7
Giang Trừng vừa nhìn thấy Lam Hi Thần thì ngay lập tức muốn tránh mặt, nghĩ liền làm, hắn đứng dậy, chấp tay nói:" Các vị,Giang mỗ có việc trong người, phải đi trước, thỉnh mọi người cứ tiếp tục."
Nói xong không đợi phản ứng của mọi người liền quay mặt, phất áo bước đi. Một đường đi thẳng về phòng ngủ, gương mặt khắc nghiệt cũng buông lỏng vài phần, từ đầu giường nằm lấy ra một thanh sáo đen tuyền, tua rua đỏ máu.
Hắn im lặng, ngắm mãi đến thất thần, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vọng đến:" Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm Giang Trừng! Ngươi khóc cái gì đó hả?! Giang Trừng ta nói ngươi biết, hắn có phải ngươi giết không ngươi tự rõ, kẻ đau lòng nhất khi hắn chết là ai ngươi tự rõ, ngươi nhìn lại bản thân bây giờ đi! Nhớ hắn làm cái gì?! Được, ngươi nhớ thương hắn, tiếc hận hắn vậy vì sao trước đó không giữ hắn lại bên mình đi? Có tình thì nói ra đi! Bây giờ cũng vậy, tâm trạng thì thoải mái nói! Đã nói là ta sẽ nghe mà!"
Phương Tử Vân một thân đạo bào thanh sắc lải nhải bước vào, còn tiện tay đóng cửa, ôm lấy Giang Trừng như trẻ nhỏ mà dỗ dành.
Giang Trừng vì những hành động này lại sững người một lúc, nước mắt cũng trào ra nhiều hơn. Nghẹn ngào khóc, Trần Tình được ôm chắc vào ngực, nặng nề từng tiếng nói ra.
"Ngươi tại sao lại giống hắn như thế chứ?! Là thúc chất sao? Ta không phải vì tiếc hận hắn! Vì sao chứ? Lúc trước đã nói hắn đừng đi con đường tu quỷ đạo, hắn cố chấp không nghe.... Ngươi nói có phải hay không hắn vốn chẳng quan tâm ta?..."
"A được được, là hắn không tốt, hắn không nghe ngươi là hắn không tốt, hắn không đáng... Đi, ra ngoài đi, ta dẫn ngươi đi bình tĩnh tâm tình!"
Giang Trừng vẫn ấm ức bắt chặt lấy Trần Tình, vẫy tay muốn đẩy người:" Ngươi cho ta là con nít sao? Lời lẽ không thích hợp!" Nói thì nói vậy, Giang Trừng vẫn mặc người lôi kéo góc cây đại thụ ven bờ bên ngoài Liên Hoa Ổ.
.......
Hai người ngồi nơi góc cây mọc ngoài hồ sen, một người cầm sáo, một người cầm một thực hạp làm bằng mặc ngọc, người cầm sáo toàn thân màu tím, gương mặt có chút khó chịu, người cầm thực hạp lại một thân thanh y, nét mặt ôn hoà cười cười nói nói lấy ra một bầu rượu rót cho người kia một chén. Ánh trăng rọi xuống tạo nên một bức tranh đẹp, nhưng lúc tử y nhân kia đón lấy chén rượu cười rộ lên khi nghe thanh y nhân nói đến việc gì đó thú vị, nụ cười đó vậy mà vào mắt người khác lại là mỹ cảnh, toả sáng hơn cả ánh trăng trên cao, mà mỹ cảnh đó, lại được một người thu lại toàn bộ vào mắt, mà người đó chẳng phải ai khác, là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.
:)))) só rỳ các mem vì chương mới lâu nhé:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top