Tình cờ lướt face cười nghiền ngẫm


Nguồn: https://www.facebook.com/333260184012379/posts/898752307463161/

Muốn lảm nhảm vài chuyện cùng mọi người.

Mình là người rất dễ tính hiền lành nhưng ít nói, tính cách hướng nội. Và mình chơi rất thật lòng với mọi người. Cũng vì tính cách này dẫn đến không dễ từ chối thỉnh cầu từ người khác, chuyện gì cũng cố gắng làm và tự gánh nặng bản thân.

Sau này mình mới hiểu còn nếu tiếp tục thế này mình luôn chỉ là người chịu thiệt thòi.

Chơi với bạn hết mình, bạn chơi mình hết hồn.

Vì cái lý do gì mình ghét Giang Vãn Ngâm thì mọi người hiểu rồi, lúc trước không có ghét tới vậy, nhặt lại não thì ghét thầm ghét lặng chứ không có chạy lên watt làm gì. Nhưng mà thật khâm phục đám não tàn cắn người như hít nhầm thuốc vậy.

Có người biết được bộ mặt của Giang người nào đó nhưng vẫn thích hắn, mình quy kết cho bản chất làm người của bọn họ.

Mình tự hỏi liệu những người này có từng bị người hãm hại, từng bị phản bội hay chưa? Hoặc bọn họ từng bị như thế lại quay sang trở thành người giống như vậy.

Ngày còn nhỏ không nhớ rõ nhưng mình có một người bạn (mẹ mình biết mẹ bạn ấy khá lâu), và bạn đó chơi với mình đến cấp 2, có duyên học chung rất nhiều năm.

Trí nhớ não cá vàng, ký ức cũng mơ hồ, trong ấn tượng những người từng chơi cùng không quá thích bạn ấy. Mình cảm nhận được là vậy, họ cũng hay nói bạn ấy hai mặt (chỉ tình cờ ngồi gần nghe thấy)

Dù không tính chơi thân nhưng mình chơi thật lòng và tin tưởng người bạn này, tới một ngày vì gvcn mời phụ huynh một số bạn trong có có mẹ mình để nói chuyện (xin cho phép không nói lý do), thì bạn ấy chơi mình một vố đau đớn.

Chuyện là sáng hôm gặp phụ huynh, mình có dặn mẹ xx giờ đến, ngày đó chào cờ  bạn chạy lại nói là gvcn bảo không gặp, mình hơi nghi ngờ và hỏi lại rất nhiều lần, bạn ấy đảm bảo cô nói như thế và chắc chắn không nhầm.

Mình sẽ không tin nếu đó là bạn mới quen, nhưng 2 đứa biết nhau trước khi vào mầm non làm mình lựa chọn sự tin tưởng (loáng thoáng là vậy, không rõ nhưng chắc chắn biết nhau rất sớm), mình nghĩ bạn ấy sẽ không lấy chuyện này ra đùa.

Hấp tấp mượn điện thoại chú bảo vệ nói mẹ không cần tới, chạy đi nói với những bạn khác. Và mình có nói với bạn sẽ bảo các bạn khác như vậy, bạn ấy cũng chẳng có dừng cái trò đùa này đâu.

Tới tiết của cô thì cô đã hỏi sao ba mẹ chúng mình không đến, mọi chuyện đổ vỡ, bản thân hoang mang. Mình bị dò hỏi và khai đúng những gì xảy ra, nhưng khi hỏi thì bạn ấy lãng tránh vấn đề và bảo đó là đùa này nọ.

Lúc ấy mình tức muốn khóc, hiển nhiên mình bị trách và cố gắng biện giải như một đứa kiếm cớ tránh tội. Mọi người có hiểu cảm giác cả lớp nhìn vào mình vì mình chính là đứa đi nói cho những người khác mà.

À còn nữa, ngoài lề một chút, mình quen một người bạn và giờ ra chơi bạn ấy sẽ dắt mình theo, mua đồ ăn vặt sau đó cho mình ké một chút, mình cũng thường cho bạn đó đồ ăn, giúp bài tập, chia sẻ một số đồ này nọ. Đến sinh nhật mình thì bạn đó lấy mấy cái hạt đồ chơi bán hàng rong làm thành cái vòng tay tặng mình. (mình không muốn quà vì cho rằng quà cáp hay tiền bạc nó làm mất giá trị của tình bạn, những thứ tự làm như vậy thật sự quý giá vì bạn bỏ công sức ra làm) Mình vui vẻ nhận lấy và vào ngày sinh nhật bạn ấy, mình muốn làm một món quà tự làm, cho rằng nó thật ý nghĩa.

Bạn ấy không chịu và muốn mình mua một món quà giá cả hơn ba trăm nghìn (mua mỗi một đồ vật đều suy nghĩ, lúc đó thương ba mẹ tới nỗi không dám mua nước luôn, tiếc tiền vô cùng), khi đó đối với một hs cấp 2 tiền tiết kiệm không bao nhiêu thật sự quá mắc, thậm chí lấy chuyện cho mình đồ ăn vặt ra để bắt bẻ tính toán, mình thất vọng và cãi nhau với bạn ấy, lần đầu đứa không làm sai lại sẽ chủ động làm hòa trước giận cả tháng.

Sau lại mình quên đi chuyện này, nhưng mình muốn bạn ấy làm hòa trước vì căn bản mình chẳng sai. Vài ngày sau sinh nhật nên bạn đó làm hòa rồi, tưởng rằng chúng mình sẽ không so đo về vấn đề tiền bạc như này thì bạn ấy nói mình mua quà cho bạn ấy đi. Thật sự mệt tâm.

Còn có một bạn ngồi cùng bàn mỗi lần kiểm tra nếu không giúp, bạn ấy sẽ giận mình cả buổi.

Những điều này làm mình càng chán ghét Trừng độc, Vân mộng song kiệt phấn, toàn viên phấn.

Mọi người nghĩ tình bạn như vậy thật sự đáng níu kéo như một số Vân Mộng song kiệt phấn ảo tưởng không?

Một tình bạn dựa trên sự lợi dụng, lừa dối,vụ lợi cho bản thân đáng giá mình chân thành tình cảm đáp trả sao?

Thật sự chán ghét Vân Mộng song kiệt cái này fan yêu thích mối quan hệ giả dối, bọn họ kỳ thật muốn một người hi sinh vì bọn họ làm chăn trải giường đá kê chân, vì bọn họ nhân sinh người thắng đăng đỉnh, lúc không cần lại bỏ như giày rách.

Cái gì Vân Mông song kiệt là ta ý nan bình, Ngụy Vô Tiện thật xin lỗi Giang gia da Ngu thị cốt Giang Vãn Ngâm?

Ý nan bình, tiếc nuối thay cho giả dối Giang Vãn Ngâm thật làm người chê cười.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top