3


Vân Thâm Bất Tri Xứ

Mặc dù tin đồn tung ra chính là Hàm Quang Quân thụ thương nghiêm trọng tiếp tục bế quan, nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Người biết sự thật cũng chỉ có Trạch Vu Quân biết, đệ đệ y, Lam Vong Cơ là thương nhớ người trong lòng, liên tục đàn khúc 'Vấn Linh', mong một tia hi vọng là người kia vẫn còn nơi trần thế, mong rằng có thể cùng người mà hắn yêu thương vẫn có thể cho y gặp được, vẫn cho Vong Cơ một tia hi vọng là có thể nói cho người kia biết chân tâm của mình.

Nhưng khúc 'Vấn Linh' này, cũng đã quá lâu. Mười ba năm, có ai có thể mười ba năm liên tục đánh một khúc 'Vấn Linh'? Vong Cơ đã có thể, đánh một khúc Vấn Linh suốt mười ba năm,  cũng chứng tỏ Lam Vong Cơ có tâm tư thế nào với người được vấn. Chỉ là.... Đã muộn rồi, tâm của Lam Vong Cơ có lẽ cũng nguội lạnh, nhưng vẫn luôn muốn cho bản thân một chút hi vọng.

Lam Hi Thần đau lòng đệ đệ, nhìn đến đôi tay đẫm máu, từng giọt từng giọt theo dây đàn trượt xuống, đôi mắt vô thần lẩm nhẩm mãi một cái tên - Ngụy Anh.

Lam Hi Thần hận kẻ khiến đệ đệ y đau lòng, hận Giang tông chủ giết chết Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Hận hắn dẫn đầu bách gia đến diệt Loạn Táng Cương, hận hắn... Chính tay lấy đi mạng của Ngụy Vô Tiện.

"Vong Cơ"

Lam Hi Thần đặt bát cháo xuống bàn,khẽ gọi một tiếng, nhưng chẳng nghe thấy một tiếng đáp lại.

"Đệ ra ngoài đi, dạo đây đó. Có thể sẽ vơi được chút."

Lam Hi Thần cầm lấy bàn tay của Lam Vong Cơ, dùng một mảnh khăn thấm nước ấm lau sạch máu, rồi lấy một dải băng trắng tinh, vấn lại từng ngón của hắn. Đến khi che được tất cả vết thương, bàn tay cũng vị vải trắng băng kín.

Nhìn bàn tay mình, Lam Vong Cơ lại thừ người ra, một màu trắng, nhưng trong mắt hắn chỉ thấy một màu đen xơ xác, khi lên đến Loạn Táng Cương, khắp nơi đều là một màu đen, không có Ngụy Anh, không còn ai hết.

Lam Hi Thần xem đến vẻ thẫn thờ của đệ đệ, tâm tình lại càng trầm xuống, mối hận với Giang Trừng, cũng càng ngày càng sâu.

Lam Hi Thần mỗi ngày đều kiên trì đến khuyên nhủ, đến khi tinh thần của Lam Vong Cơ giảm bớt, cũng là chuyện của ba năm sau đó. Nhìn Hàm Quang Quân làm mọi cách khiến bản thân bận rộn, Trạch Vu Quân vẫn là đau lòng, dù nhìn vẻ mặt vẫn như thường, nhưng y biết, trong lòng Lam Vong Cơ vẫn là một mối rối.

'Vấn Linh' khúc vẫn vì người mà chưa bao giờ ngừng.

Sự hiểu lầm cũng theo mỗi ngày mà càng sâu.

Năm ấy, Lam Vong Cơ 21 tuổi.

                 Trạch Vu Quân 27 tuổi.

........................

 
........

phone mị hư rồi, sau khi sửa sẽ viết lại nha, bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top