Ma Dao Le Anh

Quyển 5 chuong 3 Tiếp theo

Tiểu Ngưu nhịn không nổi mới đưa tay vuốt ve đôi ngọc thủ của nàng, mềm mại, ấm áp, dễ chịu vô cùng. Thấy Quỷ Linh không phản ứng gì, hắn liền vuốt ngược lên ngực nàng, đặt hai bàn tay lên đó, hắc, dù không lớn lắm nhưng thật đàn hồi. So với sư nương và Xuân Viên cũng chẳng kém chút nào.

Trái tim hắn đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lúc hắn đã cực kỳ kích động. Hạ thân đã cứng đờ. Hắn bắt đầu do dự, có nên nhân cơ hội này mạo phạm nàng không? Nếu làm thế mình sẽ được nếm mùi vị thân thể tiểu cô nương. Việc đó nhất định là đáng hãnh diện. Nhưng nàng cùng Nguyệt Lâm không giống nhau, Nguyệt Lâm tốt xấu gì cũng là chính phái đệ tử, lại có quan hệ tốt với mình. Chuyện mình mạo phạm Nguyệt Lâm cho dù sau này nàng có biết được đi nữa cũng không đến nỗi. Tối thiểu vẫn có thể ngẩng mặt lên được. Còn Quỷ Linh lại khác, nàng là con gái của Quỷ vương. Nếu quỷ vương biết, chỉ sợ mình sẽ chết một cách bi thảm. Cho dù ông ta không biết, Quỷ Linh cũng sẽ không buông tha cho mình. Thậm chí, nếu Quỷ Linh không tính toán món nợ này mà nhất quyết đòi gả cho mình, thì số mình khổ rồi. Mình thành con rể của quỷ vương, cho dù nhất định không gia nhập tà phái, mình cũng nghiễm nhiên trở thành người trong tà phái. Việc này phải suy tính cẩn thận. Vả lại nếu Quỷ Linh không thích mình, cũng sẽ giết mình. Xem tính tình nóng nảy của nàng, không xé mình thành tám mảnh mới là chuyện lạ đó. Băn khoăn như vậy nên Tiểu Ngưu vẫn không dám hạ thủ. Nhưng buông tha một mỹ nữ xinh đẹp hấp dẫn như vầy lại không phải với chính mình.

Đang lúc do dự bất quyết, Tiểu Ngưu phát hiện ra một đôi mắt sáng ngời đang nhìn mình chằm chằm. Thì ra, không biết từ khi nào Tường Vân báo đã đứng ở cạnh giường quan sát. Xem dáng vẻ thì nếu Tiểu Ngưu gây bất lợi cho chủ nhân nó, con báo này sẽ ngoạm hắn.

Tiểu Ngưu nhìn con báo thầm nghĩ, chẳng lẽ loài báo cũng hiểu chuyện nam nữ? Nếu bây giờ mình lột quần áo của Quỷ Linh rồi làm chuyện đó, nó sẽ làm gì? Không ăn thịt mình chứ? Tiểu Ngưu càng thêm khó xử.

Băn khoăn một hồi, Tiểu Ngưu cho rằng bảo vệ tính mạng là quan trọng, quyết định bỏ qua Quỷ Linh, dù sao sau này vẫn còn cơ hội khác. Nhưng chút tiện nghi thì vẫn phải chiếm. Bởi vậy Tiểu Ngưu vừa vuốt ngực nàng vừa cúi xuống hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng đến lúc thích mê đi. Y phục của nàng nhanh chóng bị hắn vò nhàu, đôi môi đỏ mọng cũng bị hắn hôn đến sưng phồng. Tiểu Ngưu kích động đến nỗi muốn cởi luôn y phục của nàng, may là nhìn thấy ánh mắt của tiểu báo tử, đầu óc mới tỉnh táo lại, nếu không chừng, kết quả của việc hôm nay cũng chưa biết đi đến đâu.

Không làm được những chuyện khác, Tiểu Ngưu mới buông Quỷ Linh ra rồi cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người nàng. Để đầu óc mình tỉnh táo lại, hắn quay về ngồi xuống chiếc giường của mình , mắt vẫn nhìn Quỷ Linh phía xa xa.Trong lòng hắn day dứt, mình làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Mình có thể không hối hận cả đời chứ? Lại giống như lần đó với Nguyệt Ảnh.

Quỷ Linh ngủ một mạch đến tận khuya mới tỉnh. Nàng vừa tỉnh lại liền nhìn thấy chiếc áo khoác của Tiểu Ngưu trên người, giật mình nhớ lại chuyện mình uống rượu, liền sợ hãi hét lớn: "NGụy Tiểu Ngưu, ngươi đã làm gì ta?"

Trong cơn kích động, Quỷ Linh nhảy phắt từ trên giường xuống đất, kiểm tra khắp thân thể, chân đặt trên mặt đất, cảm giác mát lạnh, qua một hồi thấy mọi thứ đều bình thường mới cảm thấy an tâm.

Tiểu Ngưu cũng từ trên giường bước cao bước thấp đến trước mắt Quỷ Linh hỏi: "Quỷ Linh à, cô thực sự không tin ta? Ta thực sự giống loại sắc lang lắm sao?"

Quỷ Linh thấy mình không việc gì, thở dài một hơi, đồng thời trong lòng có ấn tượng tốt với Tiểu Ngưu. Vả lại, trên người nàng còn khoác chiếc áo của hắn, biết Tiểu Ngưu quan tâm đến mình như vậy, tâm lý lại càng thêm dễ chịu, nhưng ngoài miệng nàng không nói như vậy: "Ngụy Tiểu Ngưu, lần này xem như ngươi thức thời. hừ, nếu ngươi thực sự chạm vào ta, ta sẽ giết chết cả nhà ngươi. Chỉ cần là thở được đều giết sạch, chó mèo lợn gà cũng không tha."

Tiểu Ngưu nghiêm giọng nói: "Ta đương nhiên là người tốt, là bằng hữu của cô mà có thế xấu hay sao? Cớ gì cô lại thiếu tự tin như vậy chứ?"

Quỷ Linh bĩu môi đáp: "Ta đối với ai cũng tự tin, chỉ đối với ngươi là thiếu chút ít."

Tiểu Ngưu nói: "Việc này cũng không trách cô được, chỉ trách thời gian chúng ta biết nhau quá ngắn ngủi, đợi chúng ta ở bên nhau lâu rồi có sẽ biết ta là người tốt thế nào."

Quỷ Linh cười mắng: "Đồ mặt dày, đồ khoác lác. Ai biết lần này ngươi buông tha cho ta là có mục đích gì? Có lẽ ngươi sợ sau đó ta sẽ giết ngươi hoặc ngươi sợ bị con báo của ta ăn thịt, hoặc là sinh lý của ngươi có vấn đề nên mới cố tình làm giả quân tử."

Nghe thấy câu này, mặt Tiểu Ngưu nóng bừng, đáp: "Tùy cô nghĩ thế nào cũng được, dù sao ta cũng chẳng làm gì."

Quỷ Linh quay lưng lại, sờ lên ngực mình, cảm thấy hơi khác, lòng thầm nhủ, tên tiểu tử này nhất định là làm gì đó với mình, chỉ là chưa làm chuyện đó thôi. Mặc dù đáng hận nhưng không đáng giết. Việc này ghi nhớ trong lòng, về sau sẽ tính sổ.

Hai nguời thu dọn một chút rồi ra đi. Đi ngay trong đêm , hướng về Trường An

Rời khỏi địa cung, đi lên trên mặt đất, Tiểu Ngưu cảm thấy hít thở thỏai mái, bên ngoài vẫn là tốt nhất. Dẫu sao bên dưới cũng là chỗ của người chết, từ trong tâm lý đã khiến người ta khó chấp nhận nổi.

Sau đó, Tiểu ngưu lại hỏi những đồ ăn đó cùng bồn nước làm cách nào đưa tới. Quỷ Linh lúc này mới chịu trả lời, là ban sáng nàng đã rời đi để mua đồ ăn và vật dụng.

Tiểu Ngưu nghe vậy vẫn cảm thấy khó tin. Hắn còn hoài nghi những thứ đó có phải là trộm được hay không. Nhưng sợ làm tổn thương Quỷ Linh, sợ nàng mất mặt nên không hỏi thêm gì nữa.

Quỷ Linh nhìn bầu trời đêm hỏi: "Tiểu Ngưu à, chúng ta bay trên không hay tiếp tục đi bộ đây?"

Tiểu Ngưu nghĩ một lát rồi đáp: "Hay là bay lên cũng được, như vậy sẽ đến nơi nhanh hơn nhiều."

Quỷ Linh gật đầu nói: "Lần này nghe lời ngươi, chúng ta lập tức lên đường."

Vừa nói vừa cưỡi lên người Tường Vân báo.

Tiểu Ngưu vội hỏi: "Còn ta thì sao bây giờ?"

Quỷ Linh trả lời: "Vậy cũng phải hỏi? Ngươi cũng trèo lên đây đi. Lên đi, có điều ngươi không được phép chiếm tiện nghi đó."

Sau khi Tiểu Ngưu ngồi lên rồi, không thể ôm lấy người nàng, lưng báo lại hẹp, thân thể hai người kề rất sát nhau. Hương khí trên người nàng càng khiến tim hắn đập mạnh hơn.

Qủy Linh nói: "Ngươi ngồi vững chưa, chúng ta đi."

Tiểu Ngưu đột nhiên nhớ tới sư nương, nói: "Chờ lát, chúng ta không thể đi liền được. Chúng ta quay về khách sạn đó một chuyến , ta có vài thứ để ở đó."

Quỷ Linh hừ một tiếng nói: "Ngươi thật là lắm chuyện, bà má ngươi, chẳng giống nam tử hán chút nào."

Miệng nói vậy nhưng vẫn theo hướng khách sạn Tiểu Ngưu chỉ mà bay tới.

Tới khách sạn rồi Tiểu ngưu để nàng chờ ở ngoài còn mình lấy ra vật tùy thân, xét màn viết lại vài lời rồi giao cho tiểu nhị, dặn phải giao cho ai mới rời khỏi khách sạn.

Sau khi ngồi vững trên lưng báo, hai người bay vọt lên trời. Bởi vì tốc độ của con báo quá nhanh, để giữ vững thân người Tiểu Ngưu đành phải ôm lấy eo Quỷ Linh. Mặc kệ nàng muốn phản kháng thế nào, hắn cũng nhất quyết không bỏ ra. Tiểu Ngưu nói: "Nếu cô không cho ta ôm thì bỏ ta ở lại Kim Lăng đi. Ta không chạy mất đâu. Nếu cô không cho ta ôm, ta sẽ nhanh chóng bị rơi xuống mất."

Quỷ Linh nghĩ thầm cùng Tiểu Ngưu cũng giống như với đứa trẻ to xác vậy, đành nói: "Ôm cũng được nhưng ngươi phải quân tử một chút. Nếu loạn động ta sẽ một cước đá ngươi xuống dưới chết toi."

Tiểu Ngưu luôn miệng đáp: "Ta biết rồi, ta cam đoan, ta sẽ rất quân tử."

Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn ôm Quỷ Linh chặt hơn, mặt cũng kề sát lưng nàng, thỉnh thoảng còn cọ cọ sát sát, khiến Quỷ Linh cảm thấy ngứa ngáy, rất khó chịu.

Tiểu Ngưu ôm lấy thân thể ấm áp mềm mại này, thật sự muốn di chuyển hai tay lên trên chút xíu, như vậy có thể hưởng thụ bầu ngực non tơ của nàng rồi. Nhưng hắn không dám, hắn thực sự sợ Quỷ Linh nổi giận. Lúc này Quỷ Linh không có bất tỉnh, không giống với tối qua. Muốn chọc giận nàng, e rằng mình sẽ chịu không nổi. Đối với mỹ nữ, nhất định phải nắm chắc từng bước, để cho nàng từ từ tiếp nhận, ngàn vạn lần không được lấy nhỏ bỏ lớn, làm lỡ đại kế lâu dài. Tiểu Ngưu thầm nghĩ, cô thế nào cũng ở cùng một chỗ với ta, từ nay về sau ta sẽ không khách khí nữa. Chỉ có điều hơi không phải với sư nương, nàng bảo mình chờ, mình lại không làm được. Nhưng cũng không thể đổ hết cho mình được, ai bảo nàng bỏ đi, để mặc ta. Nam nhân một mình thì cô đơn biết bao.

Đi bộ và bay lượn quả thực khác xa nhau, không bằng thời gian cháy hết một nén hương, hai người đã đến Trường An. Bọn họ từ lưng báo lần lượt tuột xuống, đặt chân lên mảnh đất lâu đời này. Lúc này thời gian cũng không còn sớm nữa, trên đường phố Trường An cũng chẳng còn lại bao nhiêu ánh đèn.

Hai người không vội vàng, tìm đến một khách sạn để nghỉ ngơi. Tiểu Ngưu thầm nghĩ, tốt nhất là có thể chung phòng với nàng, như vậy cơ hội sẽ rất lớn. Nhưng trời không chiều lòng người, bọn họ đến khách sạn đó còn thừa rất nhiều phòng trống chứ không phải chỉ còn một gian. Bởi vậy hai người ở hai gian phòng đối diện nhau. Trước khi bước vào phòng, Quỷ Linh nhìn Tiểu Ngưu mỉm cười nói: "Ta biết ngươi muốn gì. Ta nói thật nhé, cho dù ta ở cùng với ngươi một phòng cũng vô dụng thôi. Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đâu. Ngươi không xứng để gả cho ta, biết chưa?"

Tiểu Ngưu ngẩn người nhìn chằm chằm Quỷ Linh đáp: "Ta không biết."

Qủy Linh chớp mắt, nói: "Không biết thì ngươi cứ đứng ở đó cho tỉnh đi, đừng đến phòng ta."

Dứt lời cùng báo tử vào phòng, đóng cửa lại không để ý đến Tiểu Ngưu nữa. Tiểu Ngưu cảm thấy mất hứng, cũng vào phòng của mình, nằm xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Nằm chưa được một lát đã thấy Quỷ Linh đẩy cửa vào, nàng nói trong phòng vừa có chuột vừa có gián, rất đáng ghét, kêu Tiểu Ngưu phải làm thế nào để diệt hết bọn chúng. Hắn chẳng còn cách nào khác đành phải qua đó làm mèo đuổi chuột, giết hết mấy con chuột, gián cũng giết được không ít. Nhưng nàng vẫn không thấy ổn, liền kêu hắn đổi phòng. Hắn phản đối vài câu rồi cũng phải nghe lời nàng.

Đổi phòng xong, Tiểu Ngưu còn đang cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ thì Quỷ Linh lại tới. Hắn mở cửa ra, cười khổ nói: "Quỷ đại tiểu thư à, cô có thể buông tha cho ta được không, ta bị cô hành hạ mệt muốn chết đây."

Quỷ Linh nổi giận đưa tay véo tai hắn nói: "Ngươi ra ngoài cho ta, sang phòng ta đi."

Không chờ hắn phân minh kéo hắn sang phòng kia.

Tiểu Ngưu giựt bàn tay Quỷ Linh đang véo tai hắn ra, nói: "Quỷ đại tiểu thư, lão nhân gia cô lại có gì sai bảo thế?"

Tiểu Ngưu xoa xoa nắn nắn cái vành tai đang rát nhừ, chống hông hỏi nàng.

Quỷ Linh ngồi lên ghế, hai chân bắt chéo, thỏng thả đáp: "Ta thấy ở một mình trong phong hơi buồn, hay là ngươi qua đây với ta."

Tiểu Ngưu mừng rỡ nói: "Thật hả? Ta nghe không nhầm chứ?"

Nghĩ đến việc cùng mĩ nữ chung phòng, cơ hội của mình sẽ đến, hắn không mừng mới là lạ. Hắn mặc sức tưởng tượng mình biểu hiện ưu việt bao nhiêu trên người mĩ nữ, tưởng tượng mình được thỏa mãn thế nào.

Nhưng câu tiếp theo của Quỷ Linh lại dội cho hắn một gáo nước lạnh. Nàng tiếp lời: "Ngươi không được ngủ trên giường, trên giường ta ngủ rồi."

Nụ cười trên môi hắn đặc lại, hai tay xòe ra hỏi: "Ta không ngủ trên giường thì ngủ ở đâu?"

Quỷ Linh chỉ tay về phía chiếc bàn trong phòng đáp: "Ngươi ngủ trên đó đi. Mang chăn mền lên đó mà ngủ."

Tiểu Ngưu nhìn chiếc bàn đó nói: "Cái bàn này ngắn quá, không đủ dài. Được rồi, hay cô cứ ngủ đi. Ta không ngủ ở đây đâu. Ta có chỗ tốt để ngủ, cớ gì phải ngủ trên cái bàn này, cô coi ta là đồ ngốc hay sao?"

Dứt lời liền quay đầu bỏ đi.

Quỷ Linh quát lớn: "Quay lại, ngươi sao lại không nghe lời ta như vậy?"

Tiểu Ngưu cười lạnh nói: "Cô quả thực coi Tiểu Ngưu ta là nô lệ rồi hả? Cô nhìn nhầm người rồi đó."

Quỷ Linh dậm chân nói: "Như vầy có được không? Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên bàn."

Tiểu Ngưu nghe vậy liền dừng lại, bật cười hì hì, quay đầu nói: "Câu này nghe rất thuận tai, làm như vậy đi. Vừa may cô cũng không cao bằng ta, cái bàn này để cô nằm xem ra cũng rất vừa vặn."

Câu này nói ra đến phiên sắc mặt Quỷ Linh rất khó coi.

Tiểu Ngưu hỏi: "Cô cớ gì nhất định phải ngủ cùng phòng với ta vậy?"

Quỷ Linh thấp giọng trả lời: "Khi ta ở nhà, luôn luôn có người bên cạnh. Lúc thì là vú nuôi, đôi khi là nha hoàn. Ta căn bản chưa từng ngủ một mình."

Tiểu Ngưu nghe vậy liền hiểu ra, nói: "Vậy cô bỏ đi lần này thì sao? Không thể nào mỗi ngày đều tìm người ngủ cùng cô được."

Quỷ Linh nghe vậy bèn đáp: "Là nó ngủ cùng"

Nàng chỉ tay vào Tường Vân Báo đang nằm ở góc phòng. Ánh mắt sáng lòa của nó đang nhìn chằm chằm chủ nhân.

Tiểu Ngưu nghe vậy liền mỉm cười nói: "Đêm nay cô cũng có thể ngủ cùng con báo này mà. Việc này đâu cần đến ta làm thay chứ."

Quỷ Linh lắc đầu nói: "Vậy cũng không ổn. Con báo cho dù tốt cũng không bằng người thật. Ngụy Tiểu Ngưu à, ngươi giúp ta đi mà, nếu không ta sẽ ngủ không ngon."

Tiểu Ngưu thật sự không còn cách nào, đành phải đáp ứng nàng. Nhưng mà như vậy làm sao mà ngủ được? Nếu mình ngủ trên bàn thì rất khó chịu. Còn để cho nàng nằm trên đó lại có chút không đành lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn cũng có một chủ ý.

Tiểu Ngưu cười lên hai tiếng, nói : "Quỷ Linh à, bảo ta giúp cô đương nhiên là được, ai bảo cô là người cứu mạng ta chứ? Ta đã nói nhất định phải báo đáp cô. Cô đưa ra điều kiện ta sao có thể không đồng ý được."

Quỷ Linh vui vẻ nói: "Đúng vậy, đúng vậy, ta biết ngươi là người rất có lương tâm mà."

Tiểu Ngưu trầm ngâm một lát rồi nói: "Nhưng ta cũng có điều kiện này."

Quỷ Linh rất nhạy cảm liền đáp lại: "Ngươi không được phép ăn hiếp ta. Ta tức giận sẽ làm ngươi khó chịu đó."

Tiểu Ngưu cười khì nói: "Ta không có làm gì ăn hiếp cô nhé.Ta chỉ nghĩ đến chuyện chúng ta ngủ thế nào thôi. Cô xem đi, cái bàn này ngắn quá, bất kể là ai ngủ trên đó cũng đều không tốt. Chi bằng chúng ta ngủ cùng một giường đi."

Quỷ Linh giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: "Không được!"

Tiểu Ngưu hỏi: "Sao không được? Cô sợ cái gì?"

Sắc mặt Quỷ Linh đỏ hồng dưới ánh đèn, ấp úng đáp: "Ta hơi sợ ngươi!"

Tiểu Ngưu tới sát thêm một bước, nói lớn: "Cô sợ ta cái gì, chẳng lẽ ta có thể ăn thịt cô hay sao? Không phải cô không biết, bản lãnh cô rất cao cường cơ mà."

Quỷ Linh sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng đáp: "Ta cũng không biết rõ lắm, ta sợ ngươi làm chuyện không tốt với ta. Như vậy thì hỏng hết."

Tiểu Ngưu thở dài nói : "Cô đã sợ ta như vậy thì cần gì phải theo ta ở cùng một phòng? Hay như vậy đi, cứ để tiểu báo tử ở cùng cô. Ta sẽ về phòng của ta."

Quỷ Linh nói: "Không được đi, không được đi. Thôi được rồi, được rồi, ta đồng ý với ngươi. Được rồi, được rồi, thanh đao ngươi cầm theo đâu?"

Tiểu Ngưu hỏi lại: "Ở phòng kia, Cô muốn làm gì?"

Quỷ Linh xoay tròn mắt đáp: "Ngươi mang nó lại đây, ta có chỗ dùng đến."

Tiểu Ngưu mặc dù không hiểu ý nhưng vẫn nghe lời mang đao đưa cho Quỷ Linh. Quỷ Linh cầm đao hoa lên vài cái, sau đó mới nói: "Có nó trước mặt, ngươi sẽ hiền lành hơn chút."

Vừa nói nàng vừa đặt thanh đao ở giữa giường. Tiểu Ngưu cũng không ngu ngốc, nhất thời liền đoán ra dụng ý của nàng. Hắn cười thầm trong lòng, cô lại nghĩ ra cách này. Nếu bản lãnh của cô không bằng ta, để thanh đao này ở giữa cũng chẳng có tác dụng. Nhưng bản lãnh của cô hơn ta rất nhiều, dù thế nào ta cũng có chút lo lắng. Hắc, chủ ý quỷ quái của nha đầu này còn không ít. Xem ra đêm nay nếu muốn làm chuyện gì đó cũng phải có can đảm. Việc này giống như lấy mạng ra đánh bạc. Chỉ sợ Tiểu Ngưu này thua không được thôi.

( Hết chương 3 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: