắc là vậy. Đối xử tốt với nàng để sau này có cầu thân thì cũng dễ xử."

Nguyệt Lâm mắng: "Chỉ toàn nói xàm. Người ta là đạo trưởng tu vi cao thâm. Lại còn là một vị tiền bối khả kính. Chàng không được tùy tiện nhục mạ người ta như thế."

Tiểu Ngưu bật cười khanh khách mấy tiếng rồi nói: "Cứ cho là lão ta không có ý định gì thì cũng có thể đồ đệ lão đã chọn trúng nàng rồi. Vậy nên mới nhờ sư phụ giúp hắn mà mưu cầu hảo sự."

Nguyệt Lâm "hừm" một tiếng rồi nói: "Lại càng bậy bạ. Đồ đệ của Hô Phong đạo trưởng cư xử với ta rất đúng phép tắc, đối đãi cứ như là với tiên nữ vậy."

Gương mặt Nguyệt Lâm lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Tiểu Ngưu lại cười ha hả mà nói: "Đừng thấy biểu hiện mấy đứa đó sùng sùng kính kính mà tưởng. Ai biết được trong lòng chúng nghĩ gì. Bọn họ cũng giống như ta thôi, đều nghĩ không biết làm cách nào để kéo nàng lên giường mà vui đùa."

Nguyệt Lâm lại trừng đôi mắt xinh đẹp lên mà nói: "Chàng nếu còn tiếp tục nói năng linh tinh, sau này ta không thèm để ý tới chàng nữa đâu."

Tiểu Ngưu cười khanh khách nói: "Ta chỉ nói đùa với nàng thôi. Nàng lại tưởng là thật à."

Nguyệt Lâm và Tiểu Ngưu quấn quýt một lúc rồi nàng nói: "Tiểu Ngưu à, chúng ta chuẩn bị thôi. Một lúc nữa bắt đầu xuất phát. Lần này nhất định không được để cho Ngưu Lệ Hoa trốn. Nếu để cô ta trốn được, sau này khó mà bắt lại."

Tiểu Ngưu "ừ" một tiếng nhưng trong lòng vẫn thầm tính toán. Lần này mình phải hành động thế nào đây? Một đằng là người yêu, một đằng là bạn. Đây đúng là một việc vô cùng nan giải.

Ngay trước khi xuất phát, Tiểu Ngưu nói với Nguyệt Lâm: "Nếu đến lúc đó, Ngưu Lệ Hoa chạy ra khỏi tháp mà ta không chặn được nàng ta thì phải làm sao?"

Nguyệt Lâm đáp: "Chàng có thể la to lên. Ta nghe thấy tiếng chàng sẽ mau chóng đến hỗ trợ cho chàng."

Tiểu Ngưu lại hỏi: "Nếu nàng ta lao ra quá mạnh mà ta chưa kịp la lên đã bị nàng ta đánh ngã, có phải cái mạng nhỏ của ta khó bảo toàn không?"

Nguyệt Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta còn một cách có thể giúp chàng tự bảo vệ."

Tiểu Ngưu hỏi: "Còn biện pháp gì nữa?"

Nguyệt Lâm đáp: "Ta có thể dạy cho chàng một câu niệm chú. Lúc gặp nguy hiểm, chàng có thể niệm chú, tạo nên một cái lồng bằng thép, nhốt nàng ta vào đó, hoặc là nhốt chính mình trong đó."

Tiểu Ngưu lộ vẻ mặt thích thú nói: "Có cách hay như thế à? Mau dạy cho ta đi."

Nguyệt Lâm bật cười, cúi người kề sát tai hắn thầm thì một lúc rồi hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"

Tiểu Ngưu đáp: "Ta đã ghi nhớ kỹ rồi."

Nguyệt Lâm thúc giục: "Lúc niệm chú chàng nhớ không được niệm sai. Câu niệm chú này bao gồm hai đoạn. Một đoạn là để nhốt người ta, một đoạn là để nhốt chính mình."

Tiểu Ngưu cười khanh khách nói: "Giang tỷ tỷ, nàng khỏi phải lo lắng. Tiểu Ngưu ta không ngu đến thế đâu."

Nguyệt Lâm gật gật đầu nói: "Vậy chàng làm thử một lần cho ta xem thử."

Tiểu Ngưu "ừ" một tiếng rồi bắt đầu niệm chú. Chỉ thấy một cái lồng sắt đen trủi đột nhiên xuất hiện, nhốt Nguyệt Lâm vào trong đó. Tiểu Ngưu cao hứng reo hò liên tục. Một lúc sau, Nguyệt Lâm niệm chú giải trừ rồi lại nói: "Cũng được đó. Giờ chàng làm lại lần nữa, nhốt chính mình lại đi."

Tiểu Ngưu lại niệm thêm một lần nữa. Lần này cái lồng sắt nhốt hắn vào bên trong. Mặc cho hắn rung lắc thế nào, đấm đá ra sao vẫn không thể nào thoát ra được. Cuối cùng, Nguyệt Lâm lại phải niệm chú giải trừ, Tiểu Ngưu mới được giải thoát.

Nhìn vào chỗ cái lồng vừa biến mất, Tiểu Ngưu xoa xoa đầu nói: "Giang tỷ tỷ à, không ngờ lại hữu hiệu như vậy. Nếu sau này ta gặp phải địch nhân, chắc cũng có thể dùng cách này để đối phó với bọn họ chứ?"

Nguyệt Lâm đáp: "Cái đó thì đương nhiên rồi. Có điều nếu gặp phải người có bản lĩnh, chưa chắc đã nhốt nổi người ta."

Tiểu Ngưu mỉm cười nói: "Chỉ cần có thể nhốt được mấy thằng lưu manh vặt vãnh là được rồi. À phải rồi, vậy câu chú để giải trừ thì thế nào?"

Tiểu Ngưu nhận ra điểm này rất quan trọng. Lỡ đến khi buộc phải nhốt chính mình lại, sau đó muốn thoát mà không thoát được, có phải là rất đau khổ không?

Nguyệt Lâm lần này lại giống như một đại tỷ hết sức nhẫn nại nói cho Tiểu Ngưu nghe câu chú giải trừ. Tiểu Ngưu nghe xong, mặt mày rạng rỡ, liền làm thử ngay lập tức, rồi cũng thành công.

Nguyệt Lâm không nhịn được khen ngợi: "Tiểu Ngưu à, chàng thông minh thật đó. Ta chỉ cần dạy cho chàng một lần mà cái gì chàng cũng nhớ hết cả. So với ta chàng còn giỏi hơn nhiều."

Tiểu Ngưu khiêm tốn đáp: "Cái này..., cái này... bởi vì nàng là sư phụ giỏi mà."

Nguyệt Lâm lắc đầu nói: "Chàng không được gọi ta là sư phụ. Làm gì có chuyện sư phụ lại cùng đồ đệ ngủ chung chứ? Vậy không phải là chó leo bàn thờ - loạn hết cả rồi sao?"

Tiểu Ngưu cười ha hả nói: "Nàng lo lắng nhiều chuyện quá đó. Mặc cho ai nói gì thì nói, chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được. Mấy chuyện khác đều không quan trọng."

Nguyệt Lâm thở dài nói: "Nếu người thế gian đều có tư tưởng thoáng đạt như chàng thì việc gì bọn họ không biết cách để giảm bớt đi ít nhiều những khổ não chứ."

Tiểu Ngưu cười nói: "Ta là người như vậy đó. Vốn trời sinh đã luôn lạc quan, chẳng có lúc nào đau khổ cả. Tuy cũng có lúc buồn bã nhưng thường thì chẳng mấy chốc đã vui vẻ ngay."

Nguyệt Lâm gật đầu nói: "Ta thích tính cách của chàng như thế. Ở bên cạnh chàng, ta luôn thấy vui vẻ."

Nhớ lại chuyện mình bị mất trinh tiết, không khỏi thoáng buồn lòng.

Khi mặt trời bắt đầu ngã bóng, những áng mây hồng giăng khắp bầu trời, Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Lâm thu dọn mọi thứ rồi cất bước hướng về phía Đại nhạn tháp. Lần này Tiểu Ngưu mang theo đao của mình, trông bộ dạng rõ là rất quyết liệt. Trên đường đi, Nguyệt Lâm không ngừng nhắc nhở Tiểu Ngưu, lúc gặp Ngưu Lệ Hoa, không cần phải nói gì cả, cứ vung đao mà chém là được.

Tiểu Ngưu thì liên tục ừ hử nhưng trong lòng tự nhủ, một cô nương đáng yêu như thế, đừng nói đến chuyện vốn đã tình cờ gặp ta một lần, dù cho có chưa gặp thì bảo ta ra tay với một nữ nhân quả thật cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Đợi đến lúc đó xem tình hình mà liệu. Mong rằng đến lúc ấy, nàng ta không còn ở đó nữa. Nếu thật sự đã đi mất rồi thì mới đúng là tốt.

Một lúc sau, hai người đã nhìn thấy Đại nhạn tháp ở phía xa xa. Dưới bầu trời xanh mây trắng, ngọn tháp cao vút, dáng vẻ nguy nga, khí thế bất phàm, xứng đáng là ngọn bảo tháp vang danh trong thiên hạ. Nghĩ đến cảnh tượng năm nào Đường Tăng bận rộn công việc trong tháp, Tiểu Ngưu cũng cảm thấy hơi mê hoặc. Không biết lúc đó, phong độ vị cao tăng kia phiêu dật đến mức nào nữa.

Đến lúc này, Nguyệt Lâm lại có hứng nói chuyện. Nàng hỏi: "Tiểu Ngưu à, chàng có biết câu chuyện liên quan đến ngọn tháp này hay không vậy?"

Tiểu Ngưu đáp một tiếng "có" rồi nói tiếp: "Đương nhiên là ta biết. Là do Đường Thái Tông dựng lên cho Đường Tăng ở làm nơi dịch kinh Phật."

Nguyệt Lâm gật đầu nói: "Đúng rồi, xem ra cũng không dốt lắm."

Tiểu Ngưu nhăn mặt cười nói: "Cái đó thì đương nhiên rồi. Tiểu Ngưu ta hồi còn nhỏ đã có lúc quyết đi thi giành ngôi Trạng nguyên. Không lẽ học vấn lại kém hay sao?"

Thật ra những kiến thức về lĩnh vực này đều do hắn nghe Tiểu Tụ kể mới biết. Hắn vốn chẳng muốn phí nhiều thời gian cho việc đọc sách. Cái mà hắn thích là đi theo đám bằng hữu du thủ du thực lượn lờ khắp nơi.

Nguyệt Lâm thở dài nói: "Đường Tăng người ta mạnh mẽ hơn chàng nhiều, không chỉ có học vấn, có tu dưỡng, lại còn không háo sắc. Biết bao nhiêu mỹ nữ câu dẫn người mà người vẫn không bị mắc phải. Nếu là chàng thì chẳng mấy chốc đã bị yêu tinh ăn thịt mất rồi."

Tiểu Ngưu chớp chớp mắt cười nói: "Nam nhi vốn là hiếu sắc mà. Không lẽ nàng thích nam nhi kiểu như Đường Tăng thật à? Chẳng có lấy một chút tình cảm nào. Nữ nhân yêu ông ta, vậy mà đến một ánh mắt cũng không chiếu cố được."

Nguyệt Lâm "hừm" một cái: "Cái đó cũng mạnh mẽ hơn chàng. Chẳng mấy chốc nữa mà chàng biến thành đại sắc ma mất."

Tiểu Ngưu cười nói: "Nếu nàng đã thích nam nhân kiểu như Đường Tăng, vậy hay là ta cũng xuống tóc quy y làm hòa thương luôn chăng."

Nguyệt Lâm cười hi hi nói: "Vậy cũng được đi. Cứ cho là chàng thật sự xuất gia làm hòa thượng, chàng cũng sẽ chỉ là một hòa thượng hoa tâm, chắc chắn sẽ làm xấu mặt Phật tổ mất."

Hai người nói đến đây cùng bật cười xòa, cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Vừa nói vừa cười, hai người đã tiến đến gần Đại nhạn tháp. Nhìn gần, ngọn tháp càng trở nên uy vũ hơn. Lúc này trời cũng sắp tối. Hai người đứng chờ dưới chân tháp một lúc, khi thấy du khách đã ra về cả mới bắt đầu hành động.

Nguyệt Lâm nghiêm mặt lại nói: "Tiểu Ngưu, cứ theo như kế sách đã định. Chàng cứ giữ ở cửa. Chỉ cần cô ta xuất hiện là chàng chém luôn. Còn không thì đánh gục cô ta. Giờ ta vào trong tháp đây."

Tiểu Ngưu lộ rõ vẻ bồn chồn: "Sao tim ta đập nhanh quá, chắc hơi sợ một chút."

Nguyệt Lâm nhịn không nổi, bật cười, chọc: "Chịu thua chàng mất, vậy mà cũng nói được. Ta thấy chàng lúc đối phó với nữ nhân thì chẳng sợ cái gì cả. Cớ sao lúc gặp việc quan trọng lại có cái bộ dạng tội nghiệp thế kia? Chàng đừng để ta phải xem thường chàng nha."

Nói xong, vỗ vỗ vào vai Tiểu Ngưu nói: "Tiểu lão công của ta, cố làm cho tốt. Quay về ta thưởng cho chàng."

Nói rồi, Nguyệt Lâm quay người yểu điệu tiến vào trong tháp.

Nàng ta vừa tiến vào trong tháp, Tiểu Ngưu bắt đầu bối rối, tự hỏi trong lòng không biết có thật Ngưu Lệ Hoa đang trốn ở đây không. Nàng ta thật sự sẽ bị Nguyệt Lâm phát hiện sao? Nếu nàng ta chạy ra, ta có định dùng đao chém nàng ta không? Nghĩ đến đây, Tiểu Ngưu rút đao ra, cẩn thận trấn giữ tại cửa, trong lòng vẫn còn phân vân không biết sẽ chém người hay không.

Thời gian cứ dần trôi đi, ánh hoàng hôn càng ngày càng ảm đạm hơn. Chắc là Nguyệt Lâm đã dò tìm xong cả rồi, chẳng mấy chốc là có kết quả thôi. Tiểu Ngưu thầm khấn trong lòng, ngàn vạn lần cầu cho ông trời bảo hộ cho Ngưu Lệ Hoa, đừng để Nguyệt Lâm tìm thấy nàng ta. Nếu bị phát hiện, nàng ta chết là cái chắc. Cầu cho Ngưu Lệ Hoa sớm đã thoát đi, trốn xa thật xa, không ai tìm được, không bị bất kỳ ai gây hại nữa.

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung đột nhiên từ trong cửa một người lảo đa lảo đảo lao ra. Tiểu Ngưu bất tri bất giác giơ đao lên. Chỉ cần đao đó vung xuống một phát, người kia chắc chẳng còn mạng. Nhưng Tiểu Ngưu tự nhủ, để nhìn rõ mặt xem có đúng không đã, không được chém bừa.

Người kia không ngờ trước cửa lại còn có người tấn công, nhất thời quên cả tránh né. Hai người hướng mắt nhìn nhau, cùng "ồ" lên một tiếng. Tiểu Ngưu thấy người kia, mặc toàn đồ đen, cặp mắt xanh loang loáng, chính là người đã từng gặp - Ngưu Lệ Hoa. Có điều lúc này trên mặt nàng ta lộ rõ vẻ yếu nhược và hoảng hốt.

Ngưu Lệ Hoa cũng đã nhìn thấy Tiểu Ngưu, gương mặt sáng lên, cất tiếng nói: "Ngưu huynh đệ, thì ra là ngươi. Lần này ta được cứu rồi."

Reply With Quote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: