8

Lam Hi Thần cũng không ngờ được, một kẻ kiệt ngạo bất tuân như Giang Vãn Ngâm cũng có thể cười như vậy, dù không dịu dàng nhưng cũng tính là nghịch ngợm, như một Giang Vãn Ngâm cùng Ngụy Vô Tiện cùng tạo nên một song kiệt một thời y được thấy, nhưng mà... song kiệt, một mất một còn. Ngụy công tử cũng không còn trên dương thế, vật để lại cũng không có....

"Giang Trừng, ngươi nói xem, ngươi đối với hắn là cái tình cảm gì?"

Phương Tử Vân bất chợt xoay mặt Giang Trừng qua, mặt đối mặt, hỏi một câu không nhanh không chậm, nhưng lại thấm sâu và trong tâm hắn, Ngụy Anh....là cái gì đối với hắn, còn Giang Trừng hắn, đối với Ngụy Anh...... là cái tình cảm gì?

"Ngươi nói cái gì đó? Cút ngay cho lão tử." Giang Trừng trên mặt vẫn giữ nét cười, vứt bàn tay đang giữ cằm mình ra, với lấy bầu rượu liên hoa đã được ướp lạnh mà uống từng hớp.

Phương Tử Vân nhìn hắn uống, nhìn đến từng giọt rượu chảy xuống cằm, rồi len lỏi vào trong vạt áo. Chỉ biết thở dài một tiếng, tên này a, cứ tâm trạng là say.

"Ngươi nói ngươi không hiểu, thì cái này là cái gì?"

Trần Tình không biết từ bao giờ đã ở trên tay y, Giang Trừng nhìn thanh sáo đen tuyền mà ngơ ngẩn, vừa rồi hắn còn để trong áo... với tay muốn lấy lại, nhưng đâu dễ dàng thế, Phương Tử Vân một tay nắm cổ áo hắn, tay cầm sáo lại vòng qua cổ, môi chạm môi.

...cái này viết từ năm ngoái...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top