Chap4-part 2

SeunNa... em yêu Lee Donghae, dù cho có ai nói điều gì, em vẫn yêu anh ấy. Em mặc kệ anh ấy tàn nhẫn ra sao, em mặc kệ anh ấy có giết người, có tổ chức phi pháp. Nhưng điều quan trọng, chính Donghae là người cho em cảm giác được yêu thương, được trân trọng, cảm giác mình thực sự được sống. Chính Donghae cho em biết nhớ nhung một người là ra sao, thống khổ vì tình yêu là đau đớn đến mức nào. Em rất ích kỉ, vậy nên hãy cho em giữ lại tình yêu này, em sẽ yêu một cách trọn vẹn nhất. Nếu anh ấy thực sự giết chết tình nhân của mình vì phản bội, em cũng sẵn sàng giết chết anh ấy nếu như Donghae phản bội em.

SeunNa ngạc nhiên phẫn nộ nghe lời nói của Eunhyuk, người như cậu mà có thể thốt ra những lời như vậy, cũng đủ hiểu thứ tình yêu cậu dành cho hắn mù quáng đến như nào. Sắc mặt SeunNa bỗng chốc trở nên trắng bệch, chưa bao giờ cô cảm nhận sự quyết tâm như vậy từ đứa em này, nhưng là sự quyết tâm trong đau đớn.

Như lấy dao tự cứa vào tay mình cho chết đi, dù biết sẽ đau đớn, nhưng biết chỉ có cách đó mới có thể khiến mình nguôi ngoai, là chấp nhận cái chết sẽ đến. Là liều ma túy, biết đưa vào cơ thể sẽ hậu quả khôn lường, nhưng cơn say khiến quên đi lí trí, chỉ có thể mặc nhiên đắm chìm trong men thuốc.

Em... Eunhyuk... Em có tỉnh táo hay không? Em có biết những lời em nói có nghĩa như nào không? Em cam tâm tình nguyện như vậy sao? Huống hồ... Donghae... hắn còn có con gái, ai dám nói hắn là người yêu thích nam nhân giống như em?Chị... rất xin lỗi vì khiến chị phải lo lắng cho em như vậy, nhưng em một lòng cam tâm tình nguyện, cho dù có đánh chết, quyết định của em cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu phải trả giá để có được tình yêu này, em sẵn sàng cam tâm tình nguyện.

Eunhyuk quả quyết nói, cho dù có ra sao cũng là do cậu quyết định, hậu quả là do cậu chịu, dù có chết, nhưng có những hạnh phúc dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến người ta đánh đổi mọi thứ.

Em đã phải trả giá điều gì sao, Eun.. Eunhyuk?

Cô hỏi dè chừng, nhưng đáp lại là cái gật đầu bất đắc dĩ của cậu.

Cái giá quá lớn, và em nghĩ nó cũng chỉ mới bắt đầu.Kể cả chị? Eunhyuk, nếu đánh đổi bằng chị, em cũng chấp nhận...?

Eunhyuk không nghĩ tới SeunNa lại đưa ra một cái giá lớn như vậy, chẳng khác nào thử thách tình yêu của cậu đối với hắn. Cậu ngồi xuống đất, vùi đầu vào lòng bàn tay tỏ rõ sự bất lực của mình. Ở phía đối diện SeunNa cũng đau lòng nhìn đứa em nhỏ, một tình yêu không trọn vẹn phải chịu đựng quá nhiều áp lực, nhưng Eunhyuk sẽ nhận lại được bao nhiêu?

SeunNa, em... em rất cần anh ấy, em cần Donghae... xin lỗi...

Cậu không dám đối mặt với cô, sau một khoảng thời gian im lặng như vô tận, lại cuối cùng nói ra một câu như dồn chứa tất cả tâm tư của mình.

Sau mọi việc, dù Donghae có ra sao, dù quá khứ có kinh khủng như thế nào, dù tương lai cả hai đều không có lối thoát. Nhưng cậu cần hắn, cậu chỉ biết như vậy, mặc kệ là để thỏa mãn tình yêu hay tình dục, nhưng Eunhyuk biết, một giây một phút cậu cũng muốn được ở bên cạnh hắn.

Eunhyuk, em thật ngốc nghếch... dù em cần hắn, nhưng chị sẽ không bao giờ bỏ mặc em.

SeunNa ngồi xuống với Eunhyuk, ôm cậu vào trong lòng mình, đứa em đáng thương này của cô, thực lòng quá ngốc, ngốc đến mức khiến người ta không thể bỏ rơi được.

Chị... cảm ơn chị...

Eunhyuk khóc òa lên như một đứa trẻ, vẫn có người ủng hộ thứ tình yêu của cậu và Donghae. Người cậu tin tưởng nhất, người hiểu rõ cậu nhất lại chấp nhận, mặc dù lúc nãy SeunNa phản ứng rất mãnh liệt, chưa bao giờ Eunhyuk cảm thấy sự an ủi của cô là cần thiết với cậu như vậy. Khi tình yêu chưa thể trọn vẹn, thì chí ít những người bạn thật tâm sẽ lấp đầy khoảng trống ấy.

Eunhyuk, đến khi nào em mới lớn được đây. Nín đi và đến với tình yêu của em đi, em phải hạnh phúc, có biết không?

SeunNa xoa đầu của cậu, đỡ cậu đứng dậy với gương mặt tèm lem nước mắt an ủi. Eunhyuk còn quá nhỏ để có thể đối mặt với những chuyện này, huống hồ chi đối phương lại là Lee Donghae, một con người thập phần nguy hiểm, chỉ mong cậu có đủ sức mạnh, và có đủ... tình yêu của hắn.

Eunhyuk, khi nào em quá mỏi mệt, thì hãy dừng lại, được chứ? Đừng quên phía sau em, luôn có chị. Bây giờ thì trở về nhà nào.

Cô vừa lau nước mắt cho cậu vừa an ủi, cả hai người bước trở về nhà của cậu. Đến khi dỗ cho Eunhyuk không còn khóc mà an tâm chìm vào giấc ngủ, khi cô vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại đã reo lên. Nhìn cái tên hiện lên màn hình, khóe môi SeunNa cười nhẹ, đặt điện thoại lên tai nói:

Hài lòng rồi chứ?

Đầu dây bên kia đúng là đang cười, thanh âm trầm thấp lãnh khốc vang lên:

SeunNa, cảm ơn cô rất nhiều. Eunhyuk đã ngủ chưa?Tất nhiên là rồi, ông thật chuẩn xác đấy, tôi vừa bước ra khỏi cửa ông đã gọi ngay lập tức. Nhiệm vụ của tôi đến đây đã hoàn thành. Nên nhớ ngàn vạn lần không phải vì ông, mà tôi vì em ấy. Nếu Eunhyuk vì ông mà chịu bất kì thương tổn gì, Lee Donghae, có chết tôi cũng lôi em ấy trở về.

Donghae không tỏ ra tức giận trước lời đe dọa của SeunNa, nhưng cũng không ngoan hiền mà đáp trả:

Nghe giống như cô là một người thứ ba xen vào cuộc tình của tôi với Eunhyuk, thật khiến người ta cảm động. Nhưng cô đừng mơ tưởng có thể cướp Eunhyuk từ tay của Donghae này.

SeunNa hừ mũi, con người đáng ghét này đã khiến Eunhyuk yêu đến cam tâm tình nguyện từ bỏ vì điểm nào, cô không kiêng nể đáp:

Tình cảm của tôi và Eunhyuk, ngàn vạn lần đừng so sánh với thứ tình yêu của ông và em ấy. Eunhyuk là người mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bị tổn thương vì bất cứ một ai, nhất là ông.Eunhyuk cũng là người tôi không bao giờ muốn tổn thương dù bất kì điều gì.Đó là điểm chung duy nhất của chúng ta.

Donghae cười vui vẻ, đúng, điểm chung duy nhất của hai người đều coi Eunhyuk như vàng ngọc, không bao giờ muốn để cậu xảy ra bất cứ thương tổn gì dù là nhỏ nhất, tựa như một đôi cánh thiên thần mãi trắng tinh khiết trên cao, một hạt bụi trần cũng không thể đụng vào cậu.

SeunNa, một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp tôi đóng vở kịch này, sau này khi có khó khăn gì, Lee Donghae tôi nhất định không ngoảnh mặt.Không cần, lo mà nói ngọt với Eunhyuk, dỗ dành em ấy đi, đó là điều tôi cần ở ông.

SeunNa cúp máy, vẫy một chiếc taxi để trở về nhà, những lời sáo rỗng của Donghae, cô thực sự không muốn nghe.

Nhắm mắt lại tựa người vào ghế sau của taxi, nhớ lại ngày cô bị bắt, bị giam lỏng, lại thêm người canh gác, trong lòng sợ nửa phần, nửa phần còn lại lo lắng cho Eunhyuk, trong đầu hiện lên hàng loạt nghi vấn không biết điều gì sẽ xảy ra, Eunhyuk nhất định sẽ không thể đối phó đối với những phần tử như vậy.

Tiếng cửa mở lúc nửa đêm khiến SeunNa vừa lim dim thiếp đi vì mệt mỏi lập tức mở mắt, ánh sáng đèn đột ngột bật lên khiến SeunNa mãi mới thích nghi được, đôi mắt nheo lại nhìn người đàn ông trước mặt của mình.

Nhìn rất quen, nhưng cô không tài nào nhớ ra nổi. Dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng với đường nét cân đối, chững chạc của một người đàn ông, bộ vest đen lạnh lùng thẳng tắp trên người hắn mang đến vạn phần lãnh khốc.

Xin chào SeunNa, tự giới thiệu tôi là Lee Donghae, chủ tịch tập đoàn Nemoner.

SeunNa định thần lại, nhớ ra con người này là ai, trong phút chốc bỗng trở nên kinh hãi, Eunhyuk... và cô rơi vào tay người này sao?

Cô rất thân với Eunhyuk?

Hắn tiến gần tới giường nhỏ của SeunNa, lập tức nhắm trọng tâm vấn đề mà hỏi thẳng. Điều cô lo lắng đã thành sự thật, Eunhyuk đã rơi vào trong tay của hắn.

Nhưng vì sao?Muốn bắt cóc tìm cô là đúng, nhưng Eunhyuk làm gì có tội?Phải chăng họ tưởng Eunhyuk và cô hẹn hò?

Ông... ông đã làm gì Eunhyuk... chúng tôi không có gì cả, tôi coi em ấy như em trai của mình, đừng gây tổn hại gì đến em ấy cả.

Donghae khẽ nhếch mép hài lòng tỏ rõ, đây là đáp án hắn muốn nghe.Sau khi Eunhyuk về, hắn lập tức đến nơi này, nếu SeunNa đã khẳng định hai người không hề có quan hệ tình cảm, kế hoạch phải thực hiện càng nhanh càng tốt.

Xin lỗi vì người của tôi làm ăn không chu đáo khiến cô phải trú tạm ở đây, lập tức sẽ đưa cô về sau khi chúng ta trò chuyện. Cô hiểu lầm rồi, tất nhiên Eunhyuk với cô tôi tin không có can hệ gì, bởi em ấy đã trở thành người của Lee Donghae này.. SeunNa, tôi hi vọng cô hiểu Eunhyuk yêu tôi, và tôi yêu em ấy. Nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi đang gặp một chút rắc rối, có thể nhờ cô giúp hay không?

SeunNa trợn mắt nhìn Donghae, hắn là một người đàn ông, Eunhyuk dù yêu thích nam nhân nhưng không lẽ lại là khẩu vị của hắn, tuyệt đối có khả năng này sảy ra hay sao?

Ông... ông nói gì vậy? Ông và Eunhyuk... không phải em ấy đang hẹn hò với con gái ông là Ji Min sao?

Hắn ngồi xuống bên cạnh SeunNa như tỏ rõ sự chân thành của mình, nhẹ giọng hơn bao giờ hết.

Không... Eunhyuk yêu thích nam nhân, giống như tôi yêu thích em ấy. Đừng trách tôi đã lớn tuổi mà lại rơi vào lưới tình với một nam nhân tròn mười tám, chính bản thân tôi cũng đang tự hỏi. Eunhyuk giờ đây có lẽ cũng đang có ý nghĩ như tôi, biết đâu tự phong bế bản thân của mình. SeunNa, nếu cô thực sự quan tâm tới Eunhyuk, có thể giúp tôi gỡ rối khúc mắc này hay không?Lấy gì chứng minh... ông không lợi dụng tôi lừa em ấy?

SeunNa hoài nghi, trong giọng nói hắn tràn ngập sự chân thành, nhưng biết bao nhiêu phần mới là thực lòng.

Lấy chính danh dự của bản thân mình mà thề, nếu như tôi dám lừa cô và Eunhyuk, cả tập đoàn Nemoner sẽ thuộc về SunShine. Chỉ cần cô thực lòng giúp tôi và Eunhyuk, chuyện gì trong khả năng, Donghae này cũng không ngần ngại giúp. Bản thảo tôi đã soạn sẵn, chỉ cần cô đồng ý, nếu phát hiện tôi lợi dụng cô hay Eunhyuk, Nemoner sẽ do cô tùy ý định đoạt.

SeunNa cả kinh nhìn bản hợp đồng trong tay của Donghae, ngàn vạn lần không ngờ hắn lại làm như vậy. Thực khiến người ta đau đầu, nhưng lại không tìm ra một kẽ hở nào.

Hiện giờ Eunhyuk đang ở đâu? Tôi muốn gặp em ấy.

Người phụ nữ này thực sự rất cẩn thận, Donghae bình thản đáp lại:

Đương nhiên đã ở nhà, nếu không tin một lát nữa khi trở về cứ ghé qua tìm em ấy. SeunNa, trả lời câu hỏi của tôi, được hay không?Vì sao tôi phải giúp ông?

Donghae hít một hơi dài, cuối cùng hắn nói:

Vì Eunhyuk yêu tôi. Cô tin không?

Cô không ngờ hắn lại nói một câu khẳng định như vậy, tưởng rằng Donghae sẽ biện hộ lí do, nhưng hắn lại dám nói vì cậu yêu hắn, quả là khiến người khác phải tin tưởng vào. Hơn nữa, trong giọng nói, không chỉ đơn giản là sự khẳng định, mà còn chất chứa một tình yêu bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.

Xé toạc tờ hợp đồng SeunNa không thèm đọc một lần, cô cũng quả quyết:

Vì câu nói này của ông, tôi sẽ giúp. Nhưng bây giờ, tôi muốn trở về nhà.

Nét mặt của Donghae giãn ra đầy thỏa mãn, hắn vui vẻ đồng ý, phân phó người đưa SeunNa trở về, không quên dặn dò:

Chín giờ sáng ngày mai tôi sẽ cho người đón cô đến công ty, tuyệt nhiên đừng cho Eunhyuk biết. Nhưng nếu ông lừa dối em ấy, tất cả mọi chuyện tự khắc tôi sẽ nói.

.

.

.

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: