Chương 5 : Những bí ẩn được giấu kín

Hiệu Tích : " Lúc ở trên xe đò, khi nhìn qua cửa sổ và thấy cây cầu bắt qua con sông nơi dân làng bắt ốc thì con thấy một nam nhân mặc đồ Hanbok trắng, mặt trắng bệt, mắt trắng dã, tóc rũ rượi, toàn thân là nước, người dính đầy rông rêu đang nhìn con và miệng anh ta lẩm bẩm gì đó, con không biết trong làng có ai người vậy không. " Cậu lo lắng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Ông Trịnh : "  Lúc bác tài chạy trên cây cầu bắt qua sông ba có thấy ai đâu hay con nhìn nhầm? " Ông tò mò và nghi ngờ.

Hiệu Tích : " Không có đâu ba, con nhìn thấy anh ta thật, miệng anh ta cứ lẩm bẩm gì đó và nhìn anh ta rất ghê. " Cậu sợ hãi khi kể lại.

Ông Trịnh : " Có khi nào.... " Ông không muốn cậu sợ nên đã chuyển chủ đề. " Thôi vào nhà ăn cơm đi con, nay con đi đường mệt nên nhìn lầm thôi." Ông trấn an cậu.

Hiệu Tích : " Vâng ạ. " Cậu cùng ông Trịnh đi vào nhà.

* Có chiều lúc 5 giờ, cậu đang mò cua bắt ốc ở con sông cậu thấy anh lúc sáng, khi nhìn lên cây cầu thì cậu lại thấy hình bóng của anh nhưng lần này ghê hơn. Tay và chân của anh rã ra từng mảnh, các mảnh da chảy nhớt, khuôn mặt hốc hác lộ cả xương bên trong và bộ Hanbok trắng đã bị ăn mòn từng mảnh khiến cậu sợ hãi hơn. Cậu dụi mắt vài lần để xem mình có nhìn lầm hay không cho đến khi có tiếng bà Cả là mẹ anh gọi. *

Bà Cả : " Cậu là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại vào được được cổng làng khi có người hầu của tôi canh? " Giọng bà to rõ khiến cậu có chút sợ hãi và cậu quay mặt về phía và và trả lời.

Hiệu Tích :  " Con chào bà, con là Hiệu Tích con 17 tuổi là con của nhà văn Trịnh nhà ở phía sâu của làng. Hôm nay con theo ba con về quê là làng này ạ. " Cậu lẽ phép trả lời bà Cả và mong bà có ánh nhìn khác về cậu chứ không phải ánh nhìn muốn nuốt sống cậu.

Bà Cả :  " À ra là con của nhà văn Trịnh phía sâu làng. Được rồi, con lên rửa tay chân rồi ta hỏi chuyện xíu. " Bà chờ đợi

Hiệu Tích : " Vâng ạ. " Cậu bước lên bờ và đến vòi nước gần đó rửa tay chân, cậu đi đến chỗ bà Cả đợi.

Bà Cả : " Dạo này ta rất gắt việc ra và vào trong làng vì con trai của ta mất tích được 1 tuần nay, ta và các gia nô đi tìm nhưng vẫn không có tung tích của nó. " Bà buồn rầu, lo lắng.

Hiệu Tích : " Con trai của bà tên gì vậy ạ? "
Bà Cả : " Nó tên là Doãn Kỳ, nó mất tích từ hôm sinh nhật tới bây giờ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top