1.
Quan Âm miếu sự đã qua đi một thời gian, lúc này Liên Hoa ổ đang tiếp đãi một vị khách.
Giang Trừng: "Ngươi làm sao đến đây?"
Nhiếp Hoài Tang: "Ta đến thăm huynh không được sao?"
Giang Trừng nhàn nhạt liếc hắn: "Ta tháng trước mới đi một chuyến Thanh Hà, ngươi sẽ không nhanh như vậy đã có tin tức chứ?"
"Giang huynh cứ đùa! Ta không thần thông như vậy. Cổ thư không đầy đủ, hơn nữa đã là mấy trăm năm sự muốn tìm không dễ. Thanh Hà không nhỏ muốn từng nơi tìm kiếm cũng rất khó."
"Vậy thì chậm rãi tìm. Thế nào cũng sẽ tìm ra thôi!"
Nhiếp Hoài Tang trầm mặc: "Ngươi nghĩ kĩ rồi sao?"
Giang Trừng cầm ly trà uống một ngụm: "Ngươi cảm thấy ta không đủ quyết tâm à?"
Hai người im lặng một lúc, Giang Trừng trước mở miệng: "Nếu không có việc gì ngươi có thể trở về."
"A! Ta mới đến chưa được nửa canh giờ, một ngụm trà cũng chưa uống, huynh liền muốn đuổi ta?"
"Trà ở trước mặt, uống lên rồi có thể đi."
"Thật quá đáng a Giang huynh! Ta cứ không đi! Ta muốn ở lại đây làm khách!"
"Nếu ngươi không để ý mấy ngày sắp tới tiên môn bách gia có lời đồn khó nghe về ngươi cùng ta thì cứ lưu lại."
"Thanh danh của ta cũng không thế nào hảo, ta sợ gì."
"Tùy ngươi. Người đâu!"
Một môn sinh đi đến: "Tông chủ!"
"Chuẩn bị khách phòng cho Nhiếp tông chủ!"
"Vâng!"
"Ngươi cứ tuỳ tiện đi. Ta đi một chuyến Kim Lân đài xem Kim Lăng thế nào?"
"Hảo!"
Còn chưa tới cửa lớn Giang Trừng liền thấy một thiếu nữ chạy chậm đến.
"Tông chủ!"

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Thiếu nữ mới cập kê còn chưa hoàn toàn trưởng thành cũng đã nhìn ra mi thanh mục tú, tương lai ắt trở thành đại mỹ nhân. Giang gia nữ đệ tử ít ỏi vài người mà thiếu nữ trước mắt lại là đệ tử thân truyền của Giang Trừng, Dương An Nhiên. Từ khi được thu nhận Dương An Nhiên liền vẫn luôn theo bên người Giang Trừng nhưng vì tuổi tiểu vẫn chưa được ra ngoài đêm săn. Bởi vì là nữ hài lại tuổi tiểu nên ở Giang gia nàng là người thứ hai có cùng đãi ngộ như Kim Lăng. Có lẽ vì thích bám Giang Trừng nên nàng cùng Kim Lăng như đôi oan gia, gặp nhau là cãi nhau không ngừng. Tuyệt đối là ở tranh sủng đi.
"Tông chủ, người phải ra ngoài sao?"
"Ân. Ta đi Kim Lân đài."
Vừa nghe Dương An Nhiên liền biết Giang Trừng đi xem Kim Lăng, gương mặt xinh đẹp hơi phụng phịu.
"Đừng không vui! Hôm nay Giang Viễn sẽ mang ngươi đi đêm săn."
"Kia, người sẽ đến xem ta sao?"
"Đương nhiên! Đây là lần đầu tiên ngươi đêm săn, ta sẽ sớm trở về. Hảo hảo biểu hiện."
Dương An Nhiên lập tức vui vẻ: "Người yên tâm, ta sẽ không để người thất vọng!"
"Còn không trở về chuẩn bị?"
"Vâng! Tông chủ!"
*
_Kim Lân đài_
Kim gia người không nhiều ngăn cản, Giang Trừng bước thẳng đến thư phòng. Vừa bước vào liền nhìn đến trên bàn bãi đầy sách, thiếu niên tông chủ đang cau mày xử lý tông vụ, thuộc hạ bên người vẻ mặt bất đắc dĩ. Thuộc hạ phát hiện Giang Trừng, thấy Giang Trừng ra hiệu hắn khẽ hành lễ rồi yên lặng rời đi.
Giang Trừng đi đến bên người Kim Lăng: "Nơi nào không hiểu?"
Kim Lăng giật mình nhìn hắn, vừa rồi còn không vui hiện tại nhìn thấy Giang Trừng phiền muộn đều bị ném qua một bên đứng bật dậy.
"Cửu cửu! Người đến xem ta sao?"
Giang Trừng nhíu mi: "Đã là một tông chi chủ còn hấp tấp bộp chộp, còn ra thể thống gì!"
Kim Lăng kéo lấy tay áo Giang Trừng: "Ở đây không phải chỉ có ta cùng cửu cửu sao?"
"Hừ!"
Giang Trừng cầm sách trên bàn nhìn. Cách xử lý còn vụng về, rối loạn nhưng dù sao Kim Lăng chỉ mới tiếp nhận tông vụ chưa tới ba tháng như vậy đã không tồi, hắn cũng không muốn bức bách Kim Lăng quá mức. Kim Lăng vẫn là cái hài tử.
"Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút. Đi ra ngoài tìm bằng hữu của ngươi cùng đêm săn đi. Tông vụ chậm một chút lại xử lý."
Kim Lăng mắt sáng lên: "Thật sự?"
"Ân!"
Kim Lăng lập tức vui vẻ chạy đến nơi thường hẹn mấy người Lam Cảnh Nghi.
*
Hôm nay, ba người bọn họ đã đi đã lâu thế nhưng một cái tà ám bóng dáng cũng không thấy. Kim Lăng thầm nghĩ sẽ không phải cửu cửu cho người đuổi hết tà ám đến chỗ Dương An Nhiên rồi đi.
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi vừa đi vừa nói chuyện ở phía trước, Kim Lăng bước chậm chuế phía sau lơ đãng không chú ý lộ vấp phải hòn đá bước chân lảo đảo hướng phía trước ngã.
SOẠT!
Cả ba dừng bước lại. Kim Lăng cả kinh nhìn dây mạt ngạch bị nắm trong tay, Lam Tư Truy sửng sốt vì tình huống bất ngờ, Lam Cảnh Nghi bần thần chưa kịp phản ứng. Nhìn mạt ngạch buông lỏng ra, Lam Tư Truy nhanh tay giúp Lam Cảnh Nghi buộc lại. Bầu không khí càng thêm trầm lặng. Một lúc sau, Lam Cảnh Nghi cả người run run, khóe mắt ửng hồng không biết là khí vẫn là thẹn.
(N: Chúc mừng? Sớm sinh quý tử!
Truy, Lăng, Nghi: ...)
"Ngươi... Hai người đang làm cái gì a?"
Lam Tư Truy: "Cảnh Nghi, ngươi trước bình tĩnh!"
Lam Cảnh Nghi: "Ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh?"
Kim Lăng: "Ta không phải cố ý mà! Ngươi đừng để trong lòng!"
"Ta thấy ngươi chính là cố ý!"
Lam Tư Truy định nói lời khuyên can thì Dương An Nhiên đi đến. Ba người cũng theo đó ngừng tranh cãi.
"Kim Lăng, ngươi cũng ở đây a? Đến xem ta thành quả sao?"
Dương An Nhiên hào hứng vì săn được con mồi tốt chứng minh bản thân khiến Giang Trừng hài lòng căn bản không chú ý không khí vi diệu của ba người. Giang Trừng đến sau không rõ nhưng cũng cảm giác ba tên nhóc này có điểm quái lạ.
Giang Trừng: "Làm sao vậy?"
Kim Lăng chột dạ không nhìn hắn: "Không có gì đâu, cửu cửu!"
Giang Trừng nhướn mày qua lại nhìn ba người: Kim Lăng một bộ đuối lý, Lam Cảnh Nghi có vẻ tức giận, Lam Tư Truy bối rối không biết làm sao. Hôm nay thế nhưng không phải Lam Cảnh Nghi chọc Kim Lăng sinh khí. Thật khó được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top